Chương 3

Buổi sáng sau khi tan học, trong lúc Thẩm Trầm Chu đang thu dọn đồ đạc, Lục Tri nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn: "Thẩm Trầm Chu, tôi mời cậu một bữa cơm nha."

Thẩm Trầm Chu khi nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng nhất thời lại không nói gì, vẻ mặt vô cảm đến mức làm cho Lục Tri cảm thấy có chút xấu hổ, tưởng rằng hắn muốn từ chối mình, nhưng Thẩm Trầm Chu lại gật đầu.

Lần này Lục Tri chọn một cửa hàng đắt hơn lần trước, tuy rằng cậu cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai nhưng vẫn muốn lấy lòng hắn để cho cả hai được vui vẻ.

Sau khi gọi món trên menu xong, cả hai không nói chuyện lần nào nữa, Lục Tri cảm thấy bản thân không thể nào chờ Thẩm Trầm Chu chủ động nói chuyện, điều đó hoàn toàn không thể, thế nên Lục Tri mở miệng nói trước: "Thẩm Trầm Chu ơi."

Thẩm Trầm Chu ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Tính cách của tôi tương đối không tốt, đôi khi đã đắc tội rất nhiều người nhưng chính bản thân tôi cũng chẳng hề hay biết, nhưng tôi rất muốn làm bạn với cậu, nếu trước đây tôi làm điều gì khiến cậu khó chịu thì tôi xin lỗi nhé, hy vọng quan hệ của chúng ta sau này có thể trở nên tốt hơn trong tương lai."

Thẩm Trầm Chu trầm mặc một lát: "Cậu không làm gì khiến cho tôi khó chịu."

Lục Tri nhíu mày: "Nhưng cậu ngày hôm qua có giận tôi đó nha." Lục Tri nói xong có cảm giác Thẩm Trầm Chu lại muốn tức giận, thế nên vội vàng ngắt lời hắn: "Này, cậu đừng giận, đừng có giận á nha, tôi làm sao thì cậu phải nói cho tôi để tôi còn biết được chứ."

Thẩm Trầm Chu nhìn cậu chăm chú, cậu cảm thấy sự kiên nhẫn của chính mình sắp nổ tung, nhưng cậu không biết vì cái gì mà hắn lại muốn từ trong một góc moi ra từng chút một, lạnh lùng nói: "Cậu còn muốn giả vờ đến khi nào nữa đây?"

Lục Tri sửng sốt: "Giả vờ cái gì?"

Thẩm Trầm Chu hít sâu một hơi: "Giả vờ không quen biết tôi."

Lục Tri lúc này hoàn toàn choáng váng, nghĩ nghĩ liền cảm thấy vui vẻ nói: "Vậy hôm qua cậu tức giận là vì tôi "giả vờ" không quen biết cậu sao?"

Thẩm Trầm Chu nhìn thấy nụ cười của cậu, lại cau mày.

Lục Tri nghĩ nghĩ cảm thấy mình và Thẩm Trầm Chu quả thực đúng là có duyên à nha, vốn dĩ cậu đã quên hắn, nhưng ông trời lại cho hai ta gặp lại nhau, vui vẻ được một lúc, sau đó nghiêm mặt nói với Thẩm Trầm Chu: "Chính vì như vậy, có chuyện này tôi phải giải thích cho cậu một chút."

Thẩm Trầm Chu nhìn cậu không nói chuyện, vì thế cậu bèn nói tiếp: "Trong kỳ nghỉ hè lần đó, tôi có gặp một tai nạn, sau đó quên luôn ba năm cấp ba." Nói xong, cậu liền làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Chu để cho bản thân mình tăng thêm sức thuyết phục.

Sau khi Thẩm Trầm Chu nghe xong thì trầm mặc một lát, sau đó nhếch môi: "Mất trí nhớ?"

Lục Tri gật đầu mạnh một cái: "Ừm ừm."

Sau đó Thẩm Trầm Chu cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, không nói chuyện nữa. Lục Tri cảm thấy mình đã vượt qua được khảo sát lần này nên cúi đầu tiếp tục ăn cơm với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Ăn cơm gần xong, lúc sau Lục Tri ngẩng đầu hỏi Thẩm Trầm Chu: "Ăn cơm xong cậu có về ký túc xá không?"

Thẩm Trầm Chu cũng không ngẩng đầu lên: "Thư viện"

Lục Tri gật đầu: "Được."

Lúc này Thẩm Trầm Chu ngẩng đầu lên: "Được cái gì?"

Lục Tri vô cùng thản nhiên nói: "Đương nhiên là tôi đi cùng cậu rồi."

Thẩm Trầm Chu mím mím môi, không đồng ý cũng chẳng từ chối, Lục Tri coi như hắn đồng ý, vô cùng vui vẻ mà tính tiền.

Sau đó, mối quan hệ của hai người dần dần chuyển sang giai đoạn thân thiết và có thể tiếp tục thân hơn nữa.

Lục Tri thì đặc biệt dính Thẩm Trầm Chu, cơ bản Thẩm Trầm Chu đi đâu thì cậu cũng phải đi theo cho bằng được, bản thân Thẩm Trầm Chu thì cậu lại chẳng thể nhìn ra được thái độ của hắn, nhưng Lục Tri cảm thấy đây là hắn dung túng cho cậu đó nha, Lục Tri cảm thấy ngay từ đầu cảm giác của cậu chẳng hề sai, quả thật Thẩm Trầm Chu đúng là một người dịu dàng, tuy rằng biểu tình của hắn luôn thờ ơ, lời nói nói ra cũng chẳng được bấy nhiêu, nhưng hắn lại luôn chẳng thể nào từ chối Lục Tri, cho dù có mấy lần Lục Tri đưa ra những yêu cầu vô lý, toàn làm hắn phải nhíu mày, nhưng chỉ cần Lục Tri nắm lấy cánh tay hắn lay lắc, Thẩm Trầm Chu liền lộ ra bộ mặt không còn cách nào nữa, Lục Tri thấy thế liền biết chuyện này của cậu lại thành công nữa rồi, Lục Tri cũng không nhận ra được chính bản thân cậu đang làm nũng, Thẩm Trầm Chu cũng chẳng hay chính bản thân đang chiều theo hành động làm nũng của Lục Tri.

Tóm lại, quan hệ của cả hai được coi như là càng ngày càng thân, khi người khác không tìm thấy được người này, phản ứng đầu tiên của họ chính là đi tìm người kia, ví như có người hỏi "Lục Tri đang ở đâu vậy?", sau đó sẽ có người trả lời "Thẩm Trầm Chu đang ở phòng thí nghiệm đó.", thậm chí còn có lần Tề Nguy còn trêu chọc Lục Tri rằng: "Hai người tụi bây từ khi nào quan hệ trở nên thân thiết vậy?"

Lúc ấy, Thẩm Trầm Chu đang ngồi bên cạnh Lục Tri vẽ tranh, Lục Tri vô cùng tự nhiên mà lấy tay kéo cổ hắn về phía mình, Thẩm Trầm Chu cả người đều hướng theo cậu mà nghiêng theo, vì hành động ấy mà cây bút trong tay quẹt một đường xấu xí, sau đó Lục Tri còn đang cười nói: "Đôi ta vừa gặp mặt đã tự nhiên bị thu hút bởi nhau.",Thẩm Trầm Chu bình tĩnh lật trang giấy vẽ, Tề Nguy nhìn mặt Thẩm Trầm Chu không chút biểu tình, cười cười nhún nhún vai rời đi.

Sau đó Lục Tri quay đầu lại, đem mặt dựa lên vai hắn xem hắn vẽ: "Này, không phải vừa nãy cậu sắp vẽ xong rồi sao?"

Thẩm Trầm Chu: "Không có."

Lục Tri nhìn hắn vẽ một lúc, kế bên tai gọi tên hắn: "Thẩm Trầm Chu ơi."

Thẩm Trầm Chu: "Ừ."

Lục Tri buông hắn ra ngồi thẳng người: "Buổi tối tôi muốn ăn thịt nướng á."*

*Raw là "我中午想吃烤肉。", có nghĩa là giữa trưa đồ đó nhưng khúc sau mình thấy tác giả viết LT nói có một người bạn muốn cùng chúng ta ăn tối nên mình sửa lại thành buổi tối cho hợp lý nhé.

Thẩm Trầm Chu cảm thấy lỗ tai ban nãy Lục Tri chạm vào có chút ngứa, thế nên nghiêng đầu tự cọ cọ trên vai mình, sau đó đặt bút xuống: "Mang về hay là đi ra ngoài ăn?"

Lục Tri cảm thấy Thẩm Trầm Chu hôm nay là đặc biệt dễ nói chuyện đó nha, thậm chí không cần vung tay gì cả, cậu phấn khích ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời: "Chúng ta đi ra ngoài ăn nhé, ngõ phía sau đại học H có quán cũng được á."

Đi taxi từ cổng trường của đại học R đến ngõ phía sau đại học H phải mất tận bốn mươi phút, nhưng Thẩm Trầm Chu cũng chẳng đề cập đến chuyện đó, hắn chỉ nhìn vào đôi mắt cậu gật gật đầu, sau đó đóng sách vở lại rồi đứng dậy.

Thời điểm Lục Tri đi đến trước cổng trường thì cậu nhận được cuộc gọi từ Tống Tư Tề.

Lục Tri: "Alo, có chuyện gì?"

Tống Tư Tề ai oán nói: "Còn có thể là chuyện gì nữa, đương nhiên là kiếm mày ăn cơm rồi, tao gần một tháng không gặp mày, chẳng lẽ mày không nhớ tao chút nào sao?"

Lục Tri cười mắng: "Buồn nôn." Sau đó quay đầu liếc nhìn Thẩm Trầm Chu: "Nhưng hôm nay tao không rảnh."

Tổng Tư Tề tức giận: "Khi nào mày mới có thời gian?! Tao tháng này gọi cho mày tận tám lần, tính luôn này là chín lần rồi, trung bình ba ngày một lần, bất kể ngày thường hay cuối tuần, mày đều nói là không rảnh, mày luôn bận rộn như thế sao? Sau đó dừng nói một chút nhưng giọng điệu cũng chẳng thân thiện được, "Hay là mày đang lén lút yêu đương sau lưng tao?"

Lục Tri không thể nào giải thích được, tự nhiên có chút chột dạ mà nhìn thoáng qua Thẩm Trầm Chu, Thẩm Trầm Chu có lẽ là không nghe thấy gì, tiếp tục bước đi tự nhiên mà không nhìn cậu, Lục Tri sờ sờ mũi, không biết là vì cái gì mà gia tăng âm lượng nói với phía đầu dây bên kia điện thoại: "Đang suy nghĩ cái gì đấy?" Dừng lại một chút, cuối cùng cậu cũng đã tìm được một cớ có vẻ khá ổn, "Không phải trường H cách trường R quá xa hay sao?

Tống Tư Tề: "Nhưng mày không muốn tới đó ăn thịt nướng hay sao?"

Lục Tri sửng sốt: "Sao mày biết?"

Tống Tư Tề cười lạnh: "Tao đương nhiên là quá hiểu mày rồi tiểu Lục ạ, hôm bữa tao gửi cho mày một bức ảnh, kết luận chắc chắn mày sẽ không chịu được trong vòng ba ngày, mày sẽ nhịn không được mà phải đến đó để ăn." Tống Tư Tề vì muốn hẹn Lục Tri ra ngoài mà Tống Tư Tề có thể nói là đã dùng đủ mọi cách, chính y còn cảm thấy bản thân mình thật biến thái, nhưng y quả thật tò mò chết đi được, rốt cuộc một người hay đề xuất ý kiến tụ tập ăn uống nay lại vì bận chuyện gì mà mãi không thể hẹn cậu ăn cơm được một bữa.

Lục Tri nghe xong thì chỉ biết im lặng, suy nghĩ một chút thì cảm thấy bản thân đã đi hơi xa, sau đó lấy điện thoại đưa ra một chút, nhẹ giọng hỏi Thẩm Trầm Chu: "Thẩm Trầm Chu, tôi có một người bạn muốn cùng chúng ta đi ăn tối, không biết cậu có phiền không?" Sau đó lại nhanh chóng nói thêm, "Nếu cậu thấy phiền thì tôi hẹn tên đó vào một ngày khác."

Tống Tư Tề nghe thấy tiếng nói bên đầu dây kia thì bắt đầu rít gào: "Tiểu Lục Tri, mày có nhất thiết phải xin phép người khác để cho tao đi ăn cùng mày không?!"

Lục Tri trực tiếp cúp máy tên ngốc kia, Thẩm Trầm Chu nhìn thoáng tên đó qua điện thoại rồi nói: "Không sao."

Lục Tri gật đầu đồng ý, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn cho Tống Tư Tề, Tống Tư Tề không thèm để ý tới cậu, lúc gần đến nơi thì Lục Tri mới nhớ ra rằng không nói cho Tống Tư Tề biết là cậu sẽ còn dẫn theo Thẩm Trầm Chu tới nữa, thế là cậu lại phải cúi đầu để gửi cho tên kia thêm một tin nhắn mới nữa: Tao muốn dẫn cậu ấy đi cũng nữa.

Tống Tư Tề: Hừ.

Năm phút sau, một tin nhắn được gửi đến cho cậu: Tao muốn xem xem, loại yêu tinh nhỏ nào đang quyến rũ mày để mày vui sướng đến mức quên cả trời quên luôn cả đất.

Lục Tri nhìn thoáng qua điện thoại rồi đem cất vào túi không để ý tới tên ngu ngốc kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top