Chương 52: Dẫn hồn giải mộng

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thì bị bác gái kia tóm lấy. Lực tay của bà ta rất mạnh, quả thật rất mạnh, lôi tôi một mạch về hướng cửa sau.

"Bác bị gì vậy? Tôi luôn luôn ngồi trước bác mà, làm sao ăn trộm đồ của bác được? Bác có thấy tôi lên xe xong, ngồi xuống rồi, có nhấc mông lên lần nào đâu?" Tôi định giải bày, nhưng cơ bản bác gái không chịu nghe.

"Chính là mày chứ ai! Tao thấy rõ ràng! Già đầu rồi, không lo học thói tốt, lại đi học phường trộm cắp!" Bà ta lôi thẳng tôi nhoài ra khỏi cửa xe: "Đi với tao đến đồn cảnh sát, đi ngay bây giờ!"

Chuyện diễn ra quá nhanh, trong khi tôi chỉ vừa biện minh một, hai câu thì bị bà ta lôi mạnh ra khỏi xe buýt.

Nhìn chiếc xe dần dần lăn bánh ra khỏi trạm dừng, tôi đành dở khóc dở cười hỏi: "Bác gái, tôi quả thật không phải ăn trộm. Bác cứ xét người đi, tôi chẳng giấu thứ gì của bác trên người cả."

"Bác biết cháu là người tốt mà." Thấy chuyến xe buýt số 14 khuất bóng trong màn đêm, bà ta mới thở dài một cái, nói: "Do cháu là người tốt, nên bác gái mới cứu cháu một mạng đấy."

"Là sao hả bác?"

"Lúc nãy, khi bọn người mặc đồ tang lễ ấy lên xe, nhờ có làn gió bên ngoài lùa vào, thổi tạt quần áo của bọn họ lên, cháu đoán xem, bác nhìn thấy gì?" Bác gái giả vờ thần bí, nói chuyện lấp lửng.

Tôi hỏi ngược theo bản năng: "Vậy bác thấy cái gì?"

"Bọn chúng không phải là người!" Những nếp nhăn trên mặt bác gái cuốn lại một chỗ, bà ta thì thầm: "Dưới lớp áo tang ấy, bọn chúng không hề có chân!"

"Không... không có cái gì?" Tôi không ngờ bác gái với bề ngoài gian thương thế này lại có ánh nhìn cẩn thận như thế. Trên thực tế, tôi đã bắt đầu chú ý từ khi bọn họ lên xe. Ấy thế mà, một người từng học qua trinh sát hình sự như tôi cũng không phát hiện ra điều mà bác gái vừa nói.

"Chẳng lẽ là do góc nhìn nhỉ?" Bác gái này ngồi rất gần mấy người đó, trong khi tôi quan sát họ thông qua màn hình điện thoại.

"Không cái gì mà không! Bác gái đã cứu cháu một mạng, nhưng cũng chẳng cần cháu cảm ơn gì cả, chỉ nhờ cháu dẫn bác đi một đoạn đường ngắn để về nhà thôi." Sau khi xuống xe, bác gái này nói chuyện nhanh nhảu, khác hẳn dáng vẻ khi ngồi trên xe.

Tôi đã xuống xe rồi, đi ngược hẳn với quy định của nhiệm vụ. Giờ có đuổi theo cũng không kịp, thôi thì đến tạm nhà bác gái này, rồi hỏi xem gần đấy có phương tiện xe cộ nào có thể thuê được thì bỏ tiền mướn xe mà đuổi theo. Trên trạm dừng còn để lộ tuyến của xe buýt, kèm theo xe buýt hay dừng lại trên từng trạm, nếu tôi có thể thuê một chiếc xe máy đuổi theo thật nhanh có lẽ vẫn còn kịp trước khi trời sáng.

Do đó, tôi bất đắc dĩ gật đầu: "Nhà của bác ở đâu? Nơi đây giữa núi rừng hoang vắng, biết đi đường nào mà về?"

"Dễ mà, dễ mà. Cháu chỉ cần đi theo bác là được, đừng có đi xa quá nhe, với lại nhớ nhìn xuống đất, coi chừng vấp té." Tôi và bà thím này cùng đi trên đại lộ về hướng Bắc, không lâu sau, bỗng nghe tiếng thét kêu cứu của một người phụ nữ nào đó. Nghe thế, tôi liền định chạy đi xem thử.

"Đừng có chạy lung tung! Đi theo bác gái nhanh lên!" Bác gái tỏ vẻ nghiêm túc, nói to tiếng, thúc giục tôi.

Tôi hơi do dự: "Vậy sao được, bác? Nghe giọng nói có vẻ giống như cặp tình nhân vừa xuống xe ban nãy đấy!"

"Bác kêu cháu đi thì cháu cứ đi theo bác, cháu lo chuyện bao đồng làm gì? Coi chừng mang họa vào thân!" Bác gái nắm lấy tay tôi, lôi về phía trước. Bà ấy rất khỏe, tưởng chừng không hề thua kém bất cứ một gã đàn ông nào.

"Không được. Cháu phải đi nhìn thử một cái!" Tiếng kêu cứu của người phụ nữ đó càng lúc càng lớn, cực kỳ thê thảm, tựa như có kẻ cầm dao đuổi giết cô ấy vậy.

Tôi giật tay ra khỏi bàn tay của bác gái, không để ý để sự ngăn cản của bà ta, rời khỏi đại lộ, chạy về hướng người phụ nữ đang kêu cứu kia.

Đường đất dưới chân nhấp nhô, từng nhành cúc dại cắt ngang chân tôi, làm tôi đau đớn như bị từng cây kim đâm vào da thịt.

"Này! Cô có sao không?" Băng ngang khu Sơn Cúc viên, trong bóng tối âm u, tôi trông thấy tờ mờ một hình ảnh người phụ nữ nằm trong vũng máu đỏ, bèn không đắn đo nhiều mà chạy vào xem xét.

Tôi đặt tay trên mũi cô gái, nhận ra cô ấy đã ngừng thở.

"Chết rồi ư?" Do thói quen nghề nghiệp, tôi lật người cô gái lại. Một đặc điểm kỳ quái ở đây là, không hề có bất cứ vết thương ngoài da nào trên người cô ta, ngoại trừ một vết đen hằn lại trên cổ, có vẻ đó là do bị dây thừng siết chặt.

"Vậy máu me thế này là từ đâu mà ra?" Tay tôi bỗng run rẩy mạnh khi nhìn về phía trước, một gã đàn ông mang trên mình hàng loạt vết thương đang nằm trong đống đất cát gần đó.

"Gã đàn ông đó cũng chết, vậy thì..."

"Cẩn thận!" Bác gái đẩy mạnh tôi bật ra, một con dao gọt trái cây bén ngót vừa lúc đâm vào vị trí mà tôi ngồi xổm ban nãy.

Tôi hốt hoảng, xoay người nhìn lại, liền trông thấy cô gái đã tắt thở nãy giờ bỗng dưng ngẩng đầu lên.

"Cô chưa chết à?"

"Con nhỏ này đã chết biết bao năm nay, phỏng chừng thi thể chắc thối om lên rồi đấy." Bác gái đứng giữa tôi và cô gái kia, có vẻ như muốn bảo vệ tôi vậy. Thế nhưng mà, tay của bà ấy đang nắm chặt cánh tay tôi, giống như sợ tôi chạy trốn mất dạng.

Người phụ nữ kia đâm hụt nhưng cũng chẳng có vẻ thất vọng gì mấy, mà cười cợt một cách rùng rợn, rồi nói: "Mày có mặt mũi nào mà đi nói tao? Ngay cả mồ mả của mày cũng bị con ruột đào lên, giờ có nhà đâu mà đòi quay về..."

"Câm miệng!" Bác gái bấu chặt cánh tay tôi đến nỗi tôi cảm giác vị trí nơi đó cực kỳ đau đớn: "Cháu đừng sợ, bác liền dẫn cháu đến nhà bác chơi. Đến đó, cháu không còn gặp bất cứ con cô hồn dã quỷ nào đâu."

Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ trước mặt này khiến tôi sởn gai ốc. Hiện tại, tôi đâu có ngu mà đi theo bà ta: "Bác gái, tôi không thể đưa bác về nhà được rồi, bác ở lại nói chuyện với cô ấy từ từ nha. Tôi có việc bận, phải đi trước."

Tôi cố gắng vùng vằng, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của bà ấy. Bàn tay của bà ta giống như mọc ra từ trên da thịt của cánh tay tôi vậy, bấu chặt vào lớp da.

"Cháu đừng đi, sắp đến nhà bác rồi. Vô ngồi chơi chút xíu đi!"

Bà ta càng mời nhiệt tình, tôi càng sợ hãi.

Tôi để cái tay đang bị bắt giữ ấy cầm chặt điện thoại, tay còn lại dùng sức cạy mạnh bàn tay của bà thím ấy ra.

Ngay lập tức, tôi lùi về sau vài bước, xụ mặt xuống, hỏi rõ: " Bác gái, cuối cùng nhà của bác ở đâu?"

Bác gái nãy giờ vẫn đứng đối mặt với người phụ nữ kia, đưa lưng về phía tôi. Nghe tôi hỏi như thế, đầu bà ấy lắc lư mạnh, tưởng chừng như sắp rơi xuống, rồi quay lại sau lưng một cách đột ngột: "Sắp đến rồi cháu trai, qua ngôi mộ này là đến rồi..."

"Ngôi mộ này...?" Lúc này, tôi mới phát hiện ra một chuyện. Thì ra đống đất mà gã thanh niên kia đang nằm tựa lưng vào vốn dĩ không phải một đống đất, mà là một ngôi mộ cô độc không có dựng bia đá. Tôi bèn xoay đầu, vụt bỏ chạy ngay tức khắc. Bản năng báo cho tôi biết, tôi cần phải tránh xa hai người phụ nữ quái dị này càng nhanh càng tốt.

"Cháu đừng đi mà, ghé nhà bác ngồi chơi xíu đi! Tới nhà bác sẽ không còn gặp bọn quỷ ma lang thang ngoài này đâu!" Giọng nói của bà ấy nghe có vẻ mông lung, càng nồng đậm vị thê lương, ám ảnh giữa làn gió đêm buốt giá. Tôi không dám quay đầu lại, khua loạn tay chân, chạy thẳng vào màn đêm vô tận trước mặt.

Quần tôi bị cỏ dại cắt rách, đánh rơi cả giày. Hai chân tôi nhuộm đầy máu tươi của bản thân. Tôi cũng chẳng rõ mình đã chạy bao lâu, không còn khái niệm về thời gian trong tâm tưởng nữa.

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình trong tai, sau đó kiệt sức, chẳng thể nào nhấc chân lên nỗi.

"Phù phù!" Hai chân tôi khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất.

"Cháu không chạy nữa à?"

Tôi ngẩng đầu nhìn lại, tái mét cả mặt khi thấy cảnh tượng phía trước. Một bóng người đang ngồi xổm trên nấm mồ cách tôi vài mét. Không! Hiện tại, tôi đã có thể xác định, kẻ đang ngồi trên nấm mộ đó không phải là người, mà là một con quỷ!

Bác gái từng lôi tôi xuống xe ban nãy đang cầm một cục đá trong tay, đi từ từ tới: "Một mạng đổi một mạng! Sát sinh độ Thập Ác!"

... Chát!!!...

Ngay lúc tảng đá ấy đập xuống, tôi cảm giác như trời đất quay cuồng, ngực nóng ran như lửa đốt, trái tim đập mạnh thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

...

Tôi mở hai mắt ra một cách chậm rãi, nhưng không hề thấy bất cứ ngôi mộ nào, thậm chí là hoa cúc dại hay con ác quỷ ban nãy. Trong ánh mắt của tôi, nơi đó là một ngọn lửa đỏ rực đang cháy tí tách.

Nhìn cảnh tượng ngọn lửa bập bùng kia cùng với bà cụ đang gào khóc một cách thảm thiết như thế, tôi chợt tỉnh táo hẳn lên, sựng lại bước chân vừa định bước tới.

"Chuyện quái gì thế này?" Một con đường lớn rộng rãi trải dài trước mặt tôi. Đối diện vị trí tôi đang đứng, có một bà cụ đang bỏ tiền vàng mã liên tục vào trong cái chậu sắt. Đã rõ ràng rồi, cụ ấy đang đốt vàng mã cho ai đó trên vỉa hè, ngay cái đường lớn này!

"Cảnh tượng này là sao? Chẳng lẽ tất cả những gì mình vừa trải nghiệm qua đều là một giấc mơ ư?" Điếu thuốc lá trong tay tôi vẫn chưa cháy hết. Tôi bèn nhìn trái, nhìn phải, phát hiện mình vẫn đang đứng tại bảng trạm dừng Mật Vân Công Quán của chuyến xe buýt số 14.

Nhìn vào đồng hồ, hiện tại vẫn chưa đến 12:00 sáng.

"Rốt cuộc phải giải thích thế nào đây?" Chuyện ban nãy rõ rành rành trước mắt, tôi nhớ rõ đến từng chi tiết cơ mà.

"À, phòng livestream. Đúng rồi, mình có thể hỏi bạn bè trong kênh livestream." Tôi bèn đưa điện thoại di động lên: "Chào các bạn mình ơi, mình có một câu hỏi nghiêm túc nhờ các bạn giải đáp. Từ nãy đến giờ, mình có lên bất cứ chuyến xe buýt nào không? Các bạn có thấy vài tên công nhân say rượu xỉn say nào hay không, cùng với một nhóm người đưa tang nữa?"

- Anh streamer bắt đầu đóng phim ma kìa, tụi bây ơi!

- Diễn giống quá vậy đại ka, nói y như thiệt.

- Vỗ tay... Tung hoa... Oscar thiếu nợ anh một giải Ảnh đế* đấy

(Chú thích: Đây là cách viết hài hước của tác giả. Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh hằng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh cho các diễn viên và kĩ thuật hình ảnh trong ngành điện ảnh Hoa Kỳ. Trong khi đó, Ảnh đế là danh hiệu cao quý dành cho những diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất, thường được dùng ở lễ trao giải Kim Mã/Đài Loan và Kim Tượng/Hong Kong).

Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành:

- Anh bạn trẻ, dạo này khỏe không? Ban nãy, tôi thấy cậu ngẩn người ở ven đường cũng khá lâu, độ chừng nửa nén hương đấy.

Vừa thấy comment của Lưu Bán Tiên xuất hiện, tôi liền thở phào nhẹ nhõm: "Nếu bán tiên cũng nói vậy, xem ra lúc nãy mình bị ma nhập rồi."

Cúi đầu kiểm tra lại, tôi nhận ra quần áo vẫn phẳng phiu, chẳng có thương tích nào trên người cả: "Chẳng lẽ nằm mơ thật ư? Nhưng giấc mơ này quá thật đến nỗi kỳ lạ."

Khi tôi nhích bàn tay lướt qua người, bèn phát hiện có gì đó lạ lạ ở vị trí gần túi tiền trên áo. Túi tiền này được may trên áo lót, là vị trí tôi dùng để cất giữ 06 lá bùa kia. Tôi thọt tay vào, lấy mấy là bùa ra, thế rồi phác giác từ 06 lá bùa giờ chỉ còn 04 lá bùa mà thôi. Có hai lá bùa đã hóa thành tro tàn.

Tôi nhếch miệng, im lặng cả buổi trời: "Làm quái gì mà hai lá bùa này lại tự động cháy?"

Cũng hên là có Lưu Bán Tiên ở ngay trong kênh livestream, tôi bèn kể cho ông ấy nghe từ đầu chí cuối câu chuyện lạ vừa rồi.

Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành:

- Theo như lời cậu nói, cậu có cảm giác như nằm mơ nhưng lại không phải mơ, càng có vẻ xu cát tị hung*. Chẳng lẽ có cao nhân trợ giúp cậu trong bóng tối ư?

(Chú thích: Xu cát tị hung là theo cái lợi mà tránh cái hại)

"Đùa à, mình chỉ biết có mỗi một vị cao nhân mà thôi. Mà cái vị cao nhân ấy còn bị mấy anh quản lí đô thị rượt chạy vòng vòng mỗi ngày kìa." Tôi cầm nắm tro tàn của lá bùa ra, sau đó nhớ lại dáng dấp sơ qua của lá bùa ấy, ví như nét vẽ, màu mực, sau đó nói cho Lưu Bán Tiên nghe: "Bán Tiên, theo như ngài nghĩ, có khi nào giấc mộng kia có liên quan đến hai lá bùa này hay không?"

Nghe tôi nói xong, Lưu Bán Tiên im lặng một hồi lâu, mới comment rằng:

- Kỳ lạ thay! Kỳ lạ thay! Dựa theo lời cậu nói, tôi có thể xác định tám mươi phần trăm rằng, hai lá Mẫu Tử phù vừa bị cháy rụi kia chính là pháp thuật bí mật bất truyền của môn phái Tiểu Trang quan! Tử phù có thể dẫn hồn, khiến người ta nhập mộng. Mẫu phù có chức năng giải mộng, giúp người đó trải nghiệm trước những vận xấu, tai nạn xui rủi trong tương lai gần!

"Dẫn hồn giải mộng ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top