Chương 1: Nhà mới

Ở 1 nơi có thể gọi là 1 căn phòng, bên trong là 3 người đang ngồi gần như vậy nhìn bề ngoài của họ nhìn giống 3 chị em từ lớn đến bé

- Hhhhhhhhhh~~~ chúng ta đến chưa ?

Người con gái nằm vắt vẻo trên ghế lông nói với giọng nhàm chán

   - Chưa đâu
Cô gái lớn hơn so với những người còn lại nói

- Giờ thì sao??

- Kosho chúng ta chỉ vừa mới xuất phát đc 1 lúc

- Vậy nói chuyện với tôi đi Hasuko, đọc báo nhiều dễ chết lắm

- Ừ

Hasuko vẫn ko rời mắt khỏi cuốn tạp chí hôm nay mới lấy  trả lời Kosho 1 cách qua loa

- AaaaaaaaaaaaAriiiiiiiiii đừng nghịch nữa lại đây chơi với con đi

Kosho ko nhận đc câu trả lời vừa ý mình liền vội chuyển mục tiêu sang người ngồi đối diện mình

- Ở phòng số 3 là phòng game, ko tìm đc nhờ Irit

- Phũ thế~~~~ người ko thương con sao?

- Ko

-.......

Ko thuyết phục đc ai Kosho đành lặng lẽ đi đến phòng số 3 giải sầu

——————giải nhân cách 2 ngày sau—————

- Đất liền cuối cùng cũng đc sống rồi!!

Kosho bất chấp mặt mũi ôm đất khóc trong hạnh phúc mặc cho 2 người còn lại đi ra chỗ khác như kiểu chúng tôi ko quen con nhỏ đó

- Hai người đi đâu vậy đợi tôi

Mặc cho người đằng sau gọi tên 2 con người vẫn dửng dưng đi đến chỗ bãi đất chống xanh màu cỏ

- Ari em chắc là chỗ này chứ?

- Ừ tọa độ ko sai biệt lắm

- Nhưng mà chỗ này có hơi?

- Ể!!!chúng ta sẽ ở đây sao?

Ari chưa kịp nói Kosho đã chạy nhanh đến hỏi

- Chắc vậy!
Hasuko lãnh đạm trả lời

- Điên à? Ko nhà, ko cửa, ko thức ăn, ko nơi nương tựa, còn ai khổ hơn tôi?

Kosho tìm 1 góc vừa vẽ vòng tròn vừa than trời than đất

- .... ko tệ đến nỗi thế đâu nhỉ Ari?

- Ừ, Ba nói chúng ta sẽ chơi trò ghép nhà để vận động một chút khi đến

Ari vừa ngắt lời thì ở đằng sau họ xuất hiện 1 Đống máy bay mỗi cái chở 2 thùng to bay đến thả thùng gỗ xuống rồi lại bay đi

~~~~~~ nhanh như 1 cơn bão~~~~~~~~~~~

- Đến nhanh thật!

•__•

- Đây là bạo lực trẻ em phải ko??

- Vậy tôi lắp tầng dưới
Hasuko nhanh chóng xế chỗ tốt trước

- Ko đâu, tôi muốn lắp tầng dưới

- Ai nói trước là của người đó. Ari em đang định làm gì vậy?

- Lắp, càng đông càng nhanh

- Khỏi!!!!!! Người mà ghép thì chả mấy mà hết trò vui

- Ko biết con nào vừa rồi ko muốn làm?

- Ai biết! Chắc hàng xóm kế bên

- Kosho chúng ta ko có hàng xóm

- Vậy thì tạo 1 cái đi Hasuko

Kosho và Hasuko dùng anh mắt toé lửa nhìn nhau 1 cách nồng thắm mặc cho mồm vẫn nói châm chọc nhau

- Họ lại cãi yêu nữa à?

- Ừ! Mọi chuyện thế nào Irit

- Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Tiến sĩ

- Ừ

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ chủ nhân?

- Ta ko thích đến đây! Ta giết người thừa kế đc ko?

- Chủ nhân đó là nghiệm vụ của từng đời 1 Tiến sĩ cũng đã nói rồi! Người cũng ko muốn làm ông ấy thất vọng phải ko?

- Ừ, khó thật

- Ari có chuyện gì sao?
Hasuko nghe đc cuộc nói chuyện nhưng vẫn hỏi để đổi đề tài với Kosho

- Có nhưng hết rồi

- Vậy à

- Này chúng ta vẫn đang nói chuyện đấy
Mari nhảy dựng lên khi bị lãng quên

- " Bốp"
Được rồi dừng lại cuộc nói chuyện ở đây nào mặt trời mọc rồi kìa ! Ari em vào thành phố chơi tạm đc chứ, đương nhiên Irit sẽ theo cùng chị và Kosho sẽ ở đây chơi,nhớ về sớm là đc

Hasuko vỗ tay nhằm ngăn cản cuộc nói chuyện vô nghĩ sắp tới và sắp luôn lịch trình hôm nay

- Ờm, ...
Ari nhìn vào Hasuko định nói gì đó nhưng lại thôi

- Ari chị biết em ko thích đến đây nhưng em cũng thử ra thành phố xem sao nỡ đâu em lại thích chúng thì sao?

- Đúng rồi đó thành phố rất đẹp, nhiều người, nhiều đồ chơi cũng có rất nhiều dữ liệu nha

Kosho cũng cố ngắng thuyết phục Ari vào thành phố

- .... vậy tôi đi đây
Ari bó tay với đám cứng đầu này

Vừa quay mặt bước đi thì bị 2 cánh tay dữ chặt vai, Kosho từ đăng sau nhảy ra ôm chặt hông Ari

- Ari đừng nói với con là người sẽ ra ngoài với bộ dạng này

- Ừ
Cô thấy bộ đồ này đâu có sao? Đơn giả 2 màu trắng đen

- Đừng có nghĩ ra ngoài bằng bộ dạng đó khi có chị ở đây
2 tay của Hasuko theo đó cũng nắm chặt hơn

- Kosho tìm thùng quần áo đi

- Ko tự đi mà tìm, tôi đi tìm thùng dụng cụ

Hasuko cũng ko vì đó mà giận mà nhanh chóng đi tìm thứ cần tìm trước khi đi ko quen xích Ari vào cái cây gần đó

Sau gần 1 tiếng tìm đồ, 2 tiếng chọn quần áo và làm kiểu tóc ưng ý

- Thế mới là người chứ

Kosho ko khỏi cảm thán khi nhìn thành quả lao động của mình và Hasuko, trước mặt họ là 1 cô bé mặc bộ áo váy nâu,  đôi chân nhỏ đeo chiếc  hài màu đen có chiếc nơ màu trắng nhỏ xinh ko quên đeo 1 cái cặp nhỏ màu nâu nhạt treo thêm con thỏ bông màu vàng. Tóc mái cắt xén gần che đi con mắt bên trái

- Đúng vậy, giờ em có thể đi rồi

Hasuko cũng đồng ý với câu nói này

- Khụm.. Hasuko xích chân

Kosho ko thể ko nói câu này vì chỉ có Hasuko có chìa khoá

- Xin lỗi chị quên mất thứ này

- Bà thì nhớ nổi cái gì

Lại bắt đầu rồi, 1 ngày ko mắng yêu nhau họ sẽ ko chịu đc
Ari thầm than

- Nói gì hả con nhỏ kia

Hasuko bắt đầu đánh vỡ hình tượng của bản thân

- Hoooo bắt đầu lộ ra bộ mặt thật rồi à
Kosho làm động tác che miệng như phát hiện thứ gì đó kinh thiên động địa lắm

- À, nếu đã bị phát hiện rồi ta cũng phải
Hasuko dừng lại rồi ném mìn đặc chế của mình vào Kosho

Bùm~~~~ tiếng nổ giòn tan kêu lên

- Muốn giết người à
Dù nói thế nhưng mặt của Kosho phấn khích đến lạ thường như đã chuẩn bị từ trước lấy khẩu 6 lòng tự chế bắn xối xả vào Hasuko

Đương nhiên Hasuko cũng ko chịu thua kém ném vài quả lựu đạn khói rồi chốn đi tìm thùng vũ khí của bản thân

May tất cả thùng ở đây đều là loại đặc biệt nên ko xây xác gì cả

Trong lúc 2 người kia vẫn đang mê mẩn chơi thì Ari cũng bỏ đi đc 1 lúc

- Chủ nhân người ko cản họ sao?

- Ko cứ để họ chơi đi ở nhà họ bị nghẹn đến điên rồi

- Nhưng còn bãi đất

- Kệ đi đằng nào họ cũng ko chơi trong nhà

- Vâng
Cũng may nhà bọn họ mua toàn bộ chỗ này rồi nếu ko cũng ko biết làm sao nữa














S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top