Trò đùa thứ hai mươi năm
Biên dịch: Yên Hy
Cuối cùng Fred vẫn quyết định cách rừng cấm càng xa càng tốt, bởi vì thoạt nhìn hứng thú của Wendy với rừng cấm còn lớn hơn so với ở cùng lễ tình nhân đầu tiên với anh.
Buổi sáng ngày 14 tháng 2, Fred dưới ánh mắt hâm mộ của George, đắc ý dào dạt rời cửa.
Bởi vì trận Quidditch giữa Gryffindor với Hufflepuff xảy ra không lâu. Bắt đầu từ tuần trước, các cầu thủ của Gryffindor lập tức không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa dưới tình huống trình độ các tuyển thủ mới rất tệ, Angelina hận không thể dùng hết toàn bộ thời gian dùng để huấn luyện. Cho nên lễ tình nhân George cùng nhau trải qua với Lee Jordan.
Chờ Fred đến cửa ký túc xá Hufflepuff, Wendy vừa vặn đi cùng vài người ra ngoài cửa phòng nghỉ chung.
Hai người cách đám người đã nhìn đến đối phương.
Wendy thoạt nhìn cũng có trang điểm, mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh cuộn tròn theo hình vòng cung đầy hoạt bát, cô bôi son môi, càng lộ rõ hình môi no đủ ngon miệng.
Fred tránh đi đám người, đứng ở lầu một bên cửa cầu thang, hướng Wendy vẫy vẫy tay. Anh cầm trong tay mũ đỉnh nhọn, phần chóp mũ được trang trí bằng lông vũ màu hồng, theo động tác anh run run lên.
Wendy đi đến bên người anh, tò mò dõi theo mũ trong tay anh, ngẹo đầu quan sát nửa ngày: "Mũ không đầu?"
"Đúng, chính là nó." Fred cầm lấy mũ lắc lắc trước mặt Wendy, lại giơ lên thật cao.
Vừa mới đi ra ký túc xá, một nhóm học sinh Hufflepuff cũng tò mò ngẩn đầu nhìn cái mũ bị giơ lên cao, cái lông chim màu hồng phấn của nó thật sự rất chói mắt, để người ta không nhịn được liên tưởng đến màu hồng nhạt của Umbridge.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Fred cười hì hì đem mũ bộ lên trên đầu, ngay lập tức anh dòm khá ngốc nghếch, vài người cũng không nhịn được bật cười, nhưng giây tiếp theo, đầu anh và cái mũ cùng nhau biến mất.
"A ——" Có cô nương nhát gan không nhịn được che miệng thét lên.
Wendy đã sớm có chuẩn bị, cô cũng không bị đầu Fred đột nhiên biến mất đầu dọa đến, nhưng là tiếp theo giây, tiếng thét chói tai của cô đã bị giữ lại trong cổ họng.
Cô không nhìn được mặt Fred, nhưng có thể cảm giác được môi mình đang bị hôn, hơi thở Fred thổi trên khuôn mặt cô, đôi môi ướt át của anh tinh tế cắn lên môi cô, thậm chí còn muốn vượt qua hàm răng tiến vào.
Thậm chí Wendy có thể nhìn đến các học sinh đi ở cuối cầu thang bọn họ một bên líu ríu thảo luận về một màn kia, một bên tò mò đánh giá bên này. Điều này càng làm tinh thần cô khẩn trương.
Fred vốn không quan tâm đến ánh mắt kẻ khác, ngược lại càng thêm chuyên chú hôn môi Wendy, vẫn không buông cô ra. Thân thể họ không gần nhau, nhưng môi lại dính sát vào nhau. Giống như trừ bỏ hai người bọn họ, không ai có thể nhận thấy được họ đang làm cái gì.
Đoàn người kia rời đi, Wendy thừa dịp Fred nhả ra, lập tức hơi ngửa đầu ra sau, thuận tiện đưa tay lấy cái mũ của Fred xuống.
Tim cô đập cực nhanh, hô hấp cũng rối loạn, không thể không dùng miệng để hít lấy dưỡng khí bù vào trong đại não.
Mặt Fred bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Wendy, cảm giác đánh vào thị giác này làm môi Wendy càng nóng hơn, bộ dáng này như Fred đang chuẩn bị hôn cô.
Không có gì cả.
Fred hướng Wendy cười xấu xa, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng liếm môi, vươn tay phải, ngón tay cái lau qua môi mình, nhìn thoáng qua ngón tay, thần bí nói: "Son môi của em này."
Tai mặt Wendy lập tức mất đi năng lực hành động.
Cho nên mới nói, một khi quan hệ nam nữ đã trở nên danh chính ngôn thuận, trình độ lưu manh của nam sinh tiến triển cực nhanh. (Đặc biệt là nam sinh tuổi này, quý ngài Wright từng trải đã nói.)
"Ôi." Wendy phản ứng lại đè lên ngực Fred, "Anh đã nói sẽ không ở nơi nhiều người..."
Wendy không phản đối thân thiết, cô cũng rất hưởng thụ, nhưng cũng không đồng ý ở trường hợp công cộng, trừ bỏ ngượng ngùng, cũng sẽ làm người khác cảm thấy xấu hổ.
"Bọn họ nhìn không thấy nha." Fred vô lại nói.
Wendy buồn bực đập vào ngực anh vài cái, trong cổ họng lăn qua lại mấy từ lên án anh vô liêm sỉ, cuối cùng hóa thành một cái trừng không hề có lực uy hiếp.
"Lễ tình nhân mà." Fred ôm thắt lưng Wendy, muốn dẫn cô đi, "Tất cả mọi người sẽ rất khoan dung ."
"Giữ khoảng cách." Wendy tức giận vung cánh tay, muốn từ trong lòng anh tránh ra.
Fred hơi xoay người, cánh tay nhẹ nhàng hướng lên trên chuyển một chút, một cánh tay khác vòng qua chân Wendy, dùng sức đem cô bế lên.
"A." Wendy kêu một tiếng ngắn ngủi, lập tức ôm Fred cổ, ổn định cơ thể, cô duỗi chân: "Để em xuống dưới."
"Em không phải muốn xem mật đạo sao?" Fred nói, "Anh mang em đi."
"Em sẽ tự đi." Giọng Wendy mềm xuống, "Sợ anh rồi."
Fred đồng ý, anh thả Wendy xuống.
Bọn họ đi ngược nhóm người lên lầu, chuyển tới hành lang lầu 5. Wendy không thường xuyên leo cầu thang, mặc dù chỉ có năm tầng, cô đã có chút thở hổn hển.
"Anh và George biết bảy mật đạo." Fred dẫn Wendy đi về phía trước, "Cùng em phát hiện một cái, chính là thang trượt trong Phòng yêu cầu kia."
Wendy gật đầu một cái, tỏ vẻ cô đã biết.
"Trong số đó, Filch biết bốn cái, tuy nhiên hôm nay ông ta không rảnh quản chúng ta đâu, các học sinh cấp một cấp hai ở cổng lâu đài cố gắng thoát ra cũng đủ khiến ông ta phải đau đầu. " Fred cười tủm tỉm nói, anh lôi kép Wendy đi đến trước một mặt gương, nhìn ảnh phản chiếu của họ trong gương, tiếp tục giải thích, " Sau mặt gương này có một mật đạo."
Wendy nhướng cao lông mày, vô số lần cô đi ngang qua tấm gương này, chưa từng nghĩ tới sau đây có một mật đạo. Có chút tò mò sờ tay lên mặt kính, lại đi sang một bên, nghiêng đầu, nhìn thoáng qua khe hở giữa gương và tường.
"Cái này phải mở thế nào vậy." Wendy cực kỳ tò mò học hỏi.
"Mật đạo này ba năm trước bị sụp, không thể dùng ." Fred đưa lên đáp án.
Chắc hẳn anh không muốn trải qua ngày lễ tình nhân này, Wendy quay đầu lại nhìn Fred.
"Đương nhiên, trọng điểm không ở gương." Cước bộ Fred nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh một mặt tường, hơi xéo với cái gương. Anh đỡ lấy mặt tường, nghiêng người đứng, "Nơi này cũng là một mật đạo, có lẽ Filch đã phát hiện ra mật đạo này, liền bỏ qua tấm gương trước mặt. Ai mà ngờ được mật đạo lại dày đặc như vậy ".
Wendy đứng ở tường phía trước, nhìn vài lần, nói với Fred: "Vậy ra chỗ này cũng sụp à?"
"Dĩ nhiên không có." Fred dùng đũa phép của mình để tạo hai nét dọc theo đường nứt của viên gạch, bức tường lập tức chậm rãi mở ra một khe hở, chỉ có thể đủ để một người đi qua.
"Một ngày nào đó tín nhiệm của tụi mình sẽ tiêu tùng ở đây." Wendy nhếch miệng, sau đó thật cẩn thận sờ mọt cái vào mặt tường bị cắt ra, "Em đi vào à?"
Nhìn được Fred gật đầu, cô giơ đũa phép, chậm rãi tiến vào.
Fred cũng đi theo Wendy chen vào mật đạo, tường không tiếng động khép lại .
Đũa phép của họ tạo thành một đốm sáng, thẳng dwsngd từ cầu thang chậm rãi hướng xuống, Wendy gắt gao nắm chặt cánh tay Fred, có chút sợ hãi lại hết sức hưng phấn.
"Đây là một cái mật đạo dễ đi nhất." Fred nói, "Trừ bỏ thang cầu xoay ở ngoài, hoàn toàn không có chướng ngại khác, có một cái mật đạo phải nằm sấp mới đi được."
"Con đường này hướng về chỗ nào vậy?" Wendy xem dưới chân, hỏi.
Fred ra vẻ thần bí nói: "Đi ra ngoài em sẽ biết."
Bọn họ đại khái đi vài phút, có lẽ càng dài hơn, đã đi tới cuối.
Fred nghiêng đầu, đem đũa phép kẹp vào giữa bả vai và đầu, hai tay tách ra, đặt ở hai nơi khác nhau, hơi dùng sức, một tia sáng xuất hiện. Anh cẩn thận nhìn ra bên ngoài, dùng bên khều cái lỗ kia ra, cánh cửa lập tức lớn hơn, đủ một người ra ngoài.
Wendy cắn môi, lòng đầy chờ mong đi ra ngoài.
Trong hành lang có ánh nến mờ nhạt, từ xa cô nhìn đến một bức tranh vĩ đại, bên trên vẽ một chén nước quả. Lại nhìn xa thêm chút, cô thấy được những thùng gỗ quen thuộc.
Wendy quay đầu qua, nhìn về phía Fred vừa không thể tin vừa bất mãn nói: "Đây là tầng hầm?"
"Đúng vậy, đôi khi nửa đêm anh và George đói bụng, sẽ dùng mật đạo này đến phòng bếp." Fred cũng đi ra, giải thích.
"Nhưng chúng ta vừa từ tầng hầm leo lên tầng năm, hiện tại lại chui lại hả?" Wendy nhíu mày.
Bị nghiện à.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Wendy: Cứt chó =))))
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top