Trò đùa thứ hai mươi
Biên dịch: Yên Hy
Wendy nhẹ nhõm đi ra đại sảnh, cô cảm thấy chính mình hiện tại rất nóng, thẳng đến khi ra khỏi cửa thành, bị gió lạnh thổi qua, cô đánh một cái rùng mình, mới có chút mê mang nhìn xung quanh.
Trời ạ, đã ra khỏi tòa thành rồi.
Elma vẫn luôn đi cùng mình sao?
Mình sao lại không nhớ được.
Cô kéo lấy khăn quàng cổ, đem nó kéo lên trên mũi, chỉ để lộ ra một đôi mắt.
Vài học sinh Slytherin đi qua người hai cô nàng, nói nói cười cười, Wendy nhìn thấy trên ngực họ đeo huy chương hình vương miện, mặt trên viết: Weasley là vua của chúng ta.
Wendy sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Elma nói: "Slytherin đã cam chịu sao?"
"Cái gì?" Elma đã bị trạng thái thất thần của Wendy đánh bại, "Cái huy hiệu kia dùng để trào phúng thủ thành Gryffindor, chính là Ron Weasley." Ngữ khí của cô nàng không quá vừa lòng, bởi vì nguyên nhân cùng học chung môn, Ron coi như đã là nửa bạn học.
Wendy có chút trì độn gật gật đầu, sau đó nhíu mi nghĩ, giống như Cuộc thi Tam pháp thuật năm trước, Slytherin dùng để trào phúng Harry, cũng là huy hiệu nhỉ -- Potter hôi thối ?
Sức sáng tạo này ngay cả một sợi tóc của cặp song sinh Weasley cũng không bằng đâu, nhưng mà công nghệ chế tạo lại tốt hơn.
Wendy cùng Elma chạy tới sân, hai cô xuyên qua biển người chật chội, chen tới dựa vào lan can đứng yên.
Đội viên hai bên thoáng chốc đã khiêng chổi bay đi ra khỏi phòng thay đồ.
Wendy híp mắt nhìn về phía đội ngũ Gryffindor, khán đài rất cao, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn đến mặt các thành viên, lập tức tìm được cặp song sinh, vừa cẩn thận quan sát một hồi, mới phân biệt được người nào là Fred.
Cách đi đường của Fred có chút trẻ con hơn George một chút, Wendy không thể nói nên lời khác nhau như thế nào, nhưng cô chỉ có thể cảm nhận được thần thái phấn khởi chẳng thèm để tâm của anh.
Bọn họ đứng giữa sân đấu, đang chờ đợi trận thi đấu bắt đầu, Fred cũng quan sát bốn phía, xác xuất anh có thể tìm ra Wendy càng nhỏ hơn, chỉ có thể nhìn thấy một đống điểm màu da mơ hồ, càng không cần nói từ bên trong tìm một người.
Anh rất nhanh liền từ bỏ việc tìm kiếm Wendy, đi theo chỉ thị của trọng tài là bà Hooch, nhảy lên chổi bay lên trời.
Tiếng còi thổi lên trong nháy mắt, cô chưa từng coi một trận đấu Quidditch nào khẩn trương đến như vậy, giống như không thể tìm lại hơi thở bên trong những tiếng reo hò.
Ánh mắt cô gắt gao đuổi theo những người mặt đồng phục sắc đỏ trong sân, một mực tìm kiếm Fred. Bóng đang ở đâu, có vào hay không đều không phải sự quan tâm của cô, cô chẳng qua muốn nhìn Fred xem, thời điểm anh bay lượn trong không trung sẽ có dáng vẻ gì, đánh banh là dáng vẻ gì.
Nhưng mà cũng chẳng được như ý.
Lúc đánh Quidditch, các cầu thủ đều bay thật sự rất nhanh, cho dù có chậm lại, cũng chỉ là tạm dừng trong chốc lát, thêm nữa Fred còn có người anh em giống nhau như đúc.
Tuy nhiên rất nhanh Wendy đã ý thức được cô vốn chẳng cần vất vả như vậy, bởi vì truy thủ thì cầm gậy. Nhưng mà, ngồi chổi bay, lại bay nhanh đến như vậy, cặp song sinh tất nhiên không thể dễ phân biệt.
Wendy nhìn đến truy thủ Gryffindor bay nhanh vọt tới trước mặt Harry, đem quả bludger đánh bay ra ngoài, cô chưa có cơ hội quan sát cẩn thận, đã không thể tìm thấy thân ảnh cậu nhóc.
Lúc này trận đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn, thanh âm hò hét của Slytherin càng thêm cao vút, làm cho người ta tâm phiền ý loạn, Ron cũng liên tục mất cầu, Harry càng thêm khẩn trương tìm kiếm trái Snitch.
Wendy trong lúc bận rộn nghe ngóng điểm số, Slytherin cũng không có dẫn đầu quá nhiều, Gryffindor còn có cơ hội, chỉ cần Harry bắt được trái Snitch vàng.
Ngay vào thời Wendy suy tư, một thân ảnh đỏ lướt qua trước mặt cô, Wendy nháy mắt một cái, không để ý lắm. Sau đó thân ảnh màu đỏ đó đột nhiên lộn trở lại, cưỡi cái chổi bay treo trước mắt Wendy.
Anh cưỡi chổi, áo choàng và sợi tóc màu đỏ bị gió lạnh thổi ngược ra phía sau, ánh sáng mặt trời mỏng lạnh chiểu trên người anh, ở Wendy trong mắt có chút chói mắt.
Fred cầm cây chổi trong tay, hương Wendy nở nụ cười.
"Tìm được cậu rồi." Anh khẽ liếm môi, cúi người một cái, đảo mắt đã chui vào bên trong sân đấu.
Wendy không nghe được anh nói cái gì, nhưng khi cô nhìn anh, tựa như biết anh vừa nói đều gì. Cô đè ngực mình, cảm thấy bản thân hiện tại từ trên khán đài cao nhảy xuống, cũng tràn đầy vui mừng.
Đúng lúc này, sân đấu bộc phát từng đợt thét chói tai, huýt xáo, khi này Wendy nhìn thấy Harry đang ngã trên sân cỏ, được Angelina kéo đứng lên.
"Hèn hạ!" Elma lớn tiếng hô một câu, Wendy rất nhanh biết rõ ngọn nguồn, Crabbe nhà Slytherin lúc Harry bắt được trái Snitch vàng đã đánh bóng về phía cậu.
Tuy nhiên Gryffindor vẫn chiến thắng.
Những truy thủ trên không trung lục tục hạ xuống, họ ôm ấp nhau, hoan hô, vài người thuộc Slytherin cũng đến gần bọn họ.
Người trên khán đài không thể nghe được bọn họ đang nói cái gì, chỉ biết rằng họ đang nói chuyện, đột nhiên Fred và George đánh về phía Malfoy, hai người họ bị đội viên Gryffindor giữ lại.
Lòng Wendy bị treo lên, xảy ra chuyện gì? Cô nắm chặt lan can, điểm chân nhìn về phía mặt đất, tựa như điều này có thể giúp cô biết được chuyện gì đang xảy ra bên dưới. Sân khấu yên tĩnh trong giây lát, lập tức ong ong nghị luận.
Malfoy lui ra phía sau vài bước, cậu ta đang nói điều gì đó với cặp song sinh, vào lúc này, George cùng Harry đồng loạt đánh về phía Malfoy, hung hăng đánh lên.
Fred cũng đi về phía bên đó, nhưng lại bị ba người khác túm tay giữ lại, không để anh tới gần.
Wendy đứng không vững, cô nhanh chóng chen qua đám người, chạy xuống dưới sân, lúc bước xuống cầu thang còn suýt nữa bị trượt chân. Chờ tới lúc cô chạy đến cửa sân đấu, vừa vặn nhìn thấy George và Harry đang đi về tòa thành.
Cô chỉ nhìn thoáng qua họ, sau đó lại tìm Fred trong những người còn lại.
Fred vẫn đang bị ba truy thủ giữ chặt, miệng anh không ngừng nguyền rủa Malfoy, hiển nhiên còn rất tức giận, bà Hooch nghiêm khắc cấm đoán cũng không làm anh dừng lại. Anh ý đồ tránh khỏi những người đang cản anh, xông lên lại đá Malfoy thêm vài cái, gia đình anh, cha mẹ anh bị nhục mạ ngay trước mắt, làm anh hoàn toàn đánh mất lý trí.
Malfoy rất nhanh bị bà Hooch mang theo vài học sinh đi cùng.
Fred còn đang giãy dụa, ba nữ sinh đã không có khí lực gì, nhưng lại không thể buông tay, bọn họ không thể mất thêm một cầu thủ nào nữa.
Angelina hướng Fred lớn tiếng gọi: "Tỉnh táo lại Fred, nhóm George đã đi đến văn phòng viện trưởng, cậu còn muốn làm gì!"
Mắt Fred đỏ lên, nhìn thân ảnh Malfoy hoàn toàn biến mất ở trước mắt, trong cổ họng anh phát ra tiếng gầm gừ khàn, gân xanh ngay cổ cũng xuất hiện. Hiện tại anh đã lấy lại chút lý trí, nhưng phẫn nộ trong lòng vẫn còn thiêu cháy anh.
Tầm mắt Angelina đảo qua Wendy, lập tức như bắt được ngọn cỏ cứu mạng: "Wendy."
Wendy lúc này cũng chạy tới trước mặt bọn họ, cô vừa đứng lại, Fred liền nhìn sang.
Ánh mắt anh hồng hồng, không biết là vì phẫn nộ hay còn vì bị xúc phạm, anh gắt gao nhìn chằm chú vào Wendy, không nói gì. Nhưng dường như Wendy cảm nhận được phẫn nộ cùng ủy khuất của anh, cô nhẹ nhàng chạm vào mặt Fred.
Nhóm Angelina thấy Fred giãy dụa yếu dần, nhưng cũng không dám nới tay, chỉ càng không ngừng nói: "Tỉnh táo lại, không đáng."
Fred ngưng giãy dụa, sắc mặt anh còn cực kỳ khó coi: "Mấy người không cần cản tôi, tôi muốn đánh nát cậu ta ra."
Nhóm Angelina buông lỏng tay ra, biểu cảm cũng rất khổ sở.
Kỳ thật Wendy không rõ đến cùng phát sinh cái gì, nhưng có thể tự đoán ra một ít.
Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Fred, ôn nhu nói: " Cậu ta muốn chọc tức mọi người, để mọi người bị xử phạt." Nhóm Angelina lặng lẽ lui ra, để Wendy trấn an cảm xúc Fred.
"Tôi biết." Fred thấp giọng nói, "Nhưng có một số việc không thể nhịn."
"Ở trước mặt giáo sư, phải nhịn." Ngữ khí của Wendy tăng thêm một chút, nhìn thẳng vào mắt Fred.
Fred sửng sốt một chút, đột nhiên ôm cổ Wendy, như đang tháo gỡ cảm xúc bản thân, dùng sức ôm lấy cô.
Wendy thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy sau lưng anh.
*
Tình huống so với dự tính của bọn họ còn muốn tệ hơn.
Harry và George bị cấm thi đấu, Fred không có xuống tay cũng bị cấm.
Gryffindor bỗng chốc mất đi ba gã cầu thủ, hiện tại Malfoy và Umbridge đã là người học sinh nhà Gryffindor hận nhất. Angelina bắt đầu sứt đầu mẻ trán tìm kiếm người thay thế bổ sung ra sân.
Wendy cho rằng nhóm Fred có thể uể oải vài ngày, không nghĩ tới lúc gặp lại họ, thì họ đang chơi ném tuyết bên ngoài.
Cô đi qua hành lang dài, chợt nghe đến tiếng Fred hô to, dùng ma thuật điều khiển cầu tuyết, xem ai ném cao, ném chuẩn hơn.
"Ầm." Cửa sổ tòa tháp lập tức bị đẩy ra, tiếp theo là giọng nói tức giận của Ron, "Này, em là huynh trưởng, nếu lại có một quả cầu tuyết ném vào trên cửa sổ —— ối!"
Wendy đi đến hoa viên, vừa vặn nhìn đến Fred không lưu tình chút dùng một quả cầu tuyết ném vào giữa mặt Ron. Cậu nhóc còn chưa nói xong, đã tức giận đóng cửa sổ lại.
Làm em trai của cặp song sinh, rất vất vả.
Fred một lần đã bắn trúng mục tiêu, hướng George đắc ý nói: " Lần nữa cũng không thắng được anh đâu, trừ khi Ron lại thò đầu ra lần nữa."
George: Vô liêm sỉ.
Fred quay đầu, vừa vặn nhìn đến Wendy đứng ở cách đó không xa, anh có chút bó tay bó chân đứng tại chỗ nhìn Wendy cười cười.
Trải qua sự tình lần trước, ái muội giữa họ tựa như bị phá vỡ, lại để Fred trải nghiệm một lần cái gọi là cảm xúc ngại ngùng.
Wendy cũng nhìn Fred cười, cứ như chỉ đi ngang qua, bước chân không ngừng đi ra ngoài.
George đụng vào ngực Fred một cái: "Anh làm sao vậy?"
Fred thở dài: "Anh đây cảm thấy, anh hình như hơi xấu hổ."
"..." George trầm mặc chớp mắt một cái, "Đỡ em mau, em muốn ói."
Fred tức giận bắt một nắm tuyết, muốn nhét vào trong cổ áo George.
George cản lại, tiếp tục nói: "Thật mà, nói thật." Giọng cậu thực nghiêm túc, Fred cho rằng cậu có đề nghị đứng đắn gì, lại nghe đến câu tiếp theo, "Em luôn cho rằng lúc mẹ sinh ra tụi mình, đã quên dạy mình cái gì là thẹn thùng."
Fred quyết đoán đem tuyết đầy tay nhét vào trong quần áo George.
*
Nháy mắt lễ giáng sinh sắp đến, Fred dù có xấu hổ, cũng phải gặp mặt đối thoại và cùng luyện tập với Wendy trong lần tụ họp nhóm DA lần cuối cùng.
Bất quá anh đã điều chỉnh tốt tâm trạng, chẳng qua cái cảm giác cả hai đều biết mình thích người kia, nhưng tình huống lại thiếu đi một chút, làm trong vòng anh vừa ngứa ngáy vừa sốt ruột, khi làm việc cả người đều không yên lòng.
Nhưng mà hôm nay trong phòng cũng không có vài người chuyên tâm luyện tập, có lẽ do hội chứng trước kỳ nghỉ. Cho nên hôm nay Harry tuyên bố tan họp rất sớm, bọn họ cũng không cần lén lút trở về ký túc xá sau giờ cấm, cả đám đều ung dung nhàn nhã, tặng nhau những câu "giáng sinh vui vẻ".
Wendy nhìn thấy cặp song sinh cười tủm tỉm đi đến trước mặt Harry, nói gì đó với cậu. Mà Harry rõ ràng không yên lòng, ánh mắt không nhịn mà bay đến trên người Cho Chang.
Cuối cùng Angelina đem George túm đi, nói thẳng với họ. Hai người lập tức hiểu ra, nhìn đối phương thân mật chớp mắt vài cái.
Nhưng mà George không thể đi thám hiểm cùng với anh trai, thực hiển nhiên Angelina sẽ không lãng phí thời gian dành cho nhau trước kỳ nghỉ.
Fred một mình đứng ở trong hành lang, thở dài một hơi, nhưng rất nhanh vực dậy tinh thần, lại một lần nữa quay trở về Phòng yêu cầu.
"Cậu muốn làm gì?" Wendy ở sau lưng anh hỏi.
Tay Fred đặt trên chốt cửa, ngón chỏ đặt trên môi: "Xuỵt —— "
Wendy cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng lại nhịn không được đến gần Fred.
Fred đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở, cũng may tường bằng gương, một khe nhỏ cũng có thể nhìn hình phản chiếu trong gướng. Harry đứng đối mặt với Ron, không nghe rõ họ đang nói gì. Fred có chút ảo não, không có mang theo "Tai co dãn", anh cho rằng Harry sẽ tỏ tình, cho nên muốn học tập một chút kinh nghiệm.
Song anh nhìn thoáng qua Wendy đang đứng phía sau, mặt đầy tò mò, lại may mắn không họ được họ đang nói gì.
Tuy nhiên Wendy bị Fred chắn chặt chẽ, căn bản chẳng thể nhìn tới khe cửa, trừ phi cô ngồi xổm xuống.
Fred nâng cánh tay lên, đưa tay ôm vai cô, đem cô kéo vào trong lòng mình, sau đó tay chống vào khung cửa, cả hai cùng nhau nhìn vào trong khe cửa.
Bọn họ không nghe được tiếng nói bên trong, chỉ nhìn thấy bóng dáng trong gương, rất nhanh mất đi hứng thú, vào lúc Fred quyết định đóng cửa, Harry chậm rãi đến gần rồi Cho Chang, cúi đầu hôn lên.
Fred lập tức cửa ra.
Cứ thế hôn lên ?
Đơn giản như vậy?
Harry cũng George đi cùng một đường? Mình có phải nên ngẫm lại bản thân hay không.
Nghĩ đến đây, anh đột nhiên nghĩ tới Wendy còn đang ôm trong lòng, vì thế kích động cúi đầu.
Vừa mới nhìn lén người khác hôn môi, Wendy cũng có chút ngượng ngùng, trên mặt cô có một màng đỏ ửng mỏng, cũng ngẩng đầu nhìn Fred.
Hai người bọn họ dựa vào quá gần, chóp mũi dường như muốn dựa chung một chỗ, đều cảm nhận được hô hấp ấm áp, nhưng không biết là của chính mình hay là đối phương.
Fred mê mẩn nhìn gò má Wendy, bên trên má cô, nơi gần hốc mắt, có một một nốt ruồi nhỏ, màu sắc rất nhạt, cặp mắt màu xanh biển mềm mại ấy đàn nhìn anh, mỗi cái nháy mắt, thật giống như đang gãi vào lòng anh vậy.
Hầu kết Fred động một chút, ngón tay anh bấu chặt vào khung cửa, đầu dịch sát lại.
Mũi bọn họ chạm vào nhau một chút, tiếng hít thở cũng nặng hơn.
"Wendy." Fred thấp giọng nói, lời được nói ra, mới phát hiện cổ họng có chút đau, "Tôi..."
Hết chương 20.
Cách chơi Quidditch
Ba Truy thủ sử dụng một quả bóng chuyền được gọi là quaffle để ghi bàn, mỗi bàn là 10 điểm. Họ di chuyển quả bóng trên sân bằng cách cầm chạy, chuyền cho đồng đội, hoặc dùng chân đá. Mỗi đội có một Thủ môn để bảo vệ các vòng gôn. Hai Tấn thủ sử dụng những quả bóng né gọi là bludger để chặn các đà tấn công hoặc phòng thủ bằng cách "hạ gục" cầu thủ đối phương. Bất cứ cầu thủ nào bị bóng bludger đánh trúng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi cho đến khi họ chạm tay vào vòng gôn của đội. Mỗi đội cũng có một Tầm thủ cố gắng bắt cho được quả snitch. Bóng snitch là một quả bóng được gắn vào cạp quần của một người gọi là snitch runner. Đây là một vận động viên trung lập mặc đồng phục màu vàng và người này sẽ cố hết sức để không bị bắt. Quả snitch tương ứng 30 điểm và bắt được snitch sẽ kết thúc trận đấu. Nếu như trận đấu có kết quả hoà sau khi quả snitch bị bắt thì tận đấu sẽ tiếp tục hiệp phụ.
Hy: Hồi hộp chưa, không phải tôi cắt chương đâu nhé! Là do tác giả đấy kkk. Chương sau tỏ tình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top