Truyện ngắn
Lá phong rụng trên con đường vắng, cái khí hậu mùa thu vào buổi tối thật dễ chịu. Không nóng cũng không lạnh, giống như tâm trạng hắn bây giờ. Bước chân trên con đường thân quen, xách một đống hành lí về ngôi nhà sau bao nhiêu năm xa cách. Bỗng nhớ về cô gái năm xưa...
--------------
- Sao? Dì cho con ở thêm một tháng nữa đi, mấy ngày nữa con góp tiền lại đầy đủ rồi trả dì sau.- Nó- Phan Thanh Tú
- Mày còn phải để cho tao kím sống chứ! Ba tháng rồi chưa trả tiền nhà, bây giờ còn đồi xin thêm một tháng nữa.- Nói rồi bà vứt hết đống đồ của nó ra ngoài.
- Ui! Giờ biết nói mẹ sao trời!!!?
----------------- Bệnh viện.
- Sao con không về nhà ngủ đi?- Bà Hoa hỏi nó.
- Hả? À...hôm nay con muốn ngủ với mẹ à!- Nó nủng nịu.
- Ngủ ở đây nghe mùi thuốc ở bệnh viện khó chịu lắm!
Đúng là nó nghe mùi thuốc khó chịu lắm, nhưng nhà bây giờ đâu còn đâu! Nó sẽ giấu bà vì nếu như bà biết thì sẽ tệ hơn nữa.
- Cô Tú bác sĩ cần gặp!- 1 cô y tá bước vào kêu.
------------------
- Bây giờ phải đi xin việc làm quá!- Nó ngồi trên ghế đá ở công viên đang gặm chiếc hamburger
- Cướp!!? Cướp!!! Giúp tôi với!!!
- Vụt!- Tên cướp chạy ngang qua mặt nó, theo bản tính của người có võ thì nó chạy theo.
- Hey ya!!!- Nó tung 1 cước đá vào lưng tên cướp, làm tên cướp ngã xuống.
Vội bẻ tay tên cướp lại nó kêu mọi người gọi công an giúp. Cuối cùng thì trả lại cái bóp của người bị cướp.
- Cảm ơn em nhé!- Chị cười, trông chị rất đẹp.
- À không có gì!- Nó vội đạp xe đến bệnh viện.
Không may tới ngã ba do chạy nhanh quá, gặp cái thắng xe đạp xì cùi nên thắng không kịp nên tông luôn vào chiếc lambomini gần đó. Nhìn thì cũng đắc à nhen...
- Thôi rồi Tú ơi!!!!!!!!!!!!! Bây giờ sao??? Làm sao đây?- Nhìn vết trầy trên xe làm nó rối lên.
- Không sao nhỏ thôi! Chuồn đi cho chắc!- Không thấy ai trên xe, vết trầy thì cũng nhỏ nên nó đi luôn.
P/s: Chắc nhỏ! Làm cái kính xe rớt xuống, trầy ngay cái cửa xe.=="
--------- Bệnh viện.
- Mẹ ăn sáng chưa? Để con gọt trái cây cho mẹ ăn nha!- Nó vào phòng thì thấy bà nằm đó.
- Hôm qua bác sĩ nói gì với con vậy?
- À không có gì, bác sĩ chỉ bảo con là chăm sóc mẹ tốt hơn thôi.
- Cốc cốc- Tiếng gõ cửa.
- Ai vậy? Vào đi!
- Chào cô Tú mời cô đi theo chúng tôi!- 1 người áo đen bước vào nói, còn 1 người khác ở ngoài cửa nữa.
- "Chết bà! Không lẽ..."
- Ai vậy con?
- Mấy người đó là vệ sĩ của bạn con thôi mà! Mẹ ăn trái cây đi, con đi xíu về!- Nó trấn an bà.
Sau khi nói xong thì nó được hai người kia bắt bỏ lên xe rồi đi ra khách sạn.
Không khí trên xe mang tính sát thương nặng, nó cũng chỉ dám thở nhẹ và nuốt nước bọt thôi.
- Mời cô vào!- Tên kia dẫn nó đến 1 phòng trong khách sạn.
Vừa bước vào cửa thì nó thấy 1 cảnh không nên thấy. 2 người khác giới đang ôm hôn nhau thắm thiết trên giường, tay thằng kia còn luồn vào áo nhỏ nữa chứ.
- Thưa! Người đến rồi ạ!
Hắn đưa tay ra hiệu cho tên đó ra ngoài, chỉnh lại quần áo hắn quay qua nhìn nó.
- Thiên Bảo?...- Nó ngạc nhiên.
Nó biết anh là vì lúc trước anh có học chung với nó hồi cấp 1 và nữa cấp 2, tuy nhiên không thân thiết cho lắm. Vì nó đã đánh hắn khi hắn từ chối lời tỏ tình của nhỏ bạn nó.
- Chào...Thanh Tú?- Hắn ngồi lên ghế chăm điếu thuốc hút còn người con gái lúc nảy thì vô tư đi vào phòng tắm.
- 50 triệu!
- Sao?
- 50 triệu tiền sửa xe cho tôi!- Anh lạnh lùng.
- Anh bắt nhằm người rồi. Tôi không làm gì hết!
- Phan Thanh Tú vừa mới bị đuổi khỏi nhà, mẹ bị bệnh tim đang nằm bệnh viện đang cần tiền để thay tim gấp, cha bỏ đi từ 6 tháng trước theo người khác, vừa nghỉ học được 2 tuần vì không có tiền học phí,...
- Này! Anh cho người điều tra tôi à?
- Trả nợ cho tôi đi!
- Không có tiền.
- Vậy thì... về làm người ở nhà tôi!
- Sao?
- 3 tháng, trong vòng ba tháng cô phải nghe theo lời tôi. Tôi sẽ trả cho cô tiền để phẩu thuật cho mẹ cô.- Anh nói.
- Được thôi!- Nghe xong cô cảm thấy không có gì gọi là khó khăng nên đồng ý.
---------
Đứng trước 1 ngôi biệt thự lớn, tay cầm tờ giấy địa chỉ nhà. Lấy hết dũng khí nó bấm chuông ngay cổng. Cánh cổng từ từ mở ra, một khuôn viên đập vào mặt nó. Một từ thôi " Đẹp! "
- Cô là Tú phải không? Mời lên thư phòng của cậu chủ!- Ông quản gia nói rồi dẫn nó lên thư phòng.
-" Đìu! Hắn là chủ của căn biệt thử này luôn? "
- Vào đi!
- Chào anh!
- Từ bây giờ cô sẽ ở ngôi nhà này và dọn dẹp tất cả
- Hết cả quyên căn luôn?- Nó ngạc nhiên.
- Ừ.
Vậy mỗi ngày nó cũng dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn thì có người khác lo rồi.
- Này anh!! Kì quá à!- 1 giọng đứa con gái điệu đến chảy nước, 2 người từ cửa nhà đi vào phòng.
- Tới giờ..haizz- Phải, ngày nào cũng chịu cái cảnh ôm ấp này, thậm chí lâu lâu còn kêu cô lên phòng đưa nước rồi thấy cái cảnh 18+ nữa chứ.
- Lấy 2 ly rượu van lên đây giùm cái!- Cái giọng khó ưa của nhỏ vang lên từ trong phòng.
- Cộc cộc!
- Cộc cộc!- Rượu đây thưa cậu chủ!!- Nó dần mất kiên nhẫn-" Mọi bữa ra nhanh lắm mà sao hôm nay lâu vậy trời"
- Cậu chủ?
- Cô đi xuông đi, không cần nữa!- Nhỏ kia nói.
- Bực bội!
-------------
- Con nhỏ kia đâu?- Hắn từ trong phòng bước ra hỏi nó với vẻ tức giận.
- Đi rồi!
-Đi đâu hả?- Hắn nói như hét lên vào mặt nó.
- Ai mà biết!!!!!!?- Nó tức quá hét lại.
- Con đỉ chó!- Hắn chửi thề 1 câu rồi móc điện thoại ra.
- Ơ...?- Nó ngạc nhiên.
- Alo đi bắt nhỏ kia về đây!- Hắn nói chuyện với ai qua điện thoại.
-------------15 phút sau
- Nói!! Chiếc dây chuyền của tao đâu?- Hắn hét vào mặt nhỏ rồi lấy tay bóp cổ.
- Ưm..ưm Thiên..Kì..- Nhỏ ngạt thở.
-Mẹ kiếp lại là Thiên Kì! Giết con nhỏ đó!- Hắn ra lệnh cho 2 tên áo đen kia.
- Đùng!- Tiếng súng
- Ôi mẹ ơi..!- Nảy giờ chứng kiến cái cảnh tượng đó mà nó sởn cả gai óc lên.
- Rầm!!? Xoảng!- Tiếng cửa đóng rồi sau đó là tiếng thủy tinh vỡ.
Ở nhà chỉ có nó với hắn, 2 tên kia hình như là đi xử lí cái xác rồi.
- Này! Anh không sao chứ?- Nó ở ngoài của nói vào.
-...- Im lặng
- Tôi vào nha?- Thấy cửa không khóa nó mới bước vào.
1 cảnh tượng thật là đáng sợ, mảng thủy tinh vỡ cộng thêm mùi máu tanh khắp phòng, nhìn thấy hắn nằm trên giường máu từ trên tay chảy xuống rất nhiều. Làm người ai chẳng thấy sót, lật đật xuống bếp lấy hộp sơ cứu lên băng bó lại cho hắn.
- Cám..ơn!
- Gì?- Lần đầu tiên nó thấy hắn đối xử nhẹ nhàng.
- Tôi nói cám ơn, chiếc dây chuyền đó đối với tôi rất quan trọng nó là mẹ tôi để lại. Nó chứa cả tình yêu thương của mẹ tôi, bà ta bỏ tôi mà đi lúc tôi còn nhỏ rồi chỉ để lại chiêc dây chuyền này.- Giọng hắn nhẹ tênh- Hờ! Sao tôi lại kể cho cô nghe chứ?
- Chắc anh buồn lắm!- Nó chỉ biết an ủi vậy thôi.
Hèn gì lúc lớp 3 thằng kia sơ ý làm đứt dây chuyền của anh, cuối cùng bị anh đánh đến chảy máu đầu.
- Chỉ một lúc thôi!- Hắn nói rồi ôm chặt nó.
- Thịch, thịch,..
- " Eo! Tim mình làm gì đập nhanh thế?"
Ấm áp, yên bình, 1 mùi hương dễ chịu cảm giác hắn lúc này rất thân thuộc... Lặng im để hắn ôm, nó ngủ hồi nào chẳng hay biết gì.
Mấy ngày nó ở đây hắn cũng để mắt đến nó.Nhìn xuống hắn công nhận nó cũng xinh, cũng có 1 thời gian hắn đã từng thích nó ở lớp 4 nhưng biết tin nó thích thằng khác thì thôi. Nhưng cảm giác ấy bây giờ lại trổi dậy. Lặng lẽ tiếng gần đến bờ môi hồng của nó, không có mùi son phấn như mấy nhỏ khác thay vào đó là một vị ngọt. Không thể cầm cự, hắn liền đưa lưỡi tách môi nó ra.
- "Hửm?"- Nó mở mắt ra thì thấy quyên cái bảng mặt anh đập vào mắt nó.
Vội lấy tay đẩy anh ra. Hắn biết nó thức rồi ôm chặt thêm nữa, lưỡi hắn đi qua từng ngóc ngách trong miệng nó.
- A!- Hắn vội đẩy nó ra.- Này! Cô làm gì vậy??
-Hộc! Hộc!... Tôi mới là người hỏi anh đó. Sao anh dám hôn tôi!?
- Vậy tại sao cô lại cắn lưỡi tôi chứ? Đau quá!- Hắn vội lấy cái gương nhỏ trong tủ lè lưỡi ra coi. - Doumas! Chảy máu rồi này!
- X..xin..lỗi!
- Lỗi liếc gì? 1 lần 2 phút 3 triệu. Ok?
- Là sao? Không hiểu- Nó nói.
- Cô cho tôi hôn cô mỗi 1 lần 2 phút tôi sẽ trả cho cô 3 triệu.- Hắn giải thích.
- À... vậy là... 16 lần. Tôi hôn anh 16 lần sẽ hết nợ phải không? Làm việc nhà cho anh 3 tháng nữa thì có tiền cho mẹ tôi chữa bệnh, còn dư thêm tiền nữa tôi sẽ thuê 1 căn nhà mới! Còn sẽ có tiền đi học lại nữa.- Mắt nó sáng rỡ như bắt được vàng.
-...==" Tính gì ghê dữ.
Vậy là mỗi ngày, mỗi tuần nó đều phải hôn hắn l, nói như vậy thôi chứ nò ngại muốn chết. Không chỉ hôn thôi, hắn còn tái mấy tay chân đủ kiểu.
- Đủ..rồi! Hơn 2 phút rồi.- Nó đẩy hắn ra.
- Thêm 1 lần đi!- Hắn nói rồi nắm chặt tay nó lại, di chuyển từ từ xuồng cổ nó 1 tay còn lại thì...P/s: Làm gì ai mà biết!
---------------
Tình cảm thì ngày lớn dần thêm, nhưng chẳng ai dám nói. Thời gian gần đây hắn cũng không dẫn gái về nhà nữa.
Nó và hắn đang ngồi ở phòng khách xem phim, từ đó tới giờ có dọn dẹp gì nữa đâu, hắn toàn kêu mấy chị giúp việc làm hết.
- Này! Ngày mai là hết hạn 3 tháng rồi nhá!- Nó nói.
- Ừ.
- Tiền đây!
- Tiền gì?- Hắn nhìn qua nó.
- Ơ hay!
- Mai anh đưa! Cho hun cái đi!
- Cậu chủ.. cậu Thiên Kì cần gặp!- Áo đen nói.
- Cho vào. Em đi lên phòng đi!- Hắn thay đổi 180 độ.
- Chào em trai.- Thiên Kì cười.
- Có chuyện gì?
- Anh chỉ đến để trả cho em lại chiếc dây chuyền thôi.
- Vậy thì đưa đây rồi đi đi!
- Sao em phủ phàng vậy?- Anh cười đểu.
- Chứ anh còn muốn cái gì nữa?- Hắn khó chịu.
- Không có gì chỉ là... Ngọc Thảo đã tỉnh dậy rồi, nếu em muốn đi thăm thì hãy đến nhà cô ấy đi. Tạm biệt!- Anh nói rồi đi ra khỏi cửa.
-...
-------------------
- Gì vậy?
- Ngủ đi! Cho anh ôm 1 cái!- Nó đang ngủ trong phòng thì anh vào.
- Có chuyện gì à?
- Không có gì...
-------------
Ca phẫu thuật của bà đã thành công nhưng vẫn còn phải điều trị ở bệnh viện vài bữa.
- Mẹ thấy có ổn không vậy?
- Ừ...mẹ khỏe con đi về đi! Ở đây riết không tốt đâu!
- Sao mẹ cứ đuổi con về!
- Cháu chào bác- Hắn từ cửa phòng bước vào.
- Ai vậy con?
- Là bạn củ...Bạn trai bác ạ!- Nó đang nói thì hắn nhảy vô.
- À Ráng giữ nghe chưa! Thằng này đẹp trai à!- Bà nói nhỏ với nó.
- Mẹ!!
-----------------
- Này! Anh là bạn trai của tôi hồi nào?
- Chứ trước giờ là cái gì? Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ chung luôn rồi, ăn thì cũng ăn chung luôn,...
- Anh Bảo!!- Từ xa có 1 người con gái gọi hắn.
- Ngọc Thảo?
- Hử? Ai vậy?- Nó thấy 1 cô gái rất đẹp, đẹp hơn nó nhiều.
- Em tìm anh khăp nơi. Hì hì- Nhỏ đi đến lại gần anh.
- Sao em ra ngoài làm gì? Đi về, anh dẫn em về! Tú em đi về nhà trước đi, lát anh về sau.- Hắn nói rồi dẫn Thảo lên Taxi rồi về, để lại 1 mình nó ở đó.
Nghe lời hắn nó về nhà 1 mình, cô đơn bao trùm lấy nó.
- Cạch- Tiếng cửa.
Nó quay qua thì thấy áo đen bước vào nhà.
- Thưa cô! Cậu chủ nói tối nay sẽ không về nên cô đừng lo!
- À..ừ..cám ơn anh!- Nó buồn.
----------------
Sáng dậy thì nó thấy hắn nằm ngủ bên cạnh, lặng lẽ ngắm khuôn mặt của hắn. Định đưa tay lên vuốt mái tóc hung đỏ thì nó bị anh phát hiện nên rụt tay lại.
- Hôm nay em sẽ dọn ra ngoài ở!- Nó nói.
- Ừ
Nghe hắn trả lời như vậy thì nó cảm thấy thụt hẩn. Phải rồi mình có là gì của người ta đâu chứ.
- Cô gái hồi hôm qua là ai vậy?
- Em không cần phải biết!
-...
Sắp xếp xong nó đi luôn mặc cho anh còn ngủ trong phòng.
- Con ngốc! Thì ra em cũng biết ghen nữa à?
------------
- Mẹ! Từ nay chúng ta sẽ ở đây!
- Nhà đẹp quá con à!- Bà nói.
- Để con đi siêu thị mua đồ về nấu cho mẹ.
- Đi cẩn thận nha con!
------------
- Rau cải, cà chua, dưa, ớt, thịt bò,....- Vừa đi nó vừa nhớ xem phải mua cái gì.
Đi ngang qua hàng trang sức để lên lầu nó thấy 1 người rất quen.
- Thiên Bảo?
- Anh mua cái nhẫn này nè! Hợp lắm đó!- Thảo- Cô gái đi với anh nói.
- Anh thấy cái kia đẹp hơn! Mua cái kia đi.
- Không cái này nè!
- Cái kia đi
-...- Mặt giận.
- Vậy lấy cái này.
- Yêu anh quá!
- Thật tình... thì ra là như vậy...- Nó quay đi người thẩn thờ như không hồn.
Kể từ khi đó nó không gặp hắn nữa, nhớ lắm chứ? Nhưng không xứng với người ta...khóc thôi cũng chẳng được gì..
- Tú ơi!!- Tiếng của ai gọi nó ở dưới nhà.
Đang ngồi chăm sóc mấy cây xương rồng trên lầu thì nó nghe ai gọi mình, lật đật đi xuống nhà.
- Đồ cô đặt hồi bữa có rồi nè!- Anh chàng giao đồ nói.
- Cám ơn nhé!- Nó nhận đồ rồi đi bảo nhà.
- À cô gì ơi! Cưới tôi nha!?
- Hả?- Nó quay lại thì thấy hắn đang cầm bó bông hồng, mặc áo vest ,tay kia cầm hộp đựng nhẫn đang quỳ xuống trước cửa nhà nó.
- Đồng ý chứ?
- Anh đi về đi!- Nó nói rồi đi vô đóng cửa lại.
-...- Có một sự quê nhẹ ở đây...
- Bị nhỏ kia đá rồi quay lại chỗ tôi chứ gì?- Nó bực bội.
-------------
- Con ơi! Ra mở cửa giúp mẹ đi!- Tiếng mẹ cô ở dưới cửa.
- Dạ!
Vừa mở cửa ra thì nó thấy mặt hắn chốn sau lưng mẹ.
- Đi vô đi con rể!- Bà cười
- Đi ra!!
- Con sao vậy? Vô đi con mẹ cho!
- Chào em!
- Ngồi đó đợi lấy nước!- Nó lạnh lùng.
- Cạch!?- Tiếng ly thủy tinh đập vào bàn, hơi bị mạnh.
- Uống đi rồi về!
- Thật ra thì..- Uống nhanh!
Anh tu một hơi hết ly nước rồi nhìn nó.
- Không tuyễn!
- Anh xin lỗi!
-...
- Thật sự là đó là em gái họ của anh! Em ấy bị bệnh nên rất ốm yếu, mới khỏi được vài tháng
- Em gái họ mà tình tứ quá ha!?
- Tình tứ gì chứ?
- Còn dẫn nhau đi mua nhẫn cặp đồ..
- À... Cái đó là anh kêu nó đi thử giùm, tại tay của nó bằng cở tay của em.
- Bằng chứng?- Nó nhứng chân mài lên.
- Đây!- Anh móc trong túi ra hộp nhẫn lúc nảy.
Đúng thật là nó là nhẫn cặp.
-...
- Tin chưa?
- Ờ.. thì..tin!- Nó quê.
- Vậy cưới không?
- Cưới thì cưới sợ gì!
--- Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top