Chương 128

Kobayashi Yuu trà trộn giữa một đám trẻ con, vừa âm thầm điều khiển ánh đèn âm nhạc của khu dạy học và hình nộm giả trên sân thượng, vừa dùng con chim sẻ nhỏ gắn máy nghe trộm để theo dõi hướng đi của anh cảnh sát tóc xoăn.

Thế là cô bất ngờ nghe được đối phương gọi điện thoại cho mình vào thời điểm mấu chốt này, tim tức khắc nhảy lên cổ họng.

Bên này điện thoại vừa kết nối, Matsuda Jinpei thử lên tiếng, đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến hồi âm.

"Cảnh sát Matsuda nha ~ muộn thế này còn có việc sao?"

Giọng nói lười biếng dễ nghe từ điện thoại truyền ra, dù không bật loa ngoài, trong phạm vi 1 mét xung quanh vẫn có thể nghe rõ ràng.

Không chỉ Matsuda Jinpei ngạc nhiên, mà Kobayashi Yuu đang nghe lén cũng lập tức nổi hết da gà.

Nói chuyện thì nói chuyện, thêm cái âm cuối luyến láy làm gì, quá mức õng ẹo!

Chính cô nghe cũng thấy khó chịu, xấu hổ cúi gằm mặt xuống muốn chôn mình xuống đất.

Bất quá Matsuda Jinpei biểu hiện như không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ ngẩn người một hai giây rồi hoàn hồn, hỏi ngược lại: "Em đang làm gì?"

"À, vừa mới tắm xong ra, bây giờ đang chuẩn bị sấy tóc đây."

Tắm rửa.

Đầu mũi của vị cảnh sát tiên sinh không khỏi nóng lên, anh khẽ hắng giọng, tiếp tục trò chuyện vài câu, "Được rồi, đi sấy tóc đi, sấy khô một chút, cẩn thận giống như đứa bé tôi nói hồi sáng."

"Thì đương nhiên rồi, em lớn từng này rồi, cảnh sát Matsuda hôm nay anh làm sao vậy, lải nhải như ông cụ non ấy!"

"......" Matsuda Jinpei cắt ngang cuộc trò chuyện, liếc nhìn bóng dáng váy dài phiêu phiêu trên sân thượng, bắt đầu cẩn thận lắng nghe bản dương cầm đang phát trong khu dạy học.

Mà Kobayashi Yuu dù có tâm lý mong muốn cũng để lại chuẩn bị ở sau, lập tức cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra.

Cô chắc chắn không trông chờ một lần như vậy liền khiến đối phương mất hết nghi ngờ, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghĩ tới có thể hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ của Matsuda Jinpei.

Chỉ là trước mắt còn rất nhiều việc cần hoàn thành, cô không thể bị bắt tại trận, đến nỗi tương lai...... Trước mắt xem ra, bàn tay vàng của Quái trộm hẳn là trợ lực cho phe chính diện trong mạch truyện chính, chờ mọi chuyện ngã ngũ sau này có tuyên bố nhiệm vụ nữa hay không thì khó nói.

Không thể không nói, gan của dân chuyên nghiệp đúng là lớn, Kobayashi Yuu cũng chưa từng nhắc đến chuyện tin nhắn buổi sáng, tên kia cư nhiên có thể gặp biến không kinh, tự bào chữa, giọng điệu cũng không hề run một chút.

Không hổ là "Nhà ảo thuật gia dưới ánh trăng" —— Siêu đạo chích Kid.

Chỉ là cái giọng điệu làm nũng kia, người chủ mưu như cô nghe còn thấy hơi giả tạo, không ngờ Matsuda Jinpei lại không nghi ngờ gì, chẳng lẽ anh ta thích kiểu này?

Kobayashi Yuu vừa thầm kinh ngạc về trình độ "cưa cẩm" gái thẳng của anh ta, vừa lúc đó Matsuda Jinpei đang lặng lẽ xem xét lại mấy câu đối thoại vừa rồi.

Ngữ điệu và nội dung không có sơ hở lớn, nghe âm thanh nền ước chừng là đang sấy tóc, huống hồ anh đã ở tổ trọng án mấy năm, chỉ cần nghe tiếng hộp sắt là có thể phân biệt được loại bom gì, đối với tiếng vo ve rất nhỏ của máy móc cực kỳ nhạy cảm.

Nhưng đầu dây bên kia không hề có tạp âm của máy móc, giọng nói cũng tự nhiên hòa hợp, tuyệt đối không phải máy đổi giọng có thể làm được.

Dù nghĩ thế cũng không ra kết quả, Matsuda Jinpei thay đổi suy nghĩ, việc cấp bách là phải giải quyết tình huống trước mắt.

Quảng bá của khu dạy học tiếp tục phát lặp lại bản dương cầm, còn đèn phòng học thì theo nhịp điệu của bản nhạc mà sáng lên tắt đi, giây trước mấy phòng học luân phiên chiếu sáng, giây sau tất cả các phòng học cùng nhau tối sầm lại, nhìn như không hề có quy luật nào đáng nói.

Anh nhận ra bài hát này là bài đồng dao "Momiji" mà người Nhật Bản ai cũng biết, chỉ là đã lâu không hát cũng không nghe, lời bài hát nhớ không rõ lắm.

Momiji, Tazawa Kaede.

"Cuối thu tà dương nhuộm hồng phong, nhạt nồng hòa quyện ở trong đó, phong đỏ thẫm quấn quanh tùng xanh, chân núi làn váy giấu thu dung..."

Matsuda Jinpei quay đầu, đám học sinh tiểu học trên sân thể dục hiển nhiên không thể nào giữ trật tự trong tình cảnh này, đã có không ít người nhỏ giọng ngân nga theo. Giọng hát trẻ con trong trẻo du dương, phảng phất như lập tức kéo người ta về những ngày thuở ấu thơ.

Matsuda Jinpei chú ý thấy, trong hai lớp học ở đây, lớp nhỏ nhất không mấy người biết hát, chỉ mơ hồ ậm ừ, thỉnh thoảng mới bật ra được một hai câu, giống như đứa bé đang tập nói cùng hát theo.

Mà lớp lớn nhất thì tất cả đều rất quen thuộc mà hát theo điệu nhạc, dường như không chỉ là vì từng học ở lớp âm nhạc tiểu học, bên cạnh còn có một cô giáo bốn năm chục tuổi cũng cười hi hi mà được các học sinh vây quanh hát đồng ca.

Hỏi ra mới biết, trong phòng học của lớp này có một chiếc dương cầm cũ, trước khi vào học hoặc sau khi tan học còn thời gian, vị nữ giáo viên này sẽ đàn vài khúc đơn giản để mọi người tự do ca hát, "Momiji" là một bài hát có tần suất xuất hiện rất cao.

Trong đầu Matsuda Jinpei dường như nắm bắt được điều gì đó, nhưng vẫn chưa đủ để giải đáp nghi hoặc, chưa nói đến chuyện khác, việc đèn khu dạy học cứ đóng rồi mở là không thể giải thích được.

Cảm giác đầu ngón tay trĩu xuống, anh cúi đầu, là cô bé buổi sáng đang cầm hai ngón tay anh, nhẹ nhàng kéo kéo.

"Làm gì?"

Kobayashi Yuu ném trả anh cái búi tóc nhỏ vừa buộc, ngửa đầu nhìn đối phương rất cao, cổ dường như sắp gãy đến nơi, "Anh cúi xuống đi, xuống dưới em nói chuyện với anh."

Matsuda Jinpei có chút bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, khuỷu tay chống lên đùi, thân trên hơi khom, cà vạt dài hơi lệch một bên rũ xuống không trung, "Nói đi."

Lục lọi trong ba lô một hồi, Kobayashi Yuu đưa qua một quyển sách bài tập, nói một cách hợp lý hợp tình: "Hôm nay cô giáo giao bài tập về nhà, quá đơn giản không muốn làm, làm ơn anh cảnh sát xoăn làm giúp em đi."

"......" Matsuda Jinpei có chút muốn véo má phúng phính của con nhóc này, uổng công anh còn tưởng là chuyện gì quan trọng hay manh mối.

Sau đó anh thật sự không nhẹ không nặng búng trán đứa bé, cố ý nhấn mạnh giọng điệu, "Tự, mình, viết!" giả bộ muốn đứng dậy.

Kobayashi Yuu vội vàng ôm lấy cánh tay anh, "Chờ một chút! Chẳng phải cảnh sát phải giúp người dân giải quyết khó khăn sao!"

"Cô bé xem ở đâu ra thế?"

"Chương trình TV?" Ánh mắt cô mơ hồ.

Lại là cái lý do quen thuộc này, Matsuda Jinpei lẩm bẩm một câu đám học sinh tiểu học bây giờ đều thích xem TV như vậy sao, vừa lơ đãng, quyển sách bài tập kia đã bị đẩy tới.

Cùng lúc đó còn có một hộp nhỏ băng băng mát lạnh, trực tiếp áp vào mặt anh khiến nhiệt độ giảm đi mấy chục độ, tiếp xúc lâu còn hơi lạnh người.

Là một hộp kem, loại bình thường nhất hay thấy, hương vani hợp khẩu vị đại chúng, không chê vào đâu được.

Cái lạnh buốt này khiến anh khựng lại một chút, liền dẫn đến việc Matsuda Jinpei không véo được cổ áo đứa bé, chỉ đành tặc lưỡi một tiếng, nuốt trở lại câu "Trên TV nói toàn là giả" đến bên miệng, không mấy tình nguyện đứng dậy.

Thời tiết oi bức, vỏ hộp kem rất nhanh đã rịn nước trên tay, ướt nhẹp nhỏ giọt xuống.

Thấy vẫn chưa khui, trái phải cũng không phải vị anh ghét, Matsuda Jinpei mở ra mút một ngụm, tiện tay mở quyển sách bài tập bị "mua bán ép buộc" kia ra ——

Chương 1 tiết 1: Bảng chữ cái Hiragana và Katakana.

Anh im lặng nhìn chằm chằm tiêu đề, cho đến khi giọt nước từ hộp kem rơi xuống sách, mới ngẩng đầu nhìn ánh đèn khu dạy học.

Bản dương cầm quảng bá tuần hoàn phát lại, giờ phút này vừa đúng lúc trở về đoạn mở đầu, bên này đoạn nhạc dạo vừa dứt, bên kia tiếng hát đồng ca của trẻ con liền nối tiếp không một kẽ hở.

Trong lời ca rõ ràng mạnh mẽ, Matsuda Jinpei trong khoảnh khắc hiểu ra ý nghĩa của những ánh đèn kia.

Đây là mật mã chỉ có "người được chỉ định" mới có thể giải.

Anh lập tức đậy nắp hộp kem, đi quanh sân thể dục vài vòng, cũng không còn thấy cô bé kia nữa.

Đi hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp, đối phương đếm lại số học sinh một lần, "Lớp chúng tôi không thiếu người đâu."

Anh miêu tả đơn giản quần áo và ngoại hình, thầy giáo này có ấn tượng, "À, đó không phải học sinh trường mình, còn chưa đến bảy tuổi, chưa học lớp một đâu, nói là tranh thủ nghỉ hè đến học thử một chút, phụ huynh trước đó đã liên hệ qua điện thoại, cô bé sáng nay một mình đến, trông rất ngoan nên cùng dẫn đi học luôn...... Có cần tôi cho anh xem thông tin đăng ký không?"

Matsuda Jinpei không làm phiền đối phương đi tìm, loại đồ vật này nghĩ cũng biết là giả tạo, người đã chạy rồi.

Một lần là ngẫu nhiên gặp được, hai lần là trùng hợp, ba lần thì không gọi là định mệnh, mà là cố ý làm vậy.

Học sinh lớp một thông minh không phải là không có, nhưng nhiều lần đều cố ý nhắc nhở anh, còn tính tình gan dạ như vậy, nếu anh còn không nhìn ra manh mối, thì có thể không cần lăn lộn ở Đội 1 Phòng điều tra tội phạm nữa.

Là tùy tiện tìm một đứa trẻ, hay là thân phận thật sự của Quái trộm Cinderella là người xung quanh?

Matsuda Jinpei nghiêng về vế sau, chỉ là đối tượng anh nghi ngờ trước mắt là Kobayashi Yuu, muốn nói xung quanh đối phương có đứa trẻ thông minh sao......

Cái cô bé tên Haibara Ai kia? Không, tính cách không khỏi quá khác biệt, cái loại trưởng thành sớm xa cách kia là diễn xuất không che giấu được.

Edogawa Conan? Cái này không đơn giản là vấn đề tính cách không hợp, giới tính cũng không đúng nữa. Nhưng nhóc con này dường như luôn làm nũng bán manh với những người xung quanh, trẻ con cũng không phân biệt rõ nam nữ, nếu bảo cậu ta đội tóc giả thì......

Matsuda Jinpei nghĩ đi nghĩ lại, học sinh tiểu học trinh thám được mệnh danh là "khắc tinh của Kid" sao có thể trở thành đồng phạm của Quái trộm Cinderella, huống hồ nghe nói hôm nay cậu ta có việc gấp, căn bản không rảnh đến hiện trường.

Anh căn bản không nghĩ tới còn có loại thao tác gần như ma thuật là thu nhỏ cơ thể, bất luận kẻ nào trước khi tận mắt chứng kiến có lẽ đều sẽ không tin, cho dù tin cũng sẽ cảm thấy thế giới quan lung lay sắp đổ.

Lúc này, cảnh sát Nakamori vẻ mặt đen sì dẫn người từ khu dạy học ra, vỗ vỗ bộ đồ tây nhăn nhúm dính đầy bụi, nghẹn khuất nói: "Rốt cuộc là làm cái quái gì vậy, lên trên tìm nửa ngày, đến bóng ma cũng không thấy, chẳng lẽ là chơi xỏ chúng ta sao!"

Anh ta móc ra tờ giấy báo trước, dùng sức vò vài cái tóc, "Hơn nữa còn không biết mục tiêu của Cinderella là gì, cảm giác như làm không công một hồi vậy, rốt cuộc cô ta muốn trộm cái gì chứ!"

Mật mã trên tờ giấy báo trước vẫn mờ mịt như sương khói, nhưng Matsuda Jinpei lại dường như hiểu được mục tiêu của nữ quái trộm là gì.

Không phải là đồ vật hữu hình tồn tại, cô ta muốn trộm, có lẽ là một lớp ngăn cách che đậy chân tướng trước kia.

Bởi vì chân tướng là thứ không thể đánh cắp, nó cứ lặng lẽ ở đó, chờ một ngày kia gặp lại ánh sáng.

......

Đêm khuya, người của Đội 2 Phòng điều tra tội phạm dần dần rút đi, thầy trò trường học thêm cũng lục tục rời khỏi, toàn bộ khu dạy học tĩnh lặng đến chỉ còn tiếng ve kêu.

"Rầm" một tiếng cửa đóng lại, đèn tuần tra của bảo vệ chậm rì rì di chuyển lên tầng lầu tiếp theo. Một lát sau, cửa phòng học này lại lần nữa bị đẩy ra một cách cẩn thận, nín thở không phát ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào.

Người này nhẹ nhàng sờ soạng đến bên bục giảng, từ ngăn bí mật của kệ sách lấy đồ nhét vào túi, kết quả giây tiếp theo đã bị đèn pin chiếu thẳng vào mặt.

Viên cảnh sát lạnh lùng vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối duỗi tay về phía đối phương, "Đồ vật đưa cho tôi."

----------------------------------

Edogawa: Cháu đều xem trên TV mà!

Matsuda: TV toàn nói bậy trẻ con không được tin.
[7/6/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top