Trò đùa thứ mười một
Biên dịch: Yên Hy
Fred không thể tìm được căn phòng kia.
Nó cứ như đã biến mất vô căn cứ, chỉ để lại một mặt tường trụi lủi. Fred thử sử dụng bùa chú hiện cửa, cũng sờ qua từng viên gạch trên mặt tường một lần, ý đồ tìm ra cơ quan ngầm của cửa, nhưng vẫn không thể tìm ra được cánh cửa kia.
Kế hoạch dựa vào thùng gỗ ở Hufflepuff để đi vào cũng thất bại. Vài lần bị giấm chua và chất lỏng không biết tên đổ đầy người, lại vài lần bị thùng gỗ nuốt không thoát ra được, không thể không để Wendy tìm giáo sư Sprout đến cứu Fred. (Cuối cùng anh bị giáo sư McGonagall gọi vào văn phòng, hỏi anh vì sao lại có ham mê muốn tiến vào phòng nghỉ nhà Hufflepuff như vậy.)
Fred và Wendy tạm thời từ bỏ tìm kiếm gian phòng kia.
Nó đột nhiên xuất hiện trong một đêm, rồi lại biến mất vô tung vô ảnh.
Wendy rất nhanh đã ném nó ra sau đầu, mà Fred dường như còn chưa từ bỏ ý định, anh hận không thể nắm giữ từng lối đi bí mật trong Hogwarts, đây có khả năng là lý do đến trường Hogwarts cuối cùng của anh.
Sau khi vũ hội giáng sinh kết thúc, tất cả học sinh lên lớp lại, trận đấu thứ hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật bắt đầu vào tháng hai, cuộc sống có chút hơi nhàm chán.
Tuy nhiên một ngày rồi một ngày lại qua, ngày 24 tháng 2 cuối cùng cũng đã đến.
Wendy và Elma theo đám người cùng nhau chạy tới hồ đen.
"Sao hôm nay lại lạnh thế này." Wendy kéo lại khăn quàng cổ, hít mũi một cái. Vừa mới ăn xong bữa sáng nóng ấm, hít vào mấy hơi không khí lạnh, trong bụng liền lạnh lẽo.
Elma mang theo mũ Hufflepuff, cầm trong tay một lá cờ nhỏ: "Vì sao lại ở hồ đen nhỉ, thật không biết là hạng mục gì."
"Khẳng định có liên quan đến nước." Wendy bĩu môi, ngữ khí hơi tức giận, "Loại này thời tiết xuống nước... Chẳng lẽ muốn so xem cơ thể ai tốt hơn hả, ai không bị đóng băng tới chết thì có thể thắng được à?"
"Chắc không phải vậy đâu..." Elma do dự nói.
"Ai muốn đặt tiền cược không ?"
"Mau đặt tiền cược, mau đặt tiền cược nào!"
Giọng nói cặp anh em sinh đôi Weasley theo gió lạnh cùng nhau thổi vào lỗ tai Wendy. Cô vừa nâng mắt, đã nhìn thấy cặp song sinh ngược chiều dòng người đi tới. Một người trong ngực cầm một cái rương tiền cược, môt người khác đang mời chào.
Hai tên lợi dụng này. Trong lòng Wendy yên lặng nói.
Bọn họ càng tới gần, tiếng thét to cũng càng thêm rõ ràng.
"Mọi người mau tới nào, đừng ngại ngùng."
"Ba nam sinh."
"Một nữ sinh."
"Tất cả bốn người đi xuống ."
"Nhưng đều có thể đi lên không ?"
Em gái bọn họ - Ginny Weasley đi xuyên qua giữa họ, xoay người lại cau mày nói: "Hai anh đừng cay nghiệt như vậy." Nói xong liền xoay người rời đi.
Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức lại xoay người, hô to lên: "Còn có ai muốn đặt cược không?"
George lắc cái thùng trong tay, càng thêm ra sức thét to: "Fleur mười thêm một."
"Chào Wendy, muốn đặt cược một lần không?" Fred nhìn đến Wendy, hướng cô lớn tiếng hô một câu, "Còn có vị tiểu thư Hufflepuff này, tên là Burns đúng chứ? Muốn đặt cược không nào?"
"Đúng vậy, cậu phải đặt cược một đồng cho Cedric Diggory, ủng hộ học viện của cậu." George nhanh chóng tiếp lời.
Elma chần chờ một chút, nhét cho Cedric một đồng Galleon vàng. George vui vẻ thu tiền, lục ra một cuốn vở nhỏ ghi chú vào.
"Cậu không ủng hộ một chút sao?" Fred nói với Wendy.
Wendy nhíu mày, khó xử nói: "Tôi muốn đặc cược cho Cedric, nhưng nếu tôi đặt cược mộ trăm đồng Galleon vàng cho cậu ấy, hai người sẽ mất bao nhiêu ?"
George huýt sáo một tiếng.
"Cậu đang nói đùa phải không?" Một bên lông mày Fred nhấc cao lên.
"Đương nhiên là tôi đùa rồi." Wendy cười tủm tỉm nói.
Fred nhẹ nhàng thở ra, anh tưởng chắc nếu Wendy muốn, thật sự có thể lấy ra một trăm đồng Galleon vàng để đặt cược.
"Hoan nghênh đến trận đấu thứ hai." Giọng nói của Bagman truyền đến từ hồ đen.
Elma nắm lấy Wendy, vội vàng nói: "Trận đấu sắp bắt đầu, chúng ta nhanh chóng ngồi lên thuyền thôi."
Bước chân của hai người nhanh hơn, hai anh em Weasley cũng theo sau lưng họ, ngồi chung một thuyền với hai cô.
Thuyền nhỏ đủ số người , liền tự động chạy tới khán đài.
"Các ngươi không tiếp tục mời chào làm ăn sao?" Wendy nhìn cặp song sinh đối diện, hỏi.
Bọn họ đang đếm số tiền vàng trong thùng, trong lúc bận rộn bớt chút thời gian trả lời Wendy: "Một lát ở trên khán đài tiếp tục, có rất nhiều cơ hội."
Ba khán đài năm tầng lặng lẽ đứng trên mặt hồ đen ngòm.
Nhóm Wendy ngồi trên khán đài chính giữa, các dũng sĩ bắt đầu trận đấu từ đây.
Elma nhìn thấy Cedric cởi trường bào ra giữa cơn gió lanh, không nhịn được hít một hơi lạnh, run cầm cập: "Bọn họ sẽ rất lạnh cho xem."
Đối lập với ba vị dũng sĩ khác, Harry Potter nhỏ hơn họ hai tuổi thoạt nhìn càng thêm gầy yếu, cậu ôm lấy dạ dày, không biết có phải khẩn trương quá mức nên buồn nôn hay không.
Cặp sinh đôi xông lên, mỗi người cho cậu một cái ôm.
"Ron đâu rồi?" Fred nhìn xung quanh, "Em ấy không tới cùng em sao?"
"Hermione cũng không ở đây." George nhìn nhóm tiếp viện của những dũng sĩ khác, lại vỗ vỗ bả vai Harry, "Cố lên."
Harry bị giáo sư Moody kéo qua, cậu nhóc lảo đảo một bước, nắm lấy lan can ổn định cơ thể.
Lúc các dũng sĩ tiến vào trong nước, còn Harry là bị giáo sư Moody đẩy xuống. Nhìn thấy cảnh này, Wendy khép mắt, cảm thấy Potter thật sự là rất đáng thương.
Các dũng sĩ tiến vào trong nước, mặt hồ đen không có thay đổi gì cả, một lần nữa khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, tâm mỗi người cũng căng lên.
"Chúng ta cứ như vậy ngây ngốc bị gió lạnh thổi, nhìn mặt hồ nguyên một tiếng hả?" Elma có chút ngơ ngác nói.
"Vì giết thời gian, tôi cảm thấy sẽ có nhiều người đặt cược hơn." Fred đứng sau lưng Wendy nói.
Ngay tại lúc anh nói chuyện, Harry Potter như một con cá heo từ trong nước nhảy lên, bùm một cái lại ẩn vào trong hồ.
Wendy trợn tròn mắt xem một màn kia: "Ôi trời, cậu ấy biến thành một người cá, thật là một phép pháp lợi hại."
Fred và George cùng nhau huýt sáo, cao giọng, có tiết tấu hô vài câu: "Harry —— Harry Potter!"
Hô xong, bọn họ vẫn còn chưa đã thèm. George lại một nữa giơ cái thùng trong lòng, Fred túm lấy cậu, chỉ về hướng giáo sư nâng cằm.
George tặng lại cho anh một ánh mắt, tỏ vẻ đã hiểu, đóng lại thùng trong tay, treo lên cổ, vịn cầu thang leo lên tầng một.
Fred đứng sau lưng Wendy, thoáng nghiêng người, để sát vào lỗ tai cô, thấp giọng hỏi: "Thật sự không đặt cược sao? Chơi một chút cũng được mà ."
Lỗ tai Wendy bị đông lạnh đỏ bừng, bị hơi thở nóng hầm hập từ miệng Fred thổi qua, đâm vào làm tai sinh ra chút ngứa. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, hơi xoay người sang bên cạnh: "Vậy tôi sẽ đặt năm mươi đồng Galleon vàng, tỉ số ủng hộ Harry Potter là bao nhiêu rồi?"
"Tôi không đồng ý cậu đặt cho Harry." Fred thấp giọng nói.
"Tại sao?" Wendy cũng đi theo anh, ngữ khí trở nên rất thận trọng.
"Bởi vì tôi cảm thấy cậu ấy sẽ thắng." Fred nhẹ bổng nói, "Tụi này chỉ là buôn bán nhỏ, thật sự không đủ khả năng trả cho cậu đâu."
Wendy khoái trá nở nụ cười: "Được rồi , mau đi làm ăn của hai người đi."
Cuối cùng Cedric Diggory được hạng nhất.
Wendy nghe kết quả này, ý nghĩ đầu tiên không phải thét chói tai cho dũng sĩ.
Cô mơ mơ màng màng nghĩ: Buôn bán của họ vậy có lời hay không?
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top