Chương 1
Lục Tri bị mất trí nhớ.
Theo lời bà Phương, sau khi đi thi đại học, Lục Tri ra ngoài chơi với bạn bè, lỡ uống quá chén nên đã bị ngã. Hôm sau cậu tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện rồi. Cậu đã quên hết mọi người và mọi chuyện trong ba năm cấp ba.
Sau khi tỉnh lại, Lục Tri được biết mình đã thi Đại học xong. Cậu chết lặng giây lát, còn tưởng mình đã du hành thời gian. Rồi khi cậu chạm vào lớp băng gạc quấn khắp đầu, cậu mới ngộ ra trong cơn đau dữ dội: Đầu mình toang rồi.
Sau đó, cậu ôm mặt vô cùng đau thương nói với bà Phương đang đan áo len bên cạnh giường: "Mẹ, mặt con hỏng rồi ạ?"
Bàn tay cầm kim đan của bà Phương ngừng lại, đoạn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cậu: "Không sao đâu, có thể sửa lại được."
Lục Tri nhất thời muốn trào nước mắt, đang chuẩn bị gào lên thì bị một tiếng kêu thảm thiết chặn lại, người chưa tới mà tiếng đã vọng tới – Tống Tư Tề xộc vào: "Tiểu Lục, mày làm tao sợ chết khiếp, mày là người anh em tốt nhất của tao, mày mà chết thì tao phải làm sao đây?"
Lục Tri vô cảm, mặc cho hắn ôm mình gào thét suốt mười phút đồng hồ. Sau đó cậu mới mở miệng trong tiếng nức nở giả tạo của hắn: "Tống Tư Tề, tao bị hủy dung rồi."
Tống Tư Tề vô cùng kinh ngạc buông cậu ra, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới: "Chỗ nào bị hủy?"
Lục Tri thờ ơ nhìn hắn: "Mặt."
Tống Tư Tề càng ngạc nhiên hơn: "Không phải mày ngã đập đầu à? Mặt có sao đâu."
Lục Tri quay sang nhìn bà Phương đang tỉnh bơ, sau lại quay lại nhìn Tống Tư Tề nói: "Tao cần gương.''
Tống Tư Tề lục ngăn kéo tủ đầu giường tìm cho cậu một chiếc gương nhỏ, Lục Tri cầm lấy nhìn chính mình trong gương. Trên đầu quấn một vòng băng gạc, chỉ để lộ ra ngũ quan, có thể nhìn ra được ngũ quan không bị làm sao nhưng hoàn toàn không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu có ổn hay không. Lục Tri bực bội muốn tháo phăng đống băng gạc này ra. Tống Tư Tề nhanh chóng giữ cậu lại:
"Này này, đừng, bây giờ chưa tháo được. Mày yên tâm, tao cam đoan mặt mày không bị làm sao hết. Lúc sáng mày được quấn băng, tao nhìn rồi."
Lục Tri đặt gương xuống, liếc hắn: "Sở thích kiểu gì đấy?"
Tống Tư Tề nhún vai cười hề hề: "Xem não mày vỡ mới mẻ phết."
Lục Tri trợn mắt: "Đừng hở tí nhắc tới não nữa được
không? Gọi đầu không được à?"
Tống Tư Tề nhíu mày thắc mắc: "Thế đầu không phải là não à?"
Lục Tri nhắm mắt, không thèm để ý hắn nữa. Lát sau, Lục Tri mới nhớ tới chuyện quan trọng, mở mắt ra, trịnh trọng nói với Tống Tư Tề: "Tống Tư Tề, tao bị mất trí nhớ rồi."
Tống Tư Tề hớn hở đến run cả người: "Có thật không? Thế mày có còn nhớ tao là ai không?"
Lục Tri vô cảm nhìn hắn, Tống Tư Tề nhăn nhở một lúc mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm túc hỏi: "Thế quên thật à?"
Lục Tri không nói gì.
Tống Tư Tề lại hỏi: "Vậy mày quên gì rồi?"
Lục Tri: "..."
Tống Tư Tề im lặng suy ngẫm lại chính mình theo thói quen, đổi câu hỏi: "Vậy chuyện gần nhất mày nhớ là chuyện gì?"
Lục Tri cau mày, suy nghĩ giây lát: "Lúc chơi Thanh Đảo về sau khi thi cấp ba xong."
Tống Tư Tề phấn khích nói: "Vậy mày mất trí nhớ ba năm rồi, thế mày có còn nhớ cấp ba học cái gì không?"
Lục Tri lạnh nhạt nhìn hắn.
Tống Tư Tề ngập ngừng: "Hàm số lượng giác?"
Một loạt công thức hiện ra trong đầu Lục Tri, cậu đáp: "Nhớ."
Tống Tư Tề vỗ cái đét lên đầu gối: "Thế mày mất trí còn tốt chán, không ảnh hưởng đại học chút nào."
Lục Tri rất muốn đánh hắn, nhưng nghĩ lại thấy lời hắn nói cũng không sai nên cậu ậm ừ, suy nghĩ giây lát lại cau mày nói: "Nhưng tao quên hết những người tao quen hồi cấp ba rồi."
Tống Tư Tề an ủi: "Không sao, dù sao lên đại học rồi cũng xa nhau thôi." Sau đó hắn dừng một chút, đoạn tiếp: "Hơn nữa, với cái nết khó ưa của mày, ngoài tao ra cũng chẳng ai chịu nổi, chỉ có tao mới là người anh em tốt nhất của mày, những người khác không giữ liên lạc cũng chẳng có vấn đề gì lớn." Sau đó nghĩ thế nào lại vui vẻ, "Đúng lúc ba năm qua hai ta cũng không ở cùng chỗ, coi như chúng ta chưa từng xa nhau đi."
Lục Tri thấy hơi mắc ói: "Đừng có chọc giận tao."
Tống Tư Tề cười haha: "Biết rồi, biết rồi, mày thẳng tắp."
Sau đó hắn quay đầu tò mò xem thứ bà Phương đang đan, "Cô ơi, cái lần này không giống cái lần trước, cái kia xong rồi ạ? Con còn chưa thấy tiểu Lục mặc nữa."
Bà Phương không ngẩng đầu lên: "Ai nói là cô đan cho nó?"
Lục Tri trợn mắt: "Để bà ấy yên đi, bà ấy không đan xong đâu."
Tống Tư Tề ngạc nhiên quay lại: "Không phải mày mất trí nhớ à?"
Lục Tri bĩu môi: "Đời này bà ấy có đan xong cái nào đâu."
Bây giờ bà Phương mới nhìn điện thoại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy: "Mười hai giờ rồi, mẹ phải về đây, tiểu Tống giúp dì cho nó ăn nhé." Sau đó quay người rời đi không chút lưu luyến.
Tống Tư Tề vui vẻ đồng ý, rồi quay sang phía Lục Tri nói: "Mẹ mày rất là phóng khoáng."
Lục Tri bỏ qua chủ đề này, nói luôn: "Tao muốn ăn thịt."
Tống Tư Tề đồng ý ngay lập tức, nghĩ thế nào lại hỏi: "Như mày thế này có ăn được không?"
Lục Tri im lặng nhìn hắn, nhấn mạnh lại lần nữa: "Tao muốn ăn thịt."
Tống Tư Tể gật đầu rồi đứng lên: "Được, để tao đi hỏi bác sĩ."
Sau đó Tống Tư Tề gọi hai món thịt thanh đạm một chút theo lời dặn của bác sĩ. Bị Lục Tri tỏ vẻ bất mãn nghiêm trọng, Tống Tư Tề bình tĩnh đáp lại: "Mày ngại não mày chưa đủ hỏng à?" Lục Tri liền im miệng.
Cơm nước xong, Lục Tri đến phòng làm việc của bác sĩ, nhất định không cho Tống Tư Tề đi theo. Nửa tiếng sau, Lục Tri ra ngoài, Tống Tư Tề lập tức tiến tới nói: "Mày thế nào rồi?"
Lục Tri vừa đi về phòng bệnh vừa trả lời: "Nửa tháng sẽ tháo băng ra, nếu không còn vấn đề gì khác nữa thì có thể sẽ được xuất viện."
Tống Tư Tề: "Còn mất trí nhớ thì sao?"
Lục Tri không một chút cảm xúc nào nói: "Gì mà rối loạn trí nhớ do căng thẳng ấy, có thể nhớ lại, cũng có thể không."
Tống Tư Tề đặt tay lên vai cậu lắc lắc: "Không nhớ được thì thôi, mày trẻ ra được ba tuổi đấy."
Lục Tri liếc hắn một cái, không đáp.
Tống Tư Tề lại phấn khích nói: "Hơn nữa mày mất trí nhớ, nói ra đỉnh ghê nhá, tao tưởng chỉ có trên TV thôi cơ."
Lục Tri quay đầu nhìn hắn: "Tao cảnh cáo mày, cấm lảm nhảm khắp nơi."
Tống Tư Tề gật đầu: "Yên tâm đi, người anh em này của mày chính là người kín miệng nhất."
Lục Tri hừ lạnh một cái xem như đáp lại.
Lục Tri quay trở lại phòng bệnh rồi ngồi xuống giường, nâng cằm ra hiệu cho Tống Tư Tề, Tống Tư Tề rất tự nhiên cầm quả táo đang để trên bàn lên rồi gọt vỏ cho cậu: "Được rồi, nửa tháng nữa mày xuất viện vừa lúc khai giảng đại học, không lo bị lỡ. Đoán xem, mày vào được trường nào?"
Lục Tri nhìn chằm chằm quả táo trên tay hắn, thờ ơ nói: "Không biết."
Tống Tư Tề: "Đại học R, đoán thử xem tao vào trường nào nè?"
Lục Tri nhìn con dao đang dừng lại trên tay hắn, bất mãn giục: "Nhanh lên."
Tống Tư Tề cúi đầu, gọt nốt phần vỏ còn lại rồi đưa táo cho cậu: "Đại học H, mặc dù không cùng đẳng cấp với mày, nhưng chúng ta chỉ có cách nhau hai con phố. Lên đại học vẫn chơi chung được."
Lục Tri cắn một miếng táo, ậm ừ coi như đáp lại.
Đôi lời editor muốn nói:
Chương này bạn Chang đã sửa lại cho mình rất nhiều luôn nên tui muốn nói là cảm ơn bà nhiều nhóoo🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top