Chương 62
Editor: Wendy
Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ
--------------------------------------
Mặc lão thái thái kích động nắm lấy tay Lạc Vũ: "Thì ra đứa nhỏ năm đó là con, thật sự rất cảm ơn con, nếu không có con, chỉ sợ năm đó Mặc Hàn không có khả năng bình an trở về".
Lạc Vũ bị lời của Mặc lão thái thái làm cho hơi hồ đồ, nói như thể cậu đã từng cứu Mặc Hàn vậy, nhưng chính cậu cũng chỉ vừa mới quen biết Mặc Hàn cách đây không lâu.
Nhìn khối ngọc bội trước ngực Lạc Vũ, Mặc lão thái thái cảm thán nói: "Khối ngọc bội này là tín vật truyền cho con dâu của Mặc gia chúng ta, lúc trước là ta đã đưa cho Mặc Hàn, nhưng không ngờ sau khi hắn bình an trở về, hắn lại nói đã đưa khối ngọc bội cho một đứa nhỏ đã cứu hắn. Lúc ấy ta cho rằng hắn không hiểu ý nghĩa của khối ngọc bội kia, không nghĩ tới hắn đều biết, nhưng chính vì biết nên mới cố ý tặng ngọc bội ra ngoài. Lạc Vũ, Mặc Hàn đã đợi con mười hai năm, tìm con mười hai năm. Thời gian dài như vậy, chúng ta đều không có hy vọng có thể tìm được con, nhưng không nghĩ tới Mặc Hàn thật sự tìm được người rồi. Hai con thật sự rất có duyên phận".
Chờ đã, đây là cái tình huống gì? Cái gì mà tín vật chỉ truyền cho con dâu, cái gì mà đợi cậu mười hai năm? Lạc Vũ cảm thấy rất khó hiểu, cậu quay đầu hỏi Mặc Hàn đang đứng bên cạnh: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Mặc Hàn theo thói quen mà xoa đầu Lạc Vũ, sau đó nói: "Mười hai năm trước, anh bị bắt cóc đến thành phố H. Sau khi trốn thoát, anh gặp được em ở trong hoa viên một cái tiểu khu. Lúc đó bụng anh rất là đói, là em đã chủ động cho anh một cái bánh mì; sau đó những người bắt cóc anh đuổi theo, bọn họ suýt chút nữa đã phát hiện ra anh, và chính em là người đã giúp anh thoát khỏi bọn người đó. Trước khi rời đi anh đã đưa cho em một khối ngọc bội. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, anh trờ về tìm em, nhưng lại phát hiện gia đình em đã dọn đi nơi khác rồi".
"Thành phố H?" Lạc Vũ nghĩ tới. Không sai, cậu đã từng nghe cha mẹ nói qua, khi còn nhỏ cậu từng có sống ở thành phố H một thời gian, nhưng sau một cơn sốt, những chuyện đã xảy ra ở thành phố H, cậu không có một chút ký ức nào. Chỉ là, tặng một cái bánh mì liền đưa cho cậu một đồ vật quý trọng như vậy, cái này có phải quá không hợp lý không?
Nhìn ra Lạc Vũ đang nghi hoặc, Mặc Hàn khẽ cười: "Anh quên mất, sau khi cứu anh, em đã nói muốn được làm cô dâu của anh giống như trên TV vậy". Đương nhiên lúc ấy Lạc Vũ còn nói rất nhiều điều khác.
Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp? Cậu khi còn nhỏ thực sự thông minh như vậy sao?
"Vậy sao anh có thể xác định người đó là em? Nói không chừng khối ngọc bội này em nhặt được thì sao?" Lạc Vũ không tin Mặc Hàn chỉ cần bằng một khối ngọc bội liền khinh suất khẳng định cậu chính là đứa nhỏ năm đó.
"Đương nhiên ngoại trừ ngọc bội, còn có cái này". Mặc Hàn nắm lấy tay phải của Lạc Vũ, sau đó xoa nhẹ lên vết bớt nho nhỏ trên mu ngón trỏ của cậu. Lúc ấy, trong một video theo dõi, Lạc Vũ vô tình làm động tác giơ tay lên, camera đúng lúc chụp được mu bàn tay cậu, mà vết bớt chợt lóe qua cũng bị Mặc Hàn thấy được. Cho nên Mặc Hàn mới bắt đầu chậm rãi tiếp cận Lạc Vũ, sai khi điều tra mọi thứ về Lạc Vũ, cuối cùng Mặc Hàn cũng xác định được Lạc Vũ chính là cậu bé đã cứu anh năm đó.
Hóa ra là vết bớt trên ngón tay mình. Lạc Vũ không nghĩ tới mình và Mặc Hàn lại có một đoạn cẩu huyết như vậy. Chẳng trách từ lúc bắt đầu, cậu cảm thấy Mặc Hàn dường như cố tình tìm cách tiếp cận cậu vậy. Nhưng mà, Lạc Vũ tuyệt đối sẽ không hỏi Mặc Hàn là muốn báo ân hay thật sự yêu cậu, bởi vì ánh mắt không lừa được người.
"Con xem, con và Mặc Hàn thật sự rất có duyên phận. Năm đó, khi gia đình con dọn đi nơi khác, Mặc Hàn vẫn luôn tìm kiếm tin tức về con. Con trai ta cái gì cũng tốt, nhưng lại quá chấp nhất. Nhiều năm như vậy, bên người vẫn không có một người bầu bạn nào, chúng ta gấp đến độ tóc đều bạc hết rồi. Cũng may, cuối cùng thì cũng tìm được người rồi". Mặc lão thái thái vỗ tay Lạc Vũ tay, trong mắt ướt át.
"Hai ngài thực sự không ngại cháu và Mặc Hàn ở bên nhau sao?" Mặc dù hôn nhân đồng giới ở Hoa Quốc đã được hợp pháp hóa, nhưng cũng không cởi mở như bên nước ngoài được, nhất là mấy đại gia tộc ở Hoa Quốc vẫn giữ những tư tưởng quan niệm truyền thống. Chính vì vậy mà Lạc Vũ mới cảm thấy rất kỳ quái, nói nhiều như vậy, cậu cũng không nghe ra ý phản đối của Mặc lão gia tử và Mặc lão thái thái.
"Cái này có gì mà phải để ý, với lại lão nhân ta cũng không phải người cổ hủ. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, nếu muốn có con thì chỉ cần tìm người đẻ mướn hoặc thụ tinh trong ống nghiệm là được. Hơn nữa, cho dù ta có phản đối, chẳng lẽ hai đứa sẽ thật sự chia tay sao?" Nếu là người của các gia tộc khác có lẽ sẽ phản đối, nhưng Mặc lão gia tử đã kinh doanh nhiều năm, cũng từng sống ở nước ngoài một đoạn thời gian, cho nên tư tưởng vẫn tương đối thoáng. Hơn nữa, Mặc Hàn nhắc đến Lạc Vũ nhiều năm như vậy, ông cũng xem ở trong mắt. Với lại ông cũng không muốn giống như gia chủ gia tộc nào đó, bởi vì không đồng ý con trai mình cưới nam tức phụ* mà cứng rắn chia rẽ đôi tình nhân, cuối cùng đôi tình nhân đó lại chết trong vụ tai nạn xe cộ khi trên đường bỏ trốn cùng nhau.
* Nam tức phụ: con dâu nam. Mình thấy để nam tức phụ nghe hay hơn con dâu nam nên quyết định để vậy luôn.
Chuyện này đã từng một thời gây chấn động ở thủ đô, dù cho gia chủ gia tộc kia có hối hận đến mấy thì cũng không thể mang con mình trở về được. Đây là một bài học xương máu, Mặc lão gia tử không muốn giống tên gia chủ ngốc kia, hơn nữa ông rất có hảo cảm với Lạc Vũ, cho nên càng không có khả năng phản đối.
"Vậy vừa rồi, vì cái gì..." Tuy rằng Lạc Vũ sớm đã chuẩn bị tâm lý, ngoài mặt cũng thực bình tĩnh, nhưng thời điểm ở đại sảnh, một khắc lão gia tử phát hỏa kia, toàn bộ lời nói đều là phản đối bọn họ.
"Ha ha, đứa nhỏ này, con đừng để ý, ta chỉ là tức giận cái tên tiểu tử thúi nhà ta mà thôi. Nó tìm được người yêu rồi cũng không biết tự giác dẫn người về nhà cho chúng ta nhìn một cái. Nó không để cha mẹ nó vào mắt, chúng ta đương nhiên phải dọa nó một trận thì mới hả dạ!" Mặc lão gia tử cười ha hả. Gần đây Mặc lão gia tử càng càng càng thích chơi trò xụ mặt hù dọa người khác.
Kỳ thật Lạc Vũ muốn nói cậu cũng bị dọa. Lúc ấy, khi đi theo lên lầu, trong đầu đã nghĩ các đối sách ứng phó rồi, hiện tại xem ra không dùng được.
Mặc lão thái thái liếc mắt nhìn Mặc lão gia tử một cái, sau đó hòa ái nói với Lạc Vũ: "Tiểu Vũ, con đừng lo lắng, chúng ta đều không phản đối chuyện của con và Mặc Hàn. Đường của các con thì các con tự mình đi, ta chỉ hy vọng tương lai các con sẽ không hối hận vì lựa chọn này của mình".
Đứa nhỏ Lạc Vũ này, từ lúc bắt đầu Mặc lão thái thái đã có hảo cảm với cậu, đối với chuyện Lạc Vũ có khả năng trở thành con dâu của bà, kỳ thật bà cũng rất do dự, dù sao thì bây giờ Lạc Vũ vẫn còn trẻ, chuyện về sau sợ không thể nói trước được.
"Cháu hiểu". Lạc Vũ minh bạch Mặc lão thái thái đang lo lắng cái gì.
Thấy Lạc Vũ thực sự hiểu ý mình, Mặc lão thái thái cũng an tâm: "Hiểu thì tốt rồi, về sau con cứ gọi ta là dì, gọi lão nhân này là Mặc thúc là được". Bởi vì trước đó ở G thị, Lạc Vũ vẫn luôn gọi bọn họ là ông và bà, hiện tại nếu đã trở thành 'Bạn trai' của con trai mình, cũng có thể trở thành con dâu tương lai của mình, vậy thì xưng hô phải sửa lại.
Lạc Vũ nhìn về phía Mặc lão gia tử, Mặc lão gia tử gật đầu nói: "Con cứ theo như lời dì con nói đi, con cứ kêu ta là ông miết, ta còn tưởng ta già đến nơi rồi". Con dâu tương lai luôn gọi mình là ông, lão gia tử cảm thấy không được tự nhiên lắm.
"Đúng vậy". Mặc lão gia tử và Mặc lão thái thái ngoài ý muốn lại dễ nói chuyện như vậy, có khả năng là do trước đó hai người đã quen biết Lạc Vũ ở G thị, cũng có khả năng là do thái độ của Mặc Hàn nhiều năm như vậy làm cho bọn họ sớm đã chuẩn bị tâm lý cho nên hiện tại mới không phản đối. Bất luận xuất phát từ nguyên nhân nào, hiện tại Lạc Vũ cũng không quan tâm, cậu chỉ biết quan hệ của cậu và Mặc Hàn đã được hai vị gia trưởng tán thành.
"Được rồi, chuyện của hai đứa nói đến đây thôi. Hôm nay là ngày đại thọ 70 tuổi của ta, Lạc tiểu tử, con không định tặng lễ vật gì cho ta sao?" Mặc lão gia tử hỏi.
"Nào có người không biết xấu hổ hỏi tiểu bối chuyện tặng lễ vật như ông không?" Mặc lão thái thái liếc mắt nhìn Mặc lão gia tử một cái.
Mặc lão gia tử không phục, uể oải nói: "Tôi hỏi con dâu tôi chuyện lễ vật thì có làm sao, chẳng lẽ như vậy còn phạm pháp. Lạc tiểu tử, con nhìn bộ dạng gầy gò ốm yếu của ta đi, mấy bữa nay ta không được ăn ngon gì hết, hay là hôm nay con có thể làm cho ta một món ăn được không?" Một câu cuối cùng mới là trọng điểm.
Tuy biết mình đã được thừa nhận, nhưng một câu 'con dâu' của lão gia tử vẫn làm Lạc Vũ không khỏi đỏ mặt lên. Bất quá, cái yêu cầu kia của Mặc lão gia tử khiến Lạc Vũ có hơi khó xử, bởi vì cậu đã mất đi vị giác, những món ăn cậu làm căn bản không thể nuốt nổi, huống chi là nấu cho lão gia tử ăn? Nhìn ánh mắt chờ mong của ông, Lạc Vũ không thể nào từ chối, cuối cùng đành phải căng da đầu đồng ý.
"Tiểu Lạc..." Mặc Hàn có chút lo lắng nhìn Lạc Vũ, hương vị của bữa sáng mà Lạc Vũ làm sáng nay vẫn còn rõ ràng trước mắt, đồng thời cũng làm cho Mặc Hàn phát hiện Lạc Vũ có gì đó không thích hợp.
"Em không sao". Lạc Vũ ngẩng đầu mỉm cười an ủi Mặc Hàn.
Không rõ chân tướng sự việc, Mặc lão gia tử thổi râu trừng mắt nói: "Không phải chỉ nhờ Lạc tiểu tử nấu cho ta một món thôi sao, thế nào mà bộ dạng bây giờ của anh giống như chuẩn bị sinh ly tử biệt thế hả?"
"Lão già này, ông làm sao vậy, người trẻ tuổi thích ân ái không được sao?" Mặc lão thái thái trừng mắt nhìn Mặc lão gia tử một cái, sau đó Mặc lão gia tử liền ủy khuất.
"Mặc thúc chờ một chút, bây giờ cháu sẽ làm ngay". Sinh nhật lão gia tử mà mình lại không mang thọ lễ đến, tuy lão gia tử có khả năng không để ý, nhưng Lạc Vũ vẫn cảm thấy mình thật thất lễ, cho nên cậu rất ngại từ chối yêu cầu của lão gia tử.
Sau khi mấy người xuống lầu, Lạc Vũ được Chu bá dẫn vào phòng bếp Mặc gia. Mặc Hàn có chút không yên tâm mà đi theo Lạc Vũ, Mặc lão gia tử và Mặc lão thái thái thì trở lại yến tiệc, dù sao thì ở đại sảnh còn nhiều khách khứa đang chờ.
Đứng ở trong bếp, Lạc Vũ có chút không thể xuống tay, trong lúc nhất thời không biết nên nấu món gì.
"Nếu thật sự không được thì không cần làm". Mặc Hàn không muốn nhìn thấy Lạc Vũ khó xử.
"Không sao, em có thể làm được. Anh ra ngoài trước đi, nơi này khói dầu nhiều lắm". Lạc Vũ đẩy Mặc Hàn ra khỏi phòng bếp, sau đó đóng cửa lại. Mặc Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể chờ ở ngoài cửa.
Nhìn nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, như là muốn nghiệm chứng cái gì, Lạc Vũ nhanh chóng xào một món rau đơn giản, sau đó gắp một đũa rau cho vào miệng. Món rau này cũng không khó ăn như cậu tưởng, nhưng cũng ngon như trước, chỉ là hương vị bình thường đến không thể bình thường hơn. Sáng hôm nay, sau khi biết mình mất đi vị giác, Lạc Vũ thật ra vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ, cho nên tại thời điểm hạ thủ, hương vị rõ ràng rất khó nuốt, hiện tại khống chế được một chút liền không có xuất hiện sai lầm nghiêm trọng như vậy nữa.
"Hệ thống, rõ ràng tôi đã mất vị giác, vì cái gì còn có thể nếm được hương vị của món ăn?" Vấn đề này Lạc Vũ đã muốn hỏi từ sáng nay rồi. Rõ ràng cậu đã mất đi vị giác, thế nhưng vẫn có thể nếm được hương vị món ăn mình nấu, điều này thực sự không thể tưởng tượng được.
【 Đương nhiên là công lao của bổn hệ thống rồi. Nếu không cho ký chủ nếm được hương vị món ăn mình làm, ký chủ làm sao biết được tầm quan trọng của việc mất đi vị giác? Bất quá, ký chủ cũng không nên ôm tâm lý may mắn nha, chỉ có đồ ăn ký chủ nấu thì ký chủ mới có thể nếm được hương vị, còn những món ăn do người khác nấu, vị giác của ký chủ sẽ không khôi phục.】–Hệ thống ngạo kiều nói.
Quả nhiên là thế, kỳ thực buổi sáng hôm nay Lạc Vũ đã có suy đoán này. Bởi vì bữa sáng cậu làm thật sự không thể ăn được, cho nên Chu bá đã làm thêm một vài món. Thời điểm ăn bữa sáng do Chu bá nấu, cậu căn bản không thể nếm được bất kỳ hương vị nào. Thật giống như trước đó đã khôi phục vị giác, nhưng giây tiếp theo lại mất đi vậy.
Bởi vì không muốn Mặc Hàn và Chu bá nhìn ra manh mối, cho nên giữa trưa Lạc Vũ không động thủ nấu cơm. Vào phòng bếp, vì nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng mình, Lạc Vũ mới không cho Mặc Hàn đi theo vào.
Một đầu bếp mất vị giác cũng giống như một nhạc công mất thính giác, một vũ công mất đi hai chân. Tình huống nấu ăn thực tế đều biến động, mặc dù có thể đảm bảo cùng một nhiệt độ, sử dụng cùng loại công cụ nấu ăn cũng không đảm bảo được các nguyên liệu nấu ăn có độ to nhỏ, hình dạng, tính chất hoàn toàn giống nhau, bởi vì cũng không phải nhân bản nên không thể tinh chuẩn được như máy móc. Nếu là một đầu bếp có kinh nghiệm phong phú, có lẽ có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân tích lũy trong nhiều năm mà chậm rãi điều chỉnh để thích ứng. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, đã không còn thời gian để Lạc Vũ có thể từ từ điều chỉnh nữa.
Mất đi vị giác, nếm không ra hương vị món ăn mình nấu, vậy không biết rốt cuộc mình đã sai chỗ nào. Hiện tại hệ thống làm như vậy chẳng khác nào cho cậu cơ hội, đồng thời còn cho cậu thời gian để thích ứng.
"Hệ thống, cám ơn cậu". Kỳ thật làm vậy đối với cậu cũng không có trợ giúp lớn gì, nhưng Lạc Vũ vẫn cảm tạ hệ thống, tuy rằng hệ thống mới là đầu sở gây tội.
【 Cái... cái gì nha, hiện tại không phải lúc nói cái này, còn ba giờ nữa là kết thúc nhiệm vụ rồi!】 – Hệ thống tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình cảm giác có chút ngại ngùng khi nghe thấy Lạc Vũ nói lời cảm tạ nó đâu! Cho nên hệ thống bèn lái sang chuyện khác.
"Ừm". Lạc Vũ hoàn hồn, kỳ thật đến bây giờ cậu cũng không nghĩ tới đối sách thắng được nhiệm vụ, hoặc có thể nói, cậu hiện tại lựa chọn ném nhiệm vụ sang một bên, giờ việc quan trọng nhất là làm ra một món ăn phù hợp với khẩu vị của lão gia tử.
Nên làm món ăn gì có thể không chịu ảnh hưởng của vị giác đây? Đôi mắt đảo qua những loại rau dưa thịt thà trong phòng bếp, này đó đều không được. Dưới chân đột nhiên đá trúng thứ gì đó, cậu vừa cúi đầu liền thấy một túi gạo, cũng không biết là ai lại bất cẩn để một túi gạo giữa đường thế này. Lạc Vũ vừa định dịch túi gạo sang một bên, đột nhiên linh quang chợt lóe.
Có rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top