Chương 66

Editor: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

--------------------------------------

Lời Mặc Hàn nói tựa hồ đã đánh thức ký ức bị thất lạc của Lạc Vũ. Đêm đó, Lạc Vũ thực sự mơ thấy cảnh tượng đúng như lời Mặc Hàn nói. Hơn nữa đứa nhỏ trong giấc mơ đúng là cậu, mà thiếu niên kia chính là phiên bản thu nhỏ của Mặc Hàn. Sau khi tỉnh lại, Lạc Vũ không có quên mọi chuyện giống như lần mấy trước, mà cậu nhớ rõ rành mạch.

Cậu tháo khối ngọc bội trên cổ rồi cầm trong tay, âm thầm vuốt ve vết nứt trên mặt ngọc bội. Mặc Hàn nói khối ngọc bội này từ khi được truyền xuống đã có vết nứt như vậy, tuy rằng khối ngọc bội này có giá trị không cao, nhưng đối với Mặc gia mà nói, cái này chỉ truyền lại cho con dâu Mặc gia, cũng chính là đương gia* chủ mẫu tương lai, có ý nghĩa phi phàm.

     * Đương gia: Coi sóc mọi việc trong nhà.

Không nghĩ tới mười hai năm trước bản thân đã bị người định ra mối hôn sự này, hơn nữa còn là tự mình đem bản thân đi bán, Lạc Vũ không khỏi bật cười. 

Sau ngày đại thọ của Mặc lão gia tử vừa lúc là cuối tuần, Lạc Vũ không có lớp học, lão gia tử tựa hồ đã biết trước nên sáng sớm đã gọi điện cho Lạc Vũ kêu cậu đi qua nhà cũ. Sau khi biết cha mẹ mình đồng ý chuyện của mình và Lạc Vũ, Mặc Hàn cũng không có lo lắng gì, anh phân phó tài xế đưa Lạc Vũ đến đó, còn anh bởi vì công ty có việc gấp nên đã tự mình lái xe đến công ty.

Lại lần nữa đi vào nhà cũ Mặc gia, nhưng Lạc Vũ không khỏi cảm thán, ai có thể nghĩ đôi lão phu phụ tùy tiện gặp được ở G thị lại là cha mẹ của Mặc Hàn đâu, cho nên đây thực sự là duyên phận đi! Nhưng cũng không thể trách cậu không biết, tuy trước đó hệ thống đã tra xét tư liệu của Mặc gia, nhưng lại không kiểm tra ảnh chụp của bọn họ, cho nên Lạc Vũ cũng không thể nhận ra hai vị lão nhân.

"Tiểu Vũ, mau tới đây thưởng thức trà ngon của ta nào". Vừa nhìn thấy Lạc Vũ vào cửa, Mặc lão gia tử vội vàng vẫy tay với Lạc Vũ, Mặc lão thái thái cũng ngồi ở một bên, tuy tuổi xuân theo năm tháng già đi nhưng khí chất thuộc về tiểu thư khuê các trên người Mặc lão thái thái vẫn còn như cũ. 

Lạc Vũ trực tiếp đi tới chỗ đối diện hai vị lão nhân rồi ngồi xuống, Mặc lão gia tử cầm lấy ấm tử sa tinh tế nhỏ xinh rót một chén trà, sau đó đưa cho Lạc Vũ: "Tới, mau nếm thử bảo bối của ta thế nào".

Lạc Vũ kính cẩn nhận lấy chén trà rồi nói lời cảm tạ, cậu quan sát màu sắc của trà trong chén. Thanh triệt diễm lệ, có màu vàng cam đậm, lá trà đầy đặn mềm mại, mép lá có màu đỏ chu sa. Sau đó đưa chén trà xuống gần mũi ngửi mùi hương tươi mát của lá trà, thoang thoảng có mùi lan đặc trưng thơm dai dẳng. Cuối cùng mới nhấp một ngụm trà, sau khi tinh tế phẩm vị, Lạc Vũ không khỏi cảm thán một câu: "Nham vận rõ ràng, vị trà dịu ngọt đượm hương lan, hương khí còn tồn đọng trên chén trà, trà ngon". 

Nhìn thấy một loạt động tác của Lạc Vũ, Mặc lão gia tử không khỏi ngạc nhiên: "Xem ra tiểu tử ngươi cũng có nghiên cứu về trà."

Đặt chén trà xuống, Lạc Vũ khiêm tốn nói: "Thật ra cháu cũng không biết về trà lắm, cháu chỉ biết chất lượng của trà rất tốt, nhưng lại không thể phân biệt được đây là loại trà nào. Bất quá, dựa vào hương vị của loại trà này, cháu đoán đây hẳn là Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn." Kỳ thực lời nói đại này là Lạc Vũ nói thật, tuy trù nghệ của cậu không tồi, nhưng lại không có nghiên cứu về trà, cậu chỉ có thể dựa vào vị giác siêu phàm của mình mà phân biệt chất lượng của trà. Về phần tại sao cậu đoán là Đại Hồng Bao, đó là bởi thời điểm cậu học lễ nghi, hệ thông đã mô phỏng lại trà Đại Hồng Bào cho cậu thưởng thức, tuy hương vị có chút khác biệt, nhưng Lạc Vũ vẫn có thể nhận ra được.

"Tiểu tử này cũng đủ thành thật". Mặc lão gia tử thưởng thức điểm này nhất của Lạc Vũ, không hiểu chính là không hiểu, không hiểu mà giả vờ như mình hiểu là loại người mà Mặc lão gia tử phản cảm nhất. 

Tiếp theo đó, lão gia tử câu được câu không trò chuyện với Lạc Vũ, từ trà cho tới lịch sử, lại từ lịch sử cho tới thiên văn địa lý, cuối cùng lại từ thiên văn địa lý cho tới kinh tế quốc tế, bất luận lão gia tử hỏi cái gì, Lạc Vũ đều có thể đáp lại được. Từ khi có được kỹ năng ghi nhớ (đã gặp qua sẽ không quên được), Lạc Vũ phá lệ mà thích đọc sách, dù là sách giấy sách điện tử trên mạng, cậu đều có thể nhớ kỹ sau khi đọc qua một lần. Cũng may mắn là Lạc Vũ không phải là người kén chọn, sách nào cậu cũng đều xem mỗi thứ một chút, nếu không thì thật đúng là không thể cùng Mặc lão gia tử nói chuyện.

Mặc lão thái thái ngồi ở bên cạnh cũng thỉnh thoảng xen vào nói chuyện vài câu với Lạc Vũ, bất quá đều là một chút việc nhà. Bất tri bất giác đã đến giữa trưa, Mặc lão gia tử đương nhiên giữ Lạc Vũ lại để có thể nếm thử tay nghề của Lạc Vũ. Cũng may sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vị giác của Lạc Vũ đã được khôi phục, hơn nữa thời điểm kỹ năng trù nghệ thăng đến cấp hoàn mỹ, các món ăn Lạc Vũ nấu cả sắc lẫn vị đều cao hơn một tầng. Làm Mặc lão gia tử và Mặc lão thái thái suýt chút nữa không màng đến hình tượng mà ăn. 

Kể từ khi xem qua 'Bách khoa toàn thư trù nghệ của Pháp Lai Khắc', Lạc Vũ được lợi không ít, hiện tại cậu đã không còn theo đuổi sự hoa lệ một cách mù quáng nữa, mà là đem các món ăn tới gần với phương diện bình phàm đơn giản hơn. 

Một đầu bếp giỏi, cho dù chỉ là một món cơm chiên trứng đơn giản cũng có thể biến cơm chiên trứng thành tuyệt thế mỹ vị. Đương nhiên vào những trường hợp khác nhau, món ăn làm ra sẽ khác nhau, xem thực đơn nấu đồ ăn mới là việc đầu bếp nên làm.

Mặc lão gia tử giữ Lạc Vũ lại đến hơn tám giờ tối. Đến khi Mặc Hàn tự mình qua đây, Mặc lão gia tử mới bằng lòng thả người. Đương nhiên, thời điểm biết ngày hôm sau Lạc Vũ không có tiết học, Mặc lão gia tử đã kêu Lạc Vũ nhất định ngày mai phải tới đây. 

Nhìn Mặc Hàn nắm tay Lạc Vũ rời đi, Mặc lão gia tử ngồi trở lại trên sô pha, tay cầm lấy chén trà uống một ngụm trà: "Bạn già, bà thấy Tiểu Vũ thế nào?" 

"Cái này tôi phải hỏi ông mới đúng đi? Tiểu Vũ vừa mới đến mà ông đã bắt người ta phải nói chuyện với ông không ngừng, cũng may Tiểu Vũ bác học đa tài, nếu không thì cũng không biết nên ứng phó với ông thế nào". Mặc lão thái thái tỏ vẻ tôi đã nhìn thấu ông rồi.

"Ha ha, quả nhiên chỉ có bà hiểu tôi. Tiểu Vũ thông minh như vậy chắc chắn cũng đã nhìn ra tôi đang thử nó. Bà nói đúng, đứa nhỏ kia quả thực bác học đa tài, cũng không biết Tiểu Vũ tuổi nhỏ như vậy đã đi học nhiều tri thức như vậy. Nhưng cũng chính là như vậy mới xứng với danh phận 'Con dâu' Mặc gia". Đối với hành vi thử Lạc Vũ hôm nay, Mặc lão gia tử một chút cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại, thử một chút như vậy càng khiến ông hài lòng với Lạc Vũ hơn. Khó trách sẽ trở thành Thủ khoa khối xã hội lần đầu tiên đạt điểm tối đa trong kỳ thi đại học, quả nhiên danh bất hư truyền*.

     * Danh bất hư truyền: tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng với sự thực, không hề sai lệch.

"Chỉ có ông mới như thế". Mặc lão thái thái liếc mắt nhìn Mặc lão gia tử, giận dỗi nói: "Tiểu Vũ vất vả lắm mới tới đây một chuyến, vậy mà ông lại bắt đứa nhỏ nấu ăn cho chúng ta, ông có biết xấu hổ không?" 

"Sao phải xấu hổ, đó là con dâu của tôi". Mặc lão gia tử đương nhiên mà nói: "Vừa rồi không phải bà ăn rất vui vẻ sao? Lại nói tiếp, trù nghệ của Tiểu Vũ xem ra so với lần trước đã tiến bộ rất nhiều, sau khi ăn xong thực sự làm người ta lưu luyến nhớ mãi không quên mà!"

"Ông đó, cũng chỉ biết ăn thôi. Nhưng đúng là vừa rồi tôi ăn nhiều như vậy mà không có một chút cảm giác trướng bụng nào". Tuy bà và Mặc lão gia tử đều không phải mỹ thực gia, nhưng khác biệt rõ ràng vẫn có thể nếm ra được. Đồ ăn đêm nay chẳng những ngon, mà ăn nhiều như vậy cũng không hề có cảm giác trướng bụng đầy hơi như trước đây, hơn nữa bụng hình như còn rất ấm áp. 

"Nếm không ra đi? Tôi nói cho bà biết nè, tôi nếm ra được đó nha. Món cuối mà Tiểu Vũ đem ra chính là món canh dược thiện hỗ trợ tiêu hóa". Mặc lão gia tử đắc ý nói.

"Thảo nào ăn no như vậy cũng không có cảm giác trướng bụng, đứa nhỏ này cũng thật cẩn thận". Mặc lão thái thái cười nói. 

..................... 

"Em với cha mẹ anh hình như nói chuyện rất vui vẻ". Vừa bước vào cửa đã thấy Lạc Vũ đang trò chuyện vui vẻ với hai vị lão nhân. Người mình yêu có thể vui vẻ ở chung với người trong nhà, Mặc Hàn cảm thấy rất cao hứng. 

Nhớ tới Mặc lão gia tử dí dỏm và Mặc lão thái thái hiền từ, trên mặt Lạc Vũ cũng nhu hòa xuống: "Vâng, Mặc thúc và dì Mặc rất tốt". Khó thấy được cha mẹ chồng tương lai nào thấu tình đạt lý, hơn nữa còn rất dễ ở chung như vậy.

"Cha nói buổi tối ngày mai sẽ gọi tất cả những thành viên trong gia đình trở lại, đồng thời chính thức giới thiệu em với bọn họ". Đây là biến tướng thừa nhận vị trí của Lạc Vũ ở Mặc gia. Trước khi trở về, Mặc Hàn có dặn dò Chu Văn Trùng ngày mai nghỉ một ngày. Đến nỗi vì cái gì không nhân dịp ngày đại thọ 70 tuổi của Mặc lão gia tử công khai thừa nhận thân phận của Lạc Vũ, đó là bởi vì trong mắt lão gia, chuyện Mặc gia bọn họ chỉ cần người Mặc gia biết là được, hiện tại chưa đến lúc công khai, dù sao thì hai người Lạc Vũ và Mặc Hàn còn chưa chính thức kết hôn, mà Lạc Vũ vẫn đang đi học, bọn họ sợ nếu công khai sẽ ảnh hưởng đến Lạc Vũ.

Trở lại biệt thự, khi Lạc Vũ vừa mới tắm xong, Mặc Hàn liền tự động dán lên. 

"Tiểu Lạc..." Mặc Hàn hai tay ôm chặt Lạc Vũ, vùi đầu vào cổ Lạc Vũ hít một hơi thật sâu mùi hương trên người Lạc Vũ. 

"Ân?" Gần đây đã quen với động tác ngày càng thân mật của Mặc Hàn, hiện tại Lạc Vũ cũng không cảm thấy động tác này của Mặc Hàn có bao nhiêu ái muội.

"Em đã mười tám tuổi rồi". Nhìn khuôn mặt thanh tú tinh xảo cùng đôi môi lộ ra vô hạn dụ hoặc, ánh mắt Mặc Hàn bắt đầu nóng rực lên. 

"Không sai". Hôm qua đúng lúc là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, nhưng Mặc Hàn không phải đã biết sao? Lạc Vũ cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Mặc Hàn sẽ cố ý nhắc nhở một lần.

"Luật hôn nhân của nước ta quy định hôn nhân đồng tính chỉ cần hai bên đều đủ 18 tuổi là có thể đăng ký kết hôn". Chờ đợi lâu như vậy chính là đợi đến ngày này, Mặc Hàn không khỏi nóng lòng muốn đưa tên của Lạc Vũ vào gia phả dòng họ mình.

"Nhưng em còn đang học, hơn nữa kết hôn là chuyện lớn, em không thể giấu ba mẹ em được". Lạc Vũ không nghĩ tới chuyện Mặc Hàn muốn nói lại là chuyện này, nhưng cẩn thận suy nghĩ, cậu vẫn còn rất nhiều chuyện băn khoăn, cho nên Lạc Vũ cảm thấy hiện tại mình không nên vội đồng ý kết hôn với Mặc Hàn.

Tuy rằng đã dự đoán trước được Lạc Vũ sẽ từ chối, nhưng Mặc Hàn vẫn có chút thất vọng, anh quá nóng vội mà quên mất còn chưa thu phục được ba mẹ vợ. Xem ra muốn cưới được vợ về nhà thì phải nhanh chóng thu phục được ba mẹ vợ mới được. 

.....................

Ngày hôm sau. 

Khi Mặc Hàn và Lạc Vũ vừa đến Mặc gia, những thành viên khác trong gia đình đã đến đông đủ. Thời điểm nhìn thấy Lạc Vũ, Tôn Minh Hạo liên tục nháy mắt với Lạc Vũ. 

"Minh Hạo, con làm sao vậy? Có hạt cát trong mắt à?" Ngồi đối diện Tôn Minh Hạo, Mặc Uyển thấy con mình không ngừng nháy mắt liền thắc mắc hỏi.

"A... vừa rồi gió quá lớn làm hạt cát bay vào mắt con". Tôn Minh Hạo theo ý Mặc Uyển mà lấy cớ.

Những người ngồi ở đây, ngoại trừ Tôn Minh Hạo, có người nào mà không phải là người khôn khéo tinh tường? Bọn họ sao lại không biết được ý của Tôn Minh Hạo chứ? Mới vừa rồi không có chuyện gì, chờ Lạc Vũ tới liền bắt đầu có cát bay vào mắt. Trong mắt những người ở đây, hành vi của Tôn Minh Hạo vẫn còn non và xanh lắm.

"Em chính là Lạc Vũ? Chị tên Mặc Uyển, là chị gái của Mặc Hàn, cũng là mẹ của Minh Hạo". Mặc Uyển lớn lên giống Mặc lão thái thái, ngũ quan nhỏ nhắn tinh tế, tuy không thể nói xinh đẹp thế nào, nhưng lại thanh tú khả nhân, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khiến người ta có hảo cảm ngay. 

Bất đồng với phong độ trí thức trên người Mặc lão thái thái, khí chất trên người Mặc Uyển làm Lạc Vũ liên tưởng đến nữ cường nhân* hơn.

     * Nữ cường nhân: là cụm từ dùng để miêu tả những cô gái, những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, kiên cường và quyết liệt, không dựa dẫm vào bất cứ ai mà sẵn sàng "san phẳng" mọi khó khăn để làm chủ cuộc đời mình, vươn lên mạnh mẽ và hiên ngang bước đi với thần thái cao ngạo nhất khiến ai cũng phải nể phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top