chương 1 Tuổi Thơ

Vào tháng 6 ,4h35  chiều ở miền Nam lúc chưa xảy ra những trận  chiến  lớn, chưa phải chịu những đợt bom mà máy bay Mỹ dội xuống... .Bầu trời vẫn còn xanh những cánh diều bằng giấy đang bay lượn trên cao,trong cánh đồng ẩn hiện tấm lưng của những người dân chân chất, thiệt thà , tiếng trẻ con hò hét chơi đùa , tiếng gọi của cha mẹ kêu con về ăn cơm hay tiếng đài phát thanh,tiếng radio để giữa nhà ,.... Xung quanh là những ngôi làng , khu chợ đông đúc người qua lại , những thúng rau ,thúng cá, đòn gánh ,người buôn bán vừa cầm chiếc nón lá vừa phẩy ruồi  mà miệng vẫn không quên rao "ai mua rau không ; cá tươi đây;..." có người thì bán hết còn có người thì bị ế nhưng nụ cười trên môi vẫn không bao giờ tắt . ÔI , một khung cảnh làng quê yên bình ,hạnh phúc xiết bao

Trong đó có 1 ngôi làng cũng là làng làm ăn khấm khá nhất đó là làng Đồng Cát , ở trong làng có 1 ngôi nhà rất đẹp chủ nhà tên Võ Ngọc Thế là 1 người giỏi võ  ,vợ là Lệ Mai là 1 giáo viên hai người nổi tiếng hiền lành, chăm chỉ, yêu thương người, có 2 người con trai giờ đã lớn, cậu lớn tên Võ Ngọc Đại năm nay 27 tuổi  , cậu út tên Võ Ngọc Nguyên đã có vợ tên Trần Quy . Cô ấy đang được hộ sinh trong phòng, đến khuya thì  nhà bọn họ vang lên tiếng con nít cười rất to,trong nhà trước kia chỉ có màu ảm đạm giờ đây đã có thêm 1 thành viên mới là 1 tiểu công chúa xinh đẹp , cả nhà ai cũng mừng nhưng khi người mẹ nhìn thấy đứa con mình sinh ra thì tỏ ra ghét bỏ 

-" tại sao lại là con gái , thêm cả đôi mắt quái dị kia nữa'' khi cô thốt ra câu này ai cũng đứng đơ ra 1 lúc

- Chú Đại mới nói" con gái thì sao'' 

Mẹ của cô bé không nói gì nữa , bởi trong nhà cô ấy sợ nhất là chú Đại bởi chú rất thẳng tính , nói là làm. Thấy không khí căng thẳng thì bà nội của cô bé mới bảo :

- "Nên đặt tên gì cho tiểu công chúa đây nhìn xinh đẹp , đôi mắt tam bạch nhãn này cũng đẹp ,trong veo , khuông miệng nhỏ , còn có đôi tai tròn  ửng hồng,  dáng mũi  trong yêu thế"

 Ông nội mặc dù có nghiêm khắc , khó tính, nhưng khi nhìn thấy tiểu công chúa thì cũng phải cưng nựng và khi thấy  cháu không cười thì ông làm mặt xấu cho cháu cười ,1 điều mà cả nhà chưa bao giờ thấy ,nên chú Đại cũng ngó thử  rồi nói:

" cũng xinh" 

Sau đó ông nội mới hỏi 

"thằng bố đâu"

 Quay ra sau thì cả nhà mới thấy bố của cô bé cũng đang kiễng chân lên nhìn đứa con của mình mà hỏi :

-" con ai đấy"

 Thế chú Đại mới nói : 

"con tao đấy , mày thấy nó giống tao không mà hỏi"

-"Ông với tui anh em sinh đôi , con tui giống tui thì nó cũng giống anh " Nguyên đáp

-"Ô vậy  là con mày à "

-"...."

-" nãy giờ có được bế con đâu ,toàn mọi người bế" Nguyên nói với giọng u uất

-" Đây , bế đi nó mà khóc thì tự dỗ nhá" bà Lệ Mai  đưa em bé cho bố thật nhẹ nhàng

Vừa bế em bé nhưng vẫn không quên nghĩ ra 1 cái tên đẹp cho cô công chúa, đang nghĩ thì bố mới để ý nãy giờ con cứ cười quài , cười rất đẹp tựa nắng vậy , đã nói với cô công chúa  rằng

- " con hãy cười thật nhiều nhé, con cười đẹp lắm" vừa nói vừa cười

Đang nhìn cô con gái của mình thì đằng sau có bàn tay vỗ vào vai , bố cô bé mới quay lại nhìn thì đó  chính là anh trai 

-" Vợ ai người đó vô chăm" 

-" Từ từ , mới bế được có tí..." vừa nói xong thì cô công chúa nhỏ đã bị lấy mất

-"ê, rồi con tui hay con anh mà lấy hoài, đã cho đâu"

-" cho tao xin ,mà nó cũng là con tao luôn nhá"

-".....chịu"

Vừa ngồi xuống ghế vừa bế cô bé nhỏ ,cô bé  nhỏ lại cười , 1 nụ cười rất tươi ,ngây thơ , chú tự nhiên cũng bật cười rồi nói:

-"Chưa mọc 1 cái răng  nào mà cười gì , mà có gì mắc cười" 

cô bé nhỏ vẫn cứ cười còn cười tươi hơn hồi nãy

-" Cười gì mà cười quài , tao hỏi mày có gì mắc cười, mày trả lời coi" dùng 2 ngón tay kéo khóe miệng của em bé xuống, vừa bỏ tay ra thì bé lại cười

-" Hỏi không trả lời mà cứ cười miết, đánh cho giờ" 

Đột nhiên có 1 lực từ đằng sau tác động  lên lưng đó là ông nội của cô bé ,ông còn nói:

-"Mày đòi đánh ai cơ mày nói lại tao nghe" ông vừa nói vừa xoay xoay cổ tay

Chú vừa nhìn tay vừa đưa cô bé cho ông nội , còn nói:

-" Dọa nó mà nó vẫn cười , nãy giờ không thấy khóc luôn" vừa nói vừa cười cười

-" Tốt thôi''

Ông bế cháu trên tay mà cưng nựng , đôi mắt tỏ ra sự nuông chiều,còn chú Đại thì cứ nhìn cô bé với suy nghĩ trong đầu *nó thấy ma à,chứ ai làm gì đâu mà cười hay nó có vấn đề  *.

Quay lại phòng hồi sức , bà nội nói:

-"Mốt nói gì thì nói , chứ nó cũng là con mình đẻ ra , đôi mắt ấy cũng đẹp  người ta nói gì kệ người ta mình đừng quan tâm là được"

-" nhưng con không thấy nó đẹp , đôi mắt của nó là điềm xui " Trần Quy  đáp

-"Điềm xui?. Liên quan gì, hồi nãy em cũng nói thế, con bé đã làm gì đâu mà xui " Nguyên mới đi mua 1 số đồ về và tình cờ nghe được câu mà Quy nói

-" thì em chỉ nói thế thôi, ai mà chẳng biết đôi mắt tam bạch ấy là điềm xui"

-"thôi bây , cãi nhau làm gì từ từ mà giải quyết"bà Lệ Mai nói với giọng can ngăn

-''...."

Nói xong bà nội cũng đi ra ngoài , 2 cặp vợ chồng trẻ cũng chẳng nói gì thêm nữa , một khoảng không gian bị cảm giác khó chịu bao trùm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top