Marcoxace 3
Marco bay trở về tàu, anh nhẹ nhàng đáp xuống boong tàu. Mọi người khi vừa nhìn thấy anh thì rất vui.
- Marco, con trai. con đã tìm được hòn đảo nào có người sẽ giúp chúng ta chưa? - râu trắng hỏi anh.
- Vâng ,bố. Đã có người đồng ý giúp chúng ta rồi ạ. - rồi anh kể lại mọi sự việc mà anh đã gặp phải. Nhưng anh không kể việc Ace đã hôn anh.
Mọi người có chút buồn cười vì vụ Marco vị bắt đi cho gấu ăn, rồi còn bị đuổi nữa.
- Vậy người đó đâu Marco?
- Con nghĩ cậu ấy sẽ đến đây nhanh thôi bố.
- mà có chắc không đó Marco? Liệu người đó có thực sự sẽ giúp ta thoát khỏi nơi này không? Với lại người đó tới đây bằng gì? Đây là "vành đai tĩnh lặng đấy".- Thatch hỏi .
- tôi không biết là cậu ấy sẽ đến đây bằng cách nào, nhưng cậu ấy đã nói là sẽ giúp ta thoát khỏi nơi này, cậu ấy có ra điều kiện với tôi nữa. Yoi.
- vậy điều kiện đó là gì ,con trai?
- con không biết, cậu ấy nói là sẽ đến đây và đưa ra điều kiện cho chúng ta, yoi.
- liệu ta có nên tin không?
- Này, hơi bất lịch sự khi nói thế đấy.
Một giọng nói vang lên, họ nhìn lên. Một con ngựa màu trắng với đôi cánh rộng ,trên lưng nó là một thiếu niên tóc trắng, mắt đen trên mặt còn có tàn nhang. Con ngựa đáp xuống boong tàu, cậu nhảy xuống khỏi lưng nó.
- Xin chào! Tôi tên là Potrgas. D. Ace rất hân hạnh được gặp. - cậu lịch sự cúi chào họ.
- Ace, cậu không sao chứ?
Mọi người trầm trồ kinh ngạc. Đấy là người mà Marco nói đấy sao? Sao mà dễ thương dậy? Thân hình mảnh mai, làn da trắng, mái tóc màu trắng bay trong gió, đôi môi mỏng hồng nhẹ ,tàn nhang trên mặt trông khiến cậu dễ thương hơn . Trời ơi cái này là tuyệt mĩ, cậu ấy còn đẹp hơn cả mấy cô y tá nữa. Thật sự rất dễ thương!!!
- đừng nhìn tôi chằm chằm như thế! Khó chịu đấy! - Ace cau mày, nói một cách khó chịu.
Mọi người giật mình. Ace nhìn họ một lượt rồi nhìn râu trắng.
- vậy... Cậu là người mà Marco nhắc tới sao? - râu trắng hỏi.
- anh ấy nói gì về tôi?
- cậu ấy kể cậu là người đã cứu Marco. Thật sự cảm ơn cậu đã cứu cậu ấy. - thatch đên để bắt chuyện với Ace.
- à không có gì đâu, nhưng mà tôi không ngờ là mấy người hên đến vậy đấy. - cậu nói
- sao?
- nói ra đừng bất ngờ nhé. Bây giờ mọi người đang ở ngay tổ của bọn hải vương đấy!
- Sao???
- phía dưới con tàu này đang đậu là tổ của chúng. Tôi có hơi bất ngờ khi chúng không nổi lên ăn các người đấy, vì đây đang là mùa chúng sinh sản nên việc chúng nổi lên để săn mồi thì rất là nhiều đấy . Không ngờ mọi người lại may mắn đến vậy ~~.
Cả bọn im lặng, ai nấy gương mặt đều tái mét trước lời nói của Ace. Ace nhìn họ không khỏi phì cười. Râu trắng nhìn cậu rồi hỏi.
- này chàng trai. Chúng tôi rất cảm ơn cậu về việc cậu đồng ý giúp chúng tôi. Nhưng cậu định đưa chúng tôi ra khỏi đây bằng cách nào?
- không để ý sao? - Ace thở dài chán chường nói.
- hả? - râu trắng khó hiểu trước câu nói của cậu.
- nhìn kĩ đi, có thấy hải âu không?
Mọi người lúc này mới để ý tới xung quanh mình. Một cơn gió thổi qua họ, một con hải âu đáp xuống tàu, họ đã thoát khỏi nơi đó rồi sao? Bằng cách nào? Ai nấy đều ngỡ ngàng. Vui mừng, họ cuối cùng cũng đã thoát khỏi nơi đó rồi. Tuyệt quá.
- cậu làm thế nào vậy Ace? - Marco không khỏi bất ngờ, làm sao cậu có thể đưa họ thoát khỏi nơi đó nhanh như thế được? Trừ khi cậu có năng lực trái ác quỷ. Râu trắng cũng thắc mắc trước năng lực của cậu.
- chỉ là tôi đã tạo ra một" bong bóng" vô hình lúc đến đây. Tôi đã làm điều đó trên anh đấy.
- trên cơ thể tôi?
- nghĩ là lúc tôi đến đây, tôi đã đuổi kịp anh, tôi tạo "bong bóng " và đã kịp thời ném lên anh trước khi anh đáp xuống đây. Và nó đã to lên khi đáp xuống tàu đấy, "bong bóng"đưa chúng ta ra khỏi đó một cách thầm lặng mà các người không biết, và khi đã ra khỏi đó nó đã nổ.
- thật sự cảm ơn cậu Ace! Vậy điều kiện của cậu là gì ?
- tôi muốn tham gia băng hải tặc của ông.
- điều đó không thành vấn đề Ace, chúng tôi rất hoan nghênh cậu. - râu trắng mỉm cười, nếu câun không ra điều kiện này thì ông cũng sẽ tìm cách để cậu ở lại đây thôi.
- cảm ơn cậu Ace! Chúng tôi rất vui khi cậu tham gia vài băng chúng tôi, yoi! Mọi người có đồng ý để Ace tham gia vào băng hải tặc râu trắng không?- Marco hỏi những người anh em của mình.
Họ im lặng, rồi sau đó họ nở một nụ cười rồi đồng loạt hô to.
- CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý!
- Vậy thì..... Chúng ta mở tiệc thôi các con!
- YEAH!!!!
Ace khúc khích cười, cậu không nghĩ là họ sẽ cho cậu vào băng dễ như vậy. Cậu nghĩ là họ sẽ hỏi cậu lí do chứ, nhưng xem ra họ tốt hơn cậu nghĩ.
- à Ace này! - râu trắng hỏi cậu
- năng lực của cậu là gì? Tôi khá tò mò về trái ác quỷ của cậu!
- tôi không ăn trái ác quỷ!
- - sao?
- tôi quên mất là chưa nói rõ sức mạnh của mình. Marco anh có nhớ lúc đó tôi đã nói với anh là hãy xem chúng tôi là "người lạ" và việc họ bắt anh đem cho con gấu đó đúng không?
- phải ,cậu đã nói thế với tôi!
- thật ra thì con gấu đó không bình thường! Nó không ăn cá hay thứ gì, mà chỉ ăn người có sức mạnh trái ác quỷ. Họ bắt anh cho con gấu đó là để nó sơi tái anh .khi anh chết thì con gấu đó sẽ nhả ra trái ác quỷ của anh, nhưng nó sẽ không có hình dạng trái cây nữa mà nó giống như một quả cầu pha lê vậy. Khi đó họ sẽ lấy sức mạng của anh mài thành nước rồi đem cho những người mang thai và khi con của họ sinh ra sẽ mang sức mạnh đó. Và người mang sẽ không bị dính lời nguyền. Nhưng số người đến hòn đảo đó lad rất ít nên khi thấy anh họ đã xem nhanh như một món mồi rồi.
Tất cả đều im lặng nghe Ace nói, họ đều lắng nghe cậu nói không phát ra tiếng động nào cả. Ace nhìn họ mỉm cười rồi nói tiếp.
- tôi không phải là người ở hòn đảo đó nên tôi không giống họ. Hay nói cho dễ hiểu thì tôi không thuộc nơi đây. Tôi là người ngoài hành tinh.
- What??????
- hì hì. thôi được rồi lát nữa tôi sẽ nói thêm về tôi sau còn mọi người lo mà chuẩn bị cho đợt tấn công của bọn hải quân kia đi
Câu nói của cậu làm họ bừng tỉnh, thế là họ chuẩn bị cho cuộc chiến của hải quân mặc dù là một chiếm hạm nhỏ nhưng cũng không nên lơ là. Ace thì cười khúc khích nữa
Nơi này thật là thú vị.
Còn tiếp....
--------------------------------------------------
Hây zô ai bị lú zơ tay lên nào 🙋🙋🙋
Hơi nhàm nên đừng chê nha 😊😊😊
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top