Chương 139

Giữa tháng 8, không chỉ tượng trưng cho kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, vòng loại Xuân Cao sắp đến, đối với Kobayashi Yuu còn mang ý nghĩa hôn lễ của Date Wataru và Natalie.

Được giao trọng trách làm phù dâu, cô đã dốc hết tâm sức, đặc biệt là về mặt an ninh, sau khi loại bỏ vô số phương án, cuối cùng hiện ra hiệu quả có thể so sánh với hiện trường hội nghị lãnh đạo cấp cao.

Đời trước không có người thân cũng không mấy bạn bè thân thiết, hơn nữa tuổi còn trẻ, bạn bè xung quanh cũng chưa đến tuổi bàn chuyện cưới xin, cho nên đây là lần đầu tiên cô tham gia hôn lễ, cũng là lần đầu tiên làm phù dâu!

Mọi thứ đều là lần đầu tiên trải nghiệm mới mẻ nhất, Kobayashi Yuu lập tức rơi vào trạng thái hứng khởi, đêm trước đó nằm trên giường đến tận 1 giờ sáng vẫn chưa ngủ, thậm chí còn bật dậy để kiểm tra lại quy trình hôn lễ.

A, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.

Cô đã lâu không cảm nhận được cái cảm giác hồi hộp lo lắng như khi chuẩn bị phương án công tác mấy tháng trời mà có khả năng đổ bể, đành phải lặp đi lặp lại an ủi bản thân rằng ngày mai ở hiện trường toàn là cảnh sát, ai dám gây sự đó chính là chọc tổ ong vò vẽ, đến cửa nhà thờ cũng không ra được.

Lại nghĩ đến đoạn video ngắn đã làm xong trong USB, cô mong chờ đá đá chăn, thả lỏng cơ thể dần dần chìm vào giấc ngủ ngon.

......

"Ran, bên này bên này!" Suzuki Sonoko hôm nay diện một chiếc váy lễ nhỏ khá trang trọng, đứng ở ngoài hội trường vẫy tay với mấy người trên xe, "Cậu với nhóc Conan xuống trước đi, bên này đỗ xe phải vòng hơi xa, chú cứ theo bảng chỉ dẫn đi là được, đừng lạc đường đấy nhé!"

Câu cuối cùng cô nhấn mạnh, hiển nhiên đối với tật mù đường không phân biệt cha con nhà này vô cùng hiểu biết, hơn nữa đã chịu đựng đủ.

Mori Kogoro ngậm điếu thuốc, mất kiên nhẫn xua tay lái xe đi. Hôm nay ông ta không có vẻ lôi thôi thường ngày, chắc chắn trước khi ra cửa đã được trang điểm kỹ càng, có vài phần bóng dáng soái ca trung niên thời trẻ.

Hôm nay là dịp trọng đại, Mori Ran cũng đổi sang chiếc váy liền thân màu trắng nhã nhặn, Conan thì mặc vest, tay ôm bó hoa tươi, trông như một quý ông nhỏ đáng yêu.

Tiến sĩ Agasa phải đi đón ba nhóc, không đi cùng họ, còn Kobayashi Yuu thì sáng sớm đã đến đây giúp trang trí, cho nên ba người họ gặp nhau rồi vào bàn trước.

"Này này này ~ Ran nhìn này!" Sonoko từ chiếc túi xách nhỏ lấy ra máy quay phim, màn hình nhắm vào mặt Mori Ran, "Yuu-chan là người đầu tiên trong chúng ta trở thành phù dâu đấy, đến hôn lễ của chị tớ tớ còn chưa được làm phù dâu, tớ nhất định sẽ giúp cậu ấy ghi lại hoàn chỉnh hết!"

Nhật Bản không có tục lệ phù rể phù dâu, nếu không với trí tưởng tượng kỳ lạ của Sonoko, nói không chừng cô nàng sẽ cầu chị mình tổ chức thêm một lần hôn lễ nữa để được làm phù dâu cho xong.

Edogawa Conan ngẩng đầu hỏi một câu rất thẳng nam: "Hôn lễ không phải nên chụp cô dâu sao?"

"Hể!" Sonoko dùng ánh mắt nửa tháng kiểu "trẻ con thì biết cái gì" nhìn cậu, "Hôm nay ở hội trường mọi người và nhiếp ảnh gia đều sẽ tranh nhau chụp cô dâu, chúng ta đây đương nhiên phải làm thợ chụp ảnh và quay phim riêng cho Yuu-chan rồi."

Mori Ran cười ha hả gật đầu khẳng định, "Đúng đấy, chờ sau này xem lại, chắc chắn rất tuyệt vời."

"......" Edogawa Conan cố gắng thu nhỏ lại thân thể bảy tuổi, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, sợ lát nữa nhìn thấy Kobayashi Yuu lại nói sai điều gì, bị hội chị em tốt ba mặt giáp công.

Bây giờ là 1 giờ 30 chiều, nghi thức ở nhà thờ bắt đầu lúc 3 giờ, tiệc tối là vào 5 giờ, họ coi như là nhóm khách đến sớm nhất.

Nhà thờ hiện tại chưa mở cửa, nên đi dạo một vòng ở sảnh tiệc trước.

Tầng sảnh tiệc đều đã được bao trọn, không chỉ có phòng nghỉ cho khách, khu vực ăn uống ngoài trời, mà còn có một khu vườn lộ thiên rất lớn.

Thời tiết ngày cưới vô cùng đẹp, lại không oi bức như giữa trưa, ánh sáng ấm áp dịu dàng, sáng đến nỗi mọi vật trong tầm mắt đều lấp lánh, rực rỡ huy hoàng.

"Đẹp quá đi!" Mori Ran nắm tay Conan chậm rãi tản bộ trên bãi cỏ trong vườn, xung quanh vườn hoa được chăm sóc rất kỹ lưỡng, đúng vào mùa hè, mỗi đóa hoa hồng đỏ trong vườn đều nở rộ vừa vặn, tươi thắm ướt át.

Một bên còn có phòng kính đón ánh mặt trời và xích đu có thể uống trà chiều, Sonoko giơ máy quay phim chụp liên tục, không bỏ qua bất kỳ góc nào.

"Đây đều là Yuu-chan bố trí sao? Giỏi quá, tớ còn muốn sau này tổ chức hôn lễ ở đây!" Lời Sonoko nói vô cùng chân thành, cô cũng không giống chị mình kết hôn theo sắp đặt, Yuu-chan chắc cũng không thích tham gia những sự kiện lớn và đối phó với nhiều người, bản thân cô lại là người tính tình bình dân, chỉ cần mình thích là được, không quan trọng phô trương.

Cô kéo tay bạn thân, "Đúng không Ran!"

Mori Ran ra sức tán đồng, gu thẩm mỹ của Kobayashi Yuu và Natalie thật sự không tệ, phong cách khu vườn nồng nhiệt mà không phô trương, sảnh tiệc tinh xảo nhưng không có cảm giác xa hoa cách biệt.

Tuy rằng không đến mức nhìn xong muốn kết hôn ngay lập tức, nhưng trải nghiệm của khách mời vô cùng thoải mái.

Cậu thám tử tiểu học bên cạnh ngửa đầu nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của cô bạn thanh mai trúc mã, cúi đầu gãi gãi mặt, không biết nghĩ gì mà khẽ cười trộm một lát, sau đó phát hiện ra một vấn đề then chốt nhất.

Nơi này là thuộc về Kobayashi, chẳng lẽ sau này cậu ta phải làm thân với cô ấy, nếu không chỉ có thể ké ánh hào quang mà vào vườn thôi sao?

Đi dạo một lát trong vườn, Kobayashi Yuu trả lời email, nói cô vừa trang điểm xong, bảo họ đến phòng nghỉ kiêm phòng trang điểm của cô dâu.

Sau khi ghi tên ở sảnh lớn, Mori Kogoro trực tiếp đi tìm rượu tự phục vụ, ba người họ đi theo hành lang vắng người đến cuối, gõ gõ cánh cửa kiểu Pháp treo biển "Cô dâu".

Kết quả họ gõ cánh cửa này còn chưa có động tĩnh, cánh cửa đối diện đã "két" một tiếng nhanh chóng mở ra.

Ba người bạn thanh mai trúc mã ngơ ngác quay đầu lại, thầm nghĩ họ vừa gõ nhầm cửa phòng nghỉ của cô dâu sang hai bên cánh cửa sao?

Chỉ thấy Takagi Wataru từ trong cửa thò đầu ra, dùng keo xịt tóc chải ngược mái, bộ vest đặt may sang trọng tôn dáng, sau khi được chuyên gia trang điểm một phen so với ngày thường đẹp trai hơn vài bậc, bất quá vẫn là vẻ hơi câu nệ ngượng ngùng đó.

Hai nữ sinh đầu tiên là khen anh hôm nay đẹp trai, hỏi lại anh đột nhiên xuất hiện có chuyện gì.

Takagi Wataru ấp úng, lời còn chưa ra khỏi miệng mặt đã đỏ hơn phân nửa.

Ba người lập tức hiểu ra, cười khúc khích vây quanh trêu chọc anh, Sonoko che miệng cười, "Trung sĩ Takagi có phải không đợi được muốn nhìn thiếu úy Sato trang điểm xong thế nào rồi không? Không cần ngại ngùng đâu."

"Tôi......" Đầu Takagi Wataru đỏ đến bốc khói.

Conan từ ngoài cửa thăm dò: "Cảnh sát Date ở bên trong ạ?"

Đầu vừa thò đến khe cửa, cả cánh cửa lập tức bị kéo ra, cậu đi về phía trước một bước loạng choạng suýt ngã, bị người mở cửa túm gáy xách lên, treo lơ lửng mắt to trừng mắt to.

Matsuda Jinpei tặc lưỡi một tiếng, "Nhìn trộm cái gì đấy."

Conan:...... Không phải, đều là đàn ông con trai cả có gì hay mà nhìn trộm chứ!

Nhìn thấy cảnh sát tóc xoăn, Sonoko không khỏi "Oa" một tiếng.

Nếu hôm nay Takagi Wataru là đẹp trai, vậy Matsuda Jinpei chính là tuấn tú đến mức bất luận nam nữ, ánh mắt đầu tiên đều sẽ kinh diễm đến ngây người.

Mái tóc xoăn tự nhiên khó trị được chải chuốt gọn gàng, mái vuốt lên một nửa, lộ ra một bên trán, vài sợi tóc con rủ xuống, hoàn toàn phô bày vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ.

Anh vốn dĩ là khuôn mặt góc cạnh tiêu chuẩn mày rậm mắt to, đường nét khuôn mặt trải qua trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật những điểm nhấn, vẻ bất cần phóng khoáng lại được bộ vest lịch lãm trên người làm dịu đi, vô cùng thu hút.

Mori Ran lấy lại tinh thần, "Tâm trạng cảnh sát Date thế nào rồi ạ?"

Matsuda Jinpei hếch cằm, nhếch mép, nở nụ cười kiểu "đứng nói chuyện không đau lưng", "Lo đến chân cũng sắp đứng không vững rồi."

Không ngờ lớp trưởng mạnh mẽ đáng tin cậy kia lại có một mặt như vậy, buồn cười đồng thời lại từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng cho anh.

Nếu là Hagi ở đây, lúc này phỏng chừng đã đang nói đùa để lớp trưởng thả lỏng...... Cũng có thể chạy đến trước mặt nữ sinh trung học và phù dâu tán tỉnh, bị mấy người bạn cùng khóa hình dung là "uốn éo làm dáng".

Trò chuyện vài câu, cánh cửa phòng thật sự bị gõ vang khẽ hé ra, Kobayashi Yuu thò nửa người ra, nhìn thấy máy quay phim trong tay Sonoko đầu tiên là rất biết điều vẫy tay chào, sau đó nghiêng người mời Ran và Sonoko vào.

Làm phù dâu cô không thể lấn át cô dâu, váy là váy chữ A màu trắng tinh khôi, trên thân váy có những nếp gấp đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn ngọt ngào, đôi mắt hạnh đáng yêu dưới lớp trang điểm mắt càng thêm linh động, môi cũng hồng nhuận căng mọng.

Mái tóc dài đen nhánh dày dặn uốn thành những lọn sóng nhẹ, như thác nước đổ xuống sau lưng, có vài sợi được vén ra trước vai, phác họa ra dáng người thướt tha quyến rũ của thiếu nữ.

Thấy Takagi Wataru mắt mong chờ đứng ở trước cửa, Kobayashi Yuu giơ tay che tầm mắt anh, "Không được đâu nha ~ chị Sato còn đang thay quần áo, muốn nhìn thì lát nữa có thể xem cho đủ."

Chuyển ánh mắt, chạm phải ánh mắt của Matsuda Jinpei, cô thoải mái hào phóng thưởng thức vẻ đẹp của đối phương, dùng biểu cảm ném ra một câu hỏi: Quần áo vừa không?

Quan trọng là vị mặt lạnh này lập tức hiểu ý, Edogawa Conan không hiểu chuyện thấy tai anh ta thoáng đỏ lên, nghi hoặc chẳng lẽ điều hòa trong hội trường bật chưa đủ mạnh?

—— từ khi biết Matsuda Jinpei tỉ mỉ đối đãi với bộ vest cô tặng trên vòng đu quay, Kobayashi Yuu đã cảm thấy, một bộ sao đủ, hơn nữa quần áo mùa đông quá dày, cần thiết phải làm thêm một bộ mỏng nhẹ mùa hè cũng mặc được!

Cô vẫn giữ hóa đơn mua sắm mấy năm trước ở trung tâm thương mại, vì thế dùng kích cỡ đã ghi lại trước đó mua thêm một bộ vest phù hợp với khí chất của đối phương. Bởi vì trang phục phù rể không câu nệ kiểu dáng gì, chỉ cần là bộ vest ba mảnh màu đen tiêu chuẩn là được.

Kết quả thử một lần mặc, kích cỡ nhỏ!

Chủ yếu nhỏ ở những chỗ nào?

Vai rộng và vòng ngực.

Mà bộ phận duy nhất hơi rộng thùng thình là eo.

Kobayashi Yuu cảm thấy cố ý chỉ ra điểm quan trọng này, rất giống như cô đang tưởng tượng tỷ lệ vóc dáng của đối phương như thế nào vậy.

Nhưng không còn cách nào, cô vốn dĩ gần như ôm một tâm thái vô cùng thuần khiết chỉ là muốn nhìn kỳ tích Matsuda thay đồ mà gửi thẳng bộ vest đi, tiền là của cô, làm phúc là cho đôi mắt của đông đảo phụ nữ được chứ!

Nhưng một khi biết kích cỡ nhỏ, Kobayashi Yuu cũng chỉ còn lại sự tò mò rốt cuộc tam giác ngược của đối phương có bao nhiêu tam giác.

Giờ phút này cô đè nén lòng hiếu học, hiểu được sửa lại quần áo cho vừa là được.

Lại nhìn về phía Matsuda Jinpei xách theo Edogawa Conan, cười tủm tỉm mà chậm rãi đóng cửa lại, "Nếu Conan muốn cùng Matsuda cảnh sát ở cùng nhau, vậy vừa hay nam nữ tách ra rồi, không cần gây thêm phiền phức cho các cảnh sát đâu nha, lát nữa gặp ~"

Edogawa Conan: Mắt nào của cô nhìn thấy tôi muốn dính lấy cảnh sát Matsuda???

[10/06/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top