Marcoxace 2
Marco ngồi dậy, anh đi khỏi hang và anh thấy ở phía dưới ngọn núi người dân đang đổ xô leo lên đây và rất đông họ thậm chí còn mang rất nhiều vũ khí như súng, kiếm,.... . Thôi rồi lượm ơi. Marco nghĩ là anh sẽ phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Lúc anh định biến thành phượng hoàng thì bị Ace kéo chạy vào trong hang lại.
- A... Ace này! sao cậu lại kéo tôi vào trong hang lại chứ? Yoi?
- Nếu như anh cứ thế mà bay ra ngoài thì cũng không thể thoát khỏi họ đâu Marco!
- Cậu nói vậy nghĩ là sao, yoi?
- Họ không giống anh đâu! Sức mạnh của anh là dựa vào trái ác quỷ còn chúng tôi là......
Ace im lặng không nói nữa điều đó khiến cho Marco tò mò cậu. Rốt cuộc thì sức mạnh của họ dựa vào đâu?
- Anh cứ coi như chúng tôi là "người lạ" cũng được.
- Sao?
Ace kéo anh chạy một hồi lâu , rồi họ dừng lại. Trước mắt anh là biển, lẽ nào hang này xuyên qua ngọn núi sao?
- Được rồi! Bây giờ anh có thể đi khỏi đây rồi! Lát nữa tôi sẽ đi theo anh sau!
- Nhưng mà như vậy có ổn không, yoi? Cậu không sợ là họ sẽ bắt cậu à?
- Anh đang lo lắng cho tôi sao?
- Tất nhiên rồi yoi! Cậu là người sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi vành đai tĩnh lặng mà!
- Cảm ơn sự lo lắng của anh, nhưng trước khi họ bắt được anh, thì anh nhanh đi đi!
- Cậu sẽ không sao chứ yoi?
- Sẽ không sao đâu mà. Sao anh hỏi hoài thế mà không mau đi? Họ bắt được anh là tôi không cứu nữa đâu đấy!
- Nhưng .....
- Anh đúng là phiền phức mà.
Ace kéo cô áo anh rồi hôn anh một nụ hôn. Anh bất ngờ trước hành động của cậu, cậu nhanh chóng thả anh ra rồi nhìn chỗ khác.
- Được rồi bây giờ anh nhanh đi đi, họ sắp chạy tới đây rồi!
- Sao cậu...
- Đi nhanh đi, đồ ngốc này!
Ace đẩy anh xuống, anh nhanh chóng biến thành phương hoàng bay đi. Quay đầu lại nhìn cậu, cậu đứng đó môi nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
- Đi đi Marco! Lát nữa tôi sẽ theo anh sau! Đừng có lo cho tôi họ sẽ không làm gì tôi đâu.
Ace đứng đó hét lên nhìn anh, nghe Ace nói vậy anh cũng nhẹ nhõm bớt đi phần nào. Cuối cùng anh đã tìm được tia hy vọng là Ace, người sẽ giúp họ thoát khỏi vành đai tĩnh lặng. Nhưng trong tâm trí anh bây giờ là nụ hôn của Ace, nó rất tuyệt. Anh không biết tại sao Ace lại hôn anh nhưng: môi cậu ấy ngọt thật.
------------------------------------------------------
Ace đứng đó nhìn Marco bay đi xa rồi cậu mới yên tâm, quay ra đằng sau nhìn cậu nghe thấy bọn họ đang đến rất gần. Cậu cười nửa miệng rồi nhảy xuống dưới, nghĩ lại hình ảnh Marco ngơ ngác khi cậu hôn anh, cậu đã không khỏi phì cười vì bộ mặt đó của anh.
Cậu nhẹ nhàng đáp xuống những ngọn cây cao để mình thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Cậu ngước mặt lên nhìn những hạt tuyết nhỏ, nhắm mắt lại, môi cậu nở nụ cười nhẹ.
- Đến lúc rồi. Cảm ơn đã nuôi tôi nhé, ông Roma. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đến đây được nữa, nhưng cảm ơn ông nhiều lắm.
- Nó ở trên kia kìa.
Ace quay đầu lại nhìn, thì ra là bọn họ sao? Chưa gì mà từ trên lại xuống đây nhanh đến thế thật đang sợ! Đứng ở trên cao như này mà cũng bị nhìn thấy, đúng là sự kì vọng mà họ tin tưởng dành cho hắn Rinata . Ace mỉm cười cậu nhảy xuống nền đất tuyết trắng. Cậu đứng đó nhìn họ.
- Ace! Sao cái thứ vô dụng ngươi lại để mất hắn ta như vậy? Ngươi có biết hắn là người mang sức mạnh trái ác quỷ không hả? Đúng là cái thứ của nợ, ngươi nên chết đi cho rồi!!! - Rinata tức giận chất vấn Ace.
- sao lại mắng tôi? Tôi chỉ giúp anh ta thoát khỏi đám ăn thịt các người thôi mà~~!- Ace nói một cách mỉa mai, thờ ơ.
- còn dám nói sao? Ngươi đúng là tên điên mà! Tại sao ông Roma lại mang con quái vật này về đây cơ chứ? Ngươi nên biết là bọn ta đã rất nhân từ khi để một tên người ngoài như ngươi ở lại đây không hả? Đồ yêu nghiệt không giúp ích gì được cho làng, thậm chí còn dám để hắn ta trốn thoát, gan ngươi đúng là to mà!
- Haizz ~~! Nhân từ? Các người á? Các người lúc nào cũng cho là mình nhân từ sao? Mà thôi kệ đi, dù gì thì cũng cảm ơn đã chứa chấp con "quái vật" này nhé ! Với lại tôi nghe nói sắp tới đây vị tinh anh thông minh của làng sắp trở thành trưởng làng rồi nhỉ? Vậy thì " quái vật " này mong Rinata đây, sẽ không bị tiểu chảy khi đang ăn cơm!
Rinata nghe được những lời nói phát ra từ miệng Ace, hắn nổi điên xông đến muốn giết chết cậu. Cậu chỉ mỉm cười rồi nhảy lên cao, một con ngựa với bộ lông và đôi cánh màu trắng đỡ lấy cậu. Ace
- Cảm ơn vì đã chiếu cố nha! Hahahahahaha!
Ace vẫy tay chào tạm biệt họ rồi bay đi mất. Rinata rất tức giận, hắn lấy một con ngựa, nhưng chưa kịp lên thì bị dân làng cản lại.
- Dừng lại cậu Rinata, hắn đi rồi! Cho dù cậu có đuổi theo đi chăng nữa cũng không đuổi kịp chúng đâu!
Rinata tức lắm nhưng cũng chẳng làm gì được cậu, vì hắn biết con ngựa trắng đó là của ông Roma tặng nó cho Ace,nó là con bay nhanh nhất so với những con trong làng. Tức lắm nhưng chẳng làm được gì cả.
Còn tiếp.......
------------------------------------------------------
Hehehe lần trước viết mà lại quên để hình mất rồi, thì đây là ảnh của Ace nhé m.n
Hehehe mình viết dựa trên bước ảnh này ó nên đừng ăn cắp nha buồn lắm 😊😊😊 siuuuuuuu~ đẹppppppppppp luôn. Phê chữ ê kéo dài 😂😂 ( mà ko thấy tàn nhang ta? 😐😐😐bt có phải là Ace ko?, ai đó gọi thám tử Conan giúp 😁😁😁)
( mà m.n chỉ mik cách lm sao mà bị ngta ăn cắp ik 😢😢😢)
Với lại mai là đi học rồi mệt quá à~😭😭Chua lm bài nx á huhuhu
Với lại m.n ăn tết có vui ko? Mik thì....chán chả muốn nói....(ngta lì xì cho mik có 10k à chắc tại mik lớn rồi quá) mà thôi kệ ik 😊😊😊
Mà m.n đọc đừng đọc chùa ó nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top