Trò đùa thứ năm
Biên dịch: Yên Hy
"George ơi? George, ngăn cô ấy lại nào." Fred một bên nghiêng người né công kích, một bên kêu to viện trợ từ bên ngoài. George đã sớm đi xa hưng phấn hát một bài, tiếc là cái gì anh cũng không nghe thấy.
Fred lại bị Wendy đánh lung tung vài cái, tấm da dê không tiếp tục đánh xuống nữa.
Fred cầm lấy quyển sách giáo khoa thật dày, cẩn thẩn chuyển nó xuống, để lộ ra một đôi mắt phía trên cuốn sách.
"Tôi đã làm sai gì hả?" Anh thấy Wendy vẫn đang che miệng trừng mắt nhìn anh, hiển nhiên là dáng vẻ cơn giận còn chưa tiêu. Ánh mắt màu lam hàm chứa nước mắt, cả khuôn mặt ửng lên một tầng đỏ mỏng manh, hơi cong thắt lưng, tay phải giữ chặt tấm da dê chống xuống mặt đất. Những cuốn da dê vốn được cô ôm trong ngực rơi xuống đất, vài quả bong bóng trong suốt bay trong không trung, càng ngày càng mỏng, sau đó biến mất.
Fred nhìn Wendy rõ ràng không có tính công kích, lại nhìn bong bóng trong không khí, đầu óc xoay chuyển. Cho đến khi anh đột nhiên sờ vào túi, bỏ những cuốn sách dày xuống đất, cào ra được thêm vào viên kẹo trong túi trái phải: "Bong bóng?" Vẻ mặt anh bừng tỉnh nhận ra, "Cậu ăn phải kẹo bong bóng, chính là ý theo mặt chữ đó, nhất định là tôi nhầm." Anh cúi đầu nhìn kẹo trong tay, "Đôi khi cũng phải nhầm lẫn một chút chứ."
Anh nhặt ra một viên kẹo bong bóng, đem cất phần còn lại vào trong túi áo, bước vài bước đến gần Wendy, "Đừng che miệng, cái này chơi rất vui mà."
"Hừ." Tiếng Wendy không đồng ý từ khe hở bàn tay phát ra.
"Đi thôi, tôi mang cậu đi." Fred khăng khăng hứng trí bừng bừng nhìn thoáng qua một hướng.
Wendy đề phòng lui về phía sau một bước.
"Đến đây nào." Fred tới gần Wendy, nắm lấy cổ ta cô, lôi kéo cô cùng chạy.
"Tôi không..." Wendy bị lôi lảo đảo đi theo, tay cô dùng che miệng đã bị Fred kéo đi, có một bong bóng trong suốt bay ra khỏi miệng. Ánh mắt hoảng sợ, lập tức gồng mặt, gắt gao mím môi lại.
Bọn họ chạy lên tầng một của dãy hành lang nối giữa tòa nhà chính và tòa nhà phụ, làn gió sảng khoái thổi từ bên này sang bên kia của lối đi. Wendy thường đến chỗ này đi dạo cùng Elma, hai cô nàng yêu thích ghé người vào trên tường đá ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.
Fred và Wendy dừng lại ở đây.
Wendy nhìn hành lang dài trống rỗng, không rõ tới nơi này để làm gì.
Fred buông cổ tay Wendy ra, tới gần bức tường thấp, hai tay chống lên trên, khởi động cơ thể sau đó linh hoạt xoay người, đặt mông ngồi lên trên bức tường. Anh cúi đầu xuống, vươn tay phải về phía Wendy: "Nào, đi lên."
"Ưm (không)." Wendy cự tuyệt, cô lại bịt kín miệng. Cô chưa từng có suy nghĩ muốn ngồi chỗ này, hơn nữa, tư thế leo tường cũng cũng quá khó coi .
"Tôi đỡ cậu." Ngón tay Fred giật giật, bộ dáng nóng lòng muốn thử.
Wendy bước một bước tới gần anh, hít sâu một hơi, thật cẩn thận đem tay bản thân đặt vào lòng bàn tay Fred, cô cảm nhận được cả cơ thể bị lôi lên, cắm người về hướng Fred.
Ổn định thân thể, Wendy cảm thấy điều này quả thật rất khó, dù cô đã được Fred kéo lên, nhưng cũng không có chỗ để đặt chân, căn bản không thể trèo lên được.
Wendy lôi tay lại: "Tôi không muốn." Cô nói, vài bong bóng nhỏ bay từ trong miệng ra, khuôn mặt cô đỏ lên, cuống quít dùng tay đánh vỡ những bong bóng kia.
"Là có chút phiền toái." Fred nhảy xuống mặt đất lại, xoay người xem xét nơi chính mình vừa ngồi, híp mắt rồi đột ngột xoay người lại, "Tôi còn có một cách." Anh đè bả vai Wendy lại, hai người đứng đối diện nhau, để Wendy dựa vững vào bước từng ngắn phía sau.
Fred lấy viên kẹo bong bóng vừa tìm được ra, mở giấy gói kẹo, nhét vào miệng.
"Cậu muốn làm gì?" Ánh mắt Wendy truyền tới theo câu nói này.
"Đừng căng thẳng." Fred nghịch ngợm cười cười, dòm Wendy chớp chớp mắt, đột nhiên ngồi xổm xuống.
"Cậu muốn làm gì vậy!" Wendy hét to một tiếng, cô không để ý miệng mình bây giờ giống cá thở ra bong bóng hay không, bởi vì Fred đột nhiên ôm lấy đùi cô, đỡ lấy đùi, cẳng chân và đầu gối cô, thậm chí còn muốn đứng lên.
"Này, cậu buông tay! Buông tay ra!" Chân Wendy trong không trung, vì không tìm được chỗ dựa phù hợp mà quơ quơ, hai tay theo phản xạ đè xuống bả vai Fred ổn định cơ thể. Nếu không nhìn cô sẽ như một bao tải bị Fred vác lên vai. Hiện lại lưng cô cong lại, cuộn tròn như một con tôm, miệng còn thở ra bong bóng.
Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, hoảng sợ không thể tin nổi, giây tiếp theo cô đã an vị trên bờ tường nơi Fred vừa mới ngồi.
"..." Wendy đã mất đi tất cả năng lực phản ứng, tim cô đập rất nhanh, khắp lỗ tai đều là những tiếng "bùm bùm" dồn dập, lòng bàn chân nhẹ bổng, trước mắt cũng choáng váng.
Fred lại một lần nữa nhảy lên bờ tường, ngồi kế bên người Wendy, vỗ vỗ bờ vai cô: "Chuyển phương hướng nào, mặt hướng ra phía ngoài đi." Nói xong, anh linh hoạt xoay người.
Wendy rốt cục cũng lấy lại tinh thần, hai tay cô gắt gao bám lên tường, nỗ lực rút cơ thể về, rất sợ không cẩn thận sẽ ngã xuống. Cô nghe được giọng Fred, quay đầu nhìn về phía anh, hướng mặt hai người khác nhau, vai kề vai, cô có thể nhìn thấy mái tóc dài rối tung của anh, đuôi tóc hướng ra ngoài, hầu kết và cằm giơ cao, khóe miệng cũng đang nhếch lên. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, anh nhắm mắt lại, dáng vẻ rất hưởng thụ.
Ngón tay Wendy khẽ giật, cô không kiềm được chăm chú nhìn Fred, thật muốn sợ dọa anh tức giận, nhưng vẫn muốn đẩy anh xuống hơn.
Wendy khắc chế nội tâm đang xung động của bản thân, ngồi yên hướng mặt ra ngoài, hai chân cẩn thận quơ quơ, gót chân an ổn để ở mặt tường.
Lại một trận gió hơi se lạnh phất qua gò má, Wendy gạt đi những sợi tóc bị thổi loạn, mở to mắt nhìn về phía trước. Bên cạnh dưới chân là một hàng bụi rậm, lá cây xanh tươi xen lẫn những bông hoa nhỏ màu đỏ sẫm, tầm mắt rộng có thể trực tiếp xuyên qua khu vườn nhỏ trong nhĩ, xa xa có thể nhìn thấy thảm cỏ phía dưới. Theo hướng dẫn của gió, màu sắc cũng thay đổi như sóng biển.
Wendy lúc này mới để ý rằng hôm nay là một ngày nắng hiểm có, bầu trời trong xanh đến lạ thường, tâm tình cô cũng lập tức được mở mang, những sợ hãi cùng tức giận vừa rồi như bong bóng, bụp một cái đã biến mất.
"Wendy, nhìn chỗ này." Giọng nói của Fred truyền vào tai.
Wendy xoay mặt qua, phát hiện xung quanh đầu Fred là những vòng bong bóng nhỏ vụn, dường như bao vây khắp toàn bộ đầu anh. Xuyên qua bong bóng trong suốt, Wendy không thấy rõ mặt Fred, nhưng trên từng bong bóng đều hiện lên một khuôn mặt tươi cười đầy nghịch ngợm.
"Thật lạ quá." Wendy che kín bụng, cười tủm tỉm nói, trong miệng cô cũng bay ra một quả bong bóng, bong bóng này so với Fred mà nói, rất không chọc người chú ý .
Fred nâng tay lên, anh hẳn đang nhíu mày, vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng làm nổ bong bóng phía dưới, theo sát là những quả bên cạnh, phá hủy theo hình xoắn ốc. Cho đến khi lộ ra mặt Fred, anh cực kỳ hài lòng, khóe miệng nghịch ngợm câu lên "Thú vị chứ."
Lúc nói chuyện, miệng anh cũng thổi ra đầy bong bóng, anh nhìn chằm chằm bong bóng trước mặt, lại liếc nhìn Wendy, nghiêm mặt nói: "Nước trong mưa là để trải qua mỗi ngày buồn chán bằng cách chơi với bong bóng, không có gì phải ngại cả." Nói xong, anh lại đi phá những bong bóng kia.
Nhìn cảnh Fred ngốc nghếch nghịch bong bóng, với cùng một tần số, anh thổi một loạt bong bóng cùng kích cỡ xung quanh mình, rồi hít sâu, thổi những bong bóng này ra xa.
Wendy bị chọc cười, cô nhịn không được trong lúc Fred cố gắng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời từ bong bóng lớn nhỏ, phá vài quả bóng bên ngoài. Hành động đột nhiên này, làm Fred theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt né về phía sau, Wendy càng cười vui vẻ hơn.
Wendy dưới sự chỉ đạo của Fred, thật cẩn thận bĩu môi, thử thổi một quả bóng thật lớn, lại bị Fred phá mất, cô ngây ngốc giữ nguyên tư thế chu miệng, sau đó sờ chính mình mặt, kinh ngạc: "Vừa rồi, tôi cảm giác được có bọt nước bắn tung tóe đến mặt... Là nước miếng sao?" Wendy phản ứng lại, cô cuống quít chà sát mặt mình, "Chúng ta là đang nghịch nước miếng hả?"
"Là bong bóng được tạo ra từ kẹo bong bóng." Fred nhanh chóng giải thích, tốc độ rất nhanh, bong bóng còn chưa thành hình đã vỡ ra tạo thành cái mới.
Wendy thở dài, an ủi bản thân đừng nghĩ quá nhiều, đừng nghĩ về lý do, không lại mất hứng nữa, dù sao đã nghĩ rất nhiều thứ vẫn không bỏ được suy nghĩ... Ừm, vẫn rất muốn đẩy Fred xuống.
Tác dụng của kẹo bong bóng rất nhanh đã kết thúc, khôi phục lại bình thường.
Fred thở ra một quả bóng cực nhạt như đã không thể thấy rõ, anh vỗ vỗ tay, nhảy xuống tường. Bụi cây cách tường một khoảng rộng, anh đứng trong khoảng trống đưa tay về phía Wendy: "Tôi ôm cậu xuống nhá?"
Wendy cự tuyệt, cô cẩn thận nhìn phía trước: "Tôi tự mình nhảy xuống."
Cô nhếch miệng, nhìn dưới chân, rõ ràng không quá cao, nhưng khi nghĩ phải nhảy xuống, chân lại có chút mềm. Cô tự động viên mình, cuối cùng thở ra một hơi, nhắm mắt lại, hai chân dùng sức.
Cô lập tức nhảy xuống, dưới chân là mặt cỏ mềm mại, không có cảm giác đau, nhưng vì nhắm mắt nên chân Wendy bị mất cân bằng, cả người ngã về phía lùm cây.
Fred chặn ngang ôm lấy eo cô, giúp cô ổn định thân thể.
Wendy mở to mắt, hai vai cô sụp xuống, dùng sức lắc đầu vài cái, nói: "Tôi chưa làm điều gì như vậy trước đây, khá là thoải mái." Cô đẩy tay Fred ra, "À, cảm ơn nhé."
Cô dời mắt, hai tay nắm thành quyền trước ngực, hơi duỗi tay, chưa thỏa mãn nói, " Thật sự rất thú vị."
{ Vở kịch nhỏ }
Rất nhiều năm sau, khi nhắc tới lần đầu tiên bọn họ hẹn hò
Wendy: Chúng tôi đại khái là ngồi trên cửa sổ, nghịch nước miếng nhỉ ...
Elma: ... Là hôn môi sao? Cảm giác thật lãng mạn
Wendy: Đây là một bộ truyện đứng đắn, tụi này cũng là người đứng đắn ( ̄^ ̄)
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top