Chương 182: Hung thủ không phải con mèo

Biểu cảm của cậu ta rất đáng sợ, hoàn toàn không giống một người bình thường. Có một thứ chất lỏng gì đó chảy ra từ mũi cậu ta, trong khi giọng càng ngày càng lớn.

“Lưỡi đỏ hồng à?” Tôi quan sát đầu lưỡi đỏ tươi của cậu ta, nhìn chằm chằm vào cái lưỡi nhợt nhạt, trắng bệch của con mèo chết: “Đây là cháu đang chỉ chú cách phân biệt giữa người sống và người chết à?”

Tôi thử đưa ra một suy nghĩ táo bạo, nhưng sau khi nói xong đến tôi cũng thấy câu nói ấy không hợp lí. Có quá nhiều cách để phân biệt xác chết với người sống. Dựa vào đầu lưỡi mà nhận xét, chắc chỉ có trẻ em mới nghĩ ra.

“Nhóc này chắc hẳn là một đứa trẻ lưu lạc, trốn trong khuôn viên nơi đây để tránh gió, che mưa.” Tôi thấy như thể cháu nó bị khiếm khuyết hoặc mất trí, điên điên khùng khùng, có vẻ như đã gặp phải một điều gì đó cực kì đáng sợ và ám ảnh.

Thằng bé vẫn chưa bình tĩnh lại, có vẻ lo lắng thứ gì đó. Nó cứ thè lưỡi ra, sau lại lấy hai bàn tay dính formalin của mình mà chụp vào mặt tôi.

“Chú hiểu ý của cháu.” Tôi lùi về phía sau một bước, tránh đôi tay của nó, mở miệng và lè lưỡi giống y chang thằng bé..

“Lưỡi đỏ hồng, lưỡi đỏ hồng” Cuối cùng, cậu ta cũng ngừng la hét. Cậu ấy cười khúc khích với tôi, nhặt con mèo đã chết ở dưới đất lên rồi lại đi tìm một chiếc bình chứa tiêu bản, sau nhét con mèo vào trong đó.

“Cháu đang làm gì vậy?” Tôi dùng tay giữ cửa. Chỉ cần có thứ gì đó từ bên ngoài tiến vào, tôi sẽ lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ.

“Ngâm mình.” Thằng nhóc lắc lư bình chứa tiêu bản trước người rồi vung tay làm một động tác khá kỳ quặc, kiểu như cầm dao phẫu thuật để mổ xẻ vậy. Tiếp theo, nó thét lên: “Dậy đi!”

Tên này nói chuyện chẳng rõ đầu đuôi, khiến cho tôi phải cố lắm mới có thể hiểu được. Dường như cậu ta nghĩ rằng, chỉ cần ngâm thi thể trong formalin, làm thêm một vài động tác, là các thi thể sẽ sống dậy lần nữa.

“Người đã chết, chính là đã mất đi linh hồn. Nếu như trên đời này có cách hồi sinh người chết thật, thì ắt không phải là y thuật, mà chính là quỷ thuật.” Lúc đầu, tôi cũng không hiểu được nó, cứ nghĩ nó chỉ là một cậu nhóc ngớ ngẩn. Nhưng ngẫm lại mới để ý, nó hơi dại, ắt sẽ không bịa ra mấy chuyện đó để đùa tôi. Hơn nữa, những hành động mà nó vừa làm chính là những tư thế trong phẫu thuật như mổ bụng, luồn chỉ khâu vết thương.

“Nếu đứa bé này đang bắt chước, hẳn trước đây đã từng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy ở đâu đó. Chẳng lẽ, người chết thật sự có thể sống lại ư?” Tôi nheo mắt, cảm thấy mình có thể khai thác thêm thông tin từ tên nhóc này.

“Cháu tên gì? Tại sao lại đến đây? Từ đâu mà tới?”

Đứa bé cũng không phải điên hẳn. Nếu tôi đoán không lầm, lý do mà nó trở nên như này là vì trong quá khứ đã gặp một chuyện cực kì chấn động, từ đó mới gây ra vấn đề về thần kinh.

Tôi kiên nhẫn hỏi nó, còn nó trả lời tôi bằng một cách ngọng nghịu đặc trưng của bản thân. Mồm miệng của thằng bé không được nhanh nhẹn, cho nên khi gặp từ khó nói, nó dùng formalin dính trên sàn để vẽ lên trên tủ.

Cậu bé này cũng không nhớ rõ mình là ai, chỉ nhớ đúng một chữ duy nhất – chính là “mèo.”

Dựa vào những lời nó nói, lại nhìn vào những tranh vẽ ở kia, đại khái tôi đã hiểu ra được câu chuyện mà thằng nhóc muốn miêu tả.

Một buổi tối, cậu ta đang chơi đùa với bạn mình, bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ hành lang. Lúc ấy, người lớn chưa đi làm về, hành lang lại có phần hơi tối.

Cậu ấy tò mò thử nên đi vào trong đó, cuối cùng phát hiện ở bậc thang có một chú mèo chết.

Bản tính vốn lương thiện, cậu bé này định chôn xác chú mèo này vào bồn hoa của khu nhà, nhưng liền bị một người phụ nữ ngăn cản.

Thằng bé không nhớ rõ hình dáng cô ta ra sao, chỉ nhớ cô ta có nói: “Đừng tỏ vẻ thương xót những linh hồn đã chết. Nếu không, chúng sẽ bám lấy con và theo con về nhà.”

Sau đó cậu ấy làm cái gì, đến cả bản thân cũng không nhớ.

Dường như có một đoạn kí ức của cậu ta bị đứt đoạn. Nó chỉ nhớ vào một đêm nọ, ông ngoại nó qua đời. Sau khi bố mẹ thằng nhóc biết tin, họ bèn về quê ngay lập tức, để nó ở nhà một mình.

Cậu bé không dám tắt đèn, trằn trọc một lúc, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Nhưng đến khi tỉnh dậy, toàn bộ đèn trong phòng đều đã tắt.

Trong phòng, xung quanh tối đen như mực. Cậu bé bắt đầu sợ hãi, thu người trong chăn, rồi cảm giác dường như có một thứ gì đó đang di chuyển trong bóng đêm nơi này.

Không lâu sau, cậu ấy nghe có tiếng mèo kêu ngày càng rõ dần phía sau lưng mình, rồi có thứ gì đó lành lạnh lan từ từ lên cổ.

Những từ ngữ gợi tả đơn giản từ chính miệng thằng nhóc không đủ để nói lên cảm xúc của nó vào thời điểm đó. Nó chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ “đầu lưỡi” mà thôi. Tôi đoán rằng lúc đó thằng bé cảnh thấy rất lạnh lẽo, hệt như có thứ gì đã vươn đầu lưỡi ra và liếm láp trên da của nó.

Sự lãnh lẽo, bóng tối và sợ hãi bao trùm. Cuối cùng, cậu ấy cũng không kiềm chế được bản thân, chậm rãi quay đầu lại.

Nó không nói rõ cuối cùng là nó đã thấy điều gì. Nhưng theo giọng điệu của nó, thứ đang ẩn mình trong bóng tối chắc chắn không phải là một chú mèo.

Sau đó, thằng nhóc bị nhốt ở đây. Nó không thể nào miêu tả chính xác có chuyện gì đang xảy ra tại nơi này. Hơn nữa, các bức tranh mà nó vẽ cũng ngày càng xa vời thực tế, không thể nào hiểu được.

Khi tôi đang định hỏi tiếp, ngoài cửa lại xuất hiện âm thanh đang kéo vật nặng ban nãy. Tôi đề cao cảnh giác, tần suất xuất hiện của âm thanh lần này xem chừng nhanh hơn lần trước. Cứ như có ai đó đang tăng dần tốc độ, càng lúc càng gần hơn.

“Thứ đó lại đến đây à?” Có tổng cộng bốn tòa nhà ở đây. Nhiệm vụ ưu tiên của tôi bây giờ không phải là chơi solo với cái thứ bên ngoài ấy, mà phải sử dụng thời gian hợp lí để tìm kiếm thêm manh mối về Lưu Huyên.

“Chú dẫn cháu đi nhé.” Tôi mở cửa sổ ra, vịn vào bệ cửa sổ, nhảy lên thành chiếc điều hòa.

“Nhanh lên nào!” Âm thanh kia dường như đã đến bên cửa, tôi vẫy tay với cậu ấy một cách vội vã: “Lại đây! Chú sẽ đưa cháu xuống.”

Tôi cứ nghĩ là thằng bé không muốn đi cùng tôi vì sợ độ cao, nhưng dường như là do nó không muốn đi cùng tôi.

“Lưỡi đỏ, lưỡi đỏ!” Cậu ta nhếch mép cười, lè lưỡi, tay cầm chiếc bình có con mèo chết, mở cửa chạy ra ngoài.

“Này!” Tôi hét vào hành lang tối, nhưng không ai trả lời.

“Có nên đi tìm nó không?” Trương Giai Kỳ cũng mất tích tại đây, thằng nhóc này lại chạy trốn mất. Hai người có vẻ là người sống duy nhất ở đây lại không muốn đi cùng tôi:“Rốt cuộc bọn họ còn giấu điều gì? Tại sao lại tránh né mình?”

Tôi vừa nhìn những tiêu bản được bày biện trước mặt vừa suy ngẫm: “Lần livestream này phức tạp hơn mình nghĩ rất nhiều.”

Trong lúc tôi đang do dự không biết có nên đuổi theo nó hay không, cánh cửa phòng tiêu bản bỗng nhiên tự động di chuyển. Tôi bèn cố nhón mũi chân lên thành điều hòa mới có thể nhìn thấy rõ.

Bên dưới cánh cửa, có một cánh tay khô gầy nắm lấy ván cửa, từ từ đóng lại.

Tầm nhìn vốn ít ỏi, tôi rất sợ bỗng nhiên có một khuôn mặt bị thối rữa hiện lên bất thình lình. Nhưng cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.

“Cửa phòng hơi khép……” Tôi đột nhiên nhớ lại rằng tất cả cánh cửa trong tòa này đều không khóa, cũng giống như cái cửa này vậy, đều chỉ khép hờ.

Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng, tôi không dám chậm trễ, nhanh chóng đi xuống tầng một.

“Túi của mình đâu?” Chiếc túi tôi đặt ở cạnh tường giờ đã biến mất. Tay cầm chiếc điện thoại của Âm Gian Tú Tràng, tôi sững sờ đứng tại chỗ.

“Không thể là Trương Giai Kỳ được. Mình vẫn luôn canh chừng ở phòng tiêu bản cơ mà, chẳng lẽ ở đây vẫn còn một người nữa?” Tôi lấy điện thoại ra soi, quan sát xung quanh tỉ mỉ. Chiếc túi của tôi rõ ràng bị ai đó kéo đi, trên mặt đất còn để lại dấu vết. Ngoài ra còn thấy cả một dấu giày của đàn ông ở trên bùn.

“Đúng là gặp quỷ! Khu này vốn đã đóng cửa, nhìn thì không thấy một bóng người, nhưng thực ra lại có rất nhiều trong màn đêm.” Tôi nghĩ về những người có khả năng làm việc này: “Trương Giai Kỳ, thằng nhóc ban nãy, người đàn ông đi chân trần đuổi theo Trương Gia Kỳ, giờ lại có thêm một người đàn ông đi giày da. Tại sao bọn họ lại đến đây vào đêm hôm như này? Rốt cuộc mục đích của họ là gì?”

Tôi dùng Truy Nhãn đi theo những dấu vết của chiếc túi. Tôi không bỏ sót dẫu chỉ là một ngọn cỏ bị uốn cong hay một dấu bùn. Cuối cùng, tôi đến vị trí giáp ranh giữa khu đào tạo cánh Tây và những tòa nhà khác.

Có thể là do sử dụng Truy Nhãn rất lâu nên tôi bị đau đầu, choáng váng. Nhưng đến khi nhìn thấy người ở trước mặt, tôi biết rằng mình không tốn công vô ích khi rình đến nơi này.

Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đang ngồi ở cầu thang. Anh ta lần lượt lấy những món đồ từ trong chiếc túi ra, tò mò lật xem từng thứ một.

Không lâu sau, cánh cửa phía sau anh ta mở ra. Có một người bảo vệ khác đang cõng thứ gì đó trên lưng, vội vã chạy vào.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi vừa tìm thấy một số thứ rất thú vị.”

“Đừng nhiều lời, mau tới đây giúp   tôi.”

Người bảo vệ kia ném những đồ vật trên lưng mình xuống đất, có một bàn tay lộ ra từ trong túi vải ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top