1 hahahhahashahshashahsasas

LỜI TRI ÂN

Sẽ không thể tri }n hết từng ngƣời đã xuất hiện trong

cuộc sống chúng tôi suốt mƣời năm qua, nhƣng với tất cả

những ai luôn kề bên v| ủng hộ Westlife - cảm ơn c{c bạn!

Xin cảm ơn ngƣời quản lý - ngƣời bạn của chúng tôi,

ông Louis Walsh.

ĐOẠN MỞ ĐẦU

Vậy, Westlife, c{c anh nghĩ sao về Brazil?

Chúng tôi đang ngồi trên mui chiếc xe buýt lƣu diễn,

đƣợc phỏng vấn bởi một DJ nổi tiếng ở Rio de Janeiro, và

trực tiếp trên sóng ph{t thanh.

Chung quanh xe l| 3000 ngƣời h}m mộ của Westlife, tất

cả đang hò hét v| cổ vũ nồng nhiệt.

Trở về m{i ấm, chúng tôi đã chứng kiến bảy đĩa đơn

đầu tiên của mình tiến thẳng đến vị trí số một, một kỉ lục

chƣa nhóm nhạc n|o trƣớc chúng tôi vƣơn tới. Chúng tôi

b{n đƣợc h|ng triệu album khắp thế giới v| đi từ một nhóm

nhạc vô danh của Ai Len đến việc có mặt trên khắp c{c

trang nhất tạp chí thế giới chỉ sau một năm.

Westlife l| một hiện tƣợng, không nghi ngờ gì nữa.

Theo kế hoạch lẽ ra chúng tôi phải đến trực tiếp đ|i

ph{t thanh ở Rio, nhƣng qu{ nhiều ngƣời đợi sẵn bên ngo|i

l|m cả nhóm chẳng thể đi đ}u đƣợc, hơn nữa mỗi c{ nh}n

cũng sẽ gặp nguy hiểm - nếu chúng tôi bƣớc ra khỏi xe

nhóm sẽ bị xô dạt tứ phía.

Khi Westlife vừa đến góc phố, đ{m đông đang hò reo

đã bắt đầu v}y quanh v| liên tục đập v|o hai bên th|nh xe,

lắc lƣ chiếc xe buýt, cổ vũ v| la hét. Thật sôi động. V|i

ngƣời trong chúng tôi phải ngồi quay lƣng lại cửa sổ vì

chúng tôi nghĩ nó sắp vỡ.

Nhƣng nhóm thích sự n{o nhiệt này.

Chúng tôi lấy camera ghi hình ngƣời h}m mộ trong lúc

họ cũng đang quay phim chúng tôi. Thật tuyệt.

Bảo vệ đƣa chúng tôi lên nóc chiếc xe buýt mui trần để

thực hiện cuộc phỏng vấn.

Dƣờng nhƣ chỉ duy nhất một điều có thể đ{p lại c}u

hỏi của cậu DJ, đó là: “Chúng tôi yêu Brazil!”.

Tiếng hò hét mỗi lúc một lớn v| chúng tôi có cảm gi{c

tai mình sắp thủng.

Đó l| một chuyến đi d|i từ Rio de Janeiro trở về với

khung cảnh thanh bình của vùng quê Sligo, Ai Len và khu

ngoại ô Dublin, nhƣng h|nh trình đến với vị trí trên mui xe

buýt đó đã có rất nhiều ngã rẽ v| khúc quanh hơn bất cứ ai

trong chúng tôi từng tƣởng tƣợng.

V| đ}y l| c{ch chúng tôi đã vƣợt qua.

Chương một:

THÀNH PHỐ NHIỀU KỶ NIỆM

Trong suốt 35 năm, cha mẹ tôi đã điều h|nh qu{n c|

phê Carlton nằm ngay trung t}m Sligo, thuộc bờ phía t}y

của Ai Len. Cả chín ngƣời chúng tôi sống trong một căn hộ

ở phía trên cửa h|ng. V| chúng tôi thích sống ở đó.

Tôi đƣợc sinh ra v|o ng|y 5 th{ng 7 năm 1979, tên l|

Shane Steve Filan, l| con út trong số bảy ngƣời con. Có Chúa

mới biết đƣợc l|m c{ch n|o m| họ có thể trông nom đƣợc tất

cả ngần ấy đứa chúng tôi. Ngo|i tôi ra còn có c{c chị tôi: chị

Yvonne, Denise, Mairead và các anh: anh Finbarr, Peter và

Liam. Bố tôi l| đầu bếp còn mẹ tôi quản lý nh| h|ng. Họ đã

l|m việc rất vất vả v| không để chúng tôi thiếu thốn bất cứ

thứ gì. Chúng tôi không hề gi|u có gì, đừng hiểu sai ý tôi,

nhƣng khi chúng tôi cần bất kì c{i gì, họ luôn cố gắng tích

cóp tiền để mua nó. Thƣờng thì tiêu tốn v|i bảng Anh.

Ngôi nhà phía trên quán c| phê đó l| nơi đã gợi lại cho

tôi những kí ức đầu tiên của tuổi thơ. Khi mới ba tuổi, tôi đã bị

bỏng khi nghịch bếp. Tôi còn nhớ rất rõ nhƣ thể nó mới xảy ra

hôm qua vậy. Tôi cho tay v|o bếp, rồi khóc ầm lên vì đau

do vết bỏng. Tôi còn có thể nhìn thấy con chó nh| tôi đứng

ở phía ngo|i căn phòng v| chứng kiến tất cả sự ồn |o đó.

Mẹ đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh v| đổ sữa lạnh lên vết bỏng

để tôi đỡ đau. Đó l| kí ức rõ r|ng, s}u sắc đầu tiên của tôi.

Tôi rất thích có đƣợc nhiều anh chị trong nh|. Bố mẹ tôi

đã sinh bốn ngƣời liền kề nhau, mỗi ngƣời chỉ c{ch nhau

một năm. Sau đó ba ngƣời còn lại, mỗi ngƣời sinh c{ch

nhau hai năm. Mẹ sinh tôi khi b| đã 42 tuổi.Vì một v|i lý do

n|o đó, b| luôn luôn muốn có bảy đứa con trong gia đình

v| tôi nghĩ b| đã cố gắng để sinh cho đủ. Ng|y đó, việc có ít

nhất bốn đến năm ngƣời con l| chuyện bình thƣờng, ít gia

đình chỉ có hai con. Ng|y xƣa ở phía t}y Ai Len có nhiều

gia đình lớn hơn b}y giờ nhiều, chắc chắn l| thế.

Tôi không bao giờ bị chọc ghẹo vì tôi có c{c anh v| nhờ

đó cuộc sống của tôi dễ d|ng hơn một số ngƣời. Có thể tôi

đƣợc chăm bẵm đôi chút, vì tôi nhỏ nhất m|, nhƣng thú

thực bố mẹ không thể n|o đủ thời gian chăm cả bảy đứa

chúng tôi, chỉ trông nom v| cho tất cả ăn cũng đã bận lắm

rồi. Đó quả thật l| những ng|y rất đẹp.

Những thứ tôi có thuở đó l| rất nhiều khoai t}y chiên!

Có thể tôi nhớ nhầm, nhƣng có lẽ chúng tôi đƣợc ăn khoai

t}y chiên năm hoặc s{u tối một tuần. Thực sự không hiểu

tại sao, giờ tôi đã có gia đình riêng, đã hiểu việc nuôi con

tốn kém ra sao nên tôi nghĩ c{i đó thực sự rẻ v| dễ kiếm.

Khoai chiên cùng những lon Coke hoặc Fanta, bất cứ khi

n|o tôi nhìn thấy chúng, tôi lại nhớ về tuổi thơ của mình.

Tôi thích điều đó. Qu{n c| phê đã từng rất nhộn nhịp, mọi

việc cứ thế diễn ra v| đã có nhiều ngƣời rất thú vị ghé qua

chỗ chúng tôi.

Kí ức tiếp theo của tôi l| về ng|y đầu tiên ở trƣờng tiểu

học Fatima, khi đó tôi bốn tuổi. Trƣờng đƣợc điều h|nh bởi

c{c thầy tu v| tôi thực sự đã rất sợ hãi. Tôi xếp h|ng ở lối

v|o, chờ đƣợc ghi tên, v| lúc đó tôi đã nắm tay mẹ rất chặt.

Một cậu bé chạy ra khỏi h|ng v| vị thầy tu đã chạy tới chỗ

cậu ta, qu{t mắng điều gì đó v| đ{nh v|o mông cậu.

‚Những ngƣời tu sĩ ấy trông không đƣợc vui vẻ cho

lắm mẹ |‛, tôi nói

Mẹ chỉ cƣời v| bảo tôi không phải lo lắng gì cả.

Vài ngày sau, tôi bắt đầu chuyển tới đó học nhƣng vẫn

còn một chút lo lắng. Một ngƣời anh của tôi học ở một

trƣờng ngay bên đƣờng v| một buổi chiều tôi nhìn thấy anh

đang kề mũi lên cửa sổ, thò mặt ra v| vẫy tôi. Tôi đã o| lên

khóc, thực ra l| đã g|o khóc rất to. Dù sao thì đó chỉ l| một

chút sợ hãi. Thực sự thì ngôi trƣờng đó rất tuyệt.

Ngay từ khi ở trƣờng tiểu học, tôi đã bắt đầu h{t. Buồn

cƣời l| b|i h{t ‚Uptown Girl‛ của Billy Joel đã l| một phần

của tôi. Tôi hay chạy quanh những ngƣời trong gia đình, v|

thƣờng thì mẹ hay để tôi h{t b|i h{t đó trƣớc c{c b{c, c{c cô.

V| ngay lúc đó tôi đã tập dƣợt cho phiên bản của Westlife!

Dù sao thì trong gia đình chúng tôi chƣa từng có nghệ

sĩ tên tuổi n|o. Bố tôi l| một ca sĩ tốt v| chị tôi, chị Yvonne,

có thể h{t tốt c{c b|i th{nh ca trong nh| thờ, nhƣng không

một ai thực sự nổi tiếng trong lĩnh vực ca h{t hay }m nhạc.

Lớn lên, tôi thần tƣợng Michael Jackson. Tôi l| một fan

cuồng nhiệt của Michael, album Bad chắc chắn vẫn còn ở

trong nhà chúng tôi - ‚Man in the Mirror‛, tất cả c{c bài hát

đó. Album n|y v| Thriller nữa. Chúa ơi, tôi đã mong đƣợc

trở th|nh một ca sĩ nổi tiếng, một ngôi sao trên s}n khấu.

Tôi đã h{t tất cả c{c b|i h{t của Michael Jackson trƣớc

gƣơng v| trƣớc c{c chị tôi, nhƣng tôi rất sợ h{t trƣớc đ{m

đông. Những ng|y đầu tôi thực sự đem Michael ra l|m

hình mẫu, v| bắt chƣớc anh. Tôi kh{ giỏi trong việc bắt

chƣớc mọi ngƣời. Dần dần, tôi ph{t triển phong c{ch v|

giọng h{t riêng của mình v| tôi đã thấy tự tin hơn khi h{t

trƣớc đ{m đông, nhƣng tôi chƣa hề đủ tự tin để lên sân

khấu cho đến năm 12 tuổi.

Ở trƣờng, tôi l| một học sinh kh{, thƣờng thì tôi đƣợc

điểm C+, đôi khi đƣợc điểm B, tôi không thực sự tốt hay tồi.

Tôi thƣờng rất dễ mất tập trung. Tôi chẳng thực sự thích

môn học n|o cả. Tôi không phải ngƣời của lý thuyết, v| sự

thực l| tôi chƣa bao giờ mơ mình sẽ th|nh b{c sĩ hay luật

sƣ. Tôi thích vui vẻ bên những ngƣời bạn, tôi học trong lớp

của một gi{o sĩ nhƣng thực sự chẳng có một chút nghiêm

túc n|o trong nhóm cả, tất cả chúng tôi đã cƣời đùa rất vui

vẻ. Ngoại trừ điều đó, tôi chƣa bao giờ thực sự thích ngôi

trƣờng đó, th|nh thực m| nói, nó chỉ bình thƣờng thôi.

Điều thú vị nhất về ngôi trƣờng đó l| những việc xảy ra

sau n|y. Tôi luôn luôn trò chuyện hoặc cố gắng khởi xƣớng

ra những trò có thể chơi sau giờ học: ‚Chúng ta đang đi đ}u

đ}y? Chúng ta đang l|m gì đ}y?‛. Tôi có chơi bóng bầu dục

v| bóng đ{ kiểu Ai Len nhƣng tất cả những gì tôi muốn l|

h{t. Nhƣng không hề có lớp học n|o cho điều đó, nên với

tôi việc đó giống nhƣ l|: được rồi, tôi sẽ v|o trường đó chỉ vì tôi

phải thế, nhưng thực sự tôi muốn tham gia v|o ban nhạc.

Tôi bắt đầu thử giọng cho c{c vở nhạc kịch của trƣờng.

Những buổi thử giọng đó, những buổi tập v| biểu diễn l|

những kỉ niệm thú vị nhất của tôi trong quãng thời gian đi

học. Trƣờng tôi l| trƣờng nam sinh, nên c{c nữ sinh đã từ

trƣờng của họ đến v| chúng tôi đã ở đó khoảng ba giờ đồng

hồ để tập dƣợt. Việc ấy chỉ kéo d|i khoảng s{u tuần cho

mỗi năm học. Nhƣng đó l| tất cả đối với tôi, cả cuộc sống

của tôi chỉ xoay vần quanh nó.

Bƣớc đột ph{ đầu tiên của tôi l| ở s}n khấu Hawk Well

trong vở kịch cho ngƣời lớn - Grease. Nó đƣợc đem ra trình

diễn bởi một ngƣời phụ nữ tên l| Mary McDonaugh. Cô ấy

l| biên đạo múa, đạo diễn v| nh| sản xuất, v| l| một tên

tuổi kh{ nổi tiếng ở Sligo. Cô ấy đã thuyết phục nhiều

ngƣời v|o rạp h{t, đề nghị họ thử vai diễn đầu đời v| giúp

họ có đƣợc tự tin trên s}n khấu. Cô ấy l| một đạo diễn tuyệt

vời. Cô ấy cho tôi vai diễn em trai của Danny Zuko trong

phiên bản mới n|y của Grease. Trong số c{c diễn viên có

một cậu bé nhỏ hơn tôi một tuổi m| tôi đã nhìn thấy ở đ}u

đó trong thị trấn. Cậu ấy tên l| Kian Egan.

***

‚Mẹ ơi, chúng ta có thể tới cuộc thi ng}m thơ b}y giờ

không ạ, đi m| mẹ?‛

‚Đƣợc rồi Kian, đi n|o, chúng ta phải nhanh lên.‛

Tôi đang ngồi chờ ở phòng chờ của b{c sĩ, tôi vừa đƣợc

chẩn đo{n l| bị viêm tai. Tôi rất lo lắng khi bƣớc ra vì mẹ tôi

vừa đăng kí cho tôi tham gia một cuộc thi ng}m thơ ở địa

phƣơng. Tôi hồi đó mới chỉ bốn tuổi. Nhƣng đ}y quả l| một

sự kiện kh{ trọng đại ở Ai Len, đặc biệt trong tuần lễ Phục

sinh. Họ tổ chức cuộc thi n|y v| bạn phải lên đó đọc một

b|i thơ. Đôi khi có tới 100 đứa trẻ tham gia tranh t|i ở sự

kiện n|y. Dù sao thì tôi đã kh{ l| mệt với chứng bệnh viêm

tai nên đã mất chỗ trong cuộc thi do mẹ qu{ lo lắng tới mức

đƣa tôi đến b{c sĩ. Cuối cùng, khi chúng tôi tới cuộc thi thì

mẹ tôi đã thuyết phục c{c gi{m khảo cho tôi vị trí cuối.

V| tôi đã thắng.

Bố mẹ tôi, Kevin v| Patricia Egan, l| nhƣ vậy đó, họ

luôn luôn động viên con c{i mình. Tôi sinh ra trong một gia

đình đông ngƣời với bốn anh em trai v| ba chị em g{i:

Viveanne, Gavin, Fenella v| Tom l| những ngƣời lớn hơn

tôi, Marielle v| Colm l| nhỏ hơn. Bố mẹ tôi gặp nhau tại

một buổi khiêu vũ, nhanh chóng trở th|nh đôi bạn nhảy v|

cuối cùng họ đã đi chơi với nhau. Họ sinh con đầu lòng khi

mới chỉ 20 tuổi v| tôi ra đời v|o ng|y 29 th{ng 4 năm 1980.

Bố tôi l| thợ điện l|m việc cho Công ty cung cấp điện

của Ai Len. Bố thƣờng ở ngo|i h|ng giờ để giúp những thợ

trẻ trèo lên c{c cột điện v| chỉ đạo họ l|m công việc của

mình. Gia đình bố chẳng có gì, nên ông phải đi l|m từ năm

16 tuổi. Mẹ ở nh| l|m nội trợ. B| có tới bảy ngƣời con phải

chăm sóc v| vì vậy b| không hề có một phút n|o đƣợc nghỉ

ngơi.

Bố tôi lớn lên ở Leitrim, một vùng thôn quê d}n dã.

Tuổi thơ ông mang đậm dấu ấn vùng bờ T}y Ai Len và vì

vậy, sau đó ông đã đƣa gia đình về sống gần Sligo. Gia đình

chúng tôi luôn bận rộn. Lúc đó, tất cả gia đình bảy t{m

ngƣời chúng tôi cùng sống chung, tất cả chen chúc trong

chiếc giƣờng tầng hoặc thứ gì đó gần nhƣ vậy. Chúng tôi

không gi|u nhƣng thế cũng ổn lắm rồi. Tôi đã có nhiều kỉ

niệm tuổi thơ rất đẹp v| cho đến nay những ngƣời trong gia

đình chúng tôi vẫn rất th}n thiết với nhau.

Mẹ tôi không hề có khiếu }m nhạc. Tôi thƣờng để mẹ

ngồi cạnh c}y đ|n piano v| dạy mẹ b|i ‚Baa Baa, Black

Sheep‛, nhƣng mẹ không thể học đƣợc. Bố tôi thì ngƣợc lại,

có thể học đƣợc chỉ trong 5 phút. Tuy vậy, ông chƣa bao giờ

chơi bất kì nhạc cụ n|o. Thời ông còn trẻ, cơ hội thực sự

không nhiều. Khi ông nói ông muốn tham gia v|o ban nhạc,

mọi ngƣời lại nói ‚Bỏ đi, hãy quay trở lại l|m việc‛. Những

năm sau n|y, tôi cũng đã nhận ra ông yêu }m nhạc tới mức

n|o v| nhận thấy ông có cả một bộ sƣu tập đĩa h{t khổng lồ.

Mấy đứa trẻ con chúng tôi đều đã từng thử sức trong

lĩnh vực }m nhạc. Trong mắt tôi anh cả tôi thực sự l| một t|i

năng piano, nhƣng hiện nay anh đang l| hiệu phó một

trƣờng ở Sheffield, với bằng danh dự về piano v| ghi-ta.

Khi còn nhỏ, anh l| một ngƣời chơi piano cổ điển rất giỏi, vì

vậy anh đã dạy tôi chơi piano ngay từ khi còn rất nhỏ. Mỗi

ngƣời trong gia đình tôi đều đã từng học piano, v| một

ngƣời anh kh{c của tôi bắt đầu chơi kèn trombone trong

d|n nhạc v| sau đó l| bass cho một ban nhạc rock.

Tôi đã tham gia cuộc thi ng}m thơ h|ng năm từ năm

bốn tuổi v| thƣờng đạt giải nhất năm s{u lần mỗi năm. Mẹ

dạy tôi c{c b|i thơ khi ở trong bếp. Tôi luôn luôn gi|nh giải

thƣởng ở c{c cuộc thi nhƣ thế, v| tôi cũng bắt đầu gi|nh

chiến thắng trong c{c cuộc thi kể chuyện. Ở khía cạnh đó,

tôi l| một đứa trẻ kh{ tự tin. Nhƣng thực sự đó l| nhờ mẹ

tôi giúp đỡ, mẹ luôn rất nhiệt tình v| chắc chắn rằng tôi đã

không tham gia vào Westlife nhƣ ng|y hôm nay nếu không

phải vì mẹ tôi.

Điều ngạc nhiên nhất l| mẹ l|m vậy với tất cả chúng tôi

chứ không chỉ với mình tôi. Mặc dù có tới bảy đứa con, mẹ

luôn l| ngƣời gọi chúng tôi dạy mỗi s{ng thứ bảy, l{i xe

đƣa chúng tôi tới lớp hùng biện hoặc lớp kịch, hoặc tới lớp

piano v|o mỗi tối thứ ba, hoặc lớp ghi-ta v|o tối thứ tƣ v|

tới c{c trận bóng v|o thứ năm. Mẹ giờ vẫn l|m vậy với cậu

em trai của tôi. Mẹ đã l|m vậy với tất cả bảy ngƣời con

chúng tôi.

Sau n|y, một ngƣời chị g{i của tôi đã bắt đầu tham gia

v|o rất nhiều buổi nhạc kịch ở to| nh| d}n chủ. Cùng với

mẹ tôi, chị ấy đan xen biểu diễn ở tất cả c{c lĩnh vực từ h{t,

diễn kịch tới đóng h|i. Tôi cũng đã l|m mọi việc từ chơi

ghi-ta đến h{t, diễn h|i v| ho{ trang th|nh phụ nữ. Cô em

họ đầu tiên của tôi, Gillian, ngƣời m| sau n|y cƣới Shane,

cũng có mặt trong buổi diễn đó.

Tôi yêu tất cả những thứ n|y vì tôi luôn tự thấy mình l|

một cậu bé lƣời học. Bởi đó l| nơi tôi thấy hạnh phúc nhất,

không phải ở trong lớp. C{c thầy cô chắc chắn đã rất ghét

tôi vì tôi qu{ lơ đãng trong lớp học. Nếu nhƣ tôi đã không

thích một môn n|o, thì tôi sẽ rất lơ đãng đó.

Tôi tham gia cuộc thi ng}m thơ mãi cho tới năm tôi 16

tuổi, vì th|nh thực m| nói, khi đó tôi đã kh{m ph{ ra nhạc

rock v| thực sự mất đam mê ng}m thơ. Một trong số c{c

anh trai của tôi có một ban nhạc rock v| tôi bắt đầu nghe

những thứ nhƣ Metallica, Guns N’Roses, Bon Jovi, Green

Day, Pearl Jam, c{c bạn nhạc rock v| metal. Tôi có thể chơi

liên tục những album nhƣ l| Dookie, và giống nhƣ h|ng

triệu đứa trẻ kh{c, tôi ngồi h|ng giờ trong phòng ngủ để tập

h{t b|i ‚Seek & Destroy‛ v| rất nhiều b|i h{t kh{c nữa của

Metallica.

Bố tôi, bằng c{ch n|o đó đã lên kế hoạch mua cho tôi

một c}y ghi-ta điện trong thời gian n|y. Tôi đã lẽo đẽo theo

ông đòi có đƣợc nó trong một năm trời, v| rồi một ng|y chị

tôi về thăm nh| từ trƣờng v| mang theo một bƣu kiện khiến

tôi ngạc nhiên, một c}y ghi-ta m|u đen, một chiếc Aria Pro

2, NA20B. Tôi có thể đọc lại chính x{c số của mẫu đó. Nó có

gi{ 300 bảng Anh, một c{i gi{ điên rồ với một c}y ghi-ta. Và

hiển nhiên, vì l| một thiếu niên, tôi nhƣ l| một c{i loa vậy,

cứ thế nói to ‚Bố phải mua một bộ loa đi kèm với nó nữa‛.

Tôi cứ b{m riết lấy bố tới khi bố mua cho tôi một c{i loa

m|u cam đã qua sử dụng, nó l| một trong những phần cổ

nhất của bộ khuếch đại m| bạn có thể mua. Tôi không hề

biết điều n|y v|o thời điểm đó, tôi chỉ biết l| khi tôi cắm

điện cho c}y ghi-ta, nhấn b|n đạp bộ biến }m lên mức 10 v|

bật }m lƣợng hết cỡ, nghe thật tuyệt vời.

V| tất nhiên, tôi bắt đầu tập hợp ban nhạc của riêng

mình. Trong suốt thời gian đi học, đã có rất nhiều ban nhạc

v| nhóm nhạc kh{c nhau, nổi tiếng nhất l| Skrod, một từ

tiếng Ai Len m| dịch ra có nghĩa l| những phần riêng tƣ của

phụ nữ. Sau đó chúng tôi gia nhập Pyromania v| bắt đầu

cạnh tranh khốc liệt với ban nhạc rock của anh trai tôi, ban

Bert v| Cookie Monsters. Điều đó thật khó khăn kiểu nhƣ

Oasis đối đầu với Blur, nhƣng điều n|y vô cùng quan trọng

với chúng tôi thời điểm đó! Chúng tôi đã đi quanh trƣờng

v| xé r{ch những tấm {p phích của họ v| họ cũng l|m nhƣ

vậy với chúng tôi. Họ gần nhƣ luôn luôn thắng trong c{c

cuộc chiến giữa c{c nhóm nhạc bởi họ lớn tuổi hơn nhƣng

chúng tôi nghĩ chúng tôi l| những ngƣời giỏi nhất.

Trong một đêm biểu diễn đ{ng nhớ ở trƣờng cao đẳng

Summerhill, tôi đã mời một gi{o viên xinh đẹp nhất đứng

ra trƣớc kh{n phòng cùng với c{c sinh viên, trình diễn trƣớc

cô b|i ‚Wonderful tonight‛ của Eric Clapton v| tặng cô một

nụ hôn lên m{. Tôi sƣớng nhƣ điên nhiều tuần sau khi sự

kiện đó kết thúc.

Tôi đã tham gia rồi lại rời khỏi rất nhiều nhóm nhạc;

mọi thứ đã thay đổi rất nhiều lần. Chúng tôi đã luyện tập ở

c{c phòng kh{ch, trong đó có cả hai ngƣời bạn tên l|

Michael Walsh v| Derek ‚Buff‛ Gannon. Ngƣời anh lớn

nhất của em họ tôi Gillian có một ban nhạc v| thật tuyệt vời

nó tên l| Repulse, có nghĩa l| một dụng cụ để đập kim loại.

Có một lần họ xuất hiện trên chƣơng trình ti vi s{ng thứ

bảy, bằng c{ch n|o thì Chúa mới biết đƣợc, nhƣng tất cả

chúng tôi khi đó rất vui v| đã tới để cổ vũ họ. Bạn có thể

thấy tôi với m{i tóc d|i m|u sẫm đứng phía sau s}n khấu,

đầu lắc lƣ theo Repulse.

Tôi đã bắt đầu chơi ghi-ta kh{ tốt, nhƣng một ng|y tôi

đã ho|n to|n đ{nh mất cơ hội để trở th|nh ngƣời kế tiếp

Metallica. Tay trống của chúng tôi khi đó đã cùng tôi đạp xe

ra ngoài và chúng tôi đang ở trên đỉnh một ngọn đồi. Anh

ấy bảo: ‚Lên đi Kian, tớ sẽ đƣa cậu xuống đồi‛. Thế l| tôi

nhảy lên ghi đông xe của anh ấy v| chúng tôi bay xuống

đồi, ở c{i tuổi 15.

Ở cuối ngọn đồi có một khúc cua gấp ở bên tay phải v|

một bức tƣờng.

Chúng tôi đang đi qu{ nhanh.

Anh ấy không thể đ{nh tay l{i đƣợc.

Tôi va mạnh v|o bức tƣờng chắn ngay trƣớc mặt.

Đến giờ tôi vẫn còn một vết sẹo của vụ đó ở bên m{

phải. V| tôi còn bị gãy ngón tay, v| kết quả l| xƣơng bị thò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: