No.V: problems after problems. They are to much for me.

* * *

Giờ ra về. Buổi trưa. Thanh Phong lướt nhanh như một cơn gió, đứng trước sân trường; đôi mắt láo liên tìm Khương Ly và Tiểu Hồ. Cậu ta đang dáo dác tìm hai bóng hình. Thấy rồi.

Tiểu Hồ và Khương Ly chỉ biết Thanh Phong là một người có mái tóc lạ và khá nổi trong trường, bởi với tài năng của cậu ta thì nổi tiếng là chuyện bình thường . Thanh Phong đứng trầm ngâm, quan sát hai người con gái. Họ đang đứng ở khu xe đạp điện.

Hành động nào.

Thanh Phong đi tìm một cô gái, rồi nói vài câu đường mật để cô ấy cho mượn xe đạp. Được thần tượng hôn vào tay mình, mặt cô ấy đỏ ran rồi gật đầu một cái nhẹ.

Vì sao à ? Cậu ấy biết được ai là fan của mình, xem ra Phong chú ý rất kĩ về việc này. Bạch Ân thấy nó hơi hơi ớn lạnh.

Bên cạnh chiếc xe đạp điện, Thanh Phong đang sát lại gần hai cô gái để nghe ngóng. Chợt có tiếng nói.

"Thôi mà, cho tớ xin lỗi." Tiếng của cô gái tên Tiểu Hồ, có vẻ như cô ấy đang nài nỉ Khương Ly.

"Lần này tớ không chịu đâu."

"Hôm trước tớ nhỡ bỏ rơi cậu thì mấy hôm nay tớ bù lại rồi mà." Tiểu Hồ đặt lại vị thế từ chủ mưu thành người bị hại.

Có gì đó mờ ám ở đây.

"Cậu có mà không cho tớ gặp Bạch Ân đấy."

"Tớ có mà thử hắn đấy chứ, tên đấy được hai ba bữa rồi là bỏ, có thấy nữa đâu ?"

"Tớ không hiểu nổi cậu. Cậu ấy thích tớ từ năm lớp 8, tớ nghĩ cậu ấy vẫn chờ tớ thôi. Tớ đi về trước đây."

Cô ấy đùng đùng bỏ về.

Tiểu Hồ tiu nghỉu, đành dắt xe đạp điện đi một mình, Thanh Phong đã hiểu chuyện gì xảy ra, mọi việc là do Tiểu Hồ sắp đặt. Bạch Ân suy đoán giỏi đấy chứ nhỉ, cậu nghĩ.

Biết mình phải ra bắt chuyện với Tiểu Hồ, Thanh Phong để xe lại rồi chạy theo. Chợt thấy Bạch Ân, Phong giơ ngón cái lên; Bạch Ân thấy thế liền cười. Kế hoạch đã một nửa thành công.

"Cứ thoải mái thôi."

"Không cần cậu nhắc."

Ở gần Tiểu Hồ.

"Tiểu Hồ, cậu ra đây tôi có chuyện muốn nói."

"Việc gì ?"

"Nói ở đây không tiện, Trương tiểu thư có muốn uống trà sữa không, tôi bao." Thanh Phong nói.

"Trà sữa hả ? Đừng đùa, tôi đang chán lắm."

"Thì đi uống mới vui chứ !" Thanh Phong đẩy chân chống xe đạp Tiểu Hồ xuống, gọi bác bảo vệ trông giùm, sau đó cầm cổ tay cô ấy kéo ra quán trà sữa đối diện trường. Tiểu Hồ có vẻ cũng không chống đối.

* * *

Trên đường về nhà của Bạch Ân.

"Khương Ly !" Tôi gọi.

"Ế ? Tôi á ?" Có vẻ lâu ngày mới nghe giọng tôi, cô ấy bất ngờ quay lại; mái tóc bay bay như quảng cáo một loại dầu gội nào đó.

"Tôi rủ cậu đi ăn kem."

"Ăn kem ?" Khương Ly nghe tới kem thì mắt sáng lên. Bạch Ân cũng tìm hiểu về cô ấy từ trước.

"Ừ."

"Có sao không ?" Như nhìn rõ tôi, Khương Ly chợt thỏ thẻ.

"Không sao mà, tôi bao."

Trong quán kem gần trường, có mỗi hai người, một gái một trai. Bên con gái có một ly parfait, chỗ con trai là một tách cà phê.

Chiếc thìa khuấy động mặt nước sóng sánh.

"Nói cho tôi xem có chuyện gì, tôi không giận đâu."

"Tại Tiểu Hồ, những lần thấy cậu, cô ấy lại kéo tôi ra chở về, nhà tôi có xa lắm đâu."

"Do bạn thân của cậu ?"

"Ừm... cậu ở chỗ nào thì cậu ấy kéo tôi qua nơi khác."

"Lạ nhỉ. Cô ấy có nói lý do gì không ?"

"Cô ấy nói với tôi là muốn thử độ kiên nhẫn của cậu, một mực không muốn tôi tiếp xúc với cậu."

Tôi hiểu rồi.

"Xem ra cậu có một cô bạn thân hơi bị lạ kì đấy."

"Xin lỗi. Tôi toàn nghe lời cậu ấy thôi. Thực ra thì tôi cũng muốn...đi về..với cậu.."

Khương Ly có chút lúng túng.

"Thật sao ?"

"..ừm."

Im lặng một hồi.

"Bạch Ân."

"Tôi đây."

"Tôi hứa sẽ đi về cùng cậu mỗi ngày."

"Có thất hứa như lần trước không nhỉ."

"Không đâu, tôi hứa đó."

Miệng tôi mấp máy thành lời.

"Cậu...thích tôi à ?"

"Chỉ là tôi có cảm tình thôi !...với cả cậu cũng chung đường về với tôi, có một người con trai ở bên cạnh khiến tôi cảm thấy an tâm hơn."

Cô ấy đã ăn xong ly parfait.

Lần đầu tiên tôi được thấy Khương Ly ở gần như vậy. Cô ấy có đôi chút ngượng ngùng phảng phất trên khuôn mặt. Mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên đến nỗi tôi bị cuốn vào trong đó.

"Cậu nhìn gì thế ?"

"Không có gì. Đi về thôi, tôi đã thanh toán từ trước rồi."

Dù đang là buổi trưa nhưng nắng vẫn nhẹ nhàng.

Tôi đi bên cạnh cô ấy. Khương Ly thấp hơn tôi hơn nửa cái đầu, nhìn từ bên ngoài thì chúng tôi cũng đẹp đôi chứ nhỉ. Sét đánh tôi cũng không tin rằng người trong mộng với tôi đang bước đi cùng nhau về nhà của cô ấy. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, bờ môi ấy. Mọi việc cứ diễn ra như mơ vậy..

"Ái." Khương Ly ngã xuống.

"Chuyện gì vậy ? Cậu có làm sao không ?" Tôi thoát ra trạng thái mơ màng kia.

"Đau quá. Tớ bị vấp phải cục đá. Hình như bị bong gân rồi."

"Cẩn thận, đừng cử động, đau lắm. Tôi bế cậu về nhà được không ?"

"Gì cơ ?"

"Bế cậu. Về nhà. Chịu không ?"

"...chịu."

Khương Ly giờ đang được tôi bế lên theo kiểu công chúa. Da tôi chạm vào làn da cô ấy. Có mệt thì cũng đáng ấy chứ.

Tôi chỉ không hiểu vì sao cô ấy lại không có phản ứng gì.

"Ây da.."

"?"

"Cậu hơi bị năng đấy."

"Ai bảo cậu đòi bế tôi cơ."

"Thế th.."

"Nhưng tôi thích được như thế này."

"Ừ."

Tôi đặt cô ấy xuống.

"Đến nhà của cậu rồi đấy." Tôi lấy một miếng băng cá nhân, dán lên chân cô.

"Bong gân nhẹ, nhưng nhớ phải chườm đá đấy."

"Cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều nha."

"Khương Ly. Tôi chỉ muốn nói một điều. Nhưng cậu đừng lảng tránh đấy."

"Nói về việc gì ?"

"Tôi thích cậu."

"Tớ biết."

"Ừm. Thế cậu trả lời sa.."

"Và tớ cũng thích cậu."

* * *

Trong lúc hai người kia đang ăn kem, phía cửa hàng trà sữa cũng chỉ có mình Thanh Phong và Tiểu Hồ.

Thanh Phong cầm cốc trà sữa lên, hỏi Tiểu Hồ lúc này đang có chút nghi ngờ :

"Nếu không phiền, Tiểu Hồ có thể nói hết mọi chuyện được không ?"

"Chuyện gì mới được ?" Sắc thái trên mặt Tiểu Hồ có chút thay đổi.

Cậu thở một hơi dài rồi nhìn sang người con gái đối diện cậu. Tóc nâu cắt ngắn, đôi mắt nâu nhạt, diện mạo và phong thái cô rất giống tiểu thư, thật đẹp đẽ. Cũng phải thôi, cô là con gái rượu của chủ tịch nhà Trương, ông nắm quyền điều hành một tập đoàn lớn, nên cô đã được dạy cách ứng xử từ nhỏ.

Tình thế hiện giờ làm Thanh Phong có chút đau đầu. Làm sao mà để cho cô gái này nói ra nhỉ ?

"Có vẻ cô đang cản trở Bạch Ân và Khương Ly, đúng không nhỉ." Thanh Phong dò xét. "Có vấn đề gì không ?"

"Hứ ! Tôi thử cậu ta đấy."

"Tại sao ? Để chứng minh rằng cậu ta có tính kiên nhẫn ?"

"Ch..chắc thế ?"

"Tôi hiểu rồi. qCô với Khương Ly là bạn thân, Bạch Ân coi trọng nên không chen ngang. Cậu ấy không đến làm phiền hai người, không hỏi lý do vì sao Khương Ly thất hứa, cô muốn gì nữa ?"

"A..ư"

"Cái chính là, Bạch Ân ở đâu, cô lại dẫn Khương Ly ra chỗ khác." Thanh Phong cố dồn Tiểu Hồ Ly vào chân tường. "Không chỉ diễn ra một hai lần, Tiểu Hồ có lý do gì không ?"

"Cậu là người ngoài cuộc thì đừng có quan tâm quá như thế." Tiểu Hổ đứng dậy. "Tôi đi về trước đây."

Thanh Phong tiến lại gần Tiểu Hồ.

"Tôi không hiểu động cơ của cô là gì, nhưng có vẻ nó không tốt đẹp. Đừng làm phiền hai người họ."

Cười khểnh.

"Tôi thích làm đấy. Cậu đừng có nghĩ đến việc chặn tôi." Cô hướng đầu sang bên cửa sổ. Vệ sĩ của cô ấy đang đứng ở phía xa.

"Cô nói thế là có ý gì ?"

"Tôi đang thách cậu đấy."

"Thì ra đây là tiểu thư Tiểu Hồ."

Tiểu Hồ có cả vệ sĩ riêng, anh ta chỉ dừng vai trò của mình khi Tiểu Hồ đang học. Biết mình không thể làm gì, cậu đành nhìn Tiểu Hồ nhẹ nhàng bước vào ôtô, chiếc xe đạp điện đã được vệ sĩ mang về. Nhà Trương với nhà Vũ đang có mối quan hệ thân tình, cậu giờ mà làm gì thì sẽ bôi bẩn danh dự. Cậu chẹp một tiếng.

Thanh Phong gọi cho Bạch Ân.

"Không thành công rồi. Tiểu Hồ không chịu trao đổi thông tin. Anh không chắc cô ta sẽ ngừng động tĩnh."

"À, không sao đâu." Bạch Ân giọng có chút vui vẻ. "Khương Ly vừa mới nói thích anh."

Thanh Phong ngớ người.

"Ừ, chúc mừng. Còn Tiểu Hồ thì sao ?"

"Không sao không sao. Để sau rồi anh giải quyết." Bạch Ân cúp máy.

Thật là chẳng thể hiểu nổi.

* * *

Chiều tà.

Tôi gọi Tiểu Hồ lên sân thượng trường.

Cánh cửa mở ra. Là cô ấy.

"Số của cậu vẫn thế." Tôi lắc lắc chiếc điện thoại.

"Đừng đùa nữa, tên khốn."

"Đừng nói tôi là tên khốn nữa. Tôi đã làm gì cậu đâu. Ra đây." Tôi cầm tay Tiểu Hồ, kéo cô ấy đến gần lan can. Cô ấy không phản ứng. "Làm rõ mọi chuyện."

Hai người đứng chỗ lan can, gió thổi nhẹ mái tóc của Tiều Hồ.

"Tại sao cậu lại bày trò ?"

"Tôi thích thế."

"Cậu ghen à ?"

"Không có."

"Thế tại sao lại gây khó dễ cho tôi ?"

"Bởi vì tôi quá thích anh, được chưa ?"

"Hả ?"

"Tôi thích anh nhiều bao nhiêu thì anh càng thích Khương Ly bấy nhiêu. Sao ông trời có thể bất công như vậy ?"

"Tôi xin lỗi, được chưa ? Cậu vẫn còn giận tôi đến bây giờ sao ?"

"Tôi ghét những ai từ chối tôi thẳng thừng như thế."

"Ơ..? Tôi thích Khương Ly từ lâu trước khi cậu tỏ tình tôi. Đừng vì tôi từ chối cậu mà cứ giữ mãi đến bây giờ chứ."

"Tôi.. thích như vậy đấy."

"Từ lúc tôi từ chối thì thấy cậu thân thiết với Khương Ly, hay là cậu giả làm bạn với cô ấy ?"

"Ừ đúng, thì sao, tôi ghét anh từ đấy đó. Tôi giả làm bạn với Khương Ly, tôi không cho anh đi về cùng cô ấy đấy. Tôi ghét anh !!" Trên mặt Tiểu Hồ là hai hàng nước mắt, cậu ấy chạy về chỗ cửa đi xuống. Có khi cô ấy cũng chi tiền cho cái xe đạp điện để cản tôi.

Tôi chạy nhanh, cầm tay Tiểu Hồ.

"Sao lại ghét ?"

"Vì dám làm tôi thích anh !"

"Sao mà thích tôi ?"

"Đi hỏi tên nào tự nhiên đứng sừng sững trước mặt người ta ấy !"

"Lúc nào cơ ?"

"Năm lớp 8 ! Ở chỗ ghế đá. Tôi lúc đó đang ngồi cạnh Khương Ly !"

***
Trong đầu của Bạch Ân lúc này.

"Đạo diễn đạo diễn, có người con gái đến đây rồi tự dưng đòi một vai vào vở kịch kìa ! Làm sao bây giờ ?" Phó đạo diễn chạy tung tăng đến hỏi.

"Cho cô ấy vào !" Nói xong đạo diễn cốc đầu người viết truyện và cũng kiêm luôn là Bạch Ân. "Mắt nhìn đi đâu cũng chỉ thấy Khương Ly ! Không nhớ được cô kia có trong kịch bản sao ?"

"Kệ tôi, mà cô ấy trông như thế nào ?" Người viết truyện ngó đầu sang phía sân khấu.

***

Bạch Ân dừng cái việc rắc rối kia trong đầu cũng là lúc cậu nhìn chằm chằm vào Tiểu Hồ, khiến cô ngập ngừng đôi chút. Tôi cười.

"Tôi nhớ rồi. Hình như cô có ở đó."

"Hình như gì nữa."

"Tôi lúc đó đang nhìn Khương Ly mà. Cậu nhìn nhầm rồi."

"Thì tôi vẫn cứ thích anh thôi."

"Cậu là một cô gái cá tính đấy. Đừng khóc nữa, trông buồn cười lắm." Tôi bẹo má Tiểu Hồ, cô ấy đỏ mặt nhìn tôi. Mắt tôi chạm mắt cô ấy. "Tôi xin lỗi, được chưa ? Này, tặng cậu." Tôi ôm cô ấy vào lòng.

Một vài giây im lặng ngắn ngủi.

"Anh ôm tôi vào lòng là có ý gì ?" Tiểu Hồ ngẩng đầu lên hỏi.

"Chẳng phải cậu luôn muốn thế sao ? Đã vui hơn chưa ?"

"Rrrồi."

"Tiểu thư mà còn khóc à ?"

"Kệ tôi !" Tiểu Hồ đấm nhẹ ngực tôi. Cô ấy đòi bỏ tay tôi ra. "Ôm người ta chặt thế !"

"Không dám không dám." Tôi thả cô ra khỏi vòng tay mình. "Tôi với cậu hãy chỉ là bạn. Tôi vẫn còn thích Khương Ly."

"Chẳng thể thay đổi được anh." Tiểu Hồ phồng má. "Ê !! UFO kìa !!"

"Cái gì vậy ?" Vì bất ngờ, tôi quay sang phía tay cô chỉ.

"Chụt" một cái.

Tiểu Hồ hôn má tôi. Ừ. Hôn má.

"Tôi vẫn thích anh đó, Bạch Ân." Cô ấy ghé sát tai, thì thầm từng chữ. "Anh nghe rõ chưa ?"

"Rồi." Tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn.

"Hãy cứ coi tôi là tình địch của Khương Ly đi." Tiểu Hồ quay lưng, bước về phía cánh cửa.

"Tôi không cho phép, không được sao ?"

"Ủa, anh nói gì thế nhỉ ?" Cô ấy vừa bước đi vừa nói, giả vờ không nghe thấy tôi.

Tôi nhìn về phía mặt trời. Con gái thật phiền phức.

Nói nhỏ một chút, lý do tôi bị con gái hôn nhưng không bất ngờ lắm, vì con bé Hồng Ân toàn làm thế hầu như mỗi buổi sáng đi học.

Xong chuyện hết rồi !! Tiểu Hồ có nói sẽ không làm phiền tôi, nhưng phải cho cô ấy đi chung. Khá tốt. Tối đến, tôi bấm vào Youtube, tôi định nghe nhạc để chúc mừng. Phần đề xuất có bài hát buồn. Tên channel là Hoàng Yến. Thoáng nghĩ về cô ấy, sau đó vụt tắt đi. Tôi vẫn bấm thử xem. Là mái tóc ngắn của cô gái trong mơ. Mặt Hoàng Yến, khuôn mặt tôi đã lâu không nhìn. Bài hát rất buồn, giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tai. Đúng là idol. Nhưng thứ tôi chú ý nhất vẫn là đôi mắt. Đôi mắt sâu thăm thẳm, như cô độc, yếu đuối, cả bài hát, tôi bị hút hồn vào đôi mắt ấy.

Thôi kệ, hết vụ chúc mừng. Bài hát ấy được phết. Hoàng Yến rất đẹp. Nhưng giờ chỉ có Khương Ly thôi. Để kỉ niệm, tôi lấy tờ giấy, lấy bút chì viết thật đẹp một câu "Niềm Tin, Hi Vọng và Tình Yêu". Một sở thích oái oăm của Bạch Ân. Tôi mở cửa ra ban công. Trăng hôm nay, dù đã khuyết, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp đầy bí ẩn. Một kỉ niệm không bao giờ phai. Tôi ném chiếc máy bay giấy, do đã lâu không ném lại nên nó mất đà, lộn một vòng rồi bay sang ban công nhà hàng xóm, tệ thật.

Mọi việc vẫn sẽ bình thường, nếu như nhà hàng xóm đấy không phải là nhà Hoàng Yến.

*Mọi người đọc xong nhớ vote và comment cho mình nhé.

Kamsa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top