Trò đùa thứ ba mươi bốn
Biên dịch: Yên Hy
Những ngày bình thản vui vẻ cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, cho dù cuộc sống bị bao phủ bởi Chúa tể Hắc ám ngóc đầu trở lại, cũng nhanh đến hoảng hốt.
Đảo mắt liền tới Lễ Giáng Sinh.
Lễ Giáng Sinh này Wendy qua nhà Weasley. Angelina cuối cùng cũng nghênh đón thời gian nghỉ phép quý báu của mình, cặp song sinh cũng theo ước định của họ, mang bạn gái mình về Hang Sóc.
Angelina trong khoảng thời gian này dãi gió dầm mưa, không chỉ đen đi một ít, thậm chí vóc dáng cũng cao hơn một đoạn, Wendy cũng không có biện pháp nhìn một cái đã nhận ra cô nàng.
Nhưng càng làm người ta kinh ngạc là dáng vẻ của Hang Sóc, nó vượt qua kiến thức của Wendy về kiến trúc, hình dạng bề ngoài thô kệch cùng không gian thần kỳ bên trong, khiến Wendy không dám nói chuyện, phải nén tiếng thán phục vào trong bụng. Chính xác mà nói, nội bộ của Hang Sóc như thực thể hóa bộ não cặp sinh đôi, luôn không ngờ được.
Lúc bọn họ đến, bà Weasley đang chuẩn bị bữa tối, Ron và Harry ngồi đối diện một thau bắp cải giống một núi nhỏ làm việc vất vả.
Ông Weasley còn chưa tan làm, toàn bộ trong phòng ngoài trừ "Gia tinh" Ron và Harry, còn có Ginny ở trong phòng cô bé, cũng chỉ có mấy người bọn họ. Bà Weasley tuy rằng nuôi dưỡng và dạy dỗ bảy đứa con, nhưng đối với việc xử lý bạn gái của con trai cũng không thuần thục, cũng chỉ có Fluer cho bà cơ hội luyện tập.
Trong phòng khách xuất hiện im lặng ngắn ngủi, động tác tước bắp cải của hai người Ron Harry đã sớm ngừng lại, nghểnh cổ về phía phòng khách, dáng vẻ cầu mong được giải thoát.
Mấy người trò chuyện một trận, bà Weasley lại bận rộn, dù sao bà phải chuẩn bị bữa ăn Giáng Sinh cho mười hai người: "Remus cũng sắp đến, cho nên bác phải làm nhanh chút.
Wendy và Angelina tỏ vẻ muốn giúp đỡ, bị bà Weasley khéo léo từ chối. Theo bà thấy, một đứa được chiều chuộng, khả năng đồ bếp còn chưa sờ qua; một đứa khác lại là vận động viên Quidditch chuyện nghiệp, hẳn bị cấm tiếp xúc với bất kỳ đồ vật hình cầu (Các vận động viên Quidditch ở nhà có thể thành lập một đội, điều này mang lại cho bà không ít kỷ niệm xấu).
Bà vừa nói, vừa vội vã rời khỏi phòng khách, không biết lại vào căn phòng thần bí nào.
"Muốn đi dạo một chút không?" Fred mời.
Wendy khẽ gật đầu, cô đặt cái gối ôm luôn bị nắm một góc sang một bên, đứng lên.
Lúc này, giọng nói của Ron cách đó rất xa truyền tới: "Mọi không định tới giúp tụi em một tay hả? Chỉ cần mọi người vung ma trượng lê, tụi em sẽ được giải phóng ngay!" Cậu giơ dao bào lên cao, tay kia nâng một nửa trái bắp cải.
Cặp sinh đôi liếc nhìn nhau, tới gần bọn họ, Wendy và Angelina cũng theo sát sau. Phòng bếp không có cửa, thông với nhà ăn, mà bàn ăn rất dài đã chiếm hết toàn bộ căn phòng.
"Òa, George, nhìn nè, tụi nó đang dùng dao nhỏ." Vẻ mặt Fred kinh ngạc nói.
Ron ngẩng đầu trừng mắt nhìn Fred, tầm mắt đảo qua hai cô gái đi phía sau hai người, phồng má, đặt bắp cải tước xong bỏ vào một chậu, lại cầm lấy cái khác.
Harry thì cười khẽ một cái, tiếp tục chậm rãi bưng một cái bắp cải khác.
"Nhìn xem, tư thế của em trai chúng ta chuẩn cỡ nào, quả thiệt có thể được viết vào trong sách giáo khoa." George ngồi trên ghế, chân vênh lên bàn.
"Em sắp mười bảy tuổi rồi, còn có hai tháng, chỉ cần em đủ mười bảy tuổi..." Ron một bên than thờ, một bên lại tước bắp cải.
"Đúng vậy, em lập tức sẽ trưởng thành." Fred đánh một cái ngáp, "Anh biết mà, dù sao hai đứa anh cũng nhìn em lớn lên, từ lúc em còn cởi truồng đó."
Ron đỏ mặt.
"Nói tới đây, em không định chia sẻ với tụi này chuyện của em với cô bạn gái nhỏ của em hở?"
Ron cúi đầu, lỗ tai đều đỏ rực.
Wendy đầy hứng thú xem bọn họ lui tới, không giống với quan hệ của cô và anh trai, cho nên nhìn thấy anh em Weasley cãi nhau, cảm thấy rất mới lạ.
"Đừng xen vào việc của người khác."
"Đừng hiểu lầm, tụi anh chỉ là tò mò..." Fred nắm đũa phép lên tay, tay kia thì búng lên đầu đũa.
"Cô bé kia có phải gặp tai nạn xe cộ hay không?" George ngưỡng cơ thể ra sau, chân ghế rời khỏi mặt đất.
"Làm thế nào mà con bé có thể bị tổn thương não sâu rộng như vậy ... Này!"
Ron rất nhanh ngẩn đầu, ném con dao nhỏ trong tay về phía Fred.
"Ôi!" Wendy phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhịp tim cô đột nhiên biến nhanh, lười biếng vung đũa phép, đem con dao nhỏ biến thành máy bay giấy.
Vừa khéo lúc này bà Wendy quay lại phòng bếp, vừa vặn thấy một màn như vậy, phát giận rất lớn. Chờ bà dạy dỗ Ron vì ném dao loạn, phê bình George để chân lên bàn ăn, thuận tiện chỉ ra khiêu khích của cặp sinh đôi, mới nhận ra chỗ này còn có hai cô gái tới thăm lần đầu.
Mặt bà Weasley có chút hồng, như cô gái nhỏ phạm lỗi sai, ngượng ngùng hướng Wendy cùng Angelina biểu đạt xin lỗi. Bà lại sắp xếp chỗ dừng chân buổi tối, Wendy và Angelina tỏ vẻ hai cô nàng ăn tối xong sẽ về nhà.
Bà Weasley mới thở dài nhẹ nhõm, bà nói muốn dọn dẹp lại phòng một chút, lại xoay người rời khỏi nhà bếp.
"Bên trong nhà không chứa được nhiều người như vậy." Fred nói, "Remus sắp tới, chúng ta phải chen cùng với Bill."
"Ginny đáng thương, con bé phải ở cùng Fluer." Vẻ mặt George đau buồn, "Em gái chúng ta nhất định rất khổ sở."
Fluer là "anh hùng" của Beauxbatons trong cuộc thi Tam pháp thuật, là một cô gái rất xinh đẹp, hiện tại đang ở cùng Bill Weasley, đã chuẩn bị đính hôn. Wendy suy nghĩ, cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi, tuy nhiên không biết tại sao, Fleur dường như không được người khác thích cho lắm.
Nghe nói Remus Lupin cũng tới, Wendy càng thêm mong đợi. Cô cũng học qua một kỳ môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám của giáo sư Lupin, bây giờ cảm thấy ký ức còn rất mới mẻ. Vị giáo viên ôn nhu tao nhã kia, tựa như được sinh ra để làm giáo sư. Tuy nhiên phải từ chức vì thân phận người sói, nhưng đến giờ Wendy cũng không tin giáo sư Lupin là người sói. Ông ấy hoàn toàn không giống người sói.
"Tốt lắm, chúng ta đi thôi." Fred ném máy bay giấy trong tay qua cho Ron, cất đũa phép lại trong túi, vỗ vỗ tay.
"Hai người muốn đi đâu?" Ron nhận được máy bay giấy, thì nó đã trở lại dáng vẻ nguyên bản, "Em nói thật đó, mọi người chỉ cần quơ đũa phép một chút..."
Harry cũng ngẩng đầu, ánh mắt cậu cũng hơi cong, dùng mu bàn tay đẩy kính lên.
"Em hẳn nên quý trọng thời gian không thể dùng đũa phép hiện tại, chờ đến khi em mười bảy tuổi sẽ nhận ra, ngoài trừ việc vẫy đũa thần một cách vô nghĩa, em còn cần có kỹ năng." George cuối cùng cũng nồng nhiệt nhìn một chậu bắp cải kia.
"Tụi này không thể giúp mấy đứa được." Fred nghiêm túc nói, "Đây là cách rèn luyện tính cách, học cách bào bắp cải không cần dùng phép thuật, có thể giúp mấy đứa cảm nhận được pháo lép và muggle không dễ dàng."
Wendy cảm thấy Ron sắp nổ mạnh, tàn nhang trên mặt cậu giống như ửng đỏ, vì thế cậu nhắm mắt lại, cậu nhóc hét lên: "Cho nên mấy anh mới muốn đi trong Cửa hàng giấy biểu diễn ảo thuật hả? Chính hai anh từng nói, mấy cô gái đó rất đẹp."
Tầm mắt của Wendy và Angelina tậm trung vào hai anh chàng.
"Em có thể biết một chút không? George à?" Angelina mỉm cười nói.
Fred quay đầu cho Ron một ánh mắt uy hiếp, lại phát hiện Ron đã chui ra sau núi bắp cải, chỉ lộ cho anh một bả vai.
Mỗi người trong cặp song sinh tự đem bạn gái mình đi giải thích, hại nữ sĩ đáng yêu lý trí cũng tỏ vẻ rộng lượng tạm thời tha thứ.
Wendy dưới sự dẫn dắt của Fred, đi dạo qua Hang Sóc một vòng, vừa xem vừa nghe Fred kể từng chuyện đùa dai từng xảy ra.
Lúc đi xuống lầu đụng phải Ginny, Fred chuyển cho cô nàng tin tức sẽ ở chung phòng với Fluer. Ginny hô nhỏ một tiếng, nắm chặt tóc mình chạy xuống cầu thang.
Chờ bọn họ nhìn thoáng qua căn phòng, Fred liền mang theo Wendy ra sân.
Ginny và Angelina đã ở trong sân chơi chổi bay, George cũng cưỡi một cái chổi bay giữa không trung, hình đến đám Fred đi ra, lập tức phóng xuống.
Lễ Giáng Sinh này không có tuyết rơi, thậm chí hay cả gió cũng nhỏ hơn rất nhiều, bọn họ dường như có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của Angelina và Ginny.
"Ginny đang nhờ Angelina chỉ dạy." George hạ chổi bay xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua em gái và bạn gái mình, "Nhà Weasley lại có một đội viên của đội Quidditch... Nghe bảo Ron quá tệ, nhưng may mắn thay Ginny đã lấy lại mặt mũi cho chúng ta, nhỉ?"
Wendy có chút hâm mộ nhìn Angelina.
Cô cảm thấy Angelina được hoan nghênh hơn so với mình, cho dù là Ginny hay là bà Weasley, rõ ràng càng nhiệt tình với Angelina, chỉ là cô nàng cũng là một Gryffindor sao?
Wendy mím môi, cảm giác được tay Fred khẽ xoa đầu cô, đem cô kéo vào trong lòng.
Bàn tay anh ấm áp, dán trên thân thể chính mình, dù cách quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền sang.
"Chúng ta đến vườn hoa thăm quan nhé." Khi Fred nói chuyện còn mang theo sương mù, "Anh quyết định nhà chúng mình cũng phải có vườn hoa riêng, vậy quả thiệt là thiên đường, anh và George học được rất nhiều trong vườn hoa."
Wendy ngẩng đầu nhìn Fred.
Fred nhìn cô nháy mắt: "Hang Sóc không thể có nhiều người hơn được nữa."
Hết chương 34.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top