Một lời nói, một nghìn nhát dao

'' Mập" một vấn đề chắc không còn xa lạ với nhiều người, đối với nhiều người khi nói lên từ này sẽ rất bình thường nhưng khi từ này nói với người có thân hình không cân đối thì nó rất tồi tệ. Khi tôi còn nhỏ , lúc mới sinh ra tôi được kể rằng tôi rất ''mủm mỉm'' đáng yêu được mọi người yêu thích nhưng khi lớn lên mọi người không còn diễn tả tôi bằng từ " mủm mỉm'' nữa mà chuyển sang một từ đó là từ '' mập" chỉ một từ thôi nhưng nó khiến tôi tuyệt vọng đánh mất sự tự tin của bản thân, lớp 5 của tôi khi tôi nhận ra sự rung chuyển đầu đời với một người nào đó và người đó cũng biết vào lúc đó người bạn thân của tôi cũng thích người đó, người đó cũng biết nhưng người đó chọn người bạn thân của tôi chứ không phải tôi vì bạn thân của tôi dáng người thì thon thả, xinh đẹp, học giỏi những cái đó tôi hoàn toàn không có dù tôi có tốt với người đó bao nhiêu, thích người đó bao nhiêu nhưng cũng không vượt qua nỗi rào cản ngoại hình. Có khi nào bạn bị cô lập với tất cả nhưng bề ngoài lại cố gắng tỏ ra mình được nhiều người quan tâm không? lớp 9 của tôi một lớp hơn 50 người nhưng tôi chỉ quen được 3 người có điều những người đó không quan tâm gì với tôi điều chơi với những người bạn mới cô lập hoàn toàn với tôi những lúc thảo luận theo tổ tôi như một người ngoài cuộc ngồi một mình khi xung quanh đều thảo luận bài sôi nổi.khi bạn muốn được người khác chơi cùng thì phải có 1 điều gì đó đánh đổi " tiền bạc, nhan sắc, học vấn, tài lẻ" khiến người khác chú ý đến mình thì phải có những thứ đó , những thứ đó tôi điều không có thì bị cô lập cũng là điều sớm hay muộn. Thi chuyển cấp xong tôi đã đậu vô trường mà tôi muốn vào tâm trạng rất vui nhưng có một chút lo sợ , tự ti vì một đứa con gái như tôi vừa xấu dáng người mập mạp học hành không được giỏi và nghèo nữa thì cũng như cấp hai không được mọi người chơi cùng cũng bị cô lập giống trước đây mà thôi, nhưng con đường dù có gai góc đến mức nào thì cũng có lúc trải qua hồng vào năm lớp mười tôi đã quen 6 người mà không để ý về ngoại hình hay học vấn của tôi cùng tôi đi chơi  học tập và cho tôi nhận ra rằng tình bạn là như thế nào, cho dù bạn có xấu thì những người bạn thật sự của mình cũng không quay lưng với mình. Gia đình lả nơi không bao giờ chê mình hay chửi mình về những điều xấu của mình nhưng đối với gia đình tôi thì khác
-'' Mày nên giảm cân đi, mày mập quá người ta nói tao nhục lắm''. Hay những tràng những thở dài rồi nói '' mập quá con ơi, như vậy sao ra đường nhìn hàng xom nữa con ơi'' , '' nhìn con nhà người ta tướng đẹp biết bao nhiêu nhìn lại tướng con mình phát chán '' đó là những lời nói của ba mẹ tôi nhói với tôi,  những lời nói tưởng chừng như bình thường nhưng nó như một nghìn vật nhọn đâm vào trái tim tôi, ba mẹ tôi khi nói về tôi luôn tránh né cái gì đó, tôi tuổi thân lắm.  Kể cả những bà hàng xóm luôn đem tôi ra thành những câu chuyện để mua vui.
-'' con bé, nhìn càng ngày càng mập ha'' hay '' mỗi lần gặp là mỗi lần phát tướng'' những câu nói khi phát ra luôn kèm theo những tiếng cười giết người
Tôi muốn nói với mọi người và đặc bệt là các bật phụ huynh khi sinh ra và lớn lên ai cụng muốn mình đẹp và hoàn hảo nhưng có vài người không thể làm được điều đó, những người có ngoại hình không hoàn hảo như chúng tôi cũng muốn mình đẹp nhưng giảm cân không phải ai nói cũng làm được, nó rất khó .
Chúng tôi mập về ngoại hình lẫn tâm hồn không. Như những người khác ốm lẫn ngoại hình lẫn tâm hồn , ít ra chúng tôi không ngược đãi bản thân không ép mình vào những khuôn khổ làm những điều mình thích và sự lợi hại của những người dư mỡ không chỉ giữ ấm, che chở người khác mà còn có thể đè bẹp những người không tôn trọng chúng tôi.
Tôi chỉ nói những gì tôi suy nghĩ nếu nói trúng ai thì xin bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: