CODE 23
Từng bông hoa đua nở rực rỡ, hắn chăm chú nhìn sắc hoa thắm đỏ, rồi lại nhìn sang bông hoa trắng nhợt nhạt bên canh. Hắn chợt nhớ tới khuôn mặt người ngày hôm đó, cũng tái nhợt không chút huyết sắc thế này. Trong lòng, bao dư vị hỗn tạp lại dâng lên. Trước mắt lại nhoè đi.
Tại sao? Tại sao người lại rời bỏ ta? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Người biết ta yêu người cơ mà?Dù y chỉ là một bóng hình nhạt nhoà của quá khứ, hắn vẫn không cách nào quên được. không cách nào quên được người kia từng ân cần chăm sóc hắn, không cách nào quên được người kia từng nghiêm khắc răn đe hắn. không cách nào quên được người kia từng mỉm cười dịu dàng với hắn, không cách nào quên được cái ôm ấm áp giữa ngày đông lạnh giá, cũng không cách nào quên được gương mặt đã sớm in sâu vào tâm trí. Sao người lại có thể dịu dàng đến vậy, sao người có thể khiến ta si mê đến vậy? Sao người lại khiến ta yêu người cuồng si đến vậy? Sao người lại nhẫn tâm rời bỏ ta đến vậy, ngay cả chết cũng không muốn gặp mặt? Tại sao? Hắn chỉ thấy đầu óc quay cuồng hỗn độn.
Chợt, một mùi hương truyền đến. Dù rất nhạt, nhưng hắn vẫn nhận ra.
Là mùi hương của người!
Hắn quay đầu, bắt gặp một bóng dáng cao gầy vô cùng quen thuộc. Chỉ khác, năm xưa người vận áo bào trắng đơn giản, vô cùng sạch sẽ thanh tao, còn bây giờ, cẩm bào đen huyền, tay áo thêu long phượng rực rỡ, uy nghiêm cao quý, cả người tản mác ra hơi thở nhuốm phong trần tháng năm. _... – Hắn thiết tha gọi lên danh tự đã nhớ mong đêm ngày, vậy mà đáp lại chỉ có trầm mặc._Ngươi là ai? – người kia lạnh lùng hỏi. Hắn biết, đôi mắt phượng ấy đang lan tràn sự lạnh lẽo không có chút độ ấm, hệt như giọng nói lúc này của y vậy. Biết trả lời y thế nào đây... Chỉ vài năm trôi qua, mà y đã thay đổi nhiều đến vậy, quả thật khiến hắn kinh ngạc, cùng đau lòng._Ngươi là ai? – người kia lại lặp lại câu hỏi, vẫn không có chút độ ấm nào như trước. Y là thượng thần thời viễn cổ, mấy vạn năm qua vẫn luôn say ngủ, sao có thể là người ngày đêm kề cận mình được. dùng ngón chân nghĩ cũng thấy vô lý biết nhường nào. Chỉ là người giống người mà thôi. Chỉ là hương thơm trùng hợp với mùi hương trong tâm trí mà thôi. Y không phải người, người không bao giờ trò chuyện một cách hờ hững và lạnh lẽo như thế, cũng không chiến khí bức nhân như thế, trong ấn tượng của hắn, y là người rất ôn hoà và dịu dàng, nào có chút sát khí nào. Hắn ngửa đầu cười lớn, chợt minh bạch. Sương mù giăng đầy trong tâm trí thoáng chốc đã biến mất, đến tận bây giờ, hắn mới tỏ tường vì sao người kia lại làm vậy. Y là thượng thần thời viễn cổ, sao có thể hạ mình mà chăm sóc một người thân phận thấp hèn như hắn. chuyện này lộ ra, thanh danh y nhất định sẽ bị ảnh hưởng, sao y có thể nhận hắn được, có khi, lúc này y đang hổ thẹn chuyện đã làm dưới yêu giới cũng nên. Cũng là hắn trèo quá cao rồi, hắn không nên vọng tưởng một bóng hình xa vời như vậy, không nên nảy sinh tâm tư không đúng mực như vậy, không nên cứ bám riết lấy hắn, phiền nhiễu hắn như vậy, cũng không nên ... yêu hắn sâu đậm đến vậy._Qúa khứ, ngươi hãy quên đi. Tỉnh rượu, thứ còn lại không phải mỹ mãn như trong mộng cảnh, mà là hiện thực. Ta làm chiến thần của ta, ngươi làm trưởng tộc hồ ly của ngươi. Chúng ta, một chút cũng chẳng liên quan đến nhau.Hắn lại bật cười._Ngươi cười cái gì? _Ta cười bản thân ngu ngốc, ta cười bản thân si tâm vọng tưởng, ta cười bản thân đã si dại giao ra chân tâm, ta cười thế sự vô thường. Ta cười ta khờ dại ngày trước, ta cười tình cảm chân thật ngày trước. Ta cười chính ta ngày qua. Ta cười nhân thế nổi trôi, duyên tình mỏng manh bọt bèo. Cái gì cũng đáng cười, tình cảm gì cũng đáng cười, ai cũng đáng cười.Y im lặng, cõi lòng đau đớn như đao cắt._Lần cuối thôi, hãy để ta gọi tên ngươi lần cuối. Được không?Y chưa kịp trả lời, hắn đã gấp gáp gọi lên danh tự thật sự của y._Mặc Thương, Mặc Thương, Mặc Thương. Mặc Thương.Hắn dạn bước tới, trước mắt y, hắn dường như vẫn là thiếu niên ngây ngô, thích theo chân y đi hết chỗ này đến chỗ khác. Trong phút chốc, y dường như thực sự đang sống lại những ngày tháng hạnh phúc ấy._Lần cuối được không, Mặc Thương? – giọng nói gấp gáp mang theo ý khẩn cầu, trong mắt vẫn là nồng đượm chân tình, thâm sâu dạt dào như sóng triều. Y không còn nhớ hắn bước đến cạnh mình khi nào, hẳn là khi hắn nở nụ cười, khờ dại như ngày cũ. Hắn cúi người hôn lên môi y. Sợi dây mang tên lý trí thoáng cái đứt phựt. Hai người dường như hoà hẳn vào nụ hôn này, không quan tâm đến thế gian đang quay cuồng ngoài kia bao giờ nữa. Rồi, cũng bất chợt như khi bắt đầu, hắn buông y ra, mỉm cười lạnh nhạt._Chiến thần đại nhân, thất lễ rồi. – Thái độ đạm mạc mà xa cách._Ta... - Y vẫn chưa kịp thích ứng, hốt hoảng nhìn lên, thở dốc. hắn đã đi xa, thứ còn lưu lại chỉ là chút tàn ảnh nhạt nhoà.Bầu trời thiên giới chợt đổ cơn mưa. Là mưa, hay là nước mắt làm nhoè đi bóng hình ấy? Hắn đi rồi, đi thật rồi. Chính tay y đã đẩy hắn ra xa, chính tay y đã chà đạp lên tình cảm của hắn, chỉnh y đã không cần hắn mà. Vậy mà, sao giờ đây y lại đau lòng? Ngay cả y, cũng chẳng thể hiểu nổi tình cảm của chính mình!Y thừa nhận, y hối hận. Nhưng, cho dù có hối hận, cũng không thể vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top