Chương 136

Sau khi nghe Kobayashi Yuu nói một tràng không chút sợ hãi, Mori Ran từ chỗ "người này rất quen" đến hoàn toàn nhận ra đối phương.

Dù không biết bạn thân muốn làm gì, Ran vẫn dịu dàng cười khẽ, đôi mắt cong cong, tay rũ xuống khẽ vẫy chào cô.

Kobayashi Yuu nhận được tín hiệu của thiên sứ nhỏ, cũng lặng lẽ làm động tác "làm ơn làm ơn".

Ran chớp mắt, đứng giữa ba và cảnh sát hòa giải.

Vốn dĩ suy đoán nghi phạm dựa vào vết thương do nhím biển gây ra có chút gượng ép, cảnh sát đều nhất trí cho rằng nhân viên tiệm có hiềm nghi lớn nhất, nếu cuối cùng không tra ra gì, vị tiểu thư này tạm thời cũng không chạy được.

Động cơ giết người bị gán cho bếp trưởng là, vị khách Amegawa đặt bàn giữa trưa hóa ra là chủ một nhà hàng cao cấp khác, gần đây muốn trả lương cao để mời ông ta về làm. Học trò nói chắc chắn là con trai ông chủ không đồng ý nên xảy ra tranh chấp, bếp trưởng vì tiền đồ mới giết người.

Mà động cơ giết người của học trò càng cẩu huyết, cậu ta thích cùng một cô gái với người chết, cuối cùng cô gái trở thành bạn gái người chết, lại thường xuyên bị bạo hành sau khi người chết thua bạc say xỉn. Bếp trưởng nói đã thấy mấy lần cô gái đầy thương tích đến tìm học trò từ cửa sau.

Sau khi lục soát chứng cứ, đội giám định phát hiện một ít dấu vân tay trên kệ, sau khi giám định, vân tay thuộc về học trò.

"Tôi phụ trách sắp xếp hầm chứa đá nguyên liệu, trên đó có dấu vân tay của tôi không phải là chuyện bình thường sao?!" Học trò không phục.

Nhận được đủ loại nhắc nhở của thám tử nhỏ, Mori Kogoro tự tin nói: "Chúng tôi đã kiểm tra đơn nhập hàng của tiệm, đầu kệ đều chứa nguyên liệu lâu ngày, dùng ít, đã gửi một vòng rồi, bình thường các cậu cũng không tùy tiện di chuyển kệ, nhưng!"

"Dấu vân tay và dấu chân cùng vết trầy xước mới trên sàn do kệ di chuyển có thời gian trùng khớp, chắc chắn là cậu giết người rồi giấu vào đó, lại lặng lẽ khôi phục nguyên trạng, còn muốn trở thành người phát hiện đầu tiên để che giấu hiềm nghi!" Ông ta nói năng hùng hồn một cách đáng ngờ.

Thấy mình sắp bị chỉ ra là hung thủ, học trò hoảng loạn, lúc này mới thừa nhận: "Thực ra sáng nay khi lấy nguyên liệu tôi đã thấy cái kệ ngoài cùng bị kéo ra một mét, nhưng tôi nghĩ ai lấy nguyên liệu không để cẩn thận, như vậy tôi sẽ bị mắng, nên tiện tay đẩy vào, cũng không thấy bên trong có thi thể hay không. Nhưng sau đó tôi sợ các anh nghi ngờ nên không dám nói!"

Mori Kogoro: "Hừ hừ, muộn rồi, về đồn cảnh sát rồi nói sau!"

Trong số các cảnh sát liên quan rất tin tưởng "Kogoro ngủ gật", chỉ có Date Wataru trấn an học trò vẫn luôn kêu oan: "Chỉ là tạm giữ cậu để điều tra, sau này nếu chứng minh cậu không phải hung thủ sẽ thả ra, sẽ không võ đoán như vậy."

Học trò nghĩ đến uy danh của Mori Kogoro, cảm thấy mình không giết người vẫn có cơ hội được minh oan, nếu giãy giụa có lẽ sẽ tăng thêm hiềm nghi, chỉ có thể nhận mệnh chờ cảnh sát còng tay.

Mori Kogoro cảm thấy vụ án kết thúc, Edogawa Conan thì chưa.

Cậu một mình ở sau bếp tìm manh mối, Kanenori Wakita vốn luôn chú ý động thái của Mori Kogoro vừa quay đi, phía sau đã có người gọi ông ta.

Kobayashi Yuu giơ tay: "Nhân viên ơi —— có nước trà không ạ, ngồi lâu khát quá, các anh lại không mời người ta."

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Kanenori Wakita lập tức nở nụ cười tươi rói, "Đương nhiên là có, lập tức rót cho ngài một ly!"

Khi quay lại không chỉ bưng trà, còn có một đĩa bánh ngọt, hiển nhiên là rất sợ cô ta đưa ra chuyện xấu gì, dứt khoát bịt miệng cô ta lại.

Kobayashi Yuu mặc kệ ý đồ của ông ta, vừa lòng với lời của Rum, lấy ví ra, gắp hai tờ một nghìn yên đưa cho đối phương coi như tiền boa.

Ai, dạo này kinh phí tổ chức hơi căng thẳng nhỉ, thật đáng thương, cầm chút tiền đi ăn chút đồ ngon.

Rum nhận tiền boa:......

Tâm trạng phức tạp đến nỗi có chút không chú ý đến động tác nhỏ của thám tử bên cạnh.

Khi học trò bị còng tay đi qua quầy, Kobayashi Yuu nhai bánh ngọt vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hiểu rõ của Date Wataru, còn nở một nụ cười tươi rói.

Cô không khỏi sờ chiếc kính râm trên mặt, thầm nghĩ là mình hóa trang tệ quá, hay là mắt những người này quá tinh?

Khi cảnh sát áp giải học trò sắp lên xe cảnh sát, bỗng nhiên vang lên tiếng Mori Kogoro ngăn lại.

Quay đầu nhìn lại, đối phương ngồi ở quầy bar, một tay chống đầu, nhắm mắt, khuôn mặt hơi rũ xuống trong bóng tối, trước mặt bày một ly rượu.

—— rõ ràng là "Mori Kogoro ngủ gật" hoàn chỉnh!

Logic của thám tử "hoàn chỉnh" trôi chảy hơn nhiều, không chỉ bác bỏ kết luận học trò là hung thủ, mà còn đưa ra bằng chứng then chốt mới — một chiếc ly rượu bị vỡ một mảnh.

Chiếc ly này sau khi rửa chỉ còn dấu vân tay của bếp trưởng, nhưng sau khi kiểm tra đo lường lại có phản ứng máu. Mà mảnh vỡ còn lại của chiếc ly được tìm thấy một mảnh ở góc hầm chứa đá, một mảnh ở trong quần áo bếp trưởng.

Cuối cùng chỉ ra bếp trưởng là hung thủ, nhưng động cơ giết người không phải là chuyện mọi người ban đầu nghĩ.

"Cậu chủ hắn...... vì nợ nặng lãi, nên nhân lúc ông chủ vắng nhà, định lấy cái tiệm này đi thế chấp," bếp trưởng cười khổ, "Tôi làm ở cái tiệm này bao nhiêu năm rồi, không muốn nó cứ như vậy biến mất."

Cảnh sát Megure: "Vậy tại sao anh lại để lại thịt nhím biển độc, là muốn hại khách sao!"

Bếp trưởng vừa mở miệng, hai giọng nói đồng thanh vang lên trong tiệm, "Vì người chết không ăn nhím biển."

Mọi người nhìn sang hai bên, Kobayashi Yuu vừa rồi không nhịn được lên tiếng, khẽ ho một tiếng, ý bảo mọi người đừng nhìn cô, tiếp tục nghe hung thủ tự thú.

"Thám tử Mori và vị tiểu thư này nói rất đúng, tối qua tôi chuẩn bị sẵn sàng, khuya mời cậu chủ ăn cơm, làm được một nửa mới biết cậu ta không ăn nhím biển," bếp trưởng thở dài, "Hồi nhỏ cậu ta bị gai nhím biển đâm vào miệng, lúc đó dị ứng rất nặng, tôi cũng nhớ ra chuyện này, mới cảm thấy độc tố của túi nhím biển có tác dụng với cậu ta, không ngờ bóng ma tâm lý của cậu ta đến mức căn bản không ăn...... Sau đó vội vàng rời đi quên xử lý nhím biển, nghĩ trong tiệm đều là tách tươi, nên không lo lắng nhiều."

Thì ra là thế.

Cảnh sát Megure còng tay bếp trưởng, mang hung thủ đi, cũng đưa những người ở hiện trường về làm biên bản.

Kobayashi Yuu thấy không liên quan đến mình, định lẻn đi, kết quả bị Date Wataru đè đầu lại, bàn tay to xoa nhẹ vài cái qua mũ làm tóc cô rối tung, "Cô nhóc cũng về với chúng tôi."

Kính râm trượt xuống, lộ ra nửa vầng trăng tròn xoe mắt hạnh, "Sao vậy?"

"Lần trước em xin lắp đặt thiết bị báo động khẩn cấp ở chung cư đã được duyệt, đi lấy giấy phép một chút." Mỗi tầng lầu chung cư đều được trang bị một cái, khi ấn xuống có thể trực tiếp báo động đến đồn công an gần nhất.

Không có dấu phê duyệt của Sở Cảnh sát Đô thị thì không thể lắp đặt thiết bị, Kobayashi Yuu cuối cùng vẫn phải đi theo, cố ý không ngồi cùng xe với Rum, cùng bọn họ làm biên bản một hàng tách ra hành động.

Phòng họp của sở cảnh sát đều có người dùng, Date Wataru trước đưa cô đến văn phòng Đội 1 Điều tra Tội phạm, thấy không có mấy người thì thở phào nhẹ nhõm, mở hết cửa sổ ra thông gió, "Vừa nãy trên xe hỏi tổng thanh tra Hakuba, ông ấy nói một tiếng nữa sẽ về sở, em cứ ngồi ở chỗ anh chờ đi."

Kobayashi Yuu thường xuyên đến sở cảnh sát, nhưng không mấy khi vào văn phòng đội, cũng không câu nệ, ngược lại còn rất tò mò.

"Hừm, dù đã mở cửa thông gió mà phòng làm việc vẫn nồng mùi khói thuốc. Trên bàn ai cũng để chai nước và tàn thuốc, gạt tàn thì đầy ắp chưa đổ, thùng rác toàn vỏ lon cà phê móp méo. Nhìn qua là biết cả phòng sống nhờ nicotine với caffeine mà ra."

Không biết phổi và gan kiểu gì mới có thể tồn tại trong môi trường làm việc này!

Kobayashi Yuu cảm giác rất là kính nể, một cách khó hiểu.

Chỗ ngồi của Date Wataru ở gần cửa sổ, không khí tươi mát hơn chút. Cô nhanh chân bước tới, lại bị thứ gì đó dưới đất vướng vào.

Quay người cúi xuống, một góc áo sơ mi trắng nhỏ thò ra từ dưới chân bàn làm việc, như là một chiếc áo sơ mi trắng mắc kẹt dưới bàn.

Kobayashi Yuu ngồi xổm xuống kéo thử, không nhúc nhích, dịch sang bên kia, định kéo ngược lại.

Kết quả nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy một đôi chân dài duỗi thẳng dưới bàn!

Cô suýt nữa thì hét lên thất thanh, trong đầu hiện lên rất nhiều tiêu đề: "Sự kiện giết người ở Sở Cảnh sát Đô thị" "Phòng 1 Điều tra Tội phạm dính máu" "Sự kiện cảnh sát liên tục bị giết"......

Sức mạnh của Tử Thần cũng có thể phát tác ở Sở Cảnh sát Đô thị sao?!

Kobayashi Yuu ổn định thân thể, cẩn thận rướn cổ nhìn vào trong —

Áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cà vạt lỏng hơn nửa, báo cáo che mặt và sách gối đầu.

Từ hàm và môi lộ ra có thể nhận ra đây là Matsuda Jinpei, cô lại dịch vào hai bước, đưa tay thăm dò hơi thở đối phương.

Hô, còn sống.

Oa, anh ngủ ở cái chỗ này trong thế giới của Conan, rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy!

Date Wataru thấy Kobayashi Yuu ngồi xổm ở đó bất động, cũng đi lại, thấy vậy cười nói: "Trước không cho Matsuda ngủ trên mái nhà hoặc trên cây, phòng họp cũng thường xuyên có người dùng, ngủ dựa ghế ở văn phòng sẽ chắn lối đi của người khác, nên cậu ta dứt khoát nằm đây."

Sau đó lại lật xem bảng trực ban, "Ừm, Matsuda với giám đốc đến giữa trưa mới đổi ca về, chắc vừa mới nằm xuống, để cậu ấy ngủ thêm lát nữa đi."

"À."

Kobayashi Yuu đang muốn rụt tay lại, ngón tay đặt trước môi đối phương run lên, làm rơi tờ báo cáo che mặt xuống một bên.

Cô vội vàng nhặt lên định đắp lại, trước mắt chợt lóe, bàn tay đột nhiên bị khóa chặt trên mặt đất lạnh băng.

Người này dường như là bản năng tự vệ của cơ thể trước ý thức, cô vừa ngước mắt, Matsuda Jinpei mới mở mắt trong bóng tối dưới gầm bàn làm việc, nhíu mày vẻ hơi bực bội, có thể xác nhận là có chút ngái ngủ.

Đến khi nhìn rõ người tới, khuôn mặt tuấn tú của anh giãn ra, cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng, như thể gỡ bỏ cảnh giới, nhắm mắt lẩm bẩm một tiếng, giọng khàn khàn, "...... Là Yuu à."

Nghe thấy cách xưng hô vô thức này, tai Kobayashi Yuu ửng đỏ, thử gọi hai tiếng, "Cảnh sát Matsuda, cảnh sát Matsuda?"

Lại ngủ rồi, ngủ thật à, mệt đến mức nào vậy.

Anh ngủ thì không sao, Kobayashi Yuu nhìn chằm chằm bàn tay mình bị giữ chặt không buông, nhưng anh ngủ trước có thể buông tôi ra không!

Hơn nữa tôi còn đang đội mũ đeo kính râm mà, sao anh liếc mắt một cái đã nhìn thấu ngụy trang rồi, không thể chừa cho tôi chút mặt mũi sao!

Ngón cái của Matsuda Jinpei ấn ngang lòng bàn tay trái cô, những ngón còn lại ôm lấy cổ tay, một bàn tay so với tay cô có vẻ đặc biệt nhỏ.

Anh cảnh sát ít mỡ, da mỏng, mạch máu xanh dưới da rất rõ, mạch đập cũng rất mạnh mẽ nhảy lên, cùng với nhiệt độ cơ thể nóng rực cộng hưởng đến mu bàn tay cô.

Không biết có phải ảo giác không, khóe miệng Matsuda Jinpei dường như khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ.

Ngồi xổm lâu mỏi quá, cũng lo lắng có người đi ngang qua hiểu lầm gì, không làm phiền giấc ngủ của đối phương, Kobayashi Yuu từng chút từng chút rút tay ra, đến cuối cùng cả cánh tay đều tê rần.

Lắc lắc cổ tay, cô lật lật báo cáo vụ án mà Matsuda Jinpei căm hận đến tận xương tủy, nhẹ nhàng đặt lại lên mặt anh.

Sau đó nhìn chằm chằm râu xanh đen mọc ra trên cằm anh, không nhịn được đưa tay chọc một cái, liếc mắt nhìn, không tỉnh, lại chọc một cái.

Đến khi lại có cảnh sát mở cửa vào văn phòng, cô mới xoa chân, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi vào ghế làm việc của Date Wataru, thưởng thức tấm ảnh cưới của Date và Natalie được đặt ở góc bàn.

Date và Matsda vừa vặn bàn làm việc ở gần nhau, Kobayashi Yuu tình cờ thấy trên bàn của Matsuda Jinpei có một cái thùng giấy, bên cạnh bày lộn xộn tua vít, kìm và vài dụng cụ khác. Trên thùng dán một mảnh giấy với dòng chữ nguệch ngoạc: "Đừng động vào."

Bên trong phỏng chừng là thiết bị phá bom mới tháo dỡ.

Một tiếng sau, Date Wataru cầm một xấp báo cáo đẩy cửa bước vào, "Này, phần này cho em...... Phần dưới là đội giám định bảo tôi đưa cho Matsuda, em giúp đưa một chút."

Kobayashi Yuu đọc nhanh như gió, xác nhận nội dung giấy phép không sai, yên tâm thu lại.

Phần dưới...... Cô còn chưa nhìn kỹ, đi ngang qua bàn làm việc của Matsuda Jinpei, phía dưới truyền đến một tiếng "Bộp" lớn!

Chỉ một thoáng, Matsuda Jinpei đã ngồi bệt dưới đất vừa xoa đầu vừa hít khí lạnh. Xem ra vẫn chưa quen ngủ dưới gầm bàn, đứng dậy mạnh đụng phải.

Kobayashi Yuu thấy vẻ mặt đau đớn của anh có chút hiếm lạ, cũng cúi xuống trêu chọc xoa nhẹ một phen, kết quả bị túm chặt cổ tay trái kéo qua, đồng hồ điện tử cảm ứng sáng lên.

"5 giờ." Matsuda Jinpei xem xong giờ liền buông tay, ngáp một cái.

Không hiểu sao anh ta có đồng hồ mà cứ phải xem của người khác, Kobayashi Yuu lắc lắc báo cáo trên tay, "Cảnh sát Matsuda, đây là một phần báo cáo cho anh."

Đối phương vẻ mặt vẫn chưa tỉnh hẳn, cô liền đi xuống xem trước, kết quả lập tức cứng đờ.

Matsuda Jinpei đứng dậy bên cạnh, từ phía sau cổ cô cúi người ghé sát, rõ ràng ngủ mấy tiếng trên nền đất lạnh lẽo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể khi anh đến gần khiến máu cô chảy nhanh hơn, hormone nam giới khiến Kobayashi Yuu theo bản năng muốn tránh ra.

"Hửm, 《Kết quả đối chiếu vân tay sách luyện tập quốc ngữ và báo cáo phân biệt khuôn mặt trẻ em》." Giọng Matsuda Jinpei trầm thấp và giàu từ tính đọc tiêu đề, cúi đầu nhìn mái tóc mai rủ xuống bên tai cô, "Là tôi điều tra về Quái trộm Cinderella ở Đội 2 Điều tra Tội phạm, muốn xem cùng nhau không?"

Kobayashi Yuu: ?

Mời đối tượng bị nghi ngờ cùng nhau xem báo cáo điều tra về Quái trộm, Matsuda Jinpei anh biết chơi trò tâm lý đấy.

-----------------------------------

Kobayashi: Xem áo choàng bị lộ trước mặt bản thân, đây là cái play gì......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top