Chương 12
"Tống Tống, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu định chỉ chơi với Lục Bắc Hoài mà không chơi với bọn tôi nữa sao?"
"Những ngày qua cậu không trả lời tin nhắn của chúng tôi, lại còn đứng ra bảo vệ Lục Bắc Hoài, rốt cuộc là có ý gì?"
"Thậm chí vì Lục Bắc Hoài mà cãi nhau với Chu Minh. Trước đây cậu đâu có đối xử tốt với Lục Bắc Hoài như vậy, nói rằng hắn là con chó của cậu, cảm thấy hắn đang âm mưu gì đó. Giờ thì cậu lại công khai đứng về phía hắn?"
Sau giờ thể dục, Lục Bắc Hoài bị thầy gọi lên văn phòng.
Trong lớp chỉ còn lại Tống Thả, bị ba người vây quanh, phải cố gắng một mình chiến đấu.
Tống Thả vừa trải qua một hồi xấu hổ trước mặt mọi người, giờ đang tự nhốt mình trong im lặng.
Cậu đang ngồi làm bài tập, nhưng phải nghe ba người vây quanh bàn không ngừng đặt câu hỏi. Ánh mắt cho thấy họ đang không hài lòng với hành động của cậu, chỉ trích thái độ của cậu vì sao lại thay đổi 180 độ như vậy.
Cậu chỉ có thể thầm nghĩ rằng mình đã xem nhẹ sự phức tạp của cốt truyện này, trước đây chỉ nghe được câu chuyện từ chị mình, hoàn toàn không biết rằng "Tống Thả" còn có một mối quan hệ phức tạp với những người anh em này. Giờ vì cậu đối xử tốt với Lục Bắc Hoài, ba người này đều phẫn nộ.
Nhưng cậu hoàn toàn không biết cách xử lý các mối quan hệ như thế này, phải làm sao đây.
Xem xét tình hình trước mắt, biện pháp tốt nhất là xử lý sự việc một cách công bằng, ít nhất phải giữ mối quan hệ hòa hợp. Vừa đối xử tốt với Lục Bắc Hoài mà cũng không làm mất lòng ba người này, bằng không dù cho có một con đường sống của Lục Bắc Hoài, cậu cũng không thể coi thường bối cảnh của ba người này.
Cuối cùng cậu thở dài, đặt bút xuống, ngước lên nhìn ba người:
"Các cậu à, tôi đã qua cửa tử một lần, người ta nói "uống nước nhớ nguồn", Lục Bắc Hoài đã cứu tôi nên là nếu tôi còn bắt nạt hắn thì không chừng ông trời sẽ trừng phạt tôi bằng một vụ tai nạn xe cộ."
Tạ Cảnh Sơ nằm trên bàn trước mặt Tống Thả, nâng đầu nhìn thẳng vào cậu: "Vậy là cậu nhớ rõ chuyện đó, cảm thấy chúng tôi không kịp thời cứu cậu, nên cậu mới thay đổi thái độ với chúng tôi?"
"Sao có thể chứ." Tống Thả lấy hết can đảm, học theo chiêu của Lục Bắc Hoài, cầm bút gõ nhẹ vào trán Tạ Cảnh Sơ: "Các cậu vẫn là anh em tốt của tôi mà."
Tạ Cảnh Sơ bị cây bút nhẹ gõ một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tống Thả, cảm thấy nửa người tê rần.
"Thế còn tôi thì sao?"
Tống Thả thu bút lại, nhìn về phía ánh mắt u oán của Chu Minh: "Tôi không cãi nhau với cậu, có chuyện gì cậu cứ nói với tôi."
"Vậy tối qua sao không trả lời tin nhắn của tôi, mấy ngày nay cũng không nói chuyện trong nhóm." Chu Minh chân dài chiếm cả lối đi nhỏ, hai tay đặt trên đùi, hơi khom lưng lại gần Tống Thả, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu: "Cậu không phải giận tôi đấy chứ?"
"Đương nhiên là không, sao tôi lại giận cậu chứ." Tống Thả quyết định, trong khi chưa hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ giữa bốn người họ, sẽ dùng chiến thuật đi vòng vo vấn đề: "Về chuyện này, tôi chỉ nói đơn giản vài câu, chúng ta hiểu nhau là được. Tình hình hiện tại là thế đấy, các cậu cũng biết mà."
Ba người họ: "?"
Tống Thả lại cúi đầu: "Ừ, hiểu được thì hiểu."
Ba người họ: "???"
Tống Thả bổ sung thêm: "Không hiểu thì mãi mãi không hiểu, không hiểu thì thôi."
Ba người họ nhìn nhau: "......"
Chu Minh không nhịn được, hỏi thêm một câu: "Vậy cậu đối xử tốt với Lục Bắc Hoài như vậy là vì cái gì, còn bọn tôi thì sao?"
Tống Thả trong lòng giật mình, tới rồi, loại câu hỏi chết chóc này, cậu thật sự không biết cụ thể quan hệ giữa "Tống Thả" và ba người này là gì. Cậu biết họ là bạn thân, nhưng hiện tại xem ra, dường như không chỉ đơn giản vậy.
Cậu nắm chặt cây bút, nói: "Cậu nói như vậy là sai rồi."
Chu Minh: "......?"
Tống Thả: "Vấn đề này phải tìm được mấu chốt, tình hình cụ thể thế nào vẫn cần phải xem xét cụ thể." Cậu nhìn Chu Minh: "Hiểu không?"
"Phốc." Thẩm Thính Tư không nhịn được, cười ra tiếng và xoa đầu Tống Thả: "Cậu đang nói gì vậy Tống Tống, tôi cũng không hiểu cậu đang nói gì. Thôi, Chu Minh à, nghe Tống Tống đi, nếu cậu ấy thật sự muốn chơi với Lục Bắc Hoài, chúng ta sẽ chấp nhận và cùng chơi với hắn."
Chu Minh nhíu mày: "Tống Tống, cậu thật sự muốn chơi với Lục Bắc Hoài sao?"
Tống Thả gật đầu: "Ừ."
Vì cậu muốn sống.
Chu Minh nhìn Tống Thả, thấy gương mặt cậu gầy đi vì bệnh tật, lại càng có vẻ yếu đuối mong manh: "Trước đây cậu còn nói chán ghét Lục Bắc Hoài, nhưng hắn lại cứ bám dính lấy cậu. Hắn có tâm tư như thế đối với cậu, cậu không sợ sao?"
Tống Thả: "?"
Ơ? Thế là thế nào?
Tống Thả: "?"
Hả? Hả hả hả?
Lại có đầu mối mới sao?
"Tống Thả" biết Lục Bắc Hoài có ttâm tư với cậu ta? Chỉ là chuyện này thôi sao? Không lẽ còn có nguyên nhân phía sau? Nghe cũng hợp lý đó, kiểu như "Tống Thả" trắng trẻo, dễ thương, làm sao có thể nổi bật hoặc hơn được Lục Bắc Hoài, người vốn có vẻ mạnh mẽ và đáng chú ý hơn.
Cậu cố nén những suy nghĩ này lại, ngước mắt nhìn ba người trước mặt, nhẹ nhàng hỏi: "Tôi sợ, nên chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?"
Đây chính là cậu học từ Lục Bắc Hoài đấy.
Ba người họ nhìn vào đôi mắt long lanh như pha lê của Tống Thả, dáng vẻ cầm bút dưới ánh nắng từ cửa sổ, làn da trắng nõn làm cậu trông ngoan ngoãn và xinh đẹp, thật kỳ lạ.
Thằng nhóc này lại bắt đầu làm nũng với bọn họ.
Trước đây chưa bao giờ như vậy, thường tỏ ra khó chịu, có lúc nói chuyện khiến người khác phát bực, muốn đánh cậu. Thực sự là một kẻ phiền phức.
Nhưng giờ đây lại ngoan ngoãn, mềm mỏng, không lẽ thật sự là do bị bệnh một trận nên bắt đầu biết quý trọng cuộc sống?
Lúc này, Lục Bắc Hoài đứng ngoài cửa lớp, mặt mày ủ rũ nhìn cảnh tượng này, thấy Tống Thả bị vây quanh, trong lòng bật cười, hắn đã nói rồi, Tống Thả sao có thể chỉ thích một mình hắn, lòng dạ của người này rộng lớn lắm.
Ai cũng thích.
Cuối cùng, bình nước trong tay bị ném vào thùng rác, vì nó đã bị ô uế, nhiều người dùng chung ống hút, thật là ghê tởm
.......
Những ngày tiếp theo, ai cũng nhận thấy sự thay đổi lớn của Tống Thả. Trước đây ở trường học thì không lo học hành, nghịch ngợm, nhưng giờ lại bắt đầu học hành nghiêm túc, thậm chí giúp đỡ bạn học.
Cậu còn kéo theo cả ba người bạn thân, hễ Tống Thả ngồi học trong lớp, ba người này chắc chắn sẽ có mặt. Tất nhiên, Lục Bắc Hoài cũng vậy.
Ban đầu, mọi người còn nghĩ đây là trò đùa gì mới của họ, nhưng không ngờ lại là "cải tà quy chính" thật.
Cậu thậm chí còn giúp đỡ bạn học, quả là chuyện khó tin.
Trong thời gian này, Tống Thả dùng chiến thuật khôn khéo, chỉ cần Lục Bắc Hoài không ở gần, cậu nhất định sẽ nhắn tin hỏi han. Ví dụ như khi Lục Bắc Hoài đi làm thêm buổi tối, cậu sẽ không quá chú ý xem hắn làm gì, chỉ hỏi khi nào về, quan tâm vừa đủ mà không quá mức.
Về nhà, cậu cũng thay đổi rõ rệt, không còn la lối với bảo vệ, người thân, trở nên lịch sự, lễ phép, không còn đi chơi đêm về muộn, không thách thức ba mẹ nữa.
Ba mẹ cậu là những người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi này.
"Ba mẹ ngủ ngon ạ." Tống Thả ngoan ngoãn chúc ngủ ngon trước khi lên lầu.
Ba mẹ cậu nhìn nhau, thấy con mình từ một đứa nghịch ngợm trở nên ngoan ngoãn chỉ trong hai tháng thực sự rất xúc động.
Mẹ Tống xúc động, từ trước đến nay bà còn ghét bỏ đứa con này mà giờ nó lại trưởng thành: "Chồng à, ông nói có phải ông trời có mắt không."
"Thế cũng tốt, nó ngoan là được rồi, tôi không cần gì hơn cả." Ba Tống yêu cầu rất thấp: "Đợi nó lớn thêm chút nữa, tôi sẽ giới thiệu nó với các tiểu thư con nhà bạn tôi, tốt nhất là tìm người nào quản được nó, nhanh chóng kết hôn lập gia đình."
"Ông muốn nó kết hôn? Ông hỏi ý kiến nó chưa."
"Với tính cách này, bà nghĩ có ai chịu ủy khuất mà lấy nó không? Tính tình của nó còn như một tiểu thư nữa mà. Nhưng nhà mình giàu có, ai lấy cũng không chịu khổ, chỉ cần quản được nó là được."
Tống Thả đứng ở cầu thang nghe thấy: "......"
Tốt lắm, mau vạch trần rằng tôi là thiếu gia giả đi, không thì sẽ phải kết hôn.
Cậu thở dài, nặng nề bước về phòng, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, vừa lúc thấy tin nhắn trong nhóm bốn người.
Nhóm này tên là: Ở đây có một gia đình
Chu Minh vỗ vai người này trong gia đình.
Tạ Cảnh Sơ vỗ vai người này trong gia đình.
Thẩm Thính Tư vỗ vai người này trong gia đình.
(tương tự như mình @ tên ai đó trong 1 đoạn chat vậy đó)
Cậu chỉ biết gửi một dấu hỏi chấm qua.
Tạ Cảnh Sơ: "Tống Tống, nghỉ xuân này chúng ta có nên đi chơi không?"
Cậu nghĩ: "Tôi muốn học tập cơ."
Thẩm Thính Tư đã gửi một biểu cảm "trầm mặc".
Chu Minh: "Nghe nói nơi này là địa điểm mà Lục Bắc Hoài muốn đến chơi nhất."
Tống Thả suy nghĩ hai giây rồi nhanh chóng trả lời: "Thế thì đi thôi."
Gần đây Lục Bắc Hoài không biết bị sao, tâm trạng có vẻ không tốt, rõ ràng mình cũng đã cố gắng thể hiện sự quan tâm vô cùng đối với hắn.
Nhưng dù sao, để tiến vào nội tâm của chàng trai này cũng cần chút thời gian. Hiện tại, mỗi ngày sau giờ tan học buổi chiều đều không thấy hắn đâu, không biết hắn đang bận gì, lúc thì bị thương ở đây, lúc thì bị thương ở đó, đặc biệt là cái tay kia.
Tạ Cảnh Sơ: "Tống Tống, sao cậu lại chiều hắn như vậy? Làm vậy tôi sẽ ghen đó."
Thẩm Thính Tư: "Tôi cũng sẽ ghen tị."
Chu Minh: "Tôi cũng vậy."
Tống Thả: "......"
Nói về ba người này, cậu đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của "Tống Thả". Trong lịch sử trò chuyện chẳng có gì đáng chú ý, chỉ có thể xem xét từ vòng bạn bè. Từ những gì bạn bè chia sẻ, có thể thấy bốn người họ thật sự có mối quan hệ rất tốt.
Ghi chép trong vòng bạn bè đều là về bốn người họ, bất kể là đi chơi hay các dịp nghỉ lễ.
Tạ Cảnh Sơ, Thẩm Thính Tư, và Chu Minh đối xử rất tốt với "Tống Thả", rõ ràng là trên mức tình bạn, nhưng đến mức nào thì cậu không dám đoán. Dù sao hiện tại cậu cũng đang trải qua chuyện này, không phải là cốt truyện mà cậu biết.
Điều cậu có thể làm là xử lý mọi việc công bằng trong mối quan hệ tình bạn này, không để ai bị thiệt thòi.
Còn về phần Lục Bắc Hoài, tự nhiên phải dùng một phương pháp khác.
Đêm đến.
Cửa phòng ngủ lại được mở nhẹ nhàng, một dáng người cao lớn đi đến mép giường.
Ánh đèn đầu giường lờ mờ, chỉ có thể thấy vị trí băng gạc trên cánh tay rắn chắc đang thấm máu.
Sau đó hắn đứng yên tại mép giường, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngủ say.
Thiếu niên ngủ thật ngoan, ánh đèn dịu dàng phác họa góc nghiêng của cậu, gương mặt hơi gầy, hô hấp đều đặn, giữa chân mày thật đẹp khiến người nhìn cảm thấy mềm lòng và dịu dàng..
Tay quấn băng gạc nhẹ nhàng xốc chăn lên, lại một lần nữa nắm lấy cái chân trắng nõn tinh tế, một tay là có thể ôm trọn.
Lòng bàn tay thô ráp không làm thiếu niên ngủ say chú ý, như thể làm gì cũng không đánh thức được cậu.
Không khí tràn ngập mùi thuốc, tay quấn băng gạc vẫn nắm mắt cá chân không nhúc nhích.
"Tống Thả."
Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên trong đêm, âm cuối như mang theo sự tối tăm và uỷ khuất.
"Sao hôm nay cậu không gửi tin nhắn hỏi tôi khi nào về?"
"Kẻ lừa đảo, đồ đáng ghét, tôi ghét cậu."
🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.
❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top