Chương 121
Kobayashi Yuu cuối cùng vẫn là ăn bánh táo đặc sản Nagano đến căng bụng.
Đám thám tử nhí đang có chuyến du ngoạn ngắm cảnh ở Nagano, để cảm ơn cô đã gửi trái cây cao cấp đến quán cà phê Poirot làm kem cho họ ăn, đặc biệt gom góp mua quà lưu niệm cho cô.
Có lẽ là tư duy "lấy trái cây đổi trái cây", thế mà tất cả đều không hẹn mà cùng chọn bánh táo.
Hơn nữa, giống như lý do thoái thác của chủ tiệm chuyên bán đặc sản ở mỗi nơi, bọn nhóc đều khăng khăng cho rằng lựa chọn của mình mới là chính tông nhất, ngon nhất.
Ngoại trừ Edogawa Conan không hùa theo, ngay cả Haibara Ai cũng không biết ôm tâm lý gì mà tham gia vào cuộc cạnh tranh này.
"Sao, chẳng phải rất thú vị sao?" Cô chọn lựa dải lụa trên hộp quà, tiện tay vỗ rớt bàn tay đang định mò vào bánh quy bơ vàng của tiến sĩ Agasa, ánh mắt như muốn nói người bị bệnh đường huyết cao không có tư cách chạm vào những thứ này, "Nói phải đóng vai học sinh tiểu học cho tốt chính là Edogawa cậu đấy, sao lại cho rằng hoạt động tập thể như vậy quá trẻ con chứ?"
"Không..." Conan cạn lời nhìn mấy cái bánh táo trong tay bọn nhóc, cái nào cái nấy to hơn cái kia, cảm thấy nếu thật sự muốn Kobayashi nhét hết đống này vào bụng, thì chẳng khác nào mưu sát.
Kobayashi Yuu vừa trở về từ chuyến tập huấn, đã bị bao vây bởi vô vàn bánh táo.
Mấu chốt là bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, không thể nhờ đội bóng chuyền giúp giải quyết, ông quản gia lớn tuổi không thể ăn nhiều đồ ngọt, huống chi loại đồ ngọt nướng liền như thế này dù để lạnh cũng chỉ được hai ba ngày.
Dù Kobayashi Yuu cảm thấy chuyện Nagano có nhiều đặc sản đến mức ai cũng muốn mua quà lưu niệm giống nhau thật đáng để phàn nàn, nhưng nhìn thấy ba nhóc vừa nghe nói cô về liền vui vẻ hớn hở ôm hộp quà chạy đến cửa nhà, cố gắng vươn dài cánh tay nhón chân bấm chuông cửa, ánh mắt mong chờ ngước lên nhìn người, cô lập tức mềm lòng.
Không chỉ có vậy, khi bị yêu cầu bình chọn thứ tự bánh táo, Kobayashi Yuu bị bắt thuần thục mà giữ thế trung lập.
Hoàn toàn không phải đơn thuần một câu "Tất cả đều ăn rất ngon", mà là dùng hết khả năng diễn đạt ngôn ngữ, bình luận về cảm giác miệng, hương vị, ngoại hình và các phương diện khác.
"Tuy rằng cái nào cũng rất ngon, muốn nói cái nào tốt nhất thật khiến người ta đau đầu, bất quá mỗi loại đều có sở trường đặc biệt, ở phần mà mình giỏi nhất đều là số một nha ~"
Trên mặt cô nở nụ cười tủm tỉm, không lộ vẻ gì mà kéo Edogawa Conan vào cuộc, "Em nói đúng không, Conan-kun?"
Để không bị cuốn vào cuộc tranh chấp này, thám tử nhí Conan vội vàng cười gượng hùa theo, cuối cùng cũng làm ba nhóc hài lòng.
Haibara Ai ngồi trên sô pha uống nước trái cây do ông quản gia mang tới, ngước mắt nhìn mảnh vụn bánh còn dính trên khóe miệng Kobayashi Yuu, nhướng mày tỏ vẻ hơi cảm thấy kỳ lạ.
Tâm lý người trưởng thành khiến cô không dễ bị lừa như ba nhóc, nhưng điểm kỳ lạ là ở chỗ, dù rõ ràng đối phương đang trắng trợn mà giữ thế trung lập, vẫn có thể khiến người ta có cảm giác "Tuy rằng không nói rõ, nhưng tôi biết cô ấy thích nhất quà của tôi".
Rốt cuộc ai cũng bị những lời khen ngợi hào phóng như mưa dội đến mức đuôi sắp vểnh lên trời, ai còn để ý đến thứ tự xếp hạng nữa.
Vị ngọt đậm đà của mật ong trong bánh táo tan ra trên đầu lưỡi, Haibara Ai khẽ nhấp môi, bàng quan cái bẫy ngọt ngào theo một ý nghĩa khác, cẩn thận không để mình lơi lỏng cảnh giác.
Để không lãng phí đồ ăn, phần lớn bánh táo đều vào bụng Kobayashi Yuu.
Thế nên mấy ngày kế tiếp, cô chỉ cần nghe thấy những từ liên quan đến "bánh táo", đều sẽ bị cái vị ngọt ngấy thấm sâu vào cốt tủy làm cho ăn không ngon.
Vừa đúng vào thời điểm này, Matsuda Jinpei ôm quà lưu niệm đến tìm cô.
Kobayashi Yuu: "......"
Chỉ cần nhìn thấy cái hộp đóng gói giống đến 90% kia là cô có thể đoán được bên trong là gì, phản xạ có điều kiện đánh một cái ợ nhỏ, sờ sờ bụng.
Theo miêu tả của đám thám tử nhí, hiện tại Amuro Toru và Okiya Subaru đều online, cho nên ——
Cô thật sự rất muốn nhờ người trước giúp mình hỏi thăm osananajimi của đối phương một câu, đặc sản Nagano chỉ còn bánh táo thôi sao?
Nhưng người đầu tiên đề nghị mang bánh táo chính là Matsuda Jinpei, chẳng qua bị người khác nhanh chân đem đến trước mà thôi.
Ngài cảnh sát tuần tra trên đường tiện đường ghé qua đưa quà lưu niệm, xe vừa dừng bên đường liền đi ngay, Kobayashi Yuu thấy vậy bảo anh chờ một lát, sau đó nhanh như chớp chạy vào nhà, lát sau lại ôm một cái hộp ra.
Matsuda Jinpei không khỏi thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, cau mày nhìn đầu gối mấy ngày trước còn sưng một cục của cô.
"He he he, đã khỏi gần như hoàn toàn rồi, đừng coi thường khả năng phục hồi của học sinh trung học!"
Kobayashi Yuu nhét cái hộp vào xe, hai tay khoa tay múa chân vài cái, "Trước kia đưa trái cây cho Ran bọn họ đều là từng thùng từng thùng, nhưng cảnh sát Matsuda anh ở một mình lại không vướng bận ai, sợ anh ăn không hết, nên mỗi thứ em gói một ít, để tủ lạnh có thể bảo quản khoảng một tuần, bất quá vẫn nên cố gắng ăn nhanh hết nhé."
Matsuda Jinpei vừa bị cái hình dung "độc thân" đâm trúng tim nhận lấy cái hộp, vẻ mặt hờ hững đáp lời, kỳ thật khóe môi khẽ nhếch lên, mười ngón tay không kìm được mà linh hoạt gõ nhẹ trên vô lăng.
Hóa ra không quên phần của mình, thậm chí chuẩn bị còn dụng tâm hơn những người khác.
"Kỳ thật hôm qua Ayumi bọn họ cũng mang bánh táo cho em rồi, không biết bánh của cảnh sát Matsuda mua vị thế nào," Kobayashi Yuu chớp chớp mắt nhìn anh, cảm thán một tiếng, "Tuy rằng em chưa từng đến Nagano lần nào, nhưng đã có thể viết một bài đánh giá đặc sản địa phương rồi đấy."
Cô không ngờ những lời này lại khơi dậy lòng hiếu thắng của đối phương, vốn định thong thả ăn uống ngày hôm sau lại ăn bánh táo, kết quả mới qua hai tiếng.
Matsuda Jinpei: 【ăn xong rồi hả】
Matsuda Jinpei: 【cái nào ngon】
"......" Kobayashi Yuu rất muốn hỏi lại, anh có biết một miếng vỏ bánh ngàn lớp này bao nhiêu calo không hả?
Dù cô đang ở giai đoạn trao đổi chất nhanh nhất của đời người, cũng không chịu nổi cái kiểu ăn uống này đâu!
Cô không ngờ dỗ xong đám trẻ con lại còn phải dỗ cả người bạn lớn hơn 300 tháng tuổi, đành phải cắt một miếng nhỏ nhấm nháp từ từ.
Ngoài dự đoán của mọi người, hương vị quả thật không giống nhau lắm, nói thế nào nhỉ, bánh táo của những người khác mua thì tinh xảo và đồng nhất hơn, mang tính thương mại hơn.
Phần Matsuda Jinpei mua thoạt nhìn có vẻ mộc mạc, hương vị thiên về kiểu nhà làm hơn.
Cô cảm giác không sai, quà lưu niệm của đám thám tử nhí đều mua ở phố đặc sản, còn Matsuda Jinpei thì được Morofushi Takaaki chỉ đường, mua ở khu phố gần nơi cư dân sinh sống từ nhỏ.
Đương nhiên tinh xảo và mộc mạc đều có người thích, Kobayashi Yuu thích cả hai, trả lời một tràng dài bình luận.
Matsuda Jinpei cảm thấy mãn nguyện lặp lại xem vài lần, rồi đi đến kết luận ——
Tuy rằng không nói rõ, bất quá cô ấy chắc chắn thích nhất bánh táo tôi mua nhất.
——
Cái người này đúng là không chịu nổi nỗi nhớ, chẳng bao lâu sau, Kobayashi Yuu gặp lại Amuro Tooru trong một hoạt động hè dành cho học sinh do khu phố Beika tổ chức.
Người trước nửa điểm không nhận ra người trước mặt chính là cô nàng quái trộm vẫn luôn trao đổi tình báo với họ mấy tháng nay, tỏ vẻ ngạc nhiên đúng chỗ ngứa.
Kobayashi Yuu liền cũng giả vờ như thật sự chỉ là lần thứ hai gặp mặt chào hỏi: "Anh Amuro đổi việc làm thêm rồi ạ, cũng phải, công việc ở quán bar thời gian quá cố định, làm thêm ở quán cà phê sắp xếp sẽ linh hoạt hơn một chút, tương đối thích hợp với anh."
Thuận tiện tiếp tục nằm vùng và làm nhiệm vụ công an.
Amuro Tooru khá nhạy cảm với chủ đề này, dường như đã nhận ra một tia ý ngoài lời của cô, đưa mắt dò xét.
"Là Ran nói anh đang theo chú Mori học hỏi trinh thám, cảm giác loại công việc tận dụng mọi thứ này cũng mệt lắm nhỉ," Kobayashi Yuu rất bình tĩnh bổ sung, "Rốt cuộc chúng ta quen những thám tử xung quanh thường xuyên xảy ra sự kiện bất ngờ mà."
"Thì ra là thế, bất quá anh rất quý trọng cơ hội được học hỏi từ thầy Mori." Amuro Toru liếc mắt thấy Edogawa Conan hướng về phía này, lập tức đổi chủ đề, cố ý tung ra kỹ năng nói chuyện, không để đối phương tiết lộ chuyện họ đã gặp nhau ở quán bar mấy năm trước cho cậu nhóc.
Qua thời gian quan sát và thu thập thông tin này, anh đã phát hiện ra chỗ bất thường của cậu bé này, tuy rằng việc kết thúc ở quán bar được xử lý rất sạch sẽ, nhưng một điệp viên ngầm kín đáo không hy vọng bị khai quật quá khứ, đặc biệt là anh đã từng xuất hiện ở đó cùng với người của tổ chức.
Lớp trưởng và Matsuda đều rất biết giữ chừng mực, sẽ không nói chuyện này ra ngoài, vậy nên anh chỉ cần cẩn thận nữ sinh trung học trước mắt là được.
Kobayashi Yuu mấy lần muốn tiếp tục chủ đề trước đó không có kết quả, ngước mắt kỳ lạ nhìn anh một cái, liếc thấy bóng dáng cậu bạn học nhỏ đang lại gần.
À ~ hiểu rồi.
Kobayashi Yuu: Thú vị.JPG
Cô cố ý trong những lời nói tiếp theo năm lần bảy lượt thử điểm mấu chốt, giống như nói cái gì đó, kỳ thật lại chẳng nói gì.
Không chỉ Edogawa Conan bị cô khơi gợi tò mò, kết quả là lại không thu hoạch được gì, bị cái tình báo lơ lửng trước mắt làm cho thèm thuồng đến ruột gan cồn cào dữ dội, ngay cả Amuro Tooru cũng mấy lần bị chuông cảnh báo bên tai reo vang, nhưng lời định nói ra còn chưa kịp thốt ra đối phương đã tự mình sửa miệng, cảm thấy một trận mệt tim.
Bị hai ánh mắt hơi oán hận nhìn chằm chằm, Kobayashi Yuu càng thêm tinh thần sảng khoái, dưới ánh mặt trời mùa hè chói chang dùng tay phe phẩy gió, vén mái tóc trên trán ra sau tai, đội mũ lưỡi trai lên.
Mái tóc đuôi ngựa cao rủ xuống sau đầu, áo phông thoải mái và quần jean phối hợp vô cùng tôn dáng, chỉ là tùy ý đứng đó tư thái cũng có vẻ tươi tắn xinh đẹp.
Ngay sau đó, cô gái xinh đẹp này đột nhiên lao vào đám người, một tay ôm thùng đồ dùng siêu to do ban tổ chức phát, một tay kéo cái túi da rắn trông như đồ phế thải, thở hổn hển chạy trở về.
Đổ cái túi da rắn ra lắc lắc, bên trong các loại thùng giấy bị ép dẹp lép, hộp trứng gà, hộp sữa bò và các chế phẩm giấy khác rơi ra, vương vãi đầy đất.
Không sai, hoạt động lần này xoay quanh chủ đề tái chế và tận dụng tuần hoàn, chỉ rèn luyện khả năng thực hành của học sinh, phải dùng các chế phẩm giấy thu được ở nhà để chế tạo một chiếc thuyền giấy.
Đợi mọi người hoàn thành còn phải xuống nước, địa điểm hoạt động bên cạnh có một con sông nhỏ, mỗi đội làm xong thuyền giấy của mình sẽ kiểm tra khả năng chống thấm.
Bất quá độ sâu con sông nhỏ cũng chỉ cao như khu vực nước nông của bể bơi, mọi người sẽ được phát áo phao, xung quanh một vòng người nhìn, vẫn rất an toàn.
Kobayashi Yuu rõ ràng rất hài lòng với đống phế liệu có thể tái chế đầy đất này, thấy Amuro Tooru tránh ra, ngồi xổm xuống hỏi: "Conan, Ran và tiến sĩ vẫn chưa đến sao?"
"Tiến sĩ nói trên đường hơi kẹt xe, chắc còn khoảng mười phút nữa, chị Ran nói vừa thu dọn đồ đạc xong ra cửa..." Edogawa Conan thế nào cũng không thể tưởng tượng ra bộ dạng đối phương tích cóp phế liệu trong cái biệt thự mà dù có trả giá cao cũng không ai bán của cô, cái túi da rắn này cũng quá có cảm giác không lành!
Cảm giác khó chịu này còn mạnh hơn cả lúc vừa nãy nhìn thấy Sonoko làm vệ sĩ khiêng thùng giấy đựng đồ siêu thị xuống từ chiếc siêu xe nhà cô.
Dưới chân cậu cũng đặt một cái thùng giấy, Kobayashi Yuu dò hỏi: "Chừng này của em có đủ không?"
"Không sao, Genta bọn họ mang theo nhiều lắm, chắc chắn đủ." Nếu không thì sao phải nhờ tiến sĩ Agasa dùng xe chở đến!
Chủ yếu là đội thám tử nhí một nhóm, đến cuối cùng đều phải ngồi trên thuyền giấy xuống nước, nên cần phải chế tạo thật chắc chắn mới không bị rò nước và chìm.
Tức là trọng lượng của trẻ con có thể chở được năm người, như đội của Kobayashi Yuu, ba nữ sinh trung học thân hình mảnh khảnh đã là giới hạn.
Ngoài thành viên chính thức, mỗi đội còn có thể tìm một phụ huynh làm trợ giúp, đội thám tử nhí đương nhiên do tiến sĩ Agasa đảm nhiệm, còn đội của Kobayashi Yuu thì sao......
"Tớ đã tìm được một người tuyệt đối khéo tay, mấy việc thủ công này không nói chơi đâu!" Cô nàng nhướng mày, hai tay chống hông, dưới vành mũ lưỡi trai lộ ra vẻ tự hào kiêu ngạo.
Sau đó đầu đã bị một bàn tay to không nặng không nhẹ mà ấn xuống, Matsuda Jinpei từ bộ đồ chỉnh tề đổi sang trang phục thường ngày thoải mái tươi tắn, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ, vừa ngáp vừa xoa xoa mái tóc đuôi ngựa, lẩm bẩm việc nghỉ phép hiếm hoi của mình cũng không được ngủ một giấc lười biếng.
"Ai bảo anh thu trái cây cao cấp của em, đây là cái giá của việc ăn mềm nói ngọt," Kobayashi Yuu lay lay vai đối phương ý đồ làm anh tỉnh táo hơn, "Hơn nữa hôm qua cảnh sát Matsuda trên điện thoại chẳng phải đã đồng ý rất sảng khoái với em sao!"
Matsuda Jinpei miệng thì oán giận đừng lay mạnh như vậy, ngón tay nhẹ nhàng gỡ một sợi tóc đen bị kẹp dưới mũ của cô ra, xua xua tay, "Tôi đi hút điếu thuốc cho tỉnh táo."
"Vậy anh đi xa một chút, bên này toàn là đồ giấy dễ cháy!" Kobayashi Yuu gọi theo bóng lưng anh.
Ngài cảnh sát cũng không quay đầu lại, phảng phất như không nghe thấy, nhưng bước chân lại rất thành thật mà đi rất xa, đảm bảo một chút mùi thuốc lá cũng không bay tới.
Kobayashi Yuu lúc này mới thu hồi tầm mắt, cùng Suzuki Sonoko đang đẩy một xe thùng giấy tới thảo luận một lát về hình dáng thuyền giấy muốn làm.
"......" Edogawa Conan lặng lẽ ngồi xổm một bên giữ cái thùng giấy nhỏ của mình, cảm thấy bất luận vừa rồi hay hiện tại, mình đều có chút dư thừa.
Ran, cậu còn bao lâu nữa mới đến vậy.
--------------------------------------------------------------
Matsuda: Tuy rằng cô ấy không nói rõ, nhưng chắc chắn thích nhất của tôi...... Bánh táo
Ai-chan: Xem kìa, lại một người bị lừa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top