No.IV: dreams, dreams, dreams. Wonder why they are so polymeric.

 Phòng sáng. Một mình tôi. Đọc sách trên ghế salon, nhưng chẳng chú tâm được, vì tôi đang nghĩ về Hoàng Yến. Việc cô ấy là hàng xóm của tôi cũng tốt, bởi tôi chưa có ai gần nhà mà đồng trang lứa cả. Việc tặng quà mới chuyển tới có lẽ sẽ dễ hơn.

Nụ cười của cô ấy... Mang chút vui vẻ, như tôi và cô ấy đã quen biết từ lâu. Tôi nghĩ rằng chúng tôi thật sự có gì đó liên kết với nhau, bởi tôi có cảm giác Hoàng Yến là cô gái ấy. Mái tóc, nụ cười, trông rất giống nhau.  Điều làm tôi bận tâm là cô ấy biết tên tôi, cho dù tôi không hề biết đến Hoàng Yến. Lúc nãy nhìn thấy cô ấy, đầu tôi nhói lên một chút, chắc là do đột ngột ra khỏi phòng, bởi tôi bị mẫn cảm thời tiết.

Có lẽ tất cả chỉ là tôi tự suy đoán thôi.

Tôi nên nói cho Thanh Phong về giấc mơ của tôi. Nhưng không phải vụ Yến là hàng xóm và biết tôi là ai, cậu ấy sẽ ghen tị mất.

Buổi chiều, ngày nghỉ, tôi hẹn cậu đi chơi tiên thể mua thêm đồ ăn vặt.

"Phong này." Tôi nói. Hai thằng đang ăn kem, lưng dựa vào cửa cuốn của một cửa hàng tiện lợi đã đóng. Cuối tháng 10 ăn một thứ lạnh tê răng thì còn gì bằng.

"Sao ?" Phong làm động tác ném bóng chày, ném cây kem đã ăn xong trúng vào sọt rác.

"Nói chuyện về giấc mơ đi." Tôi kể cho Phong về giấc mơ ngày nào. "Nhớ Hoàng Yến không ? Cái lạ là tớ thấy cô gái trong giấc mơ rất giống với cô ấy."

Thanh Phong nghe xong, mặt tỏ vẻ khó hiểu, rồi lại phì cười.

"Giấc mơ hả ?"

"Ừ."

"Thật ?"

"Thật." Tôi gật đầu nghiêm túc.

"Sao có thể lại quá trùng hợp vậy được." Cậu ấy dùng tay giả động tác đau não.

"Ý cậu là trùng hợp cái gì ?"

 Phong ghé tai tôi, xì xào một hồi lâu.

"Cậu bịa phải không ?

"Không hề."

"Giống nhà văn quá."

"Chắc cậu cũng chém gió thôi."

 Hai đứa cùng phá lên cười, rồi dừng hẳn lại. Bởi vì trước mặt tôi và Thanh Phong, là Hoàng Yến, đang đi bộ ngang qua chúng tôi. Hình như cô ấy mới đi mua đồ về, vì một tay xách túi còn tay còn lại cầm chai nước ngọt. Thấy chúng tôi, Hoàng Yến liền vẫy tay chào, rồi lên ôtô, để lại tôi và Phong thơ thẩn.

Sau một tràng cười như điên dại của chúng tôi.

"Bỏ qua đi, việc cậu với Khương Ly mới là quan trọng. Cậu đã gọi điện để nhờ tớ hôm qua rồi mà. Tớ có ý này." Thanh Phong vừa nói vừa rỉ vào tai tôi bản kế hoạch.

"Cậu thấy được không."

"Quá được là đằng khác."

 Trời dần chuyển tà. Tôi về nhà, đúng lúc mặt trời đang xuống. Nhà mới thật ra cũng không có gì tệ. Mang chút hi vọng, tôi ra ban công, muốn được thấy Hoàng Yến thêm một lần nữa. Cô ấy không có ở đấy. Dù vậy, hoàng hôn vẫn đẹp như ngày nào.

 Đừng phán xét gì cả.Tôi vẫn còn tình cảm với Khương Ly. Việc cỏn con thế này không thể làm tôi chùn bước. Kế hoạch Thanh Phong lập ra chắc chắn sẽ thành công.

Hoàng Yến, cô ấy đem lại cho tôi một cảm giác mới lạ. Tôi muốn kết bạn với cô ấy. Kể ra cũng thật là tệ hại khi tôi lại muốn được gặp cậu, cho dù là để làm quen hàng xóm mới, thì tôi vẫn có cảm giác như đang ngoại tình vậy. Tôi muốn biết được giữa tôi với cô ấy có vấn đề gì.

Càng suy nghĩ chỉ làm tôi càng thêm mệt mỏi.
Đi ngủ.

Chẳng còn mơ về ai cả. Chỉ có hai người. Bạch Ân, quần áo học sinh và Bạch Ân, mang bộ complet, tay cầm cuốn sổ và cây bút, nhìn như một nhà tâm lý học, hai người ngồi đối diện nhau.

"Vậy là, cậu nói rằng cậu đang rối ren giữa hai người. Cậu mất thất vọng về Khương Ly khi hi vọng mới chớm nở, nhưng cậu còn chút tình cảm; còn Hoàng Yến giống với cô gái trong giấc mơ, cảm giác như có một mối liên kết, cậu cũng nảy sinh tình cảm." Bạch Ân "Bác sĩ tâm lý" nói, viết vào sổ xong chỉ cây bút vào mặt Bạch Ân kia.

"Chắc vậy."

"Ừ." Bạch Ân kia vừa nói vừa viết. "Cậu có vẻ như mong được thấy Yến nhỉ ?"

"Kệ tôi, muốn làm quen với hàng xóm cũng không được à ?"

"À không không. Mà này, tôi nghĩ cậu nên làm rõ tình cảm của cậu. Hướng tới người nào là điều quan trọng. Cậu thích Khương Ly đúng không ?"

"Ừ."

"Nghe như bắt cá hai tay ấy.", "Ấy ấy, từ từ, bỏ nắm đấm ấy xuống."

"Cái miệng hại cái thân đấy." Bạch Ân học sinh tựa tay lên cằm. "Tôi quyết định là ai rồi, chẳng qua tôi chỉ muốn tâm sự." Cậu ta nói với giọng quyết đoán. Người kia gật đầu.

Thức dậy, trời cũng đã sáng.

 Xác định rồi. Khương Ly. Còn tôi thì chỉ muốn làm quen với Hoàng Yến thôi.

*Mọi người đọc xong nhớ vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top