Trò đùa thứ ba mươi


Biên dịch: Yên Hy

Sau khi khi vũ hội tốt nghiệp kết thúc, Fred và George lại từ lối vào trở về.

Wendy cuối cùng nhớ lại một chút năm tháng học sinh của minh, tạm biệt Hogwarts, lần cuối cùng lên tàu tốc hành Hogwarts.

Vừa mới tốt nghiệp vài ngày không thích ứng được, không thể chấp nhận thân phận thay đổi, đối với an bày trong tương lai cũng rất mê mang. Tuy nhiên vợ chồng Wright rất nhanh thay Wendy suy nghĩ đường đi ổn thỏa, đem cô đóng gói đưa cho con trai mình.

Vì thế Wendy bắt đầu làm công cho anh trai. Trên thực tế, là vừa xách đồ vừa làm quen với sản nghiệp của gia đình mình, cần cù cố gắng. Mà tiệm Giỡn của cặp song sinh sắp khai trương, hai người cả người bận rộn không bước chân xuống đất.

Wendy và Fred dường như cả một tuần không gặp mặt, nhưng thư thì mỗi ngày đều có. Trước ngày khai trương một ngày, Fred mời Wendy đến thăm cửa hàng mới của họ.

*

Wendy từ trong lò sưởi chui ra ngoài, vỗ nhẹ áo choàng của mình.

Hẻm Xéo có thể nói là phố buôn bán náo nhiệt nhất Anh quốc, cho dù không có nhóm phù thủy nhỏ đế mua đồ khai giảng cũng vẫn rất náo nhiệt.

Wendy một bên chen qua phù thủy một bên nhìn biển số trên tường: "Chín mươi, chín mươi mốt..." Cô không cần đếm số nữa, liếc mắt một cái liền nhìn đến cửa hàng của anh em Weasley.

Khác với bề mặt gạch nâu vàng của các mặt tiền cửa hàng khác, mặt tường của cặp song sinh được tô màu Violet sáng lạn, khung cửa sổ và cửa ra vào màu vàng nâu được đánh bóng sáng, xuyên qua cửa kính có thể nhìn đến tủ kính trống rỗng bên trong. Dễ thấy nhất là vật trang trí lớn ở cửa, một Weasley tóc đỏ mặc tây trang sọc vàng, như một con búp bê bị nhét vào hộp, đầu và cánh tay từ trong tủ kiếng vươn ra, giữ mũ trên đỉnh đầu, nụ cười trên mặt đầy nghịch ngợm dễ gần.

Wendy cảm thấy bộ dạng trang trí này vừa kỳ lạ vừa thú vị, nếu cô là người qua đường, cũng nguyện ý chia vài phần chú ý cho cửa hàng kỳ quái trước mắt này.

Bởi vì chưa khai trương, thương phẩm trong tiệm cũng không được bày ra, thậm chí còn chưa mở cửa.

Wendy đi lên phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Cô yên tĩnh đứng đó, nghe được tiếng bước chân vang trời truyền đến, càng dựa vào càng gần, cửa bỗng chốc bị kéo ra.

Fred khoác tây trang sọc mày nâu nhạt giống với trâng trí bên ngoài tường, một đầu tóc đỏ lộn xộn, đứng ở cửa. Một bộ dáng rõ ràng không ngủ tốt cũng tạm thời chưa tỉnh ngủ.

Anh dẫn Wendy vào trong tiệm.

"Đêm qua tụi anh kiểm kê hàng hóa đến rạng sáng, như cả một đêm không đủ, trời sắp sáng mới chợp mắt một lúc." Fred đưa tay cào cào tóc mình, tranh thủ thời gian mặc xong âu phục, "Không nghĩ tới em đến sớm như vậy." Anh mặc xong áo khoác, nhưng cổ áo vẫn mở rộng, caravat màu đỏ sậm vắt trên cổ, hơn nữa hình như nó không chuẩn bị sửa sang lại.

Lúc nói chuyện, George không biết từ chỗ nào vòng đi ra. Cậu thoạt nhìn ổn hơn so với Fred, ít nhất quần áo rất chỉnh tề, chỉ là một đầu tóc đỏ bừa bộn dựng lên, như một ngọn lửa.

George đứng trước mặt Wendy, lười biếng nói một câu buổi sáng tốt lành.

Thật ra không còn sớm. Wendy trả lời trong lòng. Nhưng cô nhìn cặp song sinh giống nhau trước mặt, im lặng một chút, mới trả lời một câu: "Hai người buổi sáng tốt lành."

Trong lúc đó tầm mắt Wendy quét qua người hai người họ, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng ấp a ấp úng nói: "Hai người ai là ai thế?" Cô híp híp mắt, "Ai là Fred?"

Người chưa thắt xong caravat kia lập tức nói: "Anh là Fred."

George quần áo chỉnh tề liếc mắt nhìn Wendy một cái, cũng nói: "Tôi là Fred."

Fred nhìn George một cái, hoàn toàn không tiến vào trạng thái. Anh và George chơi đổi thân phận trêu chọc người khác, nhưng bình thường sẽ không trêu bạn gái mình. Hiện tại George đột nhiên ngay trước mặt Wendy cùng anh tranh thân phận Fred, làm đầu óc anh lập tức không quay đầu.

Wendy ở trong lòng nín cười, trên mặt vẫn giữ vẻ hoang mang: "Chữ tín của cả hai mất rồi... Làm sao chứng minh anh là Fred?"

George ho nhẹ một tiếng: "Tôi hôn cô trước rồi mới tỏ tình... Tôi biết mình rất ngu."

Fred mở to hai mắt nhìn, cũng nói: "Vũ hội tốt nghiệp anh mang em đến hành lang dài."

Wendy còn chưa từ George biết tình huống họ tỏ tình lấy lại tinh thần, đã nghe hắn tiếp tục nói: "Sau này cô dạy..." Cậu nói đến thì ngưng.

Fred không cam lòng yếu thế nói: "Lễ tình nhân anh tặng em một khuy kính."

Sắc mặt Wendy bắt đầu không đúng, cô không nghĩ tới cái gì Fred cũng nói với George, ngay cả hôn môi tỏ tình cũng... Cô vừa ngại vừa giận, hận hiện tại không thể chỉ Fred mắng anh vài câu, đường nhiên cũng không nghe được anh đang nói gì.

Fred nhìn đến sắc mặt Wendy không tốt lắm, quay đầu hướng George nhăn mũi.

George không tiếng động, chậm rãi dùng khẩu hình truyền cho Fred: "Anh xong rồi."

Không để ý đến George khiêu khích, Fred quay đầu nhìn về phía Wendy, nhìn thấy cô hơi dẫu miệng. Đột nhiên bước lên trước một bước, đem Wendy kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.

Xa mau một đoạn thời gian, Fred rảnh rỗi sẽ nghĩ đến chính là ôm Wendy biểu đạt nhớ nhung một chút, nụ hôn lần này, ngược lại không vội vàng, mà là một nụ hôn sau dài đằng đẵng.

George không nhìn.

Cậu lẻ loi chuyển qua bên kia, đứng ở trước tủ kính quan sát bên ngoài. Angelina gia nhập đội Quidditch đại bàng Vratsa(*), gần đây nói đào tạo kín ở Bulgaria, đừng nói đến nhìn cậu, viết thư cũng chỉ qua loa vài câu quá mệt.

(*) Vratsa là một thành phố nằm ở Tây Bắc Bulgaria.

Nhìn qua đôi người yêu Fred và Wendy này, nhịn không được muốn phá một chút nhỏ. Kết quả báo ứng tới cũng quá nhanh, đã bị ngược chó, khó lòng phòng bị, quá vô nhân đạo.

Fred cứ như muốn đem Wendy hôn tắt thở, mới bỏ qua đôi môi mềm mại, hơi vô lại nói bên tai cô: "Chỉ có Fred mới có thể hôn em." Chứng minh thân phận của mình.

Wendy giả bộ không nhận ra để đùa Fred bây giờ lại có cảm giác tự cầm đá đập vào chân bản thân.

Cô cảm thấy mình sẽ có thời gian dài không dám nhìn thắng mặt George. Nghĩ tới đây lại nhớ tới Fred nói tất cả chuyện với George, hạ quyết tâm lần sau hôn môi sẽ hung hăng cắn đầu lưỡi của anh... Hoặc là môi.

"Sau này em không nhận ra anh, anh sẽ hôn em như vậy." Fred lại nói thêm một câu.

Wendy lập tức giơ tay đầu hàng, tỏ vẻ không dám không nhận ra nữa. Dù sao cũng nên thi hành trừng phạt vào lúc không có người khác chứ.

Cặp tình nhân nhỏ dính nhau đủ rồi, mới nhớ đến chuyện chính hôm nay, cẩn thận nhìn một chút, George đã không còn ở đây, không biết đã đi nơi nào.

Mặt Wendy đỏ ửng thở phào nhẹ nhõm.

Fred kéo Wendy, bắt đầu giới thiệu cho cô tưởng tượng của họ, sẽ làm ra hiệu quả thế nào.

Wendy nghe đến say mê, lập tức đem ngại ngùng xấu hổ vừa rồi ném ra sau đầu.

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top