Trò đùa thứ hai mươi hai

Biên dịch: Yên Hy

Trên thực tế là tất cả Weasley đều biến mất, bao gồm cặp song sinh, em trai Ron, ngay cả cô em gái Ginny nhỏ tuổi nhất, cùng với Harry.

Ngày hôm qua Umbridge phát hiện bỗng nhiên thiếu mất năm học sinh, hơn nữa còn có Harry Potter bà ta để ý nhất, Wendy tận mắt thấy Umbridge nổi giận đùng đùng đi tìm Dumbledore.

Wendy thấy trên bàn dài Gryffindor ở đại sảnh thấy được Hermione Granger, vì thế tới gần cô nàng, chào một tiếng.

"Chào, Granger." Wendy nói, "Em có biết nhóm Fred đi đâu không?"

Tóc Hermione rối bời, nhưng tinh thần cũng không tệ: "Hình như ông Weasley xảy ra chuyện, bọn họ đi thăm bệnh." Thật ra vừa rồi cụ Dumbledore mới nói cho cô nàng biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô nàng phải đợi học kỳ chính thức kết thúc mới có thể đi, đành chờ tới giờ cơm trưa, xuống tàu tốc hành Hogwarts rồi đổi xe đến quảng trường Grimmauld.

Sự tình liên quan đến Hội Phượng Hoàng, Hermione không thể nói toàn bộ cho Wendy, chỉ nói cho cô thứ mọi người đều biết. Harry gặp ác mộng đem toàn bộ người trong ký túc xá đánh thức, giáo sư McGonagall được Neville gọi tới. Hầu hết mọi người ở Gryffindor đều biết rằng Harry có một giấc mơ tiên đoán về Weasley, bởi vì cặp song sinh rất dễ thấy nên nhiều người đã hỏi họ khi họ không xuất hiện.

Chân mày Wendy vẫn hơi nhăn lại.

Hermione an ủi: "Hẳn là không có chuyện gì đâu, chúc chị giáng sinh vui vẻ."

Ngồi trên xe lửa về nhà, Wendy nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, quyết định khi về nhà, sẽ lập tức viết thư cho anh.

Wendy xuống xe lửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy ba mẹ.

Ông Wright mặc một thân tây trang, dáng vẻ cứng cỏi khôn khéo. Vóc người bà Wright đã có chút thay đổi, nhưng khí chất vẫn xuất chúng.

Nhìn thấy người nhà, làm tâm trạng cô tốt hơn chút: "Anh trai đâu ạ?"

"Thằng bé hiện tại còn bận hơn cả ba." Ông Wright nói xong, tiếp nhận hành lý trong tay Wendy, ba người đi ra cửa.

Vừa về đến nhà Wendy nhận được thư từ Fred, được gửi cùng với lễ vật giáng sinh. Món quà Giáng sinh của cặp song sinh luôn là một bộ ảo thuật, cô liền mở thư ra.

Fred nói về việc ông Weasley bị thương nằm ở Bệnh viện Thánh Mungo, bọn họ đã ghé qua nhìn ông, đang trong tình trạng khôi phục. Lúc đi quá gấp, không kịp thông báo cho bất kỳ người nào, không cần lo lắng. Giáng sinh vui vẻ, khai giảng gặp.

Chỗ ký tên viết "Hôn em, Fred" rất lớn lấy lòng Wendy, điều này làm cho cô không quan tâm đến xưng hô mở đầu đã viết "Miss Right".

Cầm lá thư lăn lộn qua lại đọc vài lần, Wendy lưu luyến gấp lại.

Tâm tình trở nên tốt lên Wendy khoan khoái thu thập xong hành lý của mình, đợi Stanley Wright về nhà, cô và anh trai sẽ cùng nhau chuẩn bị cho lễ giáng sinh.

Ở quảng trường Grimmauld cặp song sinh cũng đang chuẩn bị lễ giáng sinh, bọn họ mỗi người ôm một chồng nón noel, một người khác dùng đũa phép đội một chiếc mũ lên đầu gia tinh treo trên hành lang.

"Giáng sinh vui vẻ." Fred đem mũ mang tốt, nhìn mặt con gia tinh khô héo, liếm môi nói với nó. Đỉnh đầu anh đội mũ noel, phần chóp mũ buông thõng phía trước, quả bóng mềm mại đung đưa trên trán anh.

"Cho nên anh kết giao với Wendy." George đi thêm lên một bậc thềm, "Nhưng vừa xác định quan hệ, anh đã biến mất á."

Fred lại điều khiển đỉnh mũ bay lên lên không trung: "Anh đã viết thư giải thích với cô ấy." Cái mũ lập tức treo lên chiếc mũi của gia tinh, "Hôm này lúc đi về từ Bệnh viện Thánh Mungo, anh đã viết thư."

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy chiếc mũ, lấy tay đỡ rồi che đầu yêu tinh.

"Hai người hôn nhau tận hai lần hả?" George thần bí hạ thấp giọng.

Lỗ tai Fred có chút đỏ, không kiên nhẫn nói: "Anh không phải đã nói rồi sao."

"Chỉ là xác nhận một chút." George lười biếng nói, "Em không nghĩ tới là Wendy chủ động ... Anh như vậy không được rồi, Fred, đàn ông phải chủ động nha." Ai bảo anh chủ động nhờ em xác nhận, đây có phải đã tỏ tình thành công không? Đấy không phải đưa cái chuôi dưới mũi em à?"

(Ý ổng bảo đưa khuyết điểm trước mặt ổng =))))

"Em chủ động hôn mấy lần hử?" Fred ác liệt nhếch miệng, hướng George đắc ý nhướng cao lông mày.

Angelina mặc dù ở sân đấu như một chàng trai, nhưng về vấn đề yêu đương thiệt ra rất xấu hổ đấy. George nâng miệng, bọn họ chỉ hôn trán.

"Này, hai anh!" Ron tức giận nói, "Hai anh có thể dùng ma pháp giải quyết mạng nhện trên đèn trần được hông? Em và Harry đều không với tới, tụi em không thể dùng ma pháp." Cậu dò đầu ra từ lầu hai thăm dò, "Đội mũ cũng cần dùng pháp thuật hả?"

"Cần." Fred đúng lý hợp tình nói, anh vung đũa phép lên, mũ noel trong ngực George đều bay lên, tạo thành một hàng lơ lửng trên không trung, hình dạng của một chiếc mũ phồng ra như bị thổi tung lên, và nó tự động bay đến đầu con gia tinh, "Em làm được không, Ronnie nhỏ?"

"Thật tốt quá." Hermione kề bên Ron cũng dò đầu ra, "Tụi em cũng đang cần sức lao động, có thể dùng loại ma pháp này."

"Chúng ta cho nhóm gia tinh mũ." George loay hoay với chiếc mũ Giáng sinh trên đầu gia tinh.

"Các anh sẽ không ăn kịp bữa tối giáng sinh đâu." Hermione đầu rụt trở về, giọng cô nàng cũng nghe có vẻ bay xa.

"Sẽ!" George cùng Fred hai miệng một lời hô, đuổi theo Hermione, hai người bọn họ đi ngang qua Ron, xem nhẹ lời than thở không cam lòng của cậu: Rõ ràng là em gọi hai người trước.

Bữa tối giáng sinh của Wendy vừa phong phú vừa ấm áp, một nhà bốn người ngồi vây quanh, ngọn nến vàng điểm thêm nét ấm áp.

"Con có bạn trai rồi à?" Bà Wright khi Wendy nói về cuộc sống trong trường học, đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Bất ngờ không kịp phòng, Wendy không để ý, ho khan.

Đợi đến khi cô hồi phục, bà Wright mới chậm rãi nói: "Mẹ chỉ tùy tiện hỏi thôi. Là ai vậy? Chung học viện với con sao?"

Thật sự quá tùy tiện. Wendy cũng chỉ xoay nắm một cái, liền bình thản nói: "Fred Weasley, là Gryffindor ạ ."

"Weasley?" Ông Wright cảm thấy dòng họ này có chút quen tai, Stanley đã buông dao nĩa xuống.

Vào nhà trong tiệm nhà anh còn chưa đủ, còn muốn bước vào cửa nhà họ?

Ý tưởng này vừa lướt qua trong đầu, miệng đã không chịu khống chế hỏi ra: "Người nào?" Những lúc anh ở cùng cặp song sinh Weasley bàn chuyện buôn bán, cũng thường không phân biệt họ là ai, sau này quen rồi, cũng thường xuyên bị trò đổi thân phận của họ làm lú lẫn, vừa nghe tên hai người đã có phản xạ có điều kiện hỏi.

Cái này làm sao miêu tả nha.

Wendy suy nghĩ, chậm rãi nói: "Ngữ điệu lúc nói chuyện nhanh hơn một chút, đi cũng không để ý, lúc cười trên mặt có một núm đồng tiền nhỏ... Là người đó."

Stanley Wright: Mấy cái em nói anh hoàn toàn không chú ý qua.

Vợ chồng Wright: Mấy thứ hai đứa nói bố mẹ hoàn toàn không hiểu.

*

Khi Wendy đi lên xe lửa Hogwarts, thiếu chút nữa đến muộn.

Cô mang theo hành lý, đi ở hành lang xe lửa,nhìn xuyên qua cửa kính toa xe để tìm chỗ trống, xem qua đã rất nhiều chỗ ngồi đầy.

Ngay tại lúc cô đi loạn, đột nhiên đầu bị ấn xuống nhẹ, bàn tay đè trên đầu Wendy, nhẹ nhàng xoa mấy cái.

Fred. Wendy lập tức phản ứng lại, đồng thời cũng kêu lên tên anh.

"Ừ." Fred sau lưng Wendy lên tiếng.

Wendy lập tức quay đầu nhìn phía sau, khuôn mặt bị mổ một cái, một nụ hôn vội vàng.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top