Trò đùa thứ nhất

Biên dịch: Yên Hy.

"Chào, Wendy." Một thiếu niên tóc đỏ lướt qua trước mặt Wendy, cùng cô đánh qua một tiếng chào hỏi. Giọng nói anh nhẹ bổng nhưng lại tăng lên một chút ở âm cuối.

Wendy nhướng mi, đáp trả một câu: "Buổi sáng tốt lành, Weasley."

Vừa dứt lời, một tiếng "Chào, Wendy" khác đã truyền vào lỗ tai.

Cùng một giọng nói, cùng một ngữ điệu, còn có cùng một khuôn mặt.

"Buổi sáng tốt lành, Weasley." Wendy lại lặp lại một lần câu chào hỏi, nhìn hai tên tóc đỏ đứng chung một chỗ, hai khuôn mặt giống nhau hướng về phía cô, khóe miệng kéo ra nụ cười với cùng một độ cong.

Weasley bên trái vươn tay ra, sau đó bàn tay vừa lật, ngón trỏ linh hoạt chỉ phòng học phía sau. Làm xong mấy động tác này, anh rất khoan khái nhìn Wendy chớp chớp mắt, cố tình nghiêng đầu. Một Weasley khác vỗ bả vai anh một cái, hai người đồng loạt xoay người, rất nhanh liền chen vào trong đám người. Nhưng dáng người và mái tóc đỏ của họ, dù trong dòng người chật chội vẫn rất dễ nhìn ra.

"Cậu quen biết cặp song sinh nhà Gryffindor sao?" Elma thấy được động tác của ba người, tò mò hỏi.

"Ừm, quen biết không lâu." Wendy hàm hồ trả lời.

"Cậu có thể phân biệt được bọn họ không?" Elma nhếch miệng, "Sáu năm cho tới bây giờ tớ chưa từng phân biệt được bọn họ."

Lông mày Wendy hơi nhăn lại, tay cô theo thói quen để trước ngực, vân vê sợi dây chuyền trên cổ, thành thật nói, "Tớ cũng không thể phân biệt được rõ ràng, cứ coi họ là một người là được... Dù sao hai người bọn họ cũng không có gì khác nhau."

"Song bào thai cũng là có khác biệt đấy." Elma cường điệu nói, "Bọn họ là hai người, hai thân thể."

"À, phải không, vậy cậu thử nói một chút xem?" Wendy khiêm tốn học hỏi.

"..." Miệng Elma hết mở ra rồi đóng lại, cuối cùng kiên định nói, "Nhất định có nơi khác biệt, chỉ cần cậu nghiêm túc quan sát."

"Nhận ra được sẽ cho tớ Galleon vàng hả ?" Wendy hừ một tiếng, "Chẳng lẽ muốn tỉ mỉ nhận biết khác biệt của họ bằng số lượng tàn nhang trên mặt à?" Cô sẽ không lãng phí tinh lực đi phân biệt cặp sinh đôi giống nhau như đúc đâu.

Elma nhếch miệng, cô nàng vẫn không buông tha, dường như đang nghĩ phương pháp khác thuyết phục Wendy.

Wendy vỗ ngực một cái, "Đi thôi, tới giờ học của giáo sư Moody rồi, tớ rất hoài nghi một lát nữa có còn ăn tối nổi hay không nữa."

"Thật sự quá đáng sợ." Elma vẫn còn chút sợ hãi, "Đó chính là lời nguyền không thể tha thứ, chúng ta đã đủ trình độ để học thần chú này sao?"

"Lúc này không giống với ngày trước nữa, cậu còn nhớ [Nhật báo tiên tri] đưa tin ngày hôm đó chứ?" Wendy đè thấp thanh âm, "Dấu hiệu hắc ám." Nói xong cô liền run rẩy, như bị cái từ phát ra từ miệng chính mình hù dọa.

"Ba tớ tận mắt nhìn thấy, ông ấy đi xem trận chung kết Quidditch thế giới." Elma cũng không tự chủ đè thấp giọng, "Vốn dĩ tớ cũng phải đi, may mắn tớ không đến đó được, nghe nói đêm hôm đó rất loạn." Cô nghĩ mà sợ hãi chà xát cánh tay, muốn da gà trên tay xoa xuống.

Hai cô gái nhìn nhau một cái, gắt gao míp môi.

"Thật là tràn ngập chờ mong! Cuộc thi Tam Pháp Thuật, đó là cuộc thi Tam Pháp Thuật!" Giọng nói của những học sinh đi ngang qua họ thổi bay bầu không khí kinh hoàng và khó giải thích được đi.

Hai cô gái đi theo đám người bước lên lầu, vào lúc quẹo cua, đề tài cũng được thay đổi qua một chủ đề mới.

"Khụ, tuy nhiên, không nghĩ tới lúc này lại tổ chức 'Cuộc thi Tam Pháp Thuật' ." Biểu cảm Elma lại trở nên nhẹ nhàng, "Đáng tiếc chúng ta đều không có cơ hội tham gia, tớ chỉ thiếu một tháng nữa mới đủ mười bảy tuổi ."

Wendy ghét bỏ bĩu môi, "Tớ mới không muốn tham gia đâu, có khả năng toi mạng, không bằng thoải mái xem trận đấu còn hơn."

"Cedric nhất định sẽ tham gia." Elma theo bản năng bày nắm tay ra tư thế cố lên, "Cậu ấy là hi vọng của Hufflepuff... Tụi mình có cần đi xem coi bao giờ bọn họ báo tên không?"

"Ừm." Wendy nhíu mày suy nghĩ một chút, không xác định nói, "Nếu cậu kêu tớ vào lúc tớ rảnh."

"Vậy để tớ đi hỏi thăm một chút khi nào cậu ấy đi bỏ phiếu, vừa rồi ở trên lớp tớ nên hỏi cậu ấy." Elma đầy tiếc nuối nói.

"Cậu có thể về phòng sinh hoạt chung hỏi mà." Wendy đề nghị.

"Khi đó xung quanh cậu ấy tất cả đều là nam sinh." Giọng Elma có chút chói tai, không kiềm chế trở nên kích động.

Wendy nhướng cao lông mày, không biết vì sao cô nàng này lại phản ứng kịch liệt như vậy, vì thế lại đề nghị, "Hoặc lúc bọn họ tán ngẫu cậu cũng có thể nghe được, giọng nói các nam sinh nói chuyện nhất định rất to."

Elma nặng nề thở dài một hơi, bởi vì mất cơ hội nói chuyện riêng cùng với Cedric, mắt đầy buồn rầu.

Động viên Elma xong, Wendy nhìn giờ, trước năm giờ họ phải đến lớp học theo lịch.

Đẩy cửa phòng học ra, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy được hai người quay lưng đối diện với mình trong phòng học.

Tóc bọn họ tóc đã dài đến như vậy sao?

Cô nhớ vào năm cấp năm, tóc bọn họ chỉ vừa mới dài qua lỗ tai, hiện tại đã lấn qua gáy, rũ xuống bên vai.

Nhìn từ phía sau lưng, độ quăn cong của hai quả đầu kia hình như cũng giống nhau, tóc đỏ giống nhau, đuôi tóc giống nhau xoắn ra ngoài, khó đoán tựa như chính chủ nhân nó.

Ngay cả Merlin cũng không có cách nào sao chép ra hai người giống nhau đến như vậy.

"Chào, Wendy." Fred xoay người, cánh tay hắn rất tự nhiên nâng lên, gác lên mặt bàn sau lưng anh, ngón tay gõ bàn, phát ra âm thanh "Thùng thùng" có tiết tấu, "Cậu đang lèo nhèo gì đấy ?"

George cũng xoay người, "Học kỳ mới vui vẻ chứ?"

Nói thật, nhìn đến hai người bọn họ đồng thời xuất hiện, Wendy sẽ cảm thấy choáng váng.

"Mang đến tin vui sao?"

"Tin vui mà tụi này đã mong đợi trong suốt kỳ nghỉ hè đó."

Hai người kẻ xướng người hoạ, liên tiếp không kẽ hở, ngay cả giọng cũng không chút mảy may thay đổi.

Wendy cảm thấy đầu mình có chút lớn, cô luôn cảm thấy anh em nhà Weasley rất khó ứng phó, nhất là lúc nói chuyện, cô phải chia một phần năng lượng của mình để nhận biết lời đó được ai thốt ra, hai người ở bên nhau như một âm thanh vòm - cho đến khi cô hoàn toàn từ bỏ, coi bọn họ thành một người.

"Chúng tôi không hề thiếu thứ tốt cho cậu xem."

"Một cuộn giấy da dài, được bảo vệ khỏi bàn tay của bà Weasley ."

"Giá trị tăng lên gấp đôi đó."

"Có thể nhìn hiệu quả, bảo đảm mãn... A a a a." Weasley đang nói chuyện đột nhiên hét lớn, ngũ quan như bị hòa tan rơi xuống, phối hợp với động tác khoa trương và tiếng kêu thống khổ của anh, nhìn rất giống thật.

Wendy: Mặt lạnh lùng.

"Mặt nạ hòa tan, như thế nào?" George tự hào nhìn Fred đưa tay đỡ lấy mặt nạ rơi xuống, hỏi.

Wendy nghiêm túc nhíu mày, "Có chút buồn nôn."

"Xem ra tụi này cần tăng gấp đôi hiệu quả buồn nôn rồi." Freb nhìn mặt nạ nửa trong suốt trên lòng bàn tay, lẩm bẩm.

Lúc này Wendy chạy tới bên người bọn họ, túm lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống, trực tiếp đi vào chủ đề chính, "Anh trai tôi đã đồng ý cho hai người một kệ hàng, nhưng hai người phải đảm bảo nguồn cung cấp."

"Không thành vấn đề." Hai người bọn họ trăm miệng một lời trả lời, "Tùy lúc vì ngài phục vụ."

Fred đem mặt nạ trong tay để trước mặt Wendy hỏi, "Thử một chút không?"

Wendy nhíu mũi lại: "Không cần đâu... Thoạt nhìn rất ghê." Cô vừa nói, nhận lấy tấm mặt nạ hơi lạnh kia, "Cứ như vậy trực tiếp mang vào sao?"

Cô thật cẩn thận dán mặt nạ lên mặt, vật chất bán trong suốt đi theo ngũ quan cô chậm rãi có hình đứng lên, như có độ cứng.

Wendy nhéo nhéo mặt mình, "Cái này hình như không phải size của tôi, lớn hơn một size lận." Cô nhấc gò má nhiều ra một phần, nói.

"À, tụi này sẽ cải thiện." Người nói xé tờ giấy da trên bàn, viết một vài từ ngẫu nhiên.

"Khi nào thì rơi vậy?" Hai tay Wendy đề phòng đỡ phía dưới, trợn tròn mắt nhìn Fred và George, bởi vì chờ mong, miệng cô hơi hơi mở ra.

"Khép miệng lại, bằng không cái mũi sẽ tiến vào miệng cậu." Fred nói.

"Tôi mới không tin đâu." Lông mày Wendy nhíu lại, yên lặng cắn môi dưới.

Wendy Wright - sinh viên năm cấp sáu Nhà Hufflepuff, có một đoạn thời gian rất dài mục tiêu đều là: Lăn lộn ở nhà ăn chờ chết.

Cho đến nhận thức anh em sinh đôi Weasley.

Hết chương 1.

**

Lời biên dịch: Hố mới lên sàn, hiện tại 1 chương/ tuần nhé. Đợi tôi hoàn thành xong phiên ngoại của bộ [Một bước hướng về phía người] sẽ đẩy lên 2 chương/ tuần. Mọi người cuối ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top