Chương 99

Bất ngờ bị che mắt rồi bị ôm kéo ra phía sau, tay Kobayashi Yuu vẫn còn nắm chặt tay nắm cửa, chưa kịp buông.

Cô loạng choạng lùi lại một bước, khiến cánh cửa vốn chỉ khép hờ phát ra tiếng “cạch” rồi mở toang.

Trời gần sang tháng sáu, thời tiết nhìn chung vẫn mát mẻ, chỉ hơi nóng vào buổi trưa. Nhưng bên trong rạp hát, do đông người và không có cửa sổ, không khí khá ngột ngạt — điều hòa đã được bật từ sớm.

Kobayashi Yuu chợt cảm nhận một luồng khí lạnh phả ra ngoài, lập tức thấy dễ chịu và tỉnh táo hẳn.

Từ kẽ hở giữa các ngón tay đang che mắt, ánh sáng hắt ra còn sáng hơn cả hành lang bên ngoài.

Cánh cửa này thực chất thông ra phía sau sân khấu. Từ đây nhìn về phía trước là từng hàng ghế ngồi dốc xuống, phía dưới chỉ thấy một màu đen đặc kín người.

Nếu không bước hẳn vào trong và lại gần một chút, ánh đèn sân khấu chói lóa đến mức ngay cả bóng dáng trên sàn diễn cũng khó nhìn rõ.

Tuy cả hai đều chưa xem buổi diễn bên trong, nhưng người phía sau rõ ràng biết vở kịch đang nói về điều gì. Anh ta liếc nhìn cô gái có vẻ chẳng yên tâm chút nào, nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, rồi đưa tay còn lại đẩy cửa đóng sập lại.

“Phành” — ánh sáng và khí lạnh lập tức bị chặn lại phía sau cánh cửa. Lúc này Kobayashi Yuu cũng kịp phản ứng. Người đứng phía sau là ai, không cần đoán cũng rõ.

Hoặc là nói, anh ta còn chưa mở miệng, mới vừa đặt bàn tay lên trước mắt cô, trong lòng cô đã theo bản năng bật ra đáp án.

Đó là một cảm giác khó diễn tả: hơi ấm từ lòng bàn tay đàn ông truyền sang nóng rực, lớp chai mỏng trên da tạo nên chút gai nhẹ lạ lẫm, cùng với cảm giác tê tê ngứa ngáy khi lướt qua làn da.

Còn cả mùi hương quen thuộc, và sự cẩn trọng kín đáo — sau khi hút thuốc, anh ta cố tình đổi sang tay trái để không để lại mùi hắc ám của nicotine khiến cô khó chịu. Một kiểu chu đáo không lời, chẳng cần phô trương.

Quan trọng nhất là, cũng không có bao nhiêu người quen thuộc đến mức có thể tùy tiện động chạm cơ thể cô như vậy.
Lại còn nói cái gì "Bị bắt mặc kệ em", khẩu thị tâm phi, cuối cùng anh chẳng phải là quản sao!

Thị giác của Kobayashi Yuu bị che khuất, các giác quan khác lại lập tức trở nên nhạy bén.

Tay phải của đối phương chống trên khung cửa, tay trái ấn nửa trán cô dựa vào ngực, hơi thở nam tính nhàn nhạt như có như không quanh quẩn.

Tuy rằng ngày thường cô rất ít khi ngượng ngùng xấu hổ, nhưng biểu cảm trên mặt có thể khống chế, phản ứng sinh lý lại không lừa được người.

Nếu đối phương lúc này lại cúi người xuống chút nữa, phỏng chừng có thể nghe thấy tiếng tim đập càng thêm kịch liệt, giấu cũng không giấu được.

Giấu không được thì đơn giản là không cần che đậy, thoải mái một chút mới có vẻ tự nhiên.

Kobayashi Yuu nhún nhún vai, hai tay đút vào túi áo hoodie, nửa dưới khuôn mặt nhỏ không bị che, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười giảo hoạt, hơi nâng cằm lên.

"Em thì không được xem, nhưng cảnh sát Matsuda lại xem được, sao không vào thưởng thức một chút?"

Vốn dĩ cô không biết bên trong diễn vở gì, nhưng Matsuda Jinpei vừa che mắt vừa đóng cửa, hơn nữa quái trộm Cinderella phát thư báo trước xong ngày hôm sau liền xuất hiện ở Osaka cách anh ta cả vạn dặm, tùy tiện nghĩ cũng biết là đến làm gì.

Tuyệt đối là cảnh sát Nakamori nghe tin mà đến, muốn đến làm quen địa điểm trước.

Bất quá theo lý mà nói, Matsuda Jinpei đi theo Đội Điều tra Tội phạm Số 2 đến, hẳn là cũng ngồi bên trong xem chứ, sao lại ở bên ngoài đi lung tung bắt người.

Chẳng lẽ... anh ta cảm thấy tám múi bụng của nam chính không đủ xem, vóc dáng còn không đẹp bằng mình, với lại ngồi xem mấy tiếng ở đằng kia, không bằng về soi gương?

Nhưng nam chính Ai Just · Esposito là người Ý, người Âu Mỹ ở phương diện này vốn đã có thiên phú, anh ta vậy mà lại coi thường?

Đừng nói còn có những cô nàng xinh đẹp gợi cảm mê người, đừng nói đàn ông, ngay cả Kobayashi Yuu nhìn poster quảng cáo xong cũng thấy trong lòng nóng ran, nóng khô cả miệng.

Matsuda Jinpei sao có thể không xem, cô muốn xem như vậy mà còn không có tư cách!

Đương nhiên, Kobayashi Yuu không nói ra những nghi hoặc này, rốt cuộc cũng khá riêng tư, nói ra rất mạo phạm người.

Tóc cột đuôi ngựa của cô cọ cọ liền tránh khỏi tay đối phương, nhẹ nhàng xoay người, một đôi mắt hạnh cười cong cong trong suốt sáng ngời, âm thầm giấu giếm sự chế nhạo và tò mò.

Matsuda Jinpei: ……

Sao cô nhóc lại có vẻ rất muốn mình vào xem vậy?

"Bởi vì em quen khá nhiều người bên trong, chỉ có anh có cơ hội vào cọ ghế xem."

Một hàng học sinh cấp ba vị thành niên bên cạnh Kobayashi Yuu, chắc chắn là không được xem, huống hồ vé buổi diễn tiếp theo của đoàn kịch nước ngoài này đã đặt hết từ lâu rồi, thực sự muốn xem chỉ có mua vé chợ đen, hoặc cảnh sát mượn cớ quen thuộc địa điểm xin thêm chỗ ngồi.

"Anh xem xong rồi, về có thể kể em nghe cốt truyện được không." Cô vô cùng thành thật.

Dù là nhạc kịch khỏa thân, khen ngợi nhiều cũng là vì cốt truyện hay, hoàn toàn không phải dựa vào những thứ thấp kém hạ lưu để thu hút sự chú ý.

Không đc nhìn thấy các chị gái xinh đẹp, vậy thì nghe một chút về cốt truyện cũng tốt.

"Bằng không cảnh sát Matsuda cảm thấy vì sao?" Kobayashi Yuu nhướn mày, dần dần bình phục nhịp tim, tiến lên nửa bước, "Cảnh sát các anh phá án có cái gì mà còn chưa thấy qua, em không đến mức quá nhạy cảm."

Matsuda Jinpei đánh giá vẻ mặt của cô, buồn cười nói: "Thật không, vậy vừa rồi em mở cửa là muốn làm gì? Đừng nói với tôi là em tìm nhà vệ sinh mà đi nhầm chỗ."

Kobayashi Yuu: ……

Cô mím môi, bỗng nhiên phát giác quả thật không tìm được lý do chính đáng nào khác. Muốn lách chân bỏ chạy, bị cánh tay dài của đối phương vươn ra, nhẹ nhàng tóm được trở về.

Chỉ có thể nhận mệnh cúi đầu, "Cảnh sát Matsuda cái gì cũng gặp qua, em chưa gặp qua, cho nên tò mò muốn mở rộng tầm mắt, em sai rồi."

"……" Lời này tuy rằng không sai, nhưng nghe sao cứ kỳ quái vậy?

Matsuda Jinpei cũng không nhiều lời vô nghĩa, đi về phía trước vài bước, lại dừng lại quay đầu, ý bảo cô đuổi theo.

Kobayashi Yuu theo sau không rõ nguyên do, ngay sau đó liền nhìn thấy anh cảnh sát khi đi nhanh ngang qua một cánh cửa không quan trọng thì con ngươi chợt lóe lên, không chút do dự mà tiến tới kéo ra.

Ngoài cửa hai con mắt, cùng bên trong cánh cửa đen ngòm một mảnh nháy hai con mắt, đối diện nhau.

Edogawa Conan đạp lên vai Hattori Heiji, cố gắng vươn tay móc trần nhà, đầu ngón tay đã chạm tới, kết quả cửa "bang" một tiếng mở ra, hai vị thám tử ngây người tại chỗ, một bộ dáng bị bắt tại trận.

Kobayashi Yuu: A, không hổ là cảnh sát chuyên nghiệp, một chút đã tìm ra rồi.

Ba người gần như bị Matsuda Jinpei bắt tại rạp hát, lúc này họ mới biết là Hattori đã nhờ người làm như vậy.

Vị trưởng phòng cảnh sát bản bộ Osaka này thực sự rất hiểu con trai mình, biết dù không cho phép, thằng nhóc này cũng sẽ trộm chạy đến chỗ mình phá án.

Ngày thường ông đều mở một mắt nhắm một mắt (Kobayashi Yuu: Chẳng phải ông ta luôn nhắm hai mắt sao?), nhưng tình huống lần này đặc biệt, nhiều học sinh cấp ba sẽ chỉ làm hiện trường hỗn loạn, bởi vậy liên hệ với Đội Điều tra Tội phạm Số 1 Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, nhờ họ quản lý hiện trường chặt chẽ hơn.

Cho nên Matsuda Jinpei mới xuất hiện ở hành lang, cũng không mấy nghi ngờ Kobayashi Yuu, phỏng chừng cảm thấy ba tên nhóc này rủ nhau đến.

Hattori Heiji không phục lắm: "Các người bao nhiêu lần cũng chưa bắt được cái tên quái trộm Cinderella kia, sao có thể khẳng định chúng tôi ở hiện trường chỉ thêm phiền phức!"

Nếu là Matsuda Jinpei thời còn ở trường cảnh sát, chắc chắn sẽ cãi nhau với cậu ta, không chừng còn đánh nhau một trận.

Nhưng hôm nay anh chỉ bình tĩnh đứng ở đó, cũng không phản bác, nhìn đồng hồ, lười biếng nói: "Còn một tiếng nữa là hết buổi diễn, tôi thì có thể dẫn cậu vào, cậu có xem hết cả buổi không?"

Nói là "cậu" mà không phải "các cậu", tự động loại Kobayashi Yuu và Edogawa Conan ra.

Mặt thám tử miền Tây từ từ đỏ lên, rất muốn kiên cường nói mình có thể.

Nhưng thật sự không được, thiếu niên tuổi dậy thì, vẫn chưa thể bình tĩnh như mặt nước trong trường hợp này.

Matsuda Jinpei nhìn ra, cười nhạo một tiếng, không có ý coi thường, mang theo chút trêu chọc đối với những thanh niên dễ xúc động, là sự thành thạo mà chỉ người trưởng thành mới có được.

Anh không nói gì, nhưng đầu Hattori Heiji sắp bốc khói.

Edogawa Conan vốn còn lén lút đảo mắt, không biết đang tính toán gì, nhưng vừa vô tình đối diện với đôi mắt xanh thẳm như có thể nhìn thấu tất cả của viên hình cảnh, lại có chút hết ý định.

Chủ yếu là không có Mori Kogoro làm lá chắn, hành động quá kiêu ngạo, vạn nhất bị đôi mắt sắc bén kia nhìn thấu thân phận thật sự, vậy thì thiệt nhiều hơn lợi.

Matsuda Jinpei liếc mắt nhìn ba người, xua xua tay bảo bọn họ trở về, đừng lảng vảng gần đây nữa.

Đôi bạn thân thám tử chỉ có thể rời đi dưới ánh mắt giám sát, Kobayashi Yuu không vội đi, mở miệng hỏi: "Cảnh sát Matsuda mấy ngày nay rất bận sao?"

"Cũng tạm, sao vậy?"

Cô làm động tác hút thuốc bốn không giống, "Bởi vì mùi thuốc lá đó, mùi thuốc lá trên người cảnh sát Matsuda trước đây đã nhạt đi nhiều, nhưng hôm nay lại rất rõ."

Nói rồi lại ghé sát lại ngửi, thực khẳng định gật đầu, "Không sai, hôm nay anh hút cả bao rồi phải không!"

"…… Cũng gần như vậy." Matsuda Jinpei không hiểu cô làm thế nào mà ghét mùi thuốc lá, nhưng lại đoán số lượng chính xác như vậy.

Nói đúng ra, gần đây anh cơ bản là một ngày một bao.

Mấy năm nay anh cũng không cố ý bỏ thuốc, nhưng vô thức kiểm soát lượng hút, một gói thuốc lá có thể nằm trong túi hơn nửa tháng.

Kobayashi Yuu nghĩ, không phải vì công việc bận, vì sao lượng hút thuốc lại tăng mạnh?

Cô cũng không ép buộc người khác bỏ thuốc, nhưng, "Vì sức khỏe, cảnh sát Matsuda vẫn nên hút ít đi thì tốt hơn đó, lần kiểm điểm trước, em chẳng phải đã viết tác hại của thuốc lá vào rồi sao?"

Matsuda Jinpei: …… Em còn không biết xấu hổ nhắc đến thư kiểm điểm!

Hơn nữa, anh hiểu rõ phần lớn sự bực bội của mình đều đến từ cô gái trước mặt, cho nên mới phiền muộn đến mức dùng nicotine để bình ổn tâm trạng.

Cô hoàn toàn không nhớ chuyện cọ đầu vào lòng bàn tay anh sau khi ngủ sao?

"…… Biết rồi." Rất nhiều lời nói lướt qua đầu lưỡi, Matsuda Jinpei chỉ bực bội đáp một câu, "Mau chóng trở về, nhớ kỹ, không được theo tới nữa."

Kobayashi Yuu vui vẻ, vừa lúc khỏi phải tìm lý do không ở hiện trường, vì thế thống khoái đáp ứng.

Lại hỏi vì sao lần trước ở nhà gỗ tỉnh lại, trán lại đau.

Cô lộ vẻ nghi ngờ: "Chẳng lẽ thật sự là anh cố ý búng trán em hả?"

Matsuda Jinpei nói lung tung: "Em ngủ rồi lăn xuống sô pha tự đập vào đâu đấy."

"Vậy vì sao em lại không tỉnh?"

"Rất hay, tôi cũng rất muốn hỏi em câu này." Đầu cọ vào lòng bàn tay tôi, em làm thế nào mà ngủ rất ngon vậy.

Kobayashi Yuu vừa gãi đầu vừa rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Không lẽ là thật vậy..."

Đương nhiên là giả.

Matsuda Jinpei trở lại rạp hát, ở hậu trường khuất tầm mắt khán giả chen chúc một đám cảnh sát.

Bọn họ phần lớn trẻ tuổi hăng hái, khi đối mặt với những diễn viên nước ngoài cởi mở kia, mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu, rũ mắt xuống trông rất giống những cô bé e thẹn.

Matsuda Jinpei ở trong đó có vẻ đặc biệt thờ ơ, nói thế nào nhỉ, so với những vụ án kỳ lạ mà anh từng đụng phải khi đi theo Đội Điều tra Tội phạm Số 1, thì cũng không có gì ghê gớm.

Có một nữ diễn viên búi tóc đuôi ngựa cao, mái tóc đen nhánh dài, điều này khiến anh nhớ đến Kobayashi Yuu.

Kỳ thực, hôm đó ở nhà gỗ cũng chẳng có gì lạ, chỉ là anh bị cái hành động cọ cọ đột ngột kia làm cho cứng đờ.

Cứ nghĩ mình bị gì đó, tay run lên, đối phương lại nghiêng người ngã vào sô pha, suýt nữa thì lăn xuống, kêu lên một tiếng, đôi mày nhíu lại.

Anh cứng đờ nửa ngày mới cúi người xem tình hình, sau đó đưa tay chọc vào cái mày đẹp đang nhăn lại của cô gái.

Nhẹ nhàng một chọc liền vuốt phẳng, Kobayashi Yuu rất ngoan ngoãn mà rầm rì hai tiếng, lại lộ ra vẻ mặt thư thái khi ngủ, cười trộm trông rất đáng yêu.

Matsuda Jinpei cũng vô thức cong lên khóe môi, kết quả chiếc điện thoại tùy tay đặt trong túi áo vest vừa lúc trượt xuống, một góc trực tiếp nện vào trán đối phương!

May mắn khoảng cách không cao, dù vậy, cô cũng không tỉnh!

Kinh ngạc trước chất lượng giấc ngủ tuyệt vời của Kobayashi Yuu, đồng thời Matsuda Jinpei cũng có chút chột dạ, vì thế bế người lên giường.

Dù giờ phút này hồi tưởng lại, anh cũng không nhịn được che đi nửa dưới khuôn mặt, khẽ cười.

Chậm rãi khép mắt, trái tim vốn dĩ rất bình đạm ở hậu trường, lại đang dao động dữ dội.

------------------------------------

Kobayashi: Bị lừa.

Matsuda: Cũng thế, cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top