Chương 29: Nên tin ai đây?

"Tiết Phi, tránh ra!"

Nhìn thấy gương mặt ngây dại của hình nhân bằng nhựa kia, tôi sởn cả gai ốc, không dám cậy mạnh, liền ném thẳng cái camera trên tay vào người nó.

Nhưng giữa tưởng tượng và hiện thực cách nhau khá xa, Tiết Phi tái xanh mặt mày, chân như nhũn ra, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Đi lẹ!" Tôi hô to một tiếng, trong khi chiếc camera vừa chọi kia trúng ngay đầu con hình nhân làm bắn ra vài dung dịch màu đỏ, chẳng biết đó đúng là máu tươi hay thuốc nhuộm bên trong.

Tôi xoay đầu lại, thấy bọn trẻ đều bị dọa sợ chết chân, bèn tung một cú đá văng tên hình nhân kia: "Chạy mau! Xuống tầng 01, theo đường cũ mà về!"

Xoay người bế Anh Tử lên, tôi không đủ thời gian lo cho hai tên còn lại, bèn ba chấn bốn cẳng chạy xuống tầng 01: "Cú đá vừa nãy y hệt đá vào thân người bằng xương bằng thịt, tại sao con hình nhân đó lại di chuyển xuống đây nhỉ?"

Đi tới tầng 01, tôi định đến phòng mỹ thuật, bỗng thấy cửa phòng bất chợt mở ra. Ngay lập tức, một gương mặt hình nhân đờ đẫn thò ra từ cửa phòng.

"Chết bà! Suýt nữa thì quên còn một con khác trong phòng mỹ thuật!" Nhớ lại lúc nãy mình còn dùng hai tay ôm lấy con hình nhân này, tôi bỗng thấy tởm lợm toàn thân.

Tôi lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, vừa quay đầu ra sau lưng bèn thấy con hình nhân trên tầng 02 rượt xuống. Mặc dù chúng nó di chuyển khá chậm, nhưng tạo ra cảm giác cực kỳ ngột ngạt.

Hoảng hốt chạy bừa, tôi và ba đứa nhỏ vội vội vàng vàng, cuối cùng vọt vào phòng vệ sinh tại cuối hành lang.

"Đóng cửa, không được lên tiếng!"

Tôi ôm Anh Tử, chen vào buồng vệ sinh cuối cùng với Tú Mộc, trong khi Tiết Phi vai u thịt bắp nấp vào buồng vệ sinh thứ hai đếm ngược từ vị trí cuối cùng.

"Đừng lên tiếng!"

Một nỗi khủng hoảng đang lan tỏ dần trong không gian chật hẹp tối tăm này, tôi cố gắng khống chế nhịp tim đang đập thình thịch của mình lại.

Thở nhẹ một hơi, tôi kề tai sát vào ván cửa nghe ngóng.

Tiếng bước chân của hình nhân kia vang vọng cả hành lang, có dấu hiệu tiến đến nhà vệ sinh, càng lúc càng gần.

"Cạch... cạch... cạch..."

"Nó đến rồi."

Tôi nhíu chặt chân mày, mím môi, tập trung lắng nghe động tĩnh trên hành lang. Tiếng bước chân kia lướt ngang nhà vệ sinh, không hề đi vào.

"Đau tim vãi!" Trái tim thấp thỏm của tôi được thả lỏng đôi chút, hai hàng lông mày nhíu chặt dần buông ra.

"Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc..." Tôi chưa kịp hít hà một hơi, liền nghe thấy cái âm thanh dằn vặt ấy quay lại lần nữa.

Nó im lặng đứng chính xác ngay cửa nhà vệ sinh.

"Đừng vào đây, đừng vào đây, đừng vào đây..." Miệng mồm Tú Mộc run lập cập, tựa như cuối cùng nó đã biết sợ là gì.

Một lát sau, ngay khi bọn tôi cho rằng con hình nhân kia đã rời đi thì...

Cót két...

Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra.

"Đùng!" Cánh cửa buồng vệ sinh thứ nhất bị đẩy mạnh ra.

"Đùng!" Cánh cửa buồng vệ sinh thứ hai cũng bị ai đó mở toang ra bằng một sức lực mạnh mẽ.

Tôi cắn chặt hàm răng, mồ hôi rịn ra ướt trán, tựa như một tên tử tù đang chờ đợi thanh trát đao* hạ xuống. Khoảnh khắc cuối cùng này vô cùng tra tấn bản thân.

(Trát đao: Lưỡi dao gắn vào máy chém thời xưa, tựa như Cẩu Đầu Trảm, Hổ Đầu Trảm của Bao Công)

Trong nhà vệ sinh này chỉ có 06 buồng vệ sinh, chỉ vừa thoáng qua, cánh cửa buồng số 03 và số 04 đã bị mở ra.

Đến số buồng phòng thứ 05, chính là vị trí mà Tiết Phi đang ẩn nấp.

Ván cửa lay động mạnh mẽ, có người đè tay vào cửa đẩy ra.

"Đùng!"

"Đừng giết tao! Xin đừng giết tao mà!" Ngay luc Tiết Phi gào lên, tôi đẩy ván cửa buồng mình đang trốn ra, ôm choàng lấy Anh Tử rồi chạy vọt ra ngoài. Lúc này, tôi còn khó bảo toàn bản thân, cơ bản không thể lo cho sự sống chết của người khác.

Ngay lúc chạy ngang qua con hình nhân nhựa, tôi liền trông thấy nét mặt sợ hãi đến vặn vẹo của Tiết Phi, nhưng tôi không thể cứu được thằng ấy.

"Chạy lẹ lên! Nhanh lên!" Tú Mộc theo sát sau lưng tôi. Cả hai người chạy một hơi đến phòng mỹ thuật, sau đó canh ngay lan can đối diện của sổ phòng đó, bật người nhảy ra bên ngoài.

Khi hai chân tôi chạm vào lớp đất hoang trên đường nhỏ bên dưới sân trường, rốt cuộc tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Thấy chưa mấy em! Nơi này rất nguy hiểm. Anh sẽ tìm cách cứu Trầm Mộng và Tiết Phi, em đừng ở đây làm vướng bận tay chân anh nữa." Tôi thả Anh Tử đang ôm trong ngực xuống, giao cho Tú Mộc: "Em dẫn cô bé này về nhà, rồi nói người lớn trong nhà báo cảnh sát, nhớ chưa?"

Tú Mộc không hề muốn chăm nom cho Anh Tử, dường như cậu ta bị hù cho phát hoảng, đẩy tay tôi ra: "Em không muốn đi cùng con nhỏ này, tự anh chăm sóc nó đi."

Tú Mộc khẳng định rất cương quyết, tựa như trong lời nói của cậu ta còn ẩn ý gì khác.

Tôi liền để ý chi tiết nhỏ đấy trong âm thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thường: "Nói chung là em về nhà đi, ngôi trường này quá tà dị..."

"Về nhà à? Ba mẹ của em chỉ lo kiếm tiền, có khi em chết ở bên ngoài thì bọn họ cũng chẳng biết. Nơi đó còn được gọi là nhà sao?"

Tôi nhất thời chẳng biết trả lời câu hỏi của Tú Mộc thế nào, bèn liếc nhìn dãy phòng thí nghiệm, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng của Tiết Phi.

"Có lẽ tử vong con đáng sợ hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng." Cậu ấy đã không muốn đi, tôi cũng không ép. Kiểm tra thiết bị livestream lại một lần, máy camera vẫn chạy bình thường, trong room có hàng đống người comment liên tục, lượt view vượt qua con số 500.

"Sao chẳng ai tặng thưởng cho mình hết vậy?" Nhét điện thoại di động vào túi, tôi bèn suy tính bước đi kế tiếp nên thế nào, bỗng cảm thấy quần áo bị Tú Mộc kéo nhẹ: "Anh streamer, em mắc quá, muốn đi ấy."

"Anh còn tưởng em định làm gì đó kinh thiên động địa nữa chứ. Đi thôi, anh đi với em. Anh Tử, em ở yên đây nha, đừng có đi lung tung."

Tôi dẫn Tú Mộc đến lùm cây cách đó mười mấy mét. Đi gần tới đó, Tú Mộc bỗng dùng một chất giọng khàn khàn nói chuyện với tôi: "Anh streamer, anh có phát hiện Anh Tử rất kỳ quái hay không?"

Tôi híp nhẹ hai mắt, liên tưởng rất nhiều giả thuyết trong đầu, nhưng ngoài miệng chỉ hỏi bâng quơ: "Kỳ quái chỗ nào em? Con bé ấy là bạn của tụi em, em hỏi anh như vậy, làm sao anh biết?"

"Em không hề quen biết con bé đó. Nó được Trầm Mộng nhặt về."

"Nhặt về là sao?" Lời nói của Tú Mộc khơi gợi lòng hiếu kỳ trong tôi.

Cậu ta gật đầu một cái, nói: "Em, Trầm Mộng và Tiết Phi đều sống gần khu này. Từ nhỏ, bọn em đã nghe người lớn kể về một ngôi trường ma quỷ bị niêm phong không cho ai ra vào cả. Lúc nhỏ, vì tò mò, bọn em cũng có tới nhưng đi buổi sáng, chưa từng ghé qua lúc ban đêm như thế này."

"Vậy có liên quan gì đến Anh Tử?"

"Theo tuổi lớn dần, bọn em gần như quên hẳn nơi này, cho đến một ngày, Anh Tử xuất hiện. Cô bé luôn ngồi tại con đường mà tụi em đi về nhà. Anh phải biết lúc đó là giờ học phụ đạo của bọn em, tầm 08 - 09 giờ tối, thế mà con bé nhỏ xíu ấy lại lang thang trên đường phố một mình. Chẳng lẽ con bé không có người thân sao?"

Ngẫm nghĩ kỹ lại, lời nói của Tú Mộc có rất nhiều điểm mâu thuẫn, nhưng tôi không muốn vạch trần tại đây: "Em nói tiếp đi."

"Vài ngày trước, Trầm Mộng liền bắt chuyện với Anh Tử. Cô ấy tội nghiệp Anh Tử không có nhà để về, bèn quyết định bảo cả ba chúng tôi đưa cô ấy về nhà."

"Em đừng nói nhà của Anh Tử ở bên trong ngôi trường này nha?"

"Không phải, nhưng gần đúng. Địa chỉ mà con bé đưa cho bọn em ở mặt sau của ngôi trường này."

Có lẽ Tú Mộc cũng không rõ ràng mặt sau ngôi trường này là gì, nhưng tôi đã lên mạng điều qua những thông tin liên quan về vị trí nơi đây, nhớ rõ ràng đó là một khu hào đốt rác. Nơi đó vừa dùng để đốt rác, biết đâu còn để hủy thi diệt tích nữa.

"Đó là lý do mà bọn em đến đây à?"

Tú Mộc thì thầm trả lời, âm thanh càng lúc càng nhỏ: "Đúng vậy. Giờ nghĩ kỹ lại, cái tên Anh Tử lại có âm gần giống với tên con bé ăn mày kia. Anh có nghĩ hai người bọn họ có phải là một người hay không, hay đúng hơn, là một con quỷ?"

Ngữ khí âm trầm ấy khiến tôi cảm thấy không rét mà run, lại nghĩ về các biểu hiện của Anh Tử quả thật không giống người thường. Theo lý thuyết, một cô bé nhỏ tuổi như thế gặp những tình huống như vừa rồi mà chẳng hề khóc lóc, lại chẳng bị dọa cho thét lên, thế mà con nhóc kia lại bình tĩnh đến khó hiểu.

"Tại sao đến tận lúc này em mới nói cho anh nghe?"

"Nếu không gặp mấy con hình nhân biết đi kia, liệu anh có tin lời em nói hay không? Từ lúc ban đầu, em vẫn luôn nói về những truyền thuyết trong ngôi trường này, nhưng anh có bao giờ để bụng đâu.

Giờ thì tốt rồi. Trầm Mộng, Tiết Phi lần lượt bị hại, phỏng chừng người kế tiếp chính là em, mà anh có lẽ cũng không thể nào trốn thoát được đâu." Tú Mộc cuối đầu, yên lặng bước đi, qua một đoạn đường bỗng nhiên dừng lại.

"Sao thế em?"

"Chúng ta không thể ngồi chờ chết như thế. Em vừa nghĩ đến một biện pháp hoàn hảo, có thể giúp anh và em chấm dứt cơn ác mộng này." Một vẻ bệnh hoạn xuất hiện trên gương mặt của cậu ta, hai tròng mắt tựa như mắt mèo đen lấp lóe.

Đột nhiên bị cậu ta nhìn chằm chằm như thế, tôi hơi hoang mang: "Em nói thử xem?"

"Hai chúng ta hợp tác... giết chết Anh Tử!"

Thật khó mà tưởng tượng khi nghe thấy lời đề nghị giết người được thốt ra từ miệng một cậu học sinh. Bình tĩnh lại một chút, tôi cố gượng cười.

"Dù Anh Tử là người hay quỷ, thì đó cũng chỉ là suy luận một phía của em mà thôi. Chưa bện đủ một sợi dây xích chứng cứ hoàn chỉnh, hành vi của em chính là mưu sát." Vỗ nhẹ vai Tú Mộc, tôi xoay người bước đi.

Tại sân trường nằm giữa những điều hoang đường phi lý, Anh Tử ngồi một mình, lẻ loi cạnh bồn hoa, tựa như một con búp bê đáng thương bị vứt bỏ.

"Đừng sợ, anh sẽ dẫn em đi khỏi trường học này ngay." Ôm nhẹ con bé, tôi biết rõ nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng rất quan trọng, nhưng tôi không thể làm ngơ bỏ cô bé này mất mạng tại đây.

Tôi bước về phía cổng chính ngôi trường, còn chưa đi được mấy bước, thì Anh Tử vẫn đóng kịch câm từ đầu buổi đến giờ bỗng kề sát lỗ tai tôi nói nhỏ: "Anh đi nhanh lên, ba người bọn chúng đều là quỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top