🫐 Chương 2: Bé con đừng nháo
Editor: ღ𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂ღ
Wattpad @vietquatnho250
************************************
Bên trong phòng ngủ, nhóc hạt dẻ mềm mại đang trốn mình dưới lớp chăn. Cậu cố gắng luồn tay vào bên trong bộ đồ ngủ, lúc này mới nhận ra bộ đồ ngủ mà Trịnh Đình Dương đưa cho mình rất dễ mặc, nhưng cởi ra thì lại là cực hình. Bộ đồ ngủ liền thân hình cừu non mềm mại, hàng khóa kéo lại nằm ngay vị trí bắp đùi, bụng bầu chắn ngang làm cậu với thế nào cũng không thể chạm tới chiếc khóa kéo đáng ghét kia.
" Ư... nóng quá..."
Nồng độ pheromone trong phòng ngủ dần tăng cao, điều hòa khuếch tán mùi hương của cậu đến mọi ngóc ngách trong phòng. Úc Ngôn cắn góc chăn, giống như một con mèo con đang ngậm lấy món đồ yêu thích của mình, cắn đến ướt sũng, trong lòng nôn nóng muốn khóc.
Cổ họng khó chịu nghẹn ứ lại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong chăn, nhỏ giọng nức nở.
Chồng cậu không biết dạo gần đây cậu khát khao tin tức tố đến mức khó chịu, còn đưa cho cậu loại áo ngủ không thể chạm đến da thịt bên trong này.
Thân thể cậu dần nóng lên, tựa như có hàng ngàn con kiến tàn bạo gặm nhấm trái tim. Từng đợt từng đợt pheromone đặc trưng của thai kỳ cuốn trôi thần trí cậu.
Phải cố gắng chịu đựng, cậu thầm nghĩ. Dù sao thì người kia cũng chẳng thể ngửi thấy mùi hương mang theo cảm giác khó chịu này của cậu. Chỉ cần qua được lúc này, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nồng độ pheromone của Omega trong thai kỳ sẽ tăng lên theo sự phát triển của em bé. Omega bình thường mang thai, Alpha tỏa ra pheromone an ủi sẽ làm dịu sự khó chịu, nhưng cậu không có Alpha, em bé chỉ có thể hấp thụ pheromone từ một mình cậu để làm chất dinh dưỡng.
Đứa bé lớn lên càng nhanh, cơ thể cậu càng cần pheromone an ủi.
Mà chồng cậu là một Beta, hắn không ngửi được mùi hương của cậu. Hai người đã kết hôn được hai tháng rồi, hắn có lẽ còn chẳng biết tin tức tố của cậu là mùi hạt dẻ.
Là loại hạt dẻ ngào đường với mật ong, trộn lẫn với hương bánh kem thanh ngọt,khiến người ta chỉ muốn chìm đắm trong đó mãi không thôi.
Mỗi lần không ăn được gì, cậu chỉ cần ngửi mùi hương của mình là sẽ thấy đói bụng.
Đồ ăn khuya đặt trên đầu giường cậu chỉ ăn vài miếng rồi nằm trong chăn cựa quậy một hồi. Quần vẫn ướt sũng, chất liệu áo ngủ tuy rằng mềm mại, nhưng da thịt cậu vốn đã mềm mại nhạy cảm, trong thời gian này lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Cậu lắng tai nghe ngóng bên ngoài hình như còn có tiếng bước chân, liền từ bỏ ý định ra ngoài thay đồ ngủ.
Cũng không có lý do nào đặc biệt, chỉ là cậu không muốn làm phiền Trịnh Đình Dương.
Để người khác biết mình trong thời kỳ mang thai khao khát được đánh dấu thành kết, muốn được chồng chiếm hữu, loại chuyện này thật sự khó mở miệng. Tự mình giải quyết xong còn làm ướt cả quần, lại càng thêm xấu hổ.
Úc Ngôn nằm trên giường nghĩ ngợi, có chút hối hận khi không mang theo chiếc áo sơ mi của Trịnh Đình Dương vào ngửi một chút.
Không có pheromone thì có mùi sữa tắm cũng được. Là của anh ấy... thì đều tốt cả.
Úc Ngôn vùi đầu vào gối, điều hòa trong phòng ngủ để nhiệt độ vừa phải, xua tan đi lớp mồ hôi mỏng vừa rịn ra trên trán cậu lúc còn trong chăn. Từ lúc mang thai đến giờ, cậu chưa từng mơ thấy bé con, giấc mơ thường xuyên nhất là khoảng thời gian còn học cấp ba, khi ấy Trịnh Đình Dương còn chưa phải là Trịnh tổng.
Hôm nay cậu tiết tận hai lần, cánh tay đã sớm mỏi nhừ, mồ hôi dần tan đi kéo theo cảm giác mê man, uể oải ùa vào trong đầu. Ly nước vải cũng khiến cậu ngủ sâu hơn, ngon hơn.
Úc Ngôn thực chờ mong hôm nay có thể có một giấc mơ đẹp.
Nếu là thai mộng thì càng tốt, cậu muốn cùng bảo bảo trong bụng thương lượng một chút, hỏi xem bé con có thể hay không đừng lăn lộn cậu, để cậu không phải mất mặt trước ba lớn của bé.
Cậu dùng chóp mũi cọ cọ vào lớp chăn mềm mại, bàn tay nhẹ vuốt ve đường cong nhô lên của bụng, khẽ nói: " Ngủ ngon, bảo bối."
" Hy vọng hôm nay có thể mơ thấy con."
----
Hai mươi phút sau, Trịnh Đình Dương tắm xong, mùi rượu trên người cũng đã tan biến. Hắn không gõ cửa, chắc mẩm người bên trong đã ngủ say giấc, đẩy cửa bước vào. Ánh mắt hắn lướt qua ly nước vải uống dở, thần sắc trong mắt càng trở nên thâm trầm. Hắn tiến đến ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn Omega đang say giấc.
Cậu và hắn cùng tuổi, năm nay 24.
Úc Ngôn là một Omega bẩm sinh yếu ớt có vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng như sữa, khung xương mảnh mai. Đuôi mắt hạnh hơi rủ xuống, khi rơi lệ trông như một bé mèo nhỏ đáng thương. Chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo kết hợp với đôi môi đầy đặn, tạo nên nét đẹp vừa cuốn hút, ngọt ngào lại vừa ngây thơ, trong trẻo.
Vẻ ngoài của cậu có thể khiến bất cứ ai nảy sinh dục vọng chiếm hữu.
" Hưm..." Úc Ngôn trong lúc ngủ mơ cảm nhận được có người đang cởi khoá áo của mình, mím chặt môi muốn tỉnh lại, nhưng chỉ phát ra tiếng hừ hừ khe khẽ. Hai má ửng hồng vì say ngủ, khó mà phân biệt được đó là dư âm của cơn sốt chưa tan hay vốn dĩ là sắc da tự nhiên.
Trịnh Đình Dương cúi người, chóp mũi áp sát vào môi cậu, ngửi thấy vị ngọt nhè nhẹ của đồ uống. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ về ngực Úc Ngôn, xoa dịu sự bất an của cậu, khẽ dỗ dành: " Quần em ướt rồi, tôi giúp em thay, ngủ đi."
Úc Ngôn vẫn không tỉnh, cậu đang gặp ác mộng, đôi mày khẽ nhíu lại, trong căn phòng ngủ tràn ngập pheromone làm thế nào cũng không tỉnh lại được, cuối cùng lại ngủ sâu hơn dưới lòng bàn tay vỗ về của Trịnh Đình Dương.
Trịnh Đình Dương cởi bộ đồ ngủ cừu con mềm mại của cậu ra. Trong đôi mắt màu mực của hắn phản chiếu bụng bầu nhô lên của Úc Ngôn. Hắn khẽ cúi người giúp cậu xử lý bộ đồ ngủ thấm đẫm mồ hôi mỏng, sau đó như ma xui quỷ khiến mà hé răng cắn nhẹ lên đùi cậu.
Không có mùi hương gì đặc biệt, cảm giác cũng không giống như những gì hắn mong đợi.
Dù ngậm lấy phần thịt non trên đùi cậu, hắn cũng chỉ cảm nhận được mùi sữa tắm nhàn nhạt, thoang thoảng hương hoa sơn trà.
Trịnh Đình Dương biết đây tuyệt đối không phải là mùi pheromone của Úc Ngôn.
Mùi hương của vợ hắn hẳn là ngọt ngào, quyến rũ hơn nhiều.
" Hức..." Đùi bị cắn đau khiến Úc Ngôn trong giấc mơ cũng không nhịn được nhíu mày, thút thít như sắp khóc.
Vợ hắn là một Omega phi thường yếu ớt, cảm giác đau vô cùng mẫn cảm, hơi đau một chút hai mắt liền sẽ đỏ hoe.
Trịnh Đình Dương rất khổ não, hắn cảm thấy ngày chính mình bị Úc Ngôn bức điên cách không còn xa.
Nếu hắn thật sự có thể ngửi thấy mùi hương của Úc Ngôn, cảm nhận được cái loại khoái cảm khi đánh dấu vợ mình, đứa bé này khả năng cũng không giữ nổi. Vừa rồi trước khi bước vào phòng ngủ, hắn đã làm theo lời dặn của bác sĩ, uống hai viên thuốc trấn định, có điều hiệu quả không được tốt lắm.
Thuốc trấn định khả năng là hết hạn rồi, hắn nghĩ.
**
Hắn muốn cậu, muốn dày vò cậu.
Ý niệm này vẫn quanh quẩn không tan suốt nhiều năm, dù cho cậu đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ của hắn, còn đang mang trong mình đứa con của hắn. Những điều này đối với hắn mà nói vẫn còn xa mới đủ.
Trịnh Đình Dương ngồi trong phòng ngủ của Úc Ngôn đến tận 12 giờ, thay cậu lau sạch phần đùi ẩm ướt và vị trí bị quần cọ đỏ, lại mặc cho cậu bộ đồ ngủ có hình giống hệt. Cuối cùng hắn ngồi xổm bên giường, tay vuốt ve bụng cậu, miệng lại uy hiếp vật nhỏ bên trong: " Không được lại nháo nữa."
Mang thai đã năm tháng, bụng dưới của cậu nhô lên độ cong như nửa quả bóng cao su. Bác sĩ nói đợi qua sáu tháng thì đứa bé mới nhanh chóng trưởng thành.
Hắn cúi xuống hôn lên môi Úc Ngôn, cùng cậu mười ngón tay lưu luyến đan vào nhau.
Úc Ngôn trong lúc ngủ vô thức mút nhẹ môi hắn, khiến yết hầu hắn thắt lại, cả người căng chặt lên, một hồi tắm nước lạnh trước đó coi như uổng công.
Người đàn ông tham lam ngấu nghiến đôi môi thơm ngọt của Omega mang thai đang chìm trong giấc mộng, hơi thở nóng rực phả lên gò má người trên giường, lướt qua từng lỗ chân lông nhỏ. Mãi đến khi đối phương gần như không thở nổi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hắn mới chịu buông tha.
Nếu có thể hút thuốc trong phòng này, hắn nhất định sẽ nhìn Úc Ngôn, hoặc là nhìn đoạn giám sát cậu tự mình "chơi" ở nhà vào buổi chiều mà "xử lý" một chút.
Nếu không sẽ chẳng có gì có thể áp chế được con dã thú sắp phá tan xiềng xích trong lồng ngực hắn.
----
Rèm cửa phòng ngủ khẽ đong đưa, lộ ra ánh nắng ban mai của ngày hôm sau.Một vệt nắng rơi trên mí mắt mỏng manh của Úc Ngôn.
Cậu tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu, không nhịn được mà đưa tay gõ gõ vào đầu. Sửa chữa TV bị nhiễu cũng như vậy, gõ một cái, hình ảnh sẽ hiện lại ngay.
Cậu ngơ ngác ngồi trên giường ngẩn người, lúc này mới phát hiện đã 9 giờ, dậy muộn mất rồi.
Dạo gần đây chứng thích ngủ của cậu càng ngày càng nghiêm trọng. Rõ ràng tối qua cậu đã ngủ rất sớm, cũng ngủ rất sâu, nhưng hết lần này đến lần khác lại gặp ác mộng. Trong mơ có ai đó đè lên người cậu, cắn cậu, thậm chí như muốn bóp nghẹt hơi thở của cậu. Cơn đau chân thực đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng cậu vẫn không thể tỉnh dậy. Chất lượng giấc ngủ vì thế mà trở nên vô cùng tệ hại.
Rõ ràng ba tháng đầu vẫn còn rất tốt mà.
Sau khi Úc gia phá sản, cậu tìm được một công việc ở tiệm hoa. Phát hiện mình mang thai, cậu cũng chưa từng có ý định bỏ đứa bé. Cậu rất thích trẻ con, từ nhỏ cha cậu vẫn luôn nói với cậu rằng Omega phải có trách nhiệm duy trì nòi giống. Cha cậu không phải là một người cha tốt, bỏ rơi cậu ra nước ngoài, nên cậu muốn trở thành một người ba tốt, cho bé con thật nhiều tình yêu thương.
Lúc ba tháng đầu bé con trong bụng cậu ngoan ngoãn vô cùng, cậu không hề bị nôn nghén hay buồn ngủ, ngay cả ở tiệm hoa cậu còn có thể làm được một số việc khuân vác. Chỉ là sau khi kết hôn, bụng dưới của cậu bắt đầu nhô lên, sau khi chuyển đến nhà Trịnh Đình Dương thì cậu trở nên thích ngủ chút.
Ước chừng là do bé con trong bụng dần lớn lên, cơ thể mới có phản ứng, xem ra thân thể cậu vẫn còn quá yếu ớt. Úc Ngôn vỗ vỗ vào bụng nhỏ, không nhịn được nhấp môi cười cười: " Buổi sáng tốt lành nha tiểu gia hỏa."
Bụng cậu nhô lên không quá lớn, mặc đồ ngủ rộng rãi vẫn có thể che đi được, chỉ là người cậu gầy quá. Có lẽ từ hôm nay trở đi cậu nên ăn nhiều hơn một chút.
Bát trứng hấp mà người kia làm cho cậu hôm qua cậu cũng chỉ ăn có hai miếng...
Nói đến cái này...
Cậu vừa quay đầu lại đã thấy đồ ngọt và trứng hấp trên tủ đầu giường biến mất, thay vào đó là một ly nước mật ong vẫn còn ấm.
Úc Ngôn không nhịn được vỗ vỗ mặt mình: " Đâu phải là ngủ không ngon, người ta vào phòng mà mình còn chẳng biết ..."
Trịnh Đình Dương sau khi kết hôn đối xử với cậu rất tốt, đặc biệt có chừng mực, hai người vẫn luôn tương kính như tân*.
* Tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách.
Hắn còn cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu thực đơn cho cậu, trước khi ngủ mua đồ ngọt và pha đồ uống cho cậu, dù cậu ăn nhiều hay ít đều sẽ không trách cứ, ôn nhu thân sĩ, thật sự là không thể bắt bẻ. Cậu nghĩ, Trịnh Đình Dương thân sĩ như vậy vào phòng cậu nhất định sẽ gõ cửa.
Người ta gõ cửa nửa ngày trời, chính mình lại ngủ như heo con vậy, nước mật ong được mang vào lúc nào cũng không biết...
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được niết niết mặt mình, cảnh cáo bản thân lần sau đừng ngủ say như vậy, để người ta chê cười.
Kì phát tình đã qua hơn phân nửa, tuyến thể cậu vẫn còn hơi nóng và sưng. Cậu soạng gáy mình, lén lút từ trong áo khoác treo ngoài tủ lấy miếng dán ngăn mùi ra dán kỹ.
**
" Hửm? Hôm nay anh không đi làm sao?" Úc Ngôn ngáp dài, mở cửa phòng, nhìn thấy trong phòng khách có người.
Người đàn ông ăn mặc chỉn chu, áo sơ mi cao cấp ôm vừa vặn theo đường nét cơ bắp bên trong, tôn lên dáng người cao ráo mà không mất vẻ mạnh mẽ, vai rộng eo hẹp, trên cổ tay đeo đồng hồ Rolex, đang đứng trong phòng khách tỉa tót những cành hoa sắp tàn trong bình. Ánh mắt liếc thấy cửa mở, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
" Chiều nay mới có cuộc họp." Nói rồi, hắn đem một cành hoa hồng cắt bỏ hơn nửa phần cuống, nhanh chóng ngắt bỏ những chiếc lá héo: " Em muốn ăn cháo hay mì?"
Cậu còn chưa kịp nói gì,Trịnh Đình Dương đã đi tới bế ngang cậu lên đặt trên ghế sofa,một lần nữa mang lại tất cho cậu. Có lẽ là phát hiện nhắc nhở không có tác dụng, hắn bây giờ đổi thành tự mình động thủ. Úc Ngôn không khỏi cảm thấy xấu hổ vì chứng hay quên của mình.
"A Viễn hôm nay có tiết học, muốn em đến tiệm làm giúp, cậu ấy nói mang bữa sáng cho em... Em không biết anh ở nhà, đã đáp ứng cùng cậu ấy ăn sáng rồi..."
Trịnh Đình Dương hơi cụp mắt xuống, cẩn thận đi tất cho cậu, nhét vạt áo vào trong.
" Không nghỉ thêm vài ngày nữa sao?"
" Ở nhà chán lắm, hơn nữa em cũng khỏe rồi, tuyến thể không còn khó chịu nữa." Cậu vừa nói vừa vô thức cúi người xuống, muốn để hắn xem tuyến thể mình.
" Nhớ nói với ông chủ hai tháng nữa em sẽ nghỉ phép, tháng lớn rồi sẽ rất bất tiện."
Úc Ngôn ngoan ngoãn gật đầu: " Em biết rồi."
Trịnh Đình Dương chọn cho cậu một chiếc áo len cổ cao phối với quần yếm, đội thêm chiếc mũ len lông cừu mới mua mấy hôm trước rồi đeo tất tay vào. Mặc xong, trông cậu cứ như một viên mochi tròn tròn, mềm mại.
Chỉ là lúc thay quần áo, Úc Ngôn nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Bụng bầu vừa vặn che đi phần bắp đùi của cậu. Tối hôm qua cậu cọ xát qua lớp đồ ngủ, chỉ là cọ tới cọ lui một lúc, không ngờ lại đỏ lên rõ thế này. Ở bắp đùi cậu có một mảng da nho nhỏ màu hồng nhạt, tròn tròn mấy chỗ, trông giống như dấu hôn, nhìn thôi đã khiến người ta đỏ mặt.
Cậu theo bản năng muốn che đi, nhưng Trịnh Đình Dương lúc thay quần cho cậu đã nhìn thấy, vẻ mặt hắn hờ hững lướt qua: " Em biết do đâu mà ra không?"
Úc Ngôn cảm thấy trong giọng hắn có chút quan tâm.
Cậu ngại nói là do tối qua mình tự xử cọ vào đồ ngủ mà ra, cậu biết da mình rất dễ lưu lại dấu vết, nhưng không ngờ đồ ngủ cọ hai cái cũng rõ thế này, đành phải cứng đầu nói dối: " Chắc là không cẩn thận va vào đâu đó thôi.. "
Trịnh Đình Dương ấn nhẹ vào: " Đau không?"
Úc Ngôn lắc đầu: " Không đau mà, không soi gương thì em còn chẳng biết chỗ này bị đỏ lên đấy, lần sau em sẽ cẩn thận hơn."
Trịnh Đình Dương ngồi xổm trên đất, nhẹ nhàng từng chút một kéo quần cho cậu, trong mắt mang theo nụ cười ôn hòa, yết hầu phát ra tiếng cười nhè nhẹ dễ chịu: "Ừm."
Úc Ngôn cười tủm tỉm chỉnh lại quần yếm, xoay người lẩm bẩm muốn mang chút thịt cho con mèo nhỏ ở tiệm, đi đến tủ lạnh lấy.
" Ninh Viễn thường xuyên cho con mèo này ăn, giờ nó gần như sống luôn trong tiệm rồi."
" Alpha có lòng yêu thương như vậy cũng không nhiều." Trịnh Đình Dương bước theo cậu đến trước tủ lạnh, trước một bước lấy thịt từ trong tủ lạnh ra, không để cậu chạm vào đồ lạnh, gói lại cẩn thận rồi bỏ vào ba lô cho cậu.
" Đúng đó." Úc Ngôn nghĩ đến dáng vẻ của con mèo béo ú kia, không nhịn được nhún vai cười: " Rất đáng yêu mà."
Người đàn ông đứng sau lưng cậu, vẻ băng lãnh trong đôi mắt nháy mắt lan rộng: " Quan hệ của tụi em thực không tồi."
Úc Ngôn tưởng rằng hắn đang nói đến con mèo nhỏ, gật đầu: " Đúng á."
Cậu ngồi xuống ghế sofa uống cạn ly sữa đậu nành, chuẩn bị xuất phát, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt âm trầm sau lưng mình ẩn chứa vài phần lạnh lẽo.
Mưa gió sắp đến.
****************************
*Tui lên ChatGPT kiếm tấm hình minh họa outfit của Ngôn Ngôn cho chị em dễ hình dung nà (。•̀ᴗ-)✧:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top