Chương 2
Lục Tri cuối cùng cũng đã được xuất viện sau khi ở trong viện nửa tháng trời, vốn dĩ cậu đã muốn đi sau một tuần, nhưng Tống Tư Tề lại ép cậu ở lại trong vòng mười lăm ngày, Tống Tư Tề nói: "Đầu óc của mày bị hỏng rồi, bình tĩnh chút đi."
Lục Tri đá hắn một cái, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút.
Ngày xuất viện hôm ấy thời tiết nắng đẹp, khi Lục Tri hít thở không khí trong lành, cậu có cảm giác như đang được xuất viện chứ không phải giống như mới ra tù. Về đến nhà, nhận được tin nhắn của bà Phương bảo cậu đi ăn một mình, Lục Tri không một chút bất ngờ nào mà xoay người đi ra ngoài tìm Tống Tư Tề để đi ăn tiệm, ăn sạch cả một con phố cho đến khi Tống Tư Tề không bò nổi nữa thì hai người mới tính tiền đi về nhà.
Tống Tư Tề phàn nàn: "Bữa ăn này đã tiêu tốn hết công sức tập thể hình của tao trong một tháng."
Lục Tri liếc mắt nhìn hắn: "Vậy kết quả như thế nào?"
Tống Tư Tề trầm mặc một lát: "Tao không chấp một bệnh nhân đang mất trí nhớ như mày."
Lục Tri hừ một tiếng xem như đáp lại.
Tống Tư Tề vẫn luôn cùng Lục Tri đi đến cửa nhà cậu rồi mới xoay người đi về nhà mình, vốn dĩ ở ngã tư cậu và hắn mới tách ra, nhưng Tống Tư Tề kiên quyết nài nỉ: "Đừng đừng đừng mà, lần trước là do tao kêu mày về một mình nên mày mới bị như thế, tao đã luôn tự trách bản thân mình."
Lục Tri trợn trắng mắt: "Lúc đó là do tao uống nhiều quá."
Tống Tư Tề vỗ vai cậu không trả lời rồi xoay người bước đi.
Ba ngày sau, cuối cùng thì Lục Tri cũng được đến trường, Tống Tư Tề cẩn thận tiễn cậu ở ngay cổng trường, lúc đầu còn muốn cùng cậu tới ký túc xá, nhưng lại bị Lục Tri kiên quyết đuổi đi.
Lục Tri là người thứ ba tới ký túc xá, tổng cộng có bốn người, trong đó có hai người đã tới, khi cậu mở cửa, có một nam sinh cao lớn, thân hình khỏe mạnh với nước da ngăm đen đang đứng trước cửa, khi cậu bước vào, cậu ta ngay lập tức chào hỏi nhiệt tình: "Xin chào, cậu ở giường thứ ba nhé, tôi ở giường thứ nhất, tên của tôi là Tề Nguy." Sau đó cậu ta chỉ vào người còn lại vốn đang quay mặt về phía giường, bây giờ người kia mới quay người lại: "Cậu ta nằm ở giường thứ tư, tên là Thẩm Trầm Chu."
Lục Tri không nóng cũng không lạnh gật đầu với cậu bạn kia: "Xin chào, Lục Tri." Sau đó lễ phép gật đầu với Thẩm Trầm Chu, sau lại thấy Thẩm Trầm Chu đang cau mày nhìn mình, Lục Tri có chút không hiểu, không biết bản thân mình có chỗ nào khiến tên đó cảm thấy không vui, nhưng cậu không thèm quan tâm, quay người lại để đi thu dọn đồ đạc.
Khi Lục Tri dọn dẹp giường xong, thì người cuối cùng trong ký túc xá cũng đã đến, đó là một chàng trai gầy gò nhưng lại trắng trẻo, ngượng ngùng chào hỏi mọi người: "Xin chào, tôi tên là Dương Phàm."
Tề Nguy đang ở trên giường hướng về phía cậu bạn kia mà vẫy vẫy tay: "Xin chào, tôi tên Tề Nguy."
Lục Tri cũng hướng về phía cậu bạn kia gật đầu: "Tôi tên Lục Tri."
Thẩm Trầm Chu cũng đã thu dọn đồ đạc xong, tựa người vào bàn để nhìn chiếc điện thoại, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên: "Thẩm Trầm Chu."
Lục Tri nghe được thanh âm của hắn, theo phản xạ liếc nhìn về phía đó nhưng lại không ngờ vừa vặn chạm vào ánh mắt của người kia, Lục Tri không biết vì sao trong lòng lại có chút khẩn trương, lập tức lại quay đi, ngay sau đó thầm mắng mình: "Cậu ta cũng đang nhìn mình, mà tại sao mình lại cảm thấy hoảng loạn vậy?"
—
Khoảng bảy giờ tối, Tề Nguy cuối cùng cũng đã cất xong cái túi đồ vào trong ngăn tủ, đề nghị nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta tụ tập sau khi khai giảng, thế nên chúng ta cùng ra ngoài đi ăn đi."
Lục Tri không có ý kiến gì, Dương Phàm cũng gật đầu nói đồng ý, Thẩm Trầm Chu nói có. Tề Nguy lại hỏi ăn gì, Dương Phàn nói ăn gì cũng được, Thẩm Trầm Chu không trả lời, Lục Tri nhìn một vòng cảm thấy việc này là phải tự mình quyết định, liền mở bản đồ trên điện thoại di động ra tùy tiện chọn một quán cơm bình dân.
Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện với nhau, nhưng thật ra chủ yếu là Lục Tri và Tề Nguy nói chuyện với nhau, Dương Phạm thì lại quá ngượng ngùng thế nên cũng chỉ có thể ừm ờ, Thẩm Trầm Chu thì lại quá lạnh nhạt, mở miệng ra toàn nói mấy câu nhạt nhẽo, nói chuyện với Lục Tri và Tề Nguy chỉ câu được câu không.
Trò chuyện với nhau cho tới khi hỏi về quê hương của bản thân, Tề Nguy nói trước: "Quê tôi ở Hà Bắc; Bảo Định, Hà Bắc, còn Lục Tri quê cậu ở đâu?"
Lục Tri nuốt xuống một miếng thịt: "Tới tôi hả? Tôi ở Giang Tô."
Tề Nguy: "Giang Tô ở chỗ nào vậy?"
Lục Tri: "Dương Châu."
Tề Nguy: "À, vậy còn Dương Phàm thì sao?"
Dương Phàm nghe vậy thì liền đặt đũa xuống: "Tôi đến từ Lệ Thủy, Chiết Giang."
Tề Nguy gật gật đầu, sau đó lại quay đầu sang phía Thẩm Trầm Chu: "Trầm Chu, cậu là người địa phương ở đâu?"
Lục Tri theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, sau đó cậu lại thấy Thẩm Trầm Chu mặt không biểu cảm gì nhìn cậu bạn kia nói: "Giang Tô."
Tề Nguy cười: "Này, vậy cậu và Lục Tri là người đồng hương, cậu là người Giang Tô ở đâu? Chắc cũng không phải lại là Dương Châu đúng không?"
Thẩm Trầm Chu cúi đầu, ăn thêm một miếng đồ ăn: "Ừ."
Tề Nguy mở to hai mắt: "Thật sự là người Dương Châu." Sau đó tên kia lại quay đầu nhìn Lục Tri: "Thật trùng hợp."
Lục Tri cũng kinh ngạc không kém, lại liếc mắt nhìn Thẩm Trầm Chu một cái: "Thật là trùng hợp."
Thẩm Trầm Chu im lặng không nói gì, Lục Tri cảm thấy cũng vì lý do này nên tâm trạng của bản thân mới không tốt như thế.
Sau đó mọi người lại chuyển sang chủ đề khác, khi bữa ăn gần xong, Thầm Trầm Chu đứng dậy đi vệ sinh, ngồi được một lúc, Lục Tri có cảm giác muốn đi vệ sinh nên bèn đi theo hắn.
Lục Tri đi xong rồi đi ra, bắt gặp Thẩm Trầm Chu đang rửa tay, Lục Tri đi đến trước mặt hắn hỏi: "Cậu học trường nào ở Dương Châu?"
Thẩm Trầm Chu ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương: "Trường trung học số 1 Dương Châu."
Lục Tri ngạc nhiên: "Tôi cũng học ở trường số 1 Dương Châu, đáng tiếc cấp ba lúc ấy hai ta lại chẳng hề quen biết nhau, nếu không sau này mối quan hệ chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn."
Thẩm Trầm Chu ra sức nhíu chặt mày, rũ vài giọt nước trên tay: "Không đáng tiếc." Sau đó trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Lục Tri có cảm giác như Thẩm Trầm Chu có chút gì đó tức giận? Nhưng sự tức giận ấy của hắn đối với cậu thì cậu lại không thể hiểu được.
Mãi đến khi ăn cơm xong quay về ký túc xá Lục Tri mới biết Thẩm Trầm Chu vẫn còn đang giận dỗi, tới tận lúc ngủ vì giường trong phòng ký túc xá của bọn họ thuộc kiểu giường ở trên bàn ở dưới, mà giường của Lục Tri và Thẩm Trầm Chu lại nằm đối diện nhau, Lục Tri còn định hỏi xem hắn nằm ngủ theo đầu nào, nhưng Thẩm Trầm Chu lại chẳng cho cậu cơ hội để hỏi, hắn trực tiếp đặt chân hướng về phía đầu giường của cậu mà ngủ, lúc nằm có hơi mạnh bạo, tựa như đấm xuống giường vậy.
Lục Tri âm thầm cảm thấy tên ấy đang tức giận với cậu, nhưng lại chẳng thể nào hiểu nổi lý do vì sao hắn lại tức giận với cậu, Lục Tri cũng không phải là người tính tình tốt gì cho cam, lúc này đáng lý ra cậu phải là người tức giận, nhưng lúc này ngược lại cậu còn cảm thấy có một chút tủi thân, không biết là vì lý do gì nữa, lần đầu tiên cậu gặp Thẩm Trầm Chu, cậu lại muốn làm bạn bè với hắn, nói một cách khác, khi lần đầu gặp gỡ đã có một cảm giác rất thân quen, tuy rằng thoạt nhìn Thẩm Trầm Chu lạnh lùng và cứng rắn nhưng Lục Tri lại không hiểu vì lý do gì cậu còn cảm thấy hắn là một người dịu dàng, muốn làm bạn bè với hắn, Lục Tri không hiểu nổi logic của chính bản thân mình, tại sao cậu lại muốn làm bạn với hắn vì tưởng rằng hắn là một người dịu dàng? Chẳng qua, Lục Tri cảm thấy vấn đề ấy cũng không quan trọng, cậu còn cảm thấy mọi sự thành công cũng đều do người mà ra, cậu vẫn nghĩ là nên tranh thủ từng chút một. Cậu còn tự nhận chính bản mình khá là đẹp trai, hẳn là sẽ chẳng có ai nhìn gương mặt này của mình bằng sự chán ghét, cho nên cậu sẽ cân nhắc một chút để ngày mai còn hỏi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top