Đi rồi ... ngày hôm qua

Chương 1
- A... Tôi mơ chăng??? Đây là ... ờ sáng rồi mơ gì mà mơ không biết nữa. Tiếc 1 giấc mơ kì lạ, không nhìn rõ ai cả nhưng rất thật, rất tiếc nuối. Không phải người ta nói những giấc mơ là sự sắp xếp lại kí ức sao, hay đó là những điềm báo tương lai? Không ai biết được.
Tôi rất thích đọc tiểu thuyết, đến nỗi lạm cả vào cuộc sống. Như bây giờ nè, thấy cậu bé xinh xinh đang ngồi hàng ghế kia kìa. Ngồi nhìn rồi tưởng tượng. Để qua trạm xe luôn. Ôi thế là đi bộ rụt cả chân, thảm hại. Vì muốn gặp soái ca của cuộc đời rồi xoa dịu tâm hồn bé nhỏ cô đơn này mà ảo tưởng với bao suy nghĩ. Nhìn xe cộ qua lại vun vút, đọng lại trong mắt là những vết hằn sâu không màu sắc rõ ràng.
Đôi khi cảm thấy cô đơn lạc lõng đến lạ. Nghe 1 bản nhạc của Vương Anh Tú rồi khóc, mới thấy được yêu hay mơ tưởng được yêu đều phí ... thời gian.
Thật nhảm nhí phải không. Vì con người lúc nào cũng chỉ biết mơ tưởng. Cũng không phải muốn như vậy mà là không tự ngừng được những mơ tưởng đó.
Lại đón 1 chuyến xe khác. Đi đến 1 nơi không ai biết mình. Ngồi nhìn ra khung cửa kính tôi thấy hình như tôi không có mục tiêu. Tôi nhớ. Khi tôi 7 tuổi, tôi muốn đi miền tây chơi, sau đó 4 tháng tôi đi cùng bà nội đi miền tây. Rồi chuyến đi đó cũng xếp vào 1 góc nhỏ nào đó mà đến giờ tôi mới lục lại. Rồi sau đó 4 năm, khi đó tôi học lớp 5, mong 1 lần được đi Phan Thiết nhà bà con mà mẹ tôi nhắc tới lúc vừa vào hè. Những hàng táo ngọt giữ ánh mắt tôi đầy thèm thuồng. Nhưng những điều đó cũng bị vứt quên ở xó nào đó mà tôi không biết. Cho đến khi tôi lên lớp 9, 1 người bạn của tôi mất trong ngày sinh nhật tôi. Đoạn kí ức này như 1 vết sẹo trong tôi, 1 vết sẹo không bao giờ lành. Tôi nhớ, "nó" cười rất bắt mắt. Má lúm đồng tiền trông rất cưng. Tôi nhớ, "nó" kêu tôi mít ướt trong khi "nó" khóc còn dữ hơn tôi. Tôi nhớ, "nó" chạy đi trong chiều vàng đầy nắng chỉ để thả con diều thủng lổ tôi vừa dán còn chưa khô keo. Tôi nhớ, tiếng "nó" xin lỗi tôi. Tôi chỉ biết khi đó tôi không khóc. Không phải tôi không buồn mà là tôi sợ, là tôi không tin. " Nó" bảo, ' sinh nhật mày tao muốn tặng mày thứ mày thích, mà thứ gì mày thích tao cũng thích luôn nên mày khỏi lo'.
Chương 2
Rất nhiều hồi tưởng ùa về, tôi nhớ rất nhớ nó...
" Đi đâu đấy bà nhỏ?". Nó bất chợt từ sau tôi chạy đến rồi vỗ vai tôi hỏi nhảm. "Tui đi mua màu, mà ông đi đâu vậy, người dơ hầy à."
Người nó lấm lem bùn bẩn, mặt cũng bẩn. Bỗng nhiên tôi không kìm được mà đưa tay lau hộ nó. "A ... xin lỗi, tại ... dơ ... ". Dù cho đó giờ tôi vô tư đi chăng nữa thì tôi cũng biết mặt tôi giờ đỏ gay á. Sao tự nhiên lại xấu hổ vậy không biết nữa à. "Bà nói khùng cái gì vậy, tui đi bắt chuột với tụi thằng Long, có bắt cả ốc nữa, đợi tui về thay đồ rồi qua nhà bà luộc rồi ăn". "Ờ vậy tui rủ con Trúc với Thùy, à ông nhớ nhổ mấy tép xả non nhen."." Rồi bà đi đi tui đi đây". Không lẽ đọc xong có 1 bộ truyện mà tôi mắc chứng hoang tưởng hay sao ta. Tự nhiên thấy nó tử tế và nghĩ cho tôi hơn á,dù trước giờ cũng có mà tôi không biết. Cảm thấy có 1 tia gì đó trong lòng mà nhanh quá tôi không bắt kịp. Vì không bắt kịp nên đành mặc kệ. Tôi lắc đầu bỏ đi một mạch.
"Cô ơi lấy cho con hộp màu tô."."Loại mấy màu con?"."Lấy con loại 24 màu á cô.". Để dành 1 tuần mới đủ tiền mua. Hớn hở chạy về nhà cất hộp màu lên giá sách cẩn thận rồi tôi chạy qua nhà Trúc. Đứng trước hàng rào trà dại được cắt tỉa tỉ mỉ ngang ngực, tôi gọi to 1 hồi mới thấy Trúc lò dò từ sau bếp đi ra. "Gì đấy bà, vô đây đi tui mới rang được mớ muối ớt nè, lấy về mà ăn."."Đi qua nhà tui chơi, thằng Kha đi bắt chuột sáng giờ mới về, còn mang cả mớ ốc về,nó bảo tụi mình chuẩn bị ăn hê hê.". Đi vào nhà ngang cây ổi xá lị tôi 'tiện' tay vặt liền vài trái, vừa đi vừa nhóp nhép. "Nãy đang đi mua màu thì gặp nó, xem ra hôm nay ngày hoàng đạo có lộc ăn hihi."."Bà chỉ biết có ăn là giỏi, sao không hỏi xem nó bắt được nhiều không."."Bà ít ăn quá, hỏi thế hơn tui được bao nhiêu". Tôi khinh bỉ liếc mắt con bạn. Ấy thế mà nó nhìn lại tôi với cái nhìn còn khinh bỉ hơn. "Bé Thùy đâu sao không thấy nó, à hái ít ớt đi, tí ăn, ể ể gà xào xả ớt nhaaaaa...". Món này tôi hảo, thế là bốc vài cục bỏ vào miệng. Vị cay xộc lên mũi làm con sâu háu ăn trong tôi lăn lông lốc mè nheo đòi thêm. Cứ vậy tôi ăn liền tù tì 4 miếng. Chưa đã thèm lắm. Mắt tôi cứ hsu háu nhìn vào chảo gà không chớp. "Địa cho hết gà của tui đi rồi tui cạo đầu bà lun.". Mặc nó hăm he tôi vẫn cứ nhìn.
"Thế có đi nhanh không thì bảo, ở đó ăn rồi thằng Kha nó đợi lâu nó lại chọc bà."."Rồi rồi đi đây.". Bọn tôi hái ớt rồi lại vặt thêm mấy trái ổi vừa đi vừa ăn. "Tui đợi bà dài cả cổ, tui bắt nước dùm rồi nè, ốc cũng ngâm nãy giờ, đợi bà về nó nhả cả kí bùn luôn rồi á.". Vừa ló đầu về chưa thấy người đã nghe tiếng nó càm ràm. "Tui biết rồi, tui là con gái, con gái hiểu không, nên tui nhiều chuyện là bình thường."."Hay ăn vụng.". Tôi triệt để cứng họng. Tôi quay sang nhìn Trúc mà chỉ nhận được cái lắc đầu nhún vai vô tội. Tôi cũng khó hiểu ngơ ngác nhìn nó. "Nhìn gì mà nhìn, dính mỡ trên mép kìa má.". OÀNH. Tôi chính thức hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bùi#khánh