No.XI: merry go round.
Ngày 7 tháng 2, ngày hội cặp đôi độc nhất của ngôi trường Sunlight để giúp cho các chàng trai, cô gái có thể nói lên tình cảm, sau đó có thể trở thành một cặp.
Bên cạnh đó còn có phần bình chọn King và Queen để nhảy một bản ballad với nhau, có thể sau này hai người trở thành người yêu; King được chọn bởi con gái, Queen được chọn bởi con trai. Ngôi trường, đúng là hết sảy.
Bạch Ân lóc ngóch đến tận nhà Khương Ly để đón cô ấy.
Khương Ly mang một bộ đầm màu hồng nhạt, rất hợp với cô. Mái tóc dài đã được thả xuống, son môi màu đỏ. Quyến rũ. Cậu con trai thì mặc bộ vest đen bố cho mượn, trông cũng lịch lãm vô cùng.
Khương Ly rủ Bạch Ân đi giết thời gian bởi việc bình chọn bắt đầu vào bảy giờ tối. Hoàng Yến phải lên trường sớm vì có việc.
Trong một quán trà sữa gần đó.
"Anh có muốn làm King không ?" Ly hỏi, khuấy ly trà sữa.
"Sao tớ lại muốn, như thế phải rất nổi với con gái. Mà dù có làm hay không, thì Queen đã ở trước mắt tớ rồi."
Khương Ly đỏ mặt, Bạch Ân thì có chút khoái trá, vài khóa học dẻo miệng của Thanh Phong không hẳn là vô dụng. "Giờ thì xem phim nhé, hết phim thì cũng kịp giờ."
Xem phim xong, hai người dắt tay nhau đến chỗ sân khấu. Tiếng MC cất lên :
"Giờ là đến phần mà các bạn mong chờ nhất ! Bình chọn King và Queen của chúng ta ! Tôi sẽ không đợi gì thêm nữa, King năm nay chính là ....Vũ Thanh Phong !!!"
"Cảm ơn, cảm ơn, nhất là các bạn nữ." Thanh Phong bước lên, mặc bộ tuxedo, nở nụ cười chết người. Đám đông con gái ở dưới hò reo trừ Khương Ly, đang nắm tay tôi.
"Còn về phần Queen, chính là Nguyễn Hoàng Yến, idol của trường ta !" Hoàng Yến bước lên, mặc bộ váy dạ hội màu trắng. Phía con trai hô đồng thanh "Hoàng Yến ! Hoàng Yến ! Hoàng Yến !", đủ để thấy cô ấy nổi tiếng đến mức nào.
"Cảm ơn các bạn." Hoàng Yến lấy microphone từ MC. "Như các bạn đã biết, tôi chính là Queen và King của trường chính là Thanh Phong. Tuy nhiên ! King trong lòng tôi chỉ có mỗi Mã Bạch Ân thôi !!"
"Hả ? Khương Ly, tớ không biết có chuyện nà.." Cậu này chưa nói hết câu, đám con trai đã mang lên sân khấu, đứng cùng cô kia.
Người cậu cứ đơ ra. Sao không như mọi ngày ?Tại sao mình không thể cử động được vậy ?
"Các bạn giờ sẽ tự hỏi cậu ấy là ai, đúng không ? Cậu ấy chính là hàng xóm của tôi !" Hoàng Yến cười. Tôi đơ ra. Thanh Phong cứng đờ. Cả đám con trai cũng thế.
Hoàng Yến chợt hôn vào má Bạch Ân một cái. Khương Ly thấy vậy, nước mắt chảy ra, cô chạy rất nhanh về phía cổng trường.
"Khương Ly !" Dù có chạy thật nhanh về phía Khương Ly thì đã bị Thanh Phong chặn lại.
"Từ sân khấu chạy đến chỗ cô ấy cũng không thể kịp được đâu. Vui nhỉ, tao chẳng biết gì cả." Thanh Phong cười mỉm." Chuyện gì của mày, tao đều giúp hết mình, vậy mà nói với tao Yến là hàng xóm của mày, mày cũng không thèm nói. Nụ hôn của cô ấy với mày có ý nghĩa gì ? Thôi kệ, tao không cần biết."
Bạch Ân im lặng, chẳng nói được câu nào. Thanh Phong nâng cằm của cậu lên, mắt trừng mắt. Một con quỷ. Một con quỷ !!! Cả người Bạch Ân toàn sợ hãi chứ không còn cứng rắn, không còn đủ can đảm nữa.
Con quỷ nhìn Bạch Ân với nụ cười giết người, như chực chờ ăn tươi nuốt sống linh hồn tôi. Chân cậu rụng rời, người khuỵu xuống, chống bằng hai tay. Nước mắt cậu ấy chảy ra. Trong một giây phút, Bạch Ân nhận ra Thanh Phong đã không còn là một người hay cười, vui vẻ như ngày nào cả; mà là một người ẩn giấu trong đó một cơn bão cảm xúc, nói đúng hơn là một con quỷ.
Thanh Phong cười mỉm nhưng như thế là quá sức chịu đựng với cậu.
***
Chín giờ tối. Hoàng Yến đã về. Thanh Phong cũng bỏ rơi. Bạch Ân không đuổi kịp Khương Ly. Các cặp đôi vẫn đi qua.
"Hồng Ân, gọi thêm anh Hoàng Ân lên nữa. Anh đang ở giữa trường. Chở anh về." Cậu gọi cho em gái, vì chân không thể bước một bước nào nữa. Cậu chẳng còn gì cả.
Trên giường của tôi.
"Anh thật sự không sao chứ ?" Em gái tôi hỏi, vẫn còn lo lắng.
"Anh không sao mà. Để anh một mình."
Con em gái thấy ông anh như bị Medusa hóa đá thì kinh hoảng; nhận ra ổng bị sốc tinh thần liền cõng về tới tận nhà.
Chết tiệt.
Giá như cậu nói sớm hơn thì tình bạn đã không rạn nứt tới mức này. Con đường không có Khương Ly khiến Bạch Ân trong lòng thấy trống trải vô cùng.
Thanh Phong có khi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cậu.
Bao nhiêu lần gọi đi gọi lại, vẫn chỉ nhận một câu trả lời.
"Anh bị ngốc à ? Tôi đã nói cả ngàn lần rằng cô ấy không chịu mở cửa cho tôi đâu."
"Ừ, cảm phiền, xin lỗi cô."
Ai mà biết được đầu bên kia đang thẹn thùng muốn chết luôn ấy.
Hoàng Yến đã đóng cửa nhà trên hộp thư nhà tôi có miếng bánh kem ghi "Tớ xin lỗi".
Cậu chẳng có lỗi gì cả; có mình tôi thôi.
"À mà này, tuần sau là Valentine đấy." Hồng Ân mở cửa. "Định tặng quà cho ai chưa ?"
"Đúng rồi nhỉ ?!!" Như nghĩ ra được một điều gì đó, Bạch Ân nhảy khỏi giường ôm thật chặt em gái. "Cảm ơn vì đã nhắc anh."
"Hể ?? Bỏ tay ra khỏi người em đi !! Biến thái !" Em gái của cậu đỏ mặt.
Tiếng cười của cậu như rút bỏ khắc khoải nhiều năm
Một lần cuối thôi. Ngày Valentine định mệnh.
*Mọi người đọc xong nhớ vote và comment cho mình nhé.
Kamsa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top