Chương 165: Kéo quan tài giữa khuya
Tôi đang đứng một mình bên cạnh ngôi mộ, khoảng mười phút sau, Nhị Cẩu lái chiếc xe tải cũ của mình tới.
"Anh Cao Kiện, em nghe nói anh có khó khăn, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Nhị Cẩu mang theo ba anh em tiến vào cánh đồng mía, bọn họ ai nấy dáng người thẳng tắp, tất cả đều giấu hàng nóng trong người.
"Những người này của chú có tin tưởng được không đấy?"
"Anh cứ yên tâm, họ đều là anh em của em mà."
"Vậy là tốt rồi." Tôi nhường đường, có ý bảo họ lại đây, vài người cầm đèn pin đảo qua đảo lại, nhìn thấy quan tài ở sâu trong hố đất, ai nấy đều tỏ vẻ chần chừ.
Nhị Cẩu cũng có chút khó hiểu: "Anh Cao Kiện này, xâm phạm phần mộ của tổ tiên cũng chính là một hành vi trái đạo đức!"
"Đừng hỏi nhiều như vậy, giúp anh nâng chiếc quan tài này lên. Đặt ở đây, để lâu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện."
Tôi tiên phong nhảy xuống hố đất, Nhị Cẩu bất đắc dĩ vẫy tay ra hiệu, sau đó có vài người xuống hỗ trợ.
"Quan tài có vẻ như đã nhẹ hơn?" Tay tôi bê phần đáy quan tài, cảm thấy có gì đó khác hẳn. Trong lần đầu tôi nhảy xuống bê quan tài, bên trong chắc chắn là còn giấu thứ gì đấy.
"Động tác nhanh lên!"
Nội trong khoảng mười phút, chúng tôi đã đem được chiếc quan tài để vào trong xe tải.
"Anh em vất vả rồi, sau khi xử lí xong mọi việc tất sẽ mời anh em một bữa ra trò." Tôi móc ra một trăm đưa cho Nhị Cẩu và mấy anh em: "Để chiếc quan tài trên xe cũng quả là không may mắn, đành phiền mấy anh em một chuyến. Chỗ còn dư lại, anh em cứ đưa cho Nhị Cẩu là được."
Nhị Cẩu lái xe, còn tôi ngồi ngồi sau chiếc quan tài: "Nhị Cẩu, cố gắng tránh để bị theo dõi, lượn vài vòng trước, sau mới quay lại phố Đinh Đường."
"Anh Kiện, chiếc quan tài mình vừa lấy không phải là một món đồ cổ nào đấy chứ? Chúng ta không phải là kẻ trộm mộ đấy chứ?" Nhị Cẩu đề máy rồi chạy. Đây là lần đầu tiên mà Nhị Cẩu lái một chiếc xe chở quan tài bên trên, bèn cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp hơn chúng ta nhiều. Anh lấy chiếc quan tài này dùng cho việc khác, khó mà nói rõ cho em nghe được." Tôi nghiêng người ngồi trên xe, chiếc quan tài chiếm một diện tích không nhỏ làm tôi rất khó khăn mới có thể ngồi.
Nhị Cẩu thấy tôi ngồi cạnh chiếc quan tài mà vẫn trò chuyện rất tự nhiên, bèn rùng mình mà nói: "Hồi trước anh có nhờ em đi kiếm mấy lá bùa, nay lại kêu em phải ra đào mộ với anh buổi đêm, có phải anh đã gặp phải tà thuật gì không?"
"Em cứ tập trung vào việc lái xe đi, những việc khác không cần phải bận tâm nhiều." Tôi dặn dò Nhị Cẩu vài câu, cốt là để nó không tiết lộ bí mật của tôi, cũng như không tiết lộ về vị trí của chiếc quan tài.
Đã tới tiệm Khoái Nhạc Điên Phong tại phố Đinh Đường, tôi xuống xe, đưa 3000 đồng cho Nhị Cẩu, rồi cùng nó mang chiếc quan tài lên tầng hai của cửa hàng.
"Cứ đặt nó ở đây." Tôi bố trí quan tài nằm trên đất, bên cạnh giường của mình, thoạt nhìn qua đúng là rất quỷ dị.
Sau khi Nhị Cẩu ra về, tôi đóng cửa hàng, kéo màn che, rồi ngồi một mình bên cạnh chiếc quan tài.
"Tốn 5 điểm tích lũy để đổi về một cái quan tài, lại đặt nó trong nhà nữa. Nếu bị người khác nhìn thấy, mình phải giải thích như nào đây?" Tôi mở nắp hòm ra, bên trong có một vài bộ quần áo người chết. Tất cả đều mục nát hết rồi, bốc ra một mùi kì lạ.
Tôi bật đèn lên, nhìn lại chiếc quan tài một cách cẩn thận. Bên dưới mấy bộ quần áo, còn có một lớp đất đỏ mỏng. Khi chạm vào, tôi thấy có một số nơi còn ẩm ẩm, bèn đưa lên ngửi thử, rồi nhận ra đây là hỗn hợp giữa mùi máu tươi và mùi tanh xác chết.
"Lạ thật, trong quan tài chỉ có quần áo và di vật của người đã khuất, hoàn toàn không có xác người, vậy tại sao lại có cái mùi này? Chẳng lẽ là do loại đất đặc biệt có trong chiếc quan tài sao?" Tôi lấy một cái túi nilon ra và nhét một chút đất vào trong đó, định sáng mai sẽ mang đến hỏi anh Lưu mù.
Khó khăn lắm mới có thể đem chiếc quan tài về nhà, nhưng sau khi đặt nó ở trong phòng mình, tôi lại trằn trọc không thể ngủ được.
Cứ nghĩ đến việc bên cạnh giường mình có một chiếc quan tài, lại còn là chiếc quan tài dành cho quỷ, tôi tuy là rất buồn ngủ, song trong lòng run sợ, không tài nào chợp mắt được.
"Không biết chiếc quan tài này được sử dụng như thế nào đây?" Tôi suy nghĩ một lúc, chợt nhớ đến bộ quần áo mà mình từng mặc ở cái hôm nhập vào giấc mơ của Hoàng Tuyết. Lúc ấy, Tử Sửu trước khi chết đã đưa tôi một cuốn sách viết về Trận pháp, tôi nhớ lúc ấy đã nhét nó vào trong túi.
"Quả nhiên là có!" Nhìn vào cuốn sách cổ trên tay mình, tôi lại bắt đầu hoài nghi về tính chân thật của giấc mơ đó lần nữa: "Cuốn tạp chí người lớn trong giấc mơ của Quách Quân Kiệt và cuốn sách cổ của Tử Sửu đều được mang về thế giới thực. Rốt cuộc, hôm đó có đúng là ta đã đi vào giấc mơ?"
Tôi vẫn còn nghi ngờ. Nhưng nếu muốn làm rõ mọi chuyện, tôi phải tiếp tục đi vào giấc mộng mới có thể hiểu được.
Lật vài trang trong cuốn sách cổ, trong đó có nói về một loại trận pháp - Tam Anh Tụ Linh, lợi dụng sức hấp dẫn đối với âm khí của đứa trẻ được sinh ra vào giờ âm, phút âm để thu thập âm khí, sau lấy âm khí đó nuôi dưỡng quỷ hồn.
Đây mới chỉ là trận pháp cơ bản nhất, nhưng điều kiện bày trận không hề đơn giản. Trước hết, cần tìm ba đứa bé chết non đã hóa tiểu quỷ, rồi lóc da, lấy thịt và xương. Cuối cùng, vẽ nên bộ bùa Cửu Cung hoàn chỉnh, đặc nơi trung tâm của trận pháp để có thể kiểm soát âm khí.
"Dùng điểm thưởng có thể đổi được ba đứa trẻ quỷ kia, lấy tượng đất Thổ Địa Gia đảm nhiệm vị trí tâm trận; chỉ là thịt, xương của em bé và bộ bùa Cửu Cung hơi khó kiếm nha." Sắc mặt của tôi lúc này ắt hẳn không khác gì bọn tà tu, đều lộ rõ vẻ tham lam. Nếu có thể hoàn thành trận pháp này, không chỉ Mệnh Quỷ có lợi, con Huyết Hồ Ly trong cơ thể tôi cũng sẽ mau chóng hồi phục.
"Sắp đến lần livestream tiếp theo rồi, mình phải nhanh chóng nghiên cứu mới được."
Nửa đêm, tôi đặt quyển sách cổ ấy xuống đất, lấy cây bút ngọc chạm trổ hình rồng của Lục Cẩn ra, rồi đối chiếu với hoa văn trong sách để vẽ sơ hoa văn của tòa đại trận này lên sàn phòng.
Vừa vạch xong đường bút cuối cùng, không biết là do cây bút của Lục Cẩn vốn không phải vật tầm thường, hay tôi có thiên phú bẩm sinh về trận pháp, mà bỗng có từng cơn gió kạnh lẽo lùa vào phòng, nhiệt độ cũng không thay đổi, nhưng tôi lại sống lưng ớn lạnh lạ thường.
"Trận pháp bước đầu đã hoàn thành, nhưng muốn hấp thụ được âm khí mạnh như trận pháp của Tử Sửu, e rằng còn cần phải tìm rất nhiều tà vật" Tôi vừa nói vừa cất cây bút đi, đột nhiên chiếc túi vải thêu hoa màu đen rơi xuống khiến miệng túi bung mở. Con mắt màu đen rơi ra ngoài, lăn đến bên cạnh Tất Mộc quan thì dừng lại.
"Chẳng lẽ Mệnh Quỷ cũng nôn nóng muốn vào đây?" Tôi nhặt con mắt lên, giữ trong lòng bàn tay. Con Mệnh Quỷ nhỏ gầy của tôi trong đó đang kêu to một cách hưng phấn.
"Được rồi, ta sẽ đáp ứng nhu cầu của mày, đừng làm tao thất vọng đấy." Tôi đặt con mắt màu đen vào trong quan tài. Ngay khi vừa chạm vào đống đất đỏ nhạt kia, nó từ từ chìm dần vào trong đó, thoáng chốc đã không thấy dấu vết gì. Nếu từ ngoài nhìn vào, ắt sẽ không biết Mệnh Quỷ đang nằm trong đống đất đó.
Xong xuôi mọi việc, nhìn đồng hồ đeo tay đã đến 02:00 sáng. Tôi kéo nắp quan tài lại, rồi ôm chăn xuống tầng một ngủ.
"Tạm thời đành ngủ ở lầu một, chờ đến khi Mệnh Quỷ lên cấp Đại Thừa, lúc đó đem chiếc quan tài đi cũng chưa muộn." Tôi xoa đầu Bạch Khởi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đèn trong cửa hàng đã tắt, bây giờ cũng là lúc trời tối nhất trong đêm.
Ba giờ sáng, bên ngoài đường Đình Đường dẫu một chiếc xe cũng không có, yên tĩnh đến vô cùng, bóng đêm như đã ru ngủ mọi thứ vậy.
Mấy quán rượu thường ngày mở cửa đến tận khuya, hôm nay cũng ngừng bán. Dường như có một bầu không khí lạ thường đang bao bọc mọi thứ xung quanh cửa tiệm nhỏ này.
"Vèo!" Một con mèo đen đi qua con hẻm tối, sau một lát, có một người đàn ông bước ra từ con hẻm tối ấy.
Gã mặc bộ quần áo đen, cổ áo thêu hình một con rắn độc sặc sỡ. Đây chính là người mà Giang Thần cùng ông lão đạo sĩ kia phái tới.
Tiện tay gã nắm đuôi con mèo ném xuống, liếm liếm đôi môi đỏ tươi màu máu của mình, nghiêng người trong bóng đêm: "Đêm nay mây đen che mờ cả trăng, quả là trời không phụ lòng ta!"
Gã ngồi ở sau hẻm, sau khi thấy không có ai ở xung quanh mình, bèn lấy ra một túi bột xương, rắc nó xung quanh tiệm Khoái Nhạc Điên Phong.
"Diêm Vương đã định đến thăm mày canh ba, ai dám để mày đến canh năm? Giang thiếu gia là loại người mày có thể tùy tiện đắc tội hay sao?" Gã là một người tu quỷ đạo, bây giờ là lúc âm khí nặng nề nhất, cũng chính là lúc quỷ thuật của gã có thể phát huy hết sức mạnh.
"Đối phó với một người bình thường như mày, không cần thiết phải sử dụng đến quỷ phù Trương Trân uy lực này, chỉ cần dùng một lá bùa bình thường cũng đã đủ." Gã vô cùng tự tin, cất lá bùa màu đen mà lão già kia đưa cho mình, liền lấy ra cả chục lá bùa tiểu thừa, lại lấy một thứ chất lỏng nào đó ra từ lòng ngực mình, rải xung quanh cửa hàng.
"Nhữ đẳng Quỷ thần chúng, ngã kim thi nhữ cung, thử thực biến thập phương, nhất thiết quỷ thần cộng."
Gã niệm chú xong, bấm pháp quyết, rồi dán đầy bùa lên vách tường bên ngoài cửa hàng.
Bạch Khởi đang nằm ngủ bỗng mở hai mắt, hai lỗ tay dựng thẳng lên, nhe răng nhếch miệng bốn phía.
Bỗng có một cơn gió thổi qua. Không biết từ khi nào, trong căn nhà nhỏ bé của tôi có một đám người. Bọn chúng cúi đầu xuống, tóc tai rối nùi, ẩn hình giữa bóng tối xung quanh.
Chúng không dám đến gần Bạch Khởi, lang thang trong nhà một lúc, rồi chậm rãi lên lầu, như thể có thứ gì hấp dẫn bọn chúng vậy.
Cửa phòng bỗng bị mở ra, bóng tối bao quanh tất cả mọi thứ trong căn phòng. Chúng do dự, đúng lúc này chiếc Tất Mộc quan bỗng hở ra một khe nhỏ.
Dường như Quỷ Hữu chờ bên ngoài khá lâu nhưng bọn Quỷ hồn mà gã điều khiển như là chìm xuống đáy biển vậy, chẳng có động thái gì dù chỉ là gợn một con sóng nhỏ.
"Có chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top