Chương 33: Cõng xác bước đi
"Anh Tử! Tú Mộc!" Tôi đập vào chốt chặn bên trên nắp bình chứa nước một cách điên cuồng: "Mở nắp ra, mở nắp ra nhanh lên!"
Không nghe ai đáp lời, tôi gấp gáp đến mức nổi điên. Bên trong không có không khí, tôi chỉ vừa hô lớn vài tiếng đã thấy chóng cả mặt mày, mắt mờ dần, khó mà hô hấp.
Tay tôi tê rần, cảm thấy bất lực, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay cũng trượt rơi xuống đất.
Chiếc bình này không lớn lắm, nhưng tôi tìm xung quanh chẳng có vị trí nào thông ra ngoài cả. Cứ liều mạng tìm tòi một hồi, mãi cho đến khi mặt tôi xanh mét vì thiếu ô xy, từng đường mạch máu nổi lên xung quanh cổ.
Tôi chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này, cảm giác sợ hãi thật sự bắt đầu xuất hiện giữa không gian đóng kín trong bình chứa nước.
Chuyện này không phải do tác động bởi quỷ quái, mà là một nỗi sợ chết thuần túy trong bản chất mỗi một người.
Vì thiếu ô xy nghiêm trọng, tôi bắt đầu bị co giật, bèn dùng móng tay cào xước mặt mình. Từng dòng máu đỏ trào ra, tôi vô cùng đau đớn nhưng không thể nào thét ra thành lời, tựa như một con cá sống bị ép khô đến chết dưới đáy bình.
"Tại sao bọn mày muốn giết tao?"
Trong lúc tâm trí đang mê loạn, tôi nghe thấy âm thanh ban nãy lại vang lên.
Tôi cố gắng mở to mắt ra, dường như trông thấy một cậu bé với ngón tay út đầy máu đang nhảy vào bình chứa nước. Tự tay nó đóng nắp bình lại, chậm rãi chìm vào lòng nước tối đen, lạnh giá.
Nỗi cô độc, sự sợ hãi bao vây xung quanh nó. Đối mặt với cái chết, thân thể nó bắt đầu giãy dụa theo bản năng. Thậm chí, nó thét lên cầu cứu, nhưng chẳng ai đáp lại, mãi cho đến khi tất cả cơ quan trong người nó ngừng hoạt động, thân thể mất nhiệt độ, tê cứng.
"Tao không muốn chết, tại sao bọn mày lại muốn giết tao?" Cái xác đã chết cứng đờ kia trôi đến bên cạnh tôi, tròng mắt lòi ra như mắt cá chết nhìn tôi chằm chằm: "Tại sao bọn mày muốn giết tao?"
Tôi nửa tỉnh nửa mê, dùng chút sức lực còn lại để đẩy nó ra, nhưng cơ bản chẳng thể làm nên chuyện. Một ý niệm lạnh thấu xương bấu lấy cổ tay của tôi: "Tại sao bọn mày muốn giết tao?"
... Chát...
Tôi cảm giát mình bị vã một bạt tay vào mặt. Không gian đen tối trước mặt tựa như một tấm gương vỡ nát, tôi mở mắt ra, trông thấy một gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Anh Tử?" Lúc này, tôi nhận ra mình đang nằm trong bình sắt ấy, toàn thân ướt sũng.
Hình ảnh cậu bé trai và âm thanh thì thầm kia đều biến mất, tựa như chỉ là ảo giác hiện ra trong đầu tôi.
"Anh còn khỏe không?" Tú Mộc đứng trên thành bình nước nói: "Cũng may là Anh Tử nhận ra chuyện khác thường, không thì anh mãi mãi không bao giờ tỉnh lại rồi."
Tôi thất thểu đứng dậy, ngửa mặt hấp lấy hấp để làn không khí từ bên ngoài: "Dường như vừa rồi anh trông thấy hình ảnh khi Quách Quân Kiệt qua đời. Nó đang giãy giụa, chỉ định rằng là do mấy em giết nó."
"Lúc đó, mọi người trong cái trường cấp ba Tân Hỗ này đều lo lắng, bất an, có thời gian đâu mà đi quan tâm tới nó? Với lại, nếu bọn em mà giết nó sớm, có khi bi kịch sẽ không phát sinh." Ngẫm lại, Tú Mộc nói rất tàn nhẫn, nhưng cũng không sai: "Quách Quân Kiệt vẫn luôn trốn trong bóng tối nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nó không để anh dễ dàng điều tra như thế đâu."
Nghe Tú Mộc nhắc nhở, tôi cũng biết rõ tình hình của bản thân đang rất nguy hiểm, có thể bị âm hồn mang oán khí sâu nặng kia hại chết bất cứ lúc nào.
Thành thật mà nói, tôi đúng là bị dọa đến phát hoảng, dính đòn ngay khi chưa kịp đề phòng. Tôi vẫn còn mang bóng ma tâm lý từ vụ ban nãy, phỏng chừng sau này tôi còn chẳng dám vào nơi nào có không gian đóng kín như thế nữa.
"Anh Tử, em ngồi đây với anh một lát đi, để anh bình tĩnh lại." Mặc kệ Anh Tử là người hay quỷ, ít ra vừa rồi con bé đã cứu tôi, nên tôi tin tưởng cô bé này hơn chút xíu.
Loay hoay tìm ra chiếc điện thoại mà mình đánh rơi, tôi nhìn về phía góc bình, bộ đồng phục rách rưới vẫn còn nằm tại đó.
"Đây chính là di vật của Quách Quân Kiệt." Tôi nhặt lên, bày ra ngay trên sàn bình chứa nước, mặt sau bộ đồ không có gì khác thường nhưng ngay vị trí ngực áo có một bệt máu đen lem luốc.
"Có gì đó là lạ..." Đây có vẻ là vết máu chảy ra từ vết thương của nạn nhân thấm lên bộ đồng phục, nhưng điểm kỳ quái ở chỗ, sự phân bổ của vết máu là lan đều, không giống kiểu vết thương bởi một vật gì đó bén nhọn đâm xuyên qua.
Tôi ướm thử bộ đồ học sinh lên người mình, rồi dùng tay đè chặt vị trí vết máu có màu sắc đậm nhất: "Đây là vị trí của trái tim."
Dạng vết thương gì có thể khiến máu lan ra rộng như thế, mà còn khó cầm máu nữa?
Bỗng nhiên, trong đầu tôi hiện lên hai chữ: "Lột da!"
Nhớ đến hành động Quách Quân Kiệt chặt ngón tay út để làm món quà tặng cho Trầm Mộng Đình, lòng thương hại sau cùng của tôi dành cho Quách Quân Kiệt cũng tan thành mây khói: "Thằng nhóc ấy hoàn toàn điên rồi. Dù nó còn mang thân thể của con người, nhưng hành động và tâm lý đều là ma quỷ, tâm lý vặn vẹo, bất chấp hậu quả."
Tiếp đến, tôi bèn lục lọi túi áo, tìm thấy một tấm hình. Chỉ tiếc là, do bị ngâm nước lâu năm, nên gương mặt của những người trong ảnh đều mờ nhạt.
"Có lẽ, lý do mà nó mang theo bức ảnh này trên người không phải để nhớ thương, lưu luyến, mà giống như dùng nó để làm một vật môi giới nguyền rủa hơn. Nó muốn tất cả những kẻ trong bức ảnh này phải chết không yên lành." Tôi nhét bức ảnh vào túi, nằm chung một chỗ với lá thư tình cuối cùng của Quách Quân Kiệt, rồi tìm kiếm xung quanh một lần nữa nhưng chẳng mò ra thêm manh mối nào.
"Đi thôi, đến khu hào thiêu rác. Cơn ác mộng này nên chấm dứt được rồi."
Leo ra khỏi bình chứa nước, kể như tôi cũng thu thập được một vài thông tin có ích, bước tiếp theo chỉ cần tìm ra nơi cất giấu thi thể của Quách Quân Kiệt thôi.
Hào xử lý rác thải ở tận đằng sau ngôi trường, nơi đó bị cỏ dại rậm rạp phủ đầy mặt đất, tôi càng đi càng cảm nhận được nét hoang vu tại đây.
Gió lạnh lùa xuyên quần áo, tôi vừa đi, vừa tưởng tượng đến cảnh hàng đống thi thể được chôn trong lòng đất dưới chân mình, thế là, tôi bèn bước đi nhanh hơn.
"Đến rồi!"
Hai dãy nhà trệt liên tiếp nhau dựa sát vào biên giới ngôi trường, cửa chính bị khóa kín, có vài tờ giấy niêm phong kỳ lạ dán đầy trên cửa sổ.
"Anh streamer, bọn tôi không thể giúp anh trong đoạn đường còn lại rồi, bọn tôi không thể vào căn nhà này được." Đứng tựa gần hào thiêu rác, sắc mặt của Tú Mộc rất khó coi, làn da trơn bóng trên mặt nó bắt đầu rạn nứt.
"Yên tâm, để anh lo." Tôi đoán rằng, lý do mà Tú Mộc phản ứng như thế xuất phát từ mấy tờ giấy niêm phong trên cửa sổ. Thế là tôi bước đến gần hơn để xem xét rõ. Trên tất cả những tờ giấy niêm phong đều bị ai đó vẽ lên những nét chữ bùa chú kỳ quái. Từ gặp vết xe đổ tại nhà trọ An Tâm, tôi đâu có dám xé lá bùa ấy ra.
"Lúc này, tốt hơn hết là kiếm người chuyên nghiệp mà hỏi." Tôi bèn ngỏ lời xin giúp đỡ trong room livestream. Kết quả là, những người trả lời đều chỉ là mấy kẻ giả danh lừa bịp, khoác lác chém gió, chẳng có ai trả lời đáng tin được một chút.
"Có Lưu Bán Tiên ở đây không? Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành có online không vậy?" Hiện tại, tôi bỗng nhiên rất mong chờ Bán Tiên hiện thân, chỉ đáng tiếc là ông ấy không online lúc này.
- Nguyên Thần Điếu Hồn phù à? Bùa tầm thường thôi, muốn xé cứ xé chứ lo gì?
Tôi bỗng chú ý đến một dòng comment trong đó, người vừa ghi dòng đó là bạn khán giả có tên Vạn Nhất Đạo Trường.
Lý do mà tôi chú ý đến người đó, không phải dòng comment đó có ý nghĩa sâu xa gì cả, mà là ông ta chém gió cực mạnh, vừa mở mồm ra là thể hiện một cỗ khí thế mang giọng điệu "Nhật xuất Đông Phương, duy ngã Bất Bại*"
("Nhật xuất Đông Phương, duy ngã Bất Bại:" Hai câu thơ nói về nhân vật Đông Phương Bất Bại, người có võ công cao cường khiến cả võ lâm phải run sợ trong bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung.)
"Mạng người quan trọng, các vị bạn hữu trong room có kế hay nào không?"
- Báo cảnh sát đi anh! Chiêu bài của room livestream mình trước giờ chính là: Một lời không hợp liền báo cảnh sát ngay!
- Báo cảnh sát cái gì? Anh nghe em đi! Trước hết, anh đạp cửa 03 lần, sau đó xoay mông vào cửa, dùng nội lực bắn ra, phá tan tà sát. Đây chính là đá cửa phòng bà góa trong đêm, chính thị là kẻ hơn người. Đây là nội dung kinh điển mà em trích dẫn để chỉ cho anh đó...
- Một bọn anh hùng cào phím nhảm nhí. Cậu streamer, hãy nghe tôi này. Bổn tọa chính là chuyên gia trong vụ này, vốn dĩ ta chính là học viên năm thứ ba của trường Phật học Harbin, tinh thông phép thiền Quan Âm...
...
Comment bắn lên liên tục khiến tôi chôn chân ngoài cửa, không dám hành động nông nổi, đồng thời chú ý đến ID có tên Vạn Nhất Đạo Trường kia.
- Nguyên Thần chính là một trong những Thần Sát* nằm trong Bát Tự*, cái tên này đại diện cho sự hao tổn, thiệt hại, coi như là điềm xấu tận cùng. Gặp hung sát, gánh vào thiên tai. Đường phát triển sự nghiệp gặp nó cũng phải kiêng kị. Nếu là nam, trời sinh xấu xí, điên đảo thị phi, nổi tiếng ngu ngốc, vô sĩ, tham ăn, đê tiện; nếu là nữ, sẽ gặp nhiều tai họa, nổi tiếng vô lễ, gian dâm, đẻ con ra là phường tà đạo.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng comment của Vạn Nhất Đạo Trường, dù chẳng hiểu méo gì, nhưng có cảm giác đáng tin hơn nhiều so với những bạn xem stream khác.
(Chú thích:
- Bát tự: là bộ môn khoa học nghiên cứu về chu kỳ thịnh suy, cách khắc chế sinh hóa của ngũ hành... Đây là một hệ thống lý luận dự đoán vận mệnh con người hoặc hiện tượng thiên nhiên được hình thành dựa trên những số liệu thống kê qua hàng ngàn năm.- Thần sát: chính là là nói về các ngôi sao chứ chả là gì to tát ghê ghớm cả. Ví dụ: Thái Tuế là 1 vị thần sát, Độc hỏa là 1 vị thần sát.)
"Không biết làm thế nào để có thể phá hủy Thần Sát Nguyên Thần ấy đây? Nhờ bạn Vạn Nhất Đạo Trường chỉ rõ biện pháp giúp mình với?" Tôi nói năng khép nép, lúc này mà còn xạo sự giả vờ lạnh lùng, lỡ chọc cho người khán giả ấy tức giận bỏ đi, thì tôi khóc không ra nước mắt mất.
- Thằng nhóc này, cậu chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, thế mà dám đối nghịch với Nguyên Thần à? Tức cười, tức cười.
Lúc trước, Lưu Bán Tiên cũng từng nói thế với tôi, chỉ là phương thức biểu đạt của Lưu Bán Tiên có phần mềm dẻo hơn một chút.
"Đạo trưởng, chắc ngài có đạo pháp thông thiên! Xin ngài hãy chỉ điểm cho thằng nhóc này vài câu! Tiểu tử đây xin đa tạ!"
- Ta không dám nhận bốn chữ Đạo pháp thông thiên. Chẳng qua là, nhìn chung trong vòng 50 năm trở lại đây, ta không biết có tu sĩ nào đủ sánh ngang với mình không nữa. Thôi được rồi! Hôm nay, bản tôn sẽ dạy cho cậu một pháp môn để tìm đường sống trong kẻ chết.
Trong room livestream, có rất nhiều bạn khán giả liền thả emoticon khinh bỉ phía sau dòng comment chém gió thành thần này. Tôi cũng cảm thấy băn khoăn trong dạ, tự hỏi đây có phải là một bạn mắc hội chứng Chuunibyou* nghiêm trọng hay không, hay đúng là một vị đạo trưởng Tiên gia có tài thật sự?
(Chú thích: Chuunibyou mang nghĩa chỉ những người thường xuyên pha lẫn thế giới ảo và thế giới thật với nhau, tự xem mình như người đặc biệt, có siêu năng lực.)
- Thằng nhóc này, cậu không được học đạo đàng hoàng, thân không có bất cứ năng lực nào cả. Nếu cậu muốn phá giải Nguyên Thần, như vậy phải giữ cho mình một lòng dũng cảm, cố chấp, vượt qua nghịch cảnh để tiến lên, từ đó mới có thể tìm ra đường sống trong chín con đường chết!
"Đạo trưởng! Ngày đừng nhận xét đánh giá con, giờ chỉ con phải làm cách nào đi!"
- Loại Thần Sát này có tính chất mãnh liệt. Trong số mệnh này, không thành quỷ - sẽ không đạt được thành tựu cao cả, không giết chết - khó nắm được quyền cao. Ta muốn cậu xóa bỏ mọi tạp niệm trong lòng, không e dè, không sợ hãi. Bước vào núi thây, biển quỷ, tìm ra thi thể của kẻ mang số mệnh Nguyên Thần, sau đó, cõng xác bước đi!
"Cõng... Cõng xác bước đi à?"
- Sau đó, cậu hãy tìm đến nơi nào có ánh sáng chiếu vào rực rỡ, rồi ném cái xác ấy từ trên cao xuống dưới. Nếu như cái xác ấy gặp cảnh thịt nát xương tan, tối nay cậu không còn phải ưu phiền. Ngược lại, nếu oán khí của nó ngưng tụ, không tan, thì cậu chắc chắn phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top