Trò đùa thứ hai mươi mốt
Biên dịch: Yên Hy
Wendy cũng cực kỳ khẩn trương, cô có thể cảm giác được khi Fred nói chuyện, dòng khí ấm áp liền phà trên môi, cô ngay cả hô hấp cũng chậm lại.
"Tôi..." Fred muốn từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ, nhưng thất bại.
Anh thật nhanh chớp mắt vài cái, nhìn chằm chằm vào mắt Wendy, hơi nghiêng cằm, hôn lên môi cô.
Môi và môi nhẹ nhàng dán sát chung một chỗ.
Ánh mắt hai người họ đều mở rất lớn, gần như có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đối phương, như đã bị hóa đá, không di chuyển, cả hô hấp cũng như bị tạm dừng.
Sau đó Fred mới hít thở một chút, như đã lấy lại tinh thần, trong nháy mắt, bàn tay đè trên khung cửa nhấc lên, đầu cũng điều chỉnh tư thế, miệng càng thêm dùng sức lại gần Wendy.
Lúc này anh mới cảm nhận được đôi môi mềm mại của Wendy.
Anh hơi ma sát một chút, ngửa đầu về sau, kéo ra một chút khoảng cách.
Wendy vẫn ngây ngốc nhìn Fred rời đi, môi cô hơi tê, toàn thân cũng theo đó mà bủn rủn. Cô thấy mình thật quá trì độn, ngay cả suy nghĩ của bản thân cũng không bắt được.
Toàn bộ trong não đều những tiếng "Thùng thùng" trong lồng ngực.
Fred điều chỉnh lại hô hấp, tầm mắt anh nhìn chăm chú vào đôi môi vừa hôn qua, tựa hồ muốn xác nhận lại hương vị của nó, xuất phát từ bản năng, lại một lần nữa cúi đầu, liếm một chút môi Wendy.
Đầu lưỡi cực nhanh đảo qua môi, nháy mắt Wendy khẽ run lên, cô lập tức che kín miệng, giương mắt nhìn Fred.
Ánh mắt cô chứa đựng hơi nước, mắt đầy kích động.
Nụ hôn vừa rồi dường như đem lại dũng khí rất lớn cho Fred, lúc này anh mới khàn giọng nói: "Anh rất thích em, Wendy."
Anh biết em cũng thích anh.
Ngực Wendy phập phồng vài cái, tiếng hít thở bị giữ kín trong lòng bàn tay, giọng nói mang theo chút ủy khuất: "Nhưng mà anh cũng không thể như vậy." Cô đá cẳng chân Fred một cái, tránh khỏi lồng ngực anh.
"Anh sai rồi." Fred lập tức đuổi theo Wendy, lớn tiếng xin lỗi.
"Anh sai ở chỗ nào!" Wendy che miệng, bước nhanh đi tới, không nhìn Fred.
"Anh... Anh không nên hôn em sao?" Fred thật cẩn thận nói, anh vừa đi một bên xoay người nhanh chóng đảo qua biểu cảm của Wendy. Gương mặt cô bị bàn tay che lại, nhưng anh cũng không bỏ qua nét đỏ ửng trên đó.
Là sai trình tự rồi! !
Wendy bước nhanh xuống cầu thang, cô cảm giác độ ấm Fred như còn lưu lại ở trên môi, trong lòng vừa vui sướng còn kèm theo một ít xấu hổ.
Fred bước sát theo Wendy, có thể nghe được tiếng bước chân hai người vang lên trên hành lang.
Thể lực Wendy có hạn, một hơi đi xuống bốn tầng lầu đã thở hổn hển, tay cô nắm lấy tay vịn cầu thang, bàn tay luôn che miệng cũng bị lấy ra, mở to miệng hô hấp.
Fred cũng ngừng lại, anh đứng chéo trước mặt Wendy, tầm mắt lại đảo qua môi cô, sau đó từ trong túi lấy ra một quả địa cầu nho nhỏ. Tựa như lấy lòng nói: "Wendy, muốn nhìn thử xem phát minh mới của tụi này không ?"
****
Đọc chương này full tại wordpress nhà tôi.
Link wordpress: h4847.wordpress.com
****
Cách lấy pass:
Vào Menu -> Pass -> Một bước hướng về phía người -> Rồi giải pass.
LƯU Ý: Ko comment share pass ở đây. Nếu có ta sẽ xóa comment đó ngay hoặc ta sẽ đổi sang pass mới. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top