No.VI: good morning, my Darling.
Sau khi ném chiếc máy bay giấy sang ban công nhà Hoàng Yến, tôi đang ngồi tính kế, vì dưới câu :"Niềm Tin, Hi Vọng và Tình Yêu" kia, tôi nhỡ ghi tên của tôi, Mã Bạch Ân.
Thật không thể chấp nhận được. Nếu Hoàng Yến đọc được, tôi không nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra. Có khi Hoàng Yến sẽ nghĩ tôi có tình cảm với cô ấy. Khó xử đây. Tôi còn không biết vì sao Yến lại biết tên tôi.
Chợt tôi nghĩ tới chiếc thang của bố. Trèo qua ? Cũng không tồi. Nhưng sau một hồi, tôi sẽ để chiếc máy bay giấy ở đấy, vì nếu trèo qua lấy mà gặp Hoàng Yến, cô ấy sẽ nghĩ tôi là một tên biến thái, hoặc là một tên trộm. Việc đó sẽ không để lại ấn tượng tốt.
Quan trọng là, mai phải giải quyết thế nào ?
Có lẽ tôi nên bình thường hóa mọi chuyện.
Ngày hôm sau, ăn sáng xong tôi đã ngó thử chỗ ban công. Một chiếc máy bay giấy khác. Chắc của Hoàng Yến, tôi thấy cậu ấy đã lên ô tô đi mất. Có khi cô ấy thức đêm rồi ra ngắm trăng, hoặc là dậy sớm hóng gió. Cái nào cũng thấy thơ mộng. Dù sao thì, trong cái máy bay có ghi một câu làm tôi phải ngẫm nghĩ: "Viết lên máy bay giấy những lúc cậu hạnh phúc, sở thích cậu vẫn giữ mãi đến tận bây giờ nhỉ, Bạch Ân ?" Cái gì diễn ra vậy ? Đầu tôi hơi đau một chút. Hoàn toàn không phải thời tiết đột ngột rồi, trời hôm nay ấm gần bằng trong phòng của tôi.
"Anh trai ! Xuống ăn sáng !" Giọng ngọt ngào của Hồng Ân vang lên đến tận tầng 3, cũng là tầng có phòng của tôi và anh trai.
"Được rồi !"
Xoẹt xoẹt. Tiếng bút chì đang đè mạnh lên giấy, như có chút vội. Một cái máy bay khác, viết "Tôi có biết cậu không ?" được bay thẳng vào ban công Hoàng Yến. Để ở đấy, đi học đã.
Nói như thế, tôi vẫn mong Hoàng Yến sẽ trả lời sớm.
"Không thấy khuôn mặt dễ thương của cô ấy mấy ngày hôm nay rồi, chẳng nhẽ nàng ở trong lớp mãi à ?" Thanh Phong đau lòng, kêu than trời đất.
"Không biết nữa, cậu cuồng Hoàng Yến tới mức đó luôn hả ?" Tôi nói.
"Đẹp như thiên thần ấy." Thanh Phong khiến tôi khựng lại một chút. "Không nhìn là không chịu được đâu !"
"Cậu thần tượng hay là thích cô ấy ?"
"Thích."
"Vì sao nhỉ ?"
"Bí mật." Thanh Phong nghe tôi hỏi, mặt hơi phởn phởn.
"Ừ."
Hết giờ học, tôi đi về chung với Khương Ly. Sau vụ kia, Tiểu Hồ đã nói hết tất cả cho Khương Ly, về việc cô ấy thích thôi, cả việc giả làm bạn, nhưng vẫn muốn cô ấy là bạn thân của mình. Thời gian từ năm lớp 8 tới bây giờ đã khiến cho hai người trở nên bền chặt, tôi chắc thế. Khương Ly lúc đầu rất buồn, nhưng đã bình tĩnh trở lại. Tất nhiên là như tôi đã hứa với Tiểu Hồ, cô ấy sẽ đi theo cùng bọn tôi. Theo như Tiểu Hồ kể thì....
***
"A lô ?"
"Ly Ly."
"Tớ đây."
"Tớ thích Bạch Ân."
"Sao cơ ??"
"Tớ thích Bạch Ân !!! Từ năm lớp 8 rồi."
"Ừm."
"Cậu với tớ đang là tình địch đấy. Thế, có muốn cạnh tranh không ?"
Tiểu Hồ không chịu nói cho tôi biết Khương Ly trả lời như thế nào.
***
Sân trường. Đông người thật. Hầu hết đều là con gái, vì trường tôi trước đây là trường nữ sinh, nhưng đã mở cho nam sinh vào gần 10 năm về trước. Dù vậy, tỉ lệ nam sinh và nữ sinh là 1/4.
"Này tên kia ! Ngươi hứa sẽ đi chung với ta mà !" Tiểu Hồ Ly nói kiểu giọng bề trên, hai tay ôm chặt tay trái của tôi, kéo xuống, áp ngực cô ấy vào cánh tay tôi. Cảnh tượng hay thấy trong truyện, giờ là lần đầu tiên tôi được cảm nhận ngoài đời.
"Tiểu Hồ, cậu đang làm gì thế ?"
"Tiểu Hồ, không được. À, ừm, cậu ấy là của tớ chứ !" Khương Ly thấy Tiểu Hồ như vậy, thì hai tay ôm chặt tay phải, ngực cũng chạm vào; tay tôi giờ bị kẹp giữa hai cô gái. Tình thế thật là éo le.
Liếc sang bên trái. Tiểu Hồ ngẩng đầu lên, thấy tôi đang nhìn cô ấy thì lập tức cúi đầu, mặt ửng đỏ. Liếc sang bên phải. Khương Ly đang nhìn tôi, đôi má ửng hồng. Chớp chớp. Tôi liền quay sang phía khác. Sức tấn công cao quá.
"Hai đứa con gái luôn, tên kia may mắn thế !" Một nam sinh đi qua nói. Lúc ra về gần đến cổng trường, rất nhiều học sinh bàn tán về cảnh tượng này.
"Bạch Ân tiền bối đẹp mã quá à."
"Cỏ xanh ! Cứu tớ !" Bạch Ân thấy Thanh Phong liền kêu lớn. Dù nói vậy mà trong lòng cậu ấy đâu muốn cảnh tượng này hết nhanh. Cỏ xanh là biệt danh Bạch Ân đặt cho Thanh Phong.
"Sướng thế còn gì. Blè." Thanh Phong lè lưỡi,1 mặc tôi mà đi qua, để lại Bạch Ân và hai cô gái.
Đi qua cổng trường, Thanh Phong đã đi về trước. Tiểu Hồ đã ôm nhẹ bớt, bên phải là Khương Ly thì vẫn kẹp chặt, đầu dựa vào cánh tay.
"Cậu thấy thế này có hơi quá không ?" Tôi hỏi. Chưa thấy có tiến triển nhanh như vậy bao giờ.
"Sao lại hơi quá. Tớ thích cậu mà ?"
"Dù thế đi nữa..."
"Tớ không thể nào cứ mãi không thích một người con trai như cậu. Thật ra tớ đã thích cậu từ lúc cậu tỏ tình tớ rồi."
"Cậu thích tớ mà còn giấu sao ? Mà không định để cho tớ nói trước à ?"
"Tỏ tình sau hay trước cũng thế thôi. Quan trọng là "Có" hay "Không" đây ?" Giọng Khương Ly có phần ngây thơ.
"..tớ trả lời cậu sau."
"Anh dám bế Ly Ly của tôi lên cơ à ?" Tiểu Hồ chen ngang vào cuộc trò chuyện.
"Cô ấy cho phép tôi làm thế đấy chứ."
"Sao không làm thế với tôi ? Tí nữa tôi sẽ xẻo thịt anh !"
Tôi với Khương Ly cười khúc khích.
Tiễn Khương Ly, Tiểu Hồ ra dấu cho vệ sĩ đang chờ gần đấy lái xe tới.
"Bạch Ân, chào cậu."
"Ừ, chào cậu."
"Thích tôi một chút thôi cũng không được sao ?"
"Không."
"Làm cho tôi một việc đi. Anh quay lưng ra đây."
Cô ấy ôm tôi rất chặt từ đằng sau, miệng cắn tai tôi.. Sởn gai ốc. Tay cô ấy chạm lên môi của tôi. "Cẩn thận. Về sau có thể là ở đây đấy."
"Tôi với cậu đang là bạn. Hãy nhớ lấy điều đó."
"Có ai nói là làm bạn thì không được yêu nhau sao ?" Cô ấy cười rồi vào trong xe.
Đi được một đoạn, điện thoại rung lên. Có hai tin nhắn tới, gần như là cùng lúc. Một là từ số của Tiểu Hồ. Nội dung ngắn gọn. "Tôi đã nói cho Khương Ly là cậu thích cô ấy rồi. Từ buổi chiều hôm cậu ôm tôi đó. Mà thật ra cô ấy cũng biết điều đó từ lâu rồi." Có lẽ vì thế mà Khương Ly cũng đã dạn hơn. 4 năm theo đuổi chắc cũng khiến cô ấy có tình cảm với tôi.
Cảm giác thật bõ công.
Tin nhắn thứ hai là từ số của cô nàng tôi thích, tôi lưu số với biệt danh Ly Ly. Sáng sớm lúc vào học tôi đã thấy một tờ giấy có một dãy số và ở dưới ghi chữ "Ly". Dù là ai cho tôi tờ giấy thì tôi cũng thấy vui. "Trả lời nhanh điii.", tin nhắn là như vậy. Thử tưởng tượng vẻ nũng nịu của cô ấy khi nói câu đó.
Tôi sẽ trả lời cậu sớm thôi.
Đến trưa muộn tôi mới về được nhà, ăn xong bước lên ban công liền. Có một chiếc máy bay giấy. "Biết chứ, rất nhiều là đằng khác.", nó viết thế. "Tôi không hiểu lắm. Nói chuyện đi. Trên ban công." Trả lời Hoàng Yến bằng máy bay giấy, bay qua bay lại như thư từ.
Đành vậy thôi. Giờ tôi đang muốn ngủ. Hai cánh tay vẫn còn cảm giác "đồi núi" đè lên của hai cô gái.
Buổi chiều, nắng đã dịu lại, tôi mở cửa ra.
Hoàng Yến đã ngồi ở đó, người dựa vào lan can, cô ấy cười, vẫn nụ cười ấy, gió thổi nhè nhẹ đung đưa mái tóc ngắn; tôi lấy một cái ghế trong phòng ra ngồi.
Mặt đối mặt với tôi.
"Cậu thật sự không nhớ mình sao, Bạch Ân ?" Hoàng Yến cười, gương mặt thoáng buồn.
"Tôi không biết cô là ai. Nhưng tại sao cô biết tên tôi ? "
"Chờ mình một chút." Hoàng Yến buộc ruy băng vàng lên tóc. "Nhìn vào mắt mình đi."
Tôi nghe lời cô.
Mắt cô ấy, đượm buồn. Nhìn ngoài tưởng cô ấy vui, nhưng sao đôi mắt ấy có thể buồn đến vậy, cứ như phản chủ.
Trong đầu tôi hiện ra một thứ gì đó. Hoàng Yến. Thời còn bé. Cô ấy hiện lên rõ mồn một. Một thước phim đen trắng chiếu cảnh còn ở nhà cũ, Hà Nội; tôi và cô ấy, mới lớp 4. Một thước phim ngắn. Còn gì nữa ?
Không thể nhớ được nữa.
Đầu tôi chợt đau nhói. Dường như lúc nào thấy Hoàng Yến là tôi lại thế. Sao lại có tôi lại bên cạnh cô ấy ? Tôi chắc tôi với cô ấy có gì với nhau rồi.
***
Hãy tạm ngưng một chút và ngó thử sang nơi cánh gà sân khấu trong đầu Bạch Ân.
"Đạo diễn, sao giờ từ kịch chuyển sang làm phim vậy ?"
"Có lẽ do kí ức đã lâu nên mới thành phim như vậy. Giờ ta tự dưng hứng thú rồi. Chuyển qua làm phim đi !!"
"Nhất trí nhất trí !" Đám người Bạch Ân ở đâu ra vỗ tay tán thành rồi nhanh chóng dọn dẹp sân khấu thành trường quay.
Trong lúc dọn dẹp, khán giả Thanh Phong vẫn còn ngồi trên ghế, có vẻ tiếc nuối vì đang muốn xem kịch thì phải xem phim, thậm chí chỉ xem được có một thước ! Đúng là xem miễn phí có khác.
***
"Bạch Ân !" Hoàng Yến nhắc. Có vẻ như đầu óc tôi đang ở trên mây nên không chú tâm tới cô ấy.
"H..hả ?"
"Hồi xưa cậu bảo mình hay làm thế để cậu còn biết mình mà." Yến nói.
Nhắc mới nhớ.
Khi bé. Đã có một thời gian tôi bị mắc chứng bệnh lạ. "Đứt mạch trí nhớ", tên của bệnh. Những quãng kí ức bị mất đi ngẫu nhiên, mẹ tôi bảo thế. Bác sĩ chuẩn đoán rằng bệnh đã hết từ năm lớp 11. "Quên đi là một chuyện, làm cho nhớ lại thứ đã quên lại là một chuyện khác. Để cho cháu nhớ lại một kí ức thì cần những thứ liên quan đến nó." Đó là tất cả những thứ mà tôi nghe được.
Tôi đã quên đi Hoàng Yến.
"Chúng ta là bạn thuở nhỏ à ?"
"Ừ. Mẹ chúng ta chơi chung với nhau, còn kêu sau này tớ sẽ cưới cậu cơ." Cô ấy nhẹ cười.
Cưới cô ấy ?
Tôi hơi bối rối. Một câu hỏi vô căn cứ lấy từ kí ức hoặc có thể là sự pha trộn của những giấc mơ, giờ lại được trả lời bằng một cách chắc nịch.
Tôi chợt nhận ra. Từ đầu năm học, mẹ tôi toàn giới thiệu rằng có một đứa con gái mà tôi sẽ thích, nhưng lần nào tôi cũng từ chối gặp mặt.
"Chờ tôi một chút."
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ.
"Alô, đứa con gái mà mẹ hay nhắc tới ấy, tên là Nguyễn Hoàng Yến phải không?"
"Sao con biết tên con bé giỏi vậy ? Bạn hồi nhỏ của con chứ ai nữa. Con bé mới ở đây được vài tuần thôi."
"Nhà cô ấy ở đâu ?"
"Đối diện nhà mình ấy. A lô ? A lô ?.."
Tắt máy. Đã hiểu được phần nào.
"Tôi tin rồi."
"Ừ." Cô ấy nói nhỏ nhẹ khiến tôi ngập ngừng đôi chút.
"...Nhưng tôi không nghĩ cậu là hàng xóm của tôi là vô tình."
"Ơ.."
"Xin lỗi, tính tôi dễ nghi, nhưng lý do là gì ?" Tôi xua tay, bởi vì tôi đang cần hiểu mọi thứ cặn kẽ.
"Cậu nghe cho rõ đây ! Là vì...!!" Chợt có một chiếc máy bay ngang qua, gió thổi vù vù. Đúng lúc nhỉ ?
Hoàng Yến lấy tay làm loa, nói thật to, nhưng tôi chẳng nghe được gì cả.
Máy bay đã đi khỏi, chỉ còn tôi và Hoàng Yến. Cô ấy cười. Công bằng mà nói, nếu tôi là một cục bơ, nhìn thấy Ly hoặc Yến cười thì tôi đã bị tan chảy từ lâu.
"Cô nói gì vậy ?"
"Bí mật. Hì hì." Tôi chợt nhận ra giọng Hoàng Yến có vẻ dễ thương hơn. Mặt cô đỏ. Tôi không biết lý do. Cô ấy vào trong nhà, đóng cửa, kéo rèm, tay ra dấu im lặng. Tôi đã làm gì sai sao ?
Bạch Ân. Lại một mình. Má tựa vào lan can. Gió thổi. Nghĩ ngợi vẩn vơ.
P/s: Dead line, dead line. 0.o Mỗi ngày một arc.
*Mọi người đọc xong nhớ vote và comment cho mình nhé.
Kamsa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top