Chap 1.2
1 con điếm khác (ý lộn) 1 cô gái khác ăn mặc từ sexy xen kẽ vs nghiêm túc dạng như trên hở ngực dưới quần dài (thật lập dị) lên tiếng:
"Thẩm thiếu gia ak, cô gái này có j đẹp đẽ đâu chứ!"
1 cô khác (tổng cộng là 3 cô gái sexy): Fải fải,, tụi e xinh đẹp như thế này cơ mà!
~ cô gái ấy cứ thay fiên nhau lôi kéo tôi ra khỏi người anh ta nhưng ko thành công,, việc đó chỉ khiến cho anh càng ôm chặt tôi hơn.
"Anh Đại ak!"
1 bà thím lỗ đít vịt kêu lên!
Tôi đã bắt đầu thấy ngán rồi,, còn anh ta thì ko kiềm chế đc nữa liền lớn tiếng, ngay cả tôi còn sợ đc nữa mà:
"MẤY CÔ LÀM TÔI SÂU RĂNG HẾT RỒI, LIỆU HỒN MÀ BIẾN KHỎI ĐÂY, KO THÌ ĐỪNG CÓ KHÓC LÓC CẦU XIN!"
Chỉ cần 1 câu nói uy quyền của anh thôi mà cô nào cô nấy đều dần dần rút lui. Tôi vẫn chưa tỉnh mộng sau cơn mê thì đã bị anh ta tặng cho 1 cú nhéo mũi thật "đau"... (Ác quá).
Tôi: Á...anh có bik đau ko hả!!
Thẩm Đại: Tôi chỉ đang júp e tỉnh lại thôi mà...Bởi vì...có lẽ mùi hương quyến rũ của tôi đã quấn lấy e!
Tôi: Anh hơi tự cao rồi đấy! Ai nói anh hấp dẫn và quyến rũ chứ!
Thẩm Đại: Haizz....!
Tôi: Thở dài j chứ,, mà ai cho anh tự tiện ôm tôi thế,, lại còn gọi tôi là bn gái nữa, nếu muốn chết thì nói 1 tiếng có cần làm z ko!!!
Thẩm Đại: Thẩm thiếu gia tôi thik j làm nấy đấy!
Tôi: Anh....!
Thẩm Đại: Rồi rồi, ko nhìu lời nữa, đi thôi!
Tôi: Nhưng đi đâu mới đc chứ?
Thẩm Đại: Bây h ta sẽ đi ăn rồi sau đó cùng đi chơi đc chứ!
Tôi: Chán thật, chừng nào mk mới thoát khỏi anh ta đc đây!
Anh ta dẫn tôi đến 1 nhà hàng quá ư là sang trọng,, tới nỗi kẻ hàu người hạ hàn loạt, những bức tường bóng lưỡng như đc bôi trét bằng vàng nguyên chất, còn những vị khách...họ ăn mặc khá là...nói chung là toàn hột soàn kim cương!
Tôi: Nek, ta... đi ăn chỗ khác đc ko!
Thẩm Đại: Sao vậy!?
Tôi: Vì chỗ này...toàn là những vị khách...còn tôi...ăn mặc thế này vô đó sẽ làm...làm trò cười cho cả thiên hạ và...làm mất mặt anh đấy!
Thẩm Đại: Aidss,, ko sao, ko sao. Ba tôi là chủ tịch của nhà hàng này nên...
Tôi: CÁI J, THẬT Á!
Thẩm Đại: Tôi nói jỡn với e làm j!
Tôi: ...
Thẩm Đại: Nào, vào thôi!
Tôi: Đc...đc!
Fải...gia đình anh ta là 1 tập đoàn nổi tiếng nhất đất nc, nhưng... tôi chưa từng nghe nói đến nhà hàng sang trọng và tiện nghi này!
Vừa bước vào...mỗi bên 10 người xếp thẳng tăm tắp từ từ cúi gập người xuống chào anh ta...
"Kính chào Thẩm thiếu gia ạ!"
Thẩm Đại: Đc rồi! Mọi người đi làm việc đi. Nhớ những j tôi nói, fải làm cho Đồng tiểu thư đây cảm thấy thoải mái đấy!
Đồng thanh: Vâng ạ!
Bữa tối hôm nay thật hoành tráng nhưng có chút ko đc ngon miệng vì mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, sự lo lắng và quê mùa bỗng chốc tăng độ cho đến khi Thẩm Đại lên tiếng...
Thẩm Đại: Ăn đi, mặc kệ họ, đây là nhà hàng của tôi, e ko có j phải lo!
Tôi cứ vâng vâng dạ dạ nhưng rồi vẫn ko thể dập tắt đc suy nghĩ đó trong đầu...anh ta lại lên tiếng lần nữa nhưng lần này lại có chút cố ý nói thật to cho mọi người xung quanh nghe.
Thẩm Đại: E hèm,, nào há miệng ra "a" đút cho, ở nhà hàng của a, e ko chịu ăn mà cứ ngồi đó nhìn người ta là a giận e đó nha, "bn gái ak!"
Tôi: (thẹn thùng) Nek...a gọi ai là bn gái z hả!!
Thẩm Đại: Haha, bn gái, e vui tính thật đấy, há miệng ra nào!
Tôi: Nhưng...!
Chưa nói đc hết câu tôi đã bị anh ta ngốn cho 1 họng...còn dám nói với tôi rằng: Cứ tiếp tục diễn đi rồi mọi người sẽ ko còn làm z với e nữa...quả thật, anh ta nói ko sai,, từ lúc tôi bắt đầu làm theo những j mà anh ta bảo thì mọi người,, ai nấy đều ăn uống khá thoải mái...tôi còn nghe thoang thoáng đc 1 câu là: OMG, là bn gái của thiếu gia đấy, thôi ăn đi, đụng tới cô ấy là khổ!
Tôi thắc mắc tại sao mọi người lại sợ anh ta đến như z???...
Bữa tối kết thúc, anh ta nắm tay tôi kéo thẳng đến chỗ công viên, tôi và anh ta đã có 1 khoảng thời gian khá vui nhưng hầu hết là anh ta vì tôi cứ bị gò ép phải làm việc này phải làm việc kia..haizz...thật là bực mình...nhưng tôi cũng thấy hạnh phúc vì đc đi chơi công viên nc Thủy Tiên nổi tiếng này (trẻ con là thế mà, sao thay đổi đc)
Khoan đã,, tôi chợt nhận ra rằng có kẻ nào đó đang theo dõi mình, tôi sợ sệt lo lắng mãi ko thôi...nhưng anh ta có để ý đến tôi và có lẽ là thần giao cách cảm hay sao ấy mà anh ta hỉu đc 1 chút chuyện mà tôi đang gặp phải...tôi cũng đã chia sẻ với anh ta, cũng có nói chuyện như có ai đó đang theo dõi mình...phải...tôi khá sợ vì tính tôi thì mọi người đều bik mà, đúng ko! Nhưng từ từ nỗi sợ ấy cũng nguôi ngoai vì anh ta bắt đầu hỏi tôi những thứ vớ vẩn...
Thẩm Đại: Nek, nói tôi nghe, e học lớp 11 mấy?
Tôi: Chi z!
Thẩm Đại: Để bik!
Tôi: Nhưng tôi ko thik nói!
Thẩm Đại: Nhây với ai còn đc, nhưng đừng có ngoan cố với tôi!
Tôi: Haizz...11a2!
Thẩm Đại: Thế ak, tôi học 12a5, cũng ko xa lắm!
Tôi: Chuyện đó có liên quan j tới tôi!
Thẩm Đại: ...
Tôi: Tôi mệt rồi, anh đưa tôi về đc ko!
Thẩm Đại: Ok, nếu e muốn!
Tôi: Khoan đã, từ h đừng gọi tôi la e như z nữa, nếu anh muốn thì có thể gọi là cậu vs tôi!
Thẩm Đại: Nhưng...!
Tôi: Nghe đây, nếu anh còn gọi tôi là e thì tôi sẽ ko nghe lời anh nữa đâu!
Thẩm Đại: Đc...đc rồi!
Cuộc trò chuyện kết thúc...anh ta chở tôi về trên 1 chiếc xe siêu sang trọng mang màu đỏ thẩm...mặc dù tôi ko muốn nói chuyện với loại người này nhưng tôi fải chỉ đường cho anh ta!
Về tới nhà anh ta còn ko quên cả việc chào tôi và chúc tô ngủ ngon...xí...thật là...
Ba mẹ đã ngủ nên tôi cố gắng làm những việc riêng thật nhỏ nhẹ, tôi vào nha đc la do có chìa khóa riêng...tua...
Lên giường rồi...mà tôi vẫn bất giác suy nghĩ tại sao hôm nay mk lại khác xa mọi ngày như thế, trưởng thành hơn mọi ngày như thế...rồi tôi thiếp đi lúc nào ko hay bik!!!
End chap 1.2
Ủng hộ nhoa~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top