No.I: a G.
"Hai giờ sáng, anh gọi em không nhấc máy, không một tin nhắn từ tối qua..."- Tiếng hát của Erik vang lên từ điện thoại. Bài hát này đã có từ vài năm về trước, nhưng vẫn có người thích đến độ đặt làm chuông báo thức.
"Oáp." Một cánh tay nhô tới, loạng choạng tìm cái vật thể rắn làm phiền giấc ngủ. Ngón tay chạm vào lớp vỏ kim loại run khe khẽ; khi đã tắt được thứ phiền toái đó đã rút lại vào trong chăn nhanh như chớp. Tiếng hắt xì vì đã bước qua ranh giới của ấm áp và lạnh lẽo.
"Có lẽ em đang vui bên người khác, trong một vòng tay ấm áp..."
"Chẹp chẹp." Cái đầu ló ra khỏi tấm chăn, đôi mắt vẫn còn đang lờ mờ, tần ngần nhìn chiếc đồng hồ một cách khó hiểu."Oáp...6 rưỡi...Hả ?!!"
Cơ thể phản ứng loạn xạ, nhưng mà thay quần áo, soạn sách vở, nói chung là tất cả mọi thứ cần chuẩn bị cho một ngày đi học, cậu ấy làm chưa đến 10 phút.
Vụt ra khỏi nhà, quần áo lôi thôi, tay cầm lát bánh mì vuông, vệt mứt vương trên má, chân chạy như được đi hài bảy dặm. May mắn với cậu, cô giáo chưa vào lớp.
À, cậu ấy là tôi đó.
Một tiếng cười khanh khách vang lên khiến tôi phải ngừng thở dốc mà nheo mắt nhìn sang phía phát ra âm thanh ấy.
"Có gì đó kìa. Cậu bất cẩn quá." Giọng con trai, dù không trầm nhưng vẫn có vẻ nam tính. Khi đã dừng trước mặt tôi, ngón trỏ cậu ta chạm lên bên trái của đôi môi. Bạn thân của tôi. "Cậu đánh son sao ?"
"Mứt dâu đó." Tôi đứng dậy, liếc sang phía chủ của câu hỏi kia. Mái tóc bạch kim có phần hơi bồng bềnh và đôi mắt đen tuyền như biết cười, khiến cho con trai nhìn vào cũng có chút ửng đỏ. "Hôm nay tớ dậy muộn."
"Yên nào." Cậu lấy một chiếc khăn giấy từ chiếc áo gi lê, nhẹ nhàng chạm lên má. Mắt tôi và mắt cậu vô tình chạm nhau, vẻ ân cần toát ra từ phía người lau khiến cho tôi phải ngoảnh mặt sang phía cửa sổ. "Xong rồi đấy. Cậu quên nói gì à ?"
"Cảm ơn."
"Bạch Ân ngượng kiàaa !!" Đám con gái lộ rõ vẻ phấn khích khi thấy hành động ga lăng của một cậu con trai lại dành cho một cậu khác, khiến cho mọi con mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Đám con trai nhìn cũng có vẻ thích thú.
Cậu ta nhíu mày nhìn về phía bên đấy, rồi chốt hạ một nụ cười. "Suỵt. Bí mật động trời không được để lộ."
"Cái gì cơ ?" Tôi nắm chặt bàn tay, giơ về phía cậu, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi như bị rút hết dũng khí. "Hôm nay cậu thắng." Làm bạn từ lâu mà tôi vẫn không thể quen được cái vũ khí chết người của cậu.
"Cô giáo vào ! Cả lớp.. ĐỨNG ! Thôi, ngồi xuống !" Giọng của cô lớp trưởng vang lên làm tôi phải hướng sự tập trung đến bảng đen, cô giáo và bài học.
Bắt đầu thôi.
Tôi, Bạch Ân, dân thường trong lớp; từ đầu tới chân đều bình thường. Tóc đen bóng, hơi rủ xuống, có một cọng mọc ngược, cao 1m8. Học lực không tệ, ngoại hình ưa nhìn, tôi là một học sinh điển hình ở trong lớp.
Tên ngốc vừa nãy là Thanh Phong, khá nổi tiếng trong trường, ngồi ở bàn bên trái cùng với chị gái. Hai chúng tôi là bạn thân 5 năm, học cùng sơ trung rồi lên chung trường phổ thông, gắn bó keo sơn, rất khó cách rời, tính tình phụ trợ. Tóc cậu màu bạch kim, rất giống các nhân vật trong những bộ anime mà tôi từng xem hay những idol của K-pop, có điều tóc cậu là tự nhiên, hình như là do gen lặn. Do đẹp trai và màu tóc lạ, mà cũng có một gia thế cực khủng, cậu ấy trở thành tâm điểm của sự chú ý, dù cũng chỉ kéo dài được vài tuần bởi cái tính dị hợm của cậu.
Thanh Phong hay bám lấy tôi, nhìn qua thấy rất thân, các thành phần hủ nữ trong trường luôn miệng ship chúng tôi với nhau. Tên ấy lại còn ra vẻ thích thú mỗi khi ai đó trêu rằng chúng tôi giống như một cặp đôi.
Thật là không thể chấp nhận được.
"Sông có thể cạn
Núi có thể mòn
Nhưng tình yêu Phong dành cho Ân là không bao giờ thay đổi."
(trích lời 1 hủ nữ trong trường)
Thở một hơi thật dài. Chiều nay tôi sẽ chuyển nhà, không xa trường lắm, khoảng tầm 15 phút đi bộ. Có vẻ thú vị.
Giờ ra chơi. Tiếng chuông reo lên cũng là lúc cô giáo bước ra khỏi lớp. Thanh Phong ngồi lên trên bàn, hai tay khoanh lại, mặt hầm hầm mà nói :
"Cậu lại chuyển nhà đi nữa à, tớ chẳng muốn tin."
"Quen rồi mà, có đi học trường khác đâu."
"Nhưng mà, tớ thấy khó chịu lắm." Cậu ấy lắc người, hai tay tự ôm lấy chính mình, giọng như không muốn xa rời tôi.
"Ơ, có xa nhau gì đâu ?" Tôi bật cười. Thanh Phong hay làm như vậy. Tôi đã tặng một bộ tóc giả nữ cho cậu vào dịp sinh nhật và lạ lùng là cậu ấy đã thích cái thứ đấy.
Đây là lần chuyển nhà thứ tư trong 5 năm ở thành phố mới, khá nhiều nhỉ, chúng tôi cứ như loài chim di cư ấy Giờ tôi đã lên lớp 12 rồi, mới vào năm học hơn 1 tháng thì bố tôi cao hứng chuyển nhà. "Để tiện đi lại", ông nói thế, lần nào "di cư" cũng là những nơi gần công ty ông mới vào làm, cũng được bốn cái rồi. Nhà mới của tôi sẽ ở trong ngõ.
Học xong, tôi đi về, ăn trưa rồi dọn dẹp để chuyển đồ qua nhà mới. Dỡ hết tất cả những thứ có thể dỡ được lên xe, mồ hồi đã chảy đầy lên áo. Xe tải chở đồ qua bãi đất trống, bố kêu tôi chờ ở đấy để trông, tôi thở dài. Việc dọn nhà quả là ngốn thời gian, chưa gì đã hơn 3 giờ rồi. Tôi lấy cây ukulele ra đàn một vài bài. Những người đi đường nhìn thấy một người cầm đàn ca hát với một núi đồ ở bên cạnh, hầu hết trong số họ đều thấy bất ngờ.
Suy nghĩ mông lung, bố tôi đi tới với chiếc chìa khóa, rồi kêu tôi và anh trai mang đồ vào, con em gái cũng lúi húi giúp một tay. Khi hoàng hôn đỏ rực gặp chúng tôi cũng là lúc núi đồ kia đã biến mất. Khi dỡ đồ, tôi chợt để ý một điều. Đối diện nhà tôi hình như cũng là nhà mới đến, thấy có khá nhiều người bê vác. Có khi, tôi nên sang đấy chào hỏi. Vừa ăn tối xong, tôi đã định ngủ ngay. Nằm trên giường mới, mùi ga giường mới vẫn không làm cho mắt tôi ngừng díp lại. Ngày hôm nay đã mệt mỏi rồi, nên tôi ngủ lúc nào không hay.
Tôi có mơ một điều kì lạ. Một cô gái. Không nhìn thấy mặt. Mái tóc ngắn ngang vai. Nụ cười nhẹ nhàng. Cô ấy mặc váy trắng, trông như thiên thần. Cô đem lại cho tôi một thứ gì đó. Một cảm giác. Một sự liên kết. Tôi có quen cô ấy không ? Chưa thấy cô ấy bao giờ.. Bỗng cô ấy đưa tay, theo phản xạ tôi cũng với tay ra, nhưng chưa kịp nắm.
"Thiên thần, tôi có biết cô không ?"
Đêm tối. Mở mắt. Tay tôi giơ lên trần nhà như cố nắm lấy thứ gì đó. Nhắm mắt.
Tôi không ngủ lại được rồi.
Mở cánh cửa phòng mình để ngắm đêm tối, tôi ngồi ngắm sao qua khung cửa sổ. Tôi có một khúc mắc về một ai đó, hoặc một cái gì đó, mà không thể tìm được. Có lẽ là tôi đã quên hoặc chỉ tưởng tượng thôi, nhưng việc không tìm ra nó làm tôi có phần hơi khó chịu. Mọi người bảo tôi có tâm trạng ủ rũ, mà nếu có nói ra lý do thì cũng chẳng ai hiểu được. Đó là bởi vì tôi luôn cố gắng tìm kiếm nó bấy lâu nay, dù không nhớ nổi thời gian lúc bắt đầu.
Dù sao thì nhờ việc này mà tôi cũng có bạn, chính là cái tên Thanh Phong kia.
***
Một buổi sáng đầy chán chường của năm sơ trung. Lớp 7. Lúc đó tôi đang ở thành phố mới được vài ngày. Chưa làm bạn với ai cả.
"Ê, cậu kia, sao buồn thế ?" Một cậu tóc trắng, đúng hơn là bạch kim, đến ngồi bên cạnh ghế của tôi.
"Kệ tôi."
"Nè, nhìn xem nhìn xem." Tôi nghe cậu, thấy cậu phồng má ra vẻ dễ thương của một đứa con gái với khuôn mặt của một thằng con trai, sự đối lập nhưng rất hợp với nhau khiến tôi nở một nụ cười.
"Tớ là Thanh Phong. Vũ Thanh Phong" Cậu chìa tay ra. Người ở thành phố mới hay xưng ta-mi, nên khi nghe cậu mở lời tôi có thấy lạ đôi chút.
"Tôi là Bạch Ân", tôi bắt tay cậu, lắc lắc vài cái. Thế là đã thành bạn. 5 năm trôi qua nhanh thật.
***
Kia rồi. Sau một hồi lẩn khuất dưới những áng mây, mặt trăng hiện ra rất rõ trước mặt, lúc này đang tròn vành vạnh, trắng và sáng ngời hơn bao giờ hết. Thật đẹp đẽ, làm tôi nghĩ đến cô gái kia. Người ta thường nói khi ngủ dậy thì sẽ quên những gì đã mơ, nhưng nụ cười ấy vẫn ở mãi trong đầu tôi.
Có lẽ cô ấy có liên quan tới điều làm tôi vướng bận kia ?
Gió thổi vi vu. Mắt của tôi đòi nghỉ ngơi. Tắt đèn. Kéo rèm. Không thì muỗi hút hết máu mất.
*Mọi người đọc xong nhớ vote và comment cho mình nhé.
Kamsa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top