No.II: stuck in my head, never forget.


"Dậy nào." Thao tác rất nhanh, một đôi tay lật tung cái chăn rồi ném sang một bên. Anh trai của tôi, Hoàng Ân, với nụ cười trên môi, bỏ vài cục nước đá lên trên bụng. Cảm giác ớn lạnh khiến tôi bật dậy ngay lập tức. "Báo thức không thèm dậy kìa.", Hoàng Ân lấy tay che miệng cười khoái trá.

"Vui nhỉ" Tôi lên tiếng. "Dù sao thì cũng cảm ơn." Đồng hồ đã điểm sáu giờ hơn. Tôi lại dậy trễ so với bình thường.

Qua ánh gương phản chiếu trong nhà tắm là một cậu con trai cởi trần đang gội đầu. Vài giọt nước không chịu ở lại chiếc khăn tắm mà lăn thành vệt dài ở trên lưng. Vừa lau khô tóc vừa suy nghĩ, cô gái hôm qua, thật kì lạ, cảm giác như tôi và cô ấy đã gặp nhau từ lâu rồi chứ không phải một giấc mơ. Có lẽ là như thế.

Mở tủ quần áo ra. Một phần ba tủ đồ là màu đỏ. Đỏ nhung. Trường tôi đang học, tên là Sunlight. Hình như lúc thành lập trường, hiệu trưởng đầu tiên đã phải vò đầu bứt tai trước việc chọn đồng phục sao cho thật khác biệt, thật độc đáo. Trong một lần vẽ bản phác thảo quần áo, ông tự dưng chảy máu mũi. Giọt máu mũi đã nhỏ lên bản vẽ áo, khiến ông đột ngột nảy ra sáng kiến. Áo vest màu đỏ, sơ mi trắng và quần tây nâu đậm, với con gái thì là váy đen ngắn. Thế là bản vẽ phác thảo kia được trang trí ở phòng hiệu trưởng; còn chúng tôi thì mặc đồng phục như thiết kế từ trước. Hiệu trưởng rất cá tính, dù có đồng phục riêng nhưng vẫn cho học sinh mang đồ bình thường. Nhưng có lẽ là đồng phục đã đẹp rồi nên khá ít người mặc đồ khác.

Tôi đi bộ tới trường mà không cần phải gấp gáp như trước nữa.

"Nhà mới thế nào ?" Thanh Phong hỏi.

"Không tệ. Nhưng mất ngủ. Chuyển nhà mệt dễ sợ. Nhà đối diện hình như cũng vừa mới tới."

"Mất ngủ ? Đoán xem nào, mơ về...con gái à ?" Phong nói, tôi khựng lại một chút. Cậu ấy biết hầu hết mọi thứ về tôi, có lẽ đến giấc mơ cũng biết. Sợ thật.

"À thì..." Tôi gãi đầu gãi tai, mặt hơi cúi xuống.

"Dễ thương chưa." Thanh Phong nhân lúc tôi sơ hở đã lấy tay bẹo má tôi. "Mà, cậu với cô gái tên Khương Ly sao rồi ?"

"Suỵt. Nói nhỏ thôi.Tớ không muốn người khác nghe thấy." Tôi thì thầm vào tai cậu ấy. "Vẫn chưa có tiến triển gì cả."

Hoàng Khương Ly. Cô ấy là người tôi thích từ lớp 8. Tôi may mắn được học chung trường cấp với cô nhưng vẫn khác lớp. Tình cảm sét đánh, cô ấy đã hớp hồn tôi ngay từ c ái nhìn đầu tiên.

***
Mở rèm cho vở kịch mang tên "Khương Ly".

Một ngày đẹp trời, đạo diễn cho là thế. Cô gái ở lớp 8/1, ngay cạnh chân cầu thang, đang ngồi trên chiếc ghế đá gần đó. Một cậu trai, tên Bạch Ân, đang đuổi lấy một cậu khác, tên Thanh Phong, vì dám lấy mất cây bút chì khỏi tay của cậu ấy. Cậu ấy chạy ngang qua, thấy cô gái, liền sững lại, đi chậm rồi dừng hẳn.

Xẹt xẹt. Tiếng sấm cùng một tấm bìa to đùng tô vẽ hình tia chớp ở trên đầu cậu.

Đèn sân khấu chiếu ánh sáng nhẹ vào hai người. Mái tóc dài, mắt đen láy, chớp một cái là tim Bạch Ân như ngừng lại một nhịp, người dẫn truyện nói. Tên cô là Khương Ly. Khương Ly nhìn Bạch Ân, mắt chớp chớp, thấy lạ vì thấy một cậu trai đang chạy thì tự nhiên dừng trước mặt mình. Cậu đứng ngây người ra nhìn Khương Ly, mặt thì đỏ lựng. Phản ứng của Bạch Ân lúc đó là cúi gằm xuống đi tiếp, đèn sân khấu chiếu vào cậu đến khi cậu khuất hẳn nơi cánh gà, mang vẻ ngượng ngùng, sau đó là chiếu vào Khương Ly, vẻ tò mò, kiểu như "cậu trai kia là ai thế nhỉ ?".

Đèn tắt, thả rèm xuống. Khán giả chỉ có mình Thanh Phong vỗ tay. Tuyệt vời tuyệt vời.

***
Tôi đã thích Khương Ly được 4 năm, mà dù cố gắng thế nào thì tình cảm của tôi vẫn chưa được chấp nhận. Mỗi dịp Valentine tôi đều tặng chocolate, bánh quy tự làm, nhưng phản ứng của cô ấy chỉ là cảm ơn, có phần hơi thờ ơ. Không gì thêm. Hay là do tôi chưa tạo ra được thiện cảm ? Dẫu có ra sao, trái tim sắt đá của tôi vẫn luôn hướng về cô ấy. Yêu đơn phương có khác. Thật không tồi.

Khi đã đến giờ tan trường, Phong về trước, tôi cũng về sớm trên con đường mới. Đi được một đoạn, tôi thấy bóng dáng một người khiến tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm. Khương Ly. Khương Ly !! Một mình !! Mái tóc ấy, dáng hình đấy, chắc chắn là cô ấy. Tim tôi đánh trống từng hồi. Loạn nhịp rồi. Nếu tôi không kiềm chế, chắc tôi đã nhảy cẫng mất. Có cảm giác như nạp adrenaline vào trong người. Thật bình tĩnh nào ! Tôi biết mình cần phải làm gì đó."Bây giờ hoặc không bao giờ, ăn gấp đôi nhé.", tôi tự nhủ, chân bước nhanh hơn để gặp cô; cơ hội đã đến, ngàn năm có một, chẳng nhẽ lại bỏ qua ?

Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

"Chào cậu." Tôi mở lời với một nụ cười trên môi.

"..Chào." Ly trả lời, cậu biết tôi từ lâu rồi, nhưng đây là lần gặp mặt sát như vậy.

Bạch Ân như cảm thấy cả hơi thở của cô gái đứng bên cạnh mình.

"À, mà Tiểu Hồ đâu rồi ?" Tôi cố hỏi một câu liên quan nhất. Tiểu Hồ là bạn thân Khương Ly. Hai người ấy cũng hay đi chung với nhau, gắn bó như Bạch Ân và Thanh Phong vậy. Có cô ấy ở đây, tôi không biết mình có dám tới bắt chuyện không.

"Cô ấy có việc bận nên bảo tôi đi về một mình." Giọng Khương Ly giống như một người bị bạn thân bỏ rơi.

"Nhà cậu gần đây à ?"

"Ừ,..."

Bầu không khí trở nên hơi khó xử.

"Tôi muốn đi chung với cậu.", tôi nói. Đặt cược thêm chút nữa, thắng là ăn lớn.

"Cậu nói gì cơ ?" Khương Ly ra vẻ không hiểu. 5 năm ở thành phố mới nhưnh giọng tôi chưa bị lai hẳn, nên một số người vẫn nghe không rõ.

"Tôi muốn được đi học về cùng với cậu."

Sau khi nói câu ấy, cô gái đỏ mặt, cử chỉ dễ thương pha chút bất ngờ. Thanh tra Thanh Phong nói rằng cô ấy chưa có một mối tình nào, xem ra là sự thật.

Nuốt nước bọt vào cổ họng. Ực.

"Nhà cậu gần đây à ?"

"Tôi mới chuyển nhà mới, mà lại chung đường về với cậu."

"Cậu là chàng trai luôn tặng tôi chocolate những dịp valentine đúng không ?" Cô ấy đổi chủ đề.

"Cậu vẫn nhớ sao ?"

"À..ừm."

"Cậu còn nhắc tới, có ý gì đây?"

"Thích thì nhắc thôi."

"Ừ." Tôi nhận ra cuộc trò chuyện có vẻ đã tự nhiên hơn.

"Cậu có muốn đi dạo cùng tôi khi tan trường không ?

"Mỗi ngày ?"

"Ừm, mỗi ngày." Giọng nói có tính khẳng định. Khương Ly dừng lại, chắc đã đến nhà cô ấy rồi. " Vậy, tên cậu là..?"

"Bạch Ân. Mã Bạch Ân."

"Ừ. Ngày mai tôi sẽ chờ cậu."

Đôi mắt, liếc nhanh nào. Số nhà: 303 Đường XX. Tôi sẽ nhớ.

Khương Ly đi vào trong nhà sau khi đã vẫy tay chào tạm biệt. Lại loạn thêm một nhịp. Tôi cười một mình như tên ngốc.

Rảo bước về nhà. Gọi điện thoại. Người gọi Bạch Ân. Người nghe Thanh Phong. Tút tút.

"A lô ? Thanh Phong xi.."

"Ê."

"Bạch Ân, có việc gì thế ? Thô lỗ thế này, chắc có cái gì bất thường đó rồi." Tiếng nói ấm áp đến phát sợ đến từ đầu dây bên kia khiến những thiếu nữ chỉ có đường mà tan chảy.

"Sao biết hay vậy ?"

"Chỉ biết những gì cần biết thôi. Cậu nói rõ xem nào."

"Khương Ly, đi về chung. Tớ mở lời. Cậu ấy có thích tớ ! Thậm chí còn muốn được đi dạo với tớ mỗi ngày !"

"Sướng thế à...Mà, anh Bạch Ân, còn em thì sao ?" Giọng của cậu ta liền trở nên nữ tính, khiến tôi liên tưởng tới Thanh Phong đang ôm lấy hai tay õng ẹo giận dỗi. Diễn viên five star của câu lạc bộ kịch có khác.

"Xì. Tự kiếm một cô đi." Tôi cười.

"....May mắn nhỉ. Dù sao như thế cũng tốt. Nếu là cậu thì tớ sẽ ăn mừng."

"Ừ, có gì nói sau, giờ phải tận hưởng đã."

Chiến thắng lớn, tôi nghĩ mình nên thư giãn chút. Tắm thôi. Ưu tiên hàng đầu. Chắc chắn rồi. Cho đầu óc thoáng đãng và trí tưởng tượng bay xa.

Nước lạnh, bồn tắm, cánh hoa hồng trôi. Người tôi nhảy vào cái bồn nhanh như tên lửa, khiến cho nước chảy lênh láng. Bốn bức tường lát gạch ốp trắng hắt ánh đèn trần sáng lung linh mang một vẻ sang chảnh.

"Ghê thế ta." Có một giọng nói phát ra từ trong đầu.

"Sao ?"

"Tôi nhớ cậu có tán cô ấy đâu."

"Đống chocolate với bánh quy, cậu quên rồi sao ?" Tay đẩy cánh hoa.

"Mà mọi chuyện có vẻ dễ ăn nhỉ ?" Miệng cười nhếch mép. "Cô ấy mà cũng đổ một tên như cậu, thật là đáng buồn cho những người thích cặp Bạch Ân với Thanh Phong."

"Suỵt suỵt, cho tôi tắm."

Đứng lên. Từng giọt nước chảy xuống từ mái tóc. Một chân, rồi hai chân bước ra khỏi bồn tắm. Tôi nhìn xung quanh một chút. Cánh hoa hồng ở trong bồn tắm và vương vãi dưới sàn trông có vẻ đẹp nhưng dọn thì tốn sức.

Vang vọng vài câu hát của một kẻ yêu đời. Hai phút. Cạch. Tắt đèn.

Sấy tóc, tôi nghĩ về Khương Ly. Mắt tôi đã có vẻ bớt buồn. Nụ cười của cô ấy. Nhẹ nhàng, thiên hướng ám ảnh vậy. Đẹp đẽ, cử chỉ ngượng ngùng đã làm tôi có chút tan chảy. Đáng yêu thật. Như là một việc đã định sẵn, tôi nhào lên giường, mặt áp vào chiếc gối ôm, miệng không ngừng cười như một tên ngốc. Tôi thật sự không tin rằng cô ấy lại đồng ý đi học về chung với tôi. Tôi vẫn nghĩ mãi về nụ cười của Ly. Trong phút chốc, tôi muốn cô ấy là của riêng mình.

Chà, mình cũng sến súa chứ nhỉ ? Suy nghĩ chợt thoáng qua nhưng đầu đang được lấp đầy bởi hình ảnh của Khương Ly, khiến cho Bạch Ân đã quên phắt đi và chìm vào giấc ngủ mà cậu cho là ngon nhất trong đời.

* * *

Cả Bạch Ân và Khương Ly đều không biết rằng, trong cái ngày Bạch Ân cá cược lớn đấy, Tiểu Hồ đang ở cửa hàng bánh kem gần đó và thấy hết tất cả... (Bạch Ân sợ nhất là Tiểu Hồ biết đọc khẩu hình)

*Mọi người đọc xong nhớ vote và comment cho mình nhé.

Kamsa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top