(2)

7 năm sau

" Aiyaaa... Đau quá đi. Cái ông chú già này có mắt không thế hả " Tiểu Ngũ vừa xoa xoa cái mông của mình vừa rên rỉ..

" Xin lỗi nhóc, ta hơi vội nên không chú ý. Nhóc không sao chứ? " Đồng Quân hơi cúi người nhìn cậu nhóc chừng 6, 7 tuổi đang ngồi dưới đất kia...

" Không sao cái con khỉ. Tại ông chú mà tôi bị sang chấn tâm lí rồi đây này "

" Hahah... Nhóc thật biết đùa "

" Này đừng có gọi tôi là nhóc này nhóc nọ tôi không thích đâu " Tiểu Ngũ tay chắp hông mặt mày cau có nhìn Đồng Quân...

" Được được, ta không gọi nhóc là nhóc nữa nhóc co..." Đồng Quân chưa kịp dứt lời thì từ đâu xuất hiện một người phụ nữ phi đến ôm chặt lấy cậu bé...

"Tiểu Ngũ, con đi đâu thế, đã dặn là đứng yên một chỗ đợi mẹ tại sao lại chạy lung tung " người phụ nữ sau khi ôm lấy Tiểu Ngũ liền nhanh chóng kiểm tra xem cậu bé có bị làm sao không..

" Mami con không sao chỉ là vừa nãy thấy được một chị tiếp viên rất xinh đẹp nên mới muốn xem 1 chút "

Từ nãy đến giờ Đồng Quân đều chứng kiến tất cả, chỉ là người phụ nữ kia từ lúc xuất hiện đến giờ hắn đều chỉ thấy được bóng lưng còn khuôn mặt sớm đã bị chiếc mũ lưỡi trai màu đen che mất. Mà người phụ nữ này cũng lo lắng cho con quá đi đến mức hắn đứng ở đây cũng không có một ánh nhìn nào..

" Cô gì ơi, vừa rồi tôi sơ ý không may đụng phải cháu thành thật xin lỗi gia đình "Đông Quân lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Hắn còn có việc không thể nào cứ đứng đây nghe hai người này nói chuyện mãi được...

" Không sao, cũng do thằng bé nghịch ngợm phiền anh rồi " lúc này người phụ nữ ấy mới quay lại..

4 mắt nhìn nhau nhưng hình như hắn chưa nhận ra chỉ có ánh mắt của bản thân là xao động..

" Khả Nhi, đã lâu không gặp " mất một lúc Đồng Quân mới có thể lên tiếng..

" Ơ anh gì ơi, anh nói gì vậy? Khả Nhi là ai " người đàn ông này thật sự là quá lạ đi vừa gặp cô đã gọi cô là Khả Nhi gì đó..

" Em nói vậy là sao "

" Chắc anh nhận nhầm người rồi tôi tên là Ấn Thi "

" Thành thật xin lỗi cô, nhưng mà quả thật cô rất giống với 1 người quen của tôi "

" Không sao, tôi còn có việc xin phép. Tiểu Ngũ đi thôi papa đợi chúng ta rồi "

...

Đồng Quân nhìn theo bóng cô gái vừa rời đi vừa nghĩ ngợi. Cô gái tên Ấn Thi này trong lúc quay người rời đi đã vô tình lộ ra vết bớp trên cổ. Mà vết bớp này lại giống hệt của Khả Nhi.

...

" A Đinh giúp tôi điều tra 1 chút Khả Nhi bây giờ như thế nào? "

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vuhauyen