Chương 117

Cùng là làm việc cả ngày và có thể đoán trước được còn phải thức đêm, Takagi Wataru mệt mỏi thấy rõ, Matsuda Jinpei thì tây trang áo sơ mi và cà vạt nhăn nhúm, chỉ riêng Morofushi Takaaki vẫn giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh, biểu cảm trầm ổn, bộ quần áo sạch sẽ cùng khuôn mặt thậm chí có thể lên truyền hình phỏng vấn.

Takagi hoàn hồn, vội bắt tay: "Chào anh, Conan đã kể về anh với chúng tôi, cảm ơn cảnh sát Nagano đã hỗ trợ."

"Conan-kun à, cậu bé đó rất nhạy bén, vậy thám tử Mori lần này cũng đến cùng sao?" Morofushi Takaaki đáp lại cái bắt tay.

"Không không, thám tử Mori bị thương trong vụ án trước đang nằm viện, lần này là người giám hộ khác, tiến sĩ Agasa đưa mấy đứa trẻ đến, bây giờ trời đã tối rồi, họ đã tìm chỗ ở rồi."

Morofushi Takaaki gật đầu, động tác đơn giản mà anh ta làm ra lại có vẻ đứng đắn trí thức, mang một cảm giác người thông minh nắm chắc phần thắng và xa cách.

Anh ta quay sang người còn lại trong văn phòng, theo lời giới thiệu của Takagi thì phải gọi là... "Vị cảnh sát Matsuda này, trên mặt tôi có gì sao?"

Dù rất kín đáo, anh ta vẫn nhận thấy ánh mắt dưới cặp kính râm của đối phương đã dừng lại trên mặt mình một lát từ khi anh ta bước vào.

"Hm, xin lỗi," Matsuda Jinpei cũng không hề chột dạ vì bị "bắt quả tang", khẽ cười trong vẻ uể oải nhàn nhạt, nửa kéo cà vạt ra có chút bất cần, "Chỉ là nghĩ nếu cảnh sát Morofushi cạo râu, cảm giác sẽ rất tuyệt."

Khi nhắc đến "cảnh sát Morofushi", ngón tay kẹp điếu thuốc của anh ta khẽ run rẩy không thể nhận ra, dường như có chút hoài niệm cách xưng hô này.

Động tác của anh ta bị màn hình máy tính trước mặt che khuất, Morofushi Takaaki không nhìn thấy, bình tĩnh trả lời: "Chỉ là thói quen thôi."

Gương mặt không râu của Morofushi có vẻ hơi trẻ, nghề cảnh sát lại đòi hỏi sự uy nghiêm, nếu không rất có thể sẽ bị nghi phạm thậm chí bị đồng nghiệp, tiền bối coi thường.

Bản thân anh ta cũng không quá thích điều này, làm vậy chỉ là để giảm bớt phiền phức trong công việc, tăng hiệu suất.

Vì đại khái biết Zero và Hiro đang làm gì, Matsuda Jinpei không nhắc đến chuyện bạn cùng khóa trường cảnh sát vì họ của đối phương.

Bất quá nếu nhìn từ hướng anh ta, chỉ cần góc độ hơi thấp một chút, màn hình máy tính sẽ che khuất nửa dưới khuôn mặt Morofushi Takaaki, lộ ra đôi mắt phượng hơi xếch lên ở đuôi mắt.

Matsuda Jinpei thầm nghĩ trong lòng: Lớn lên ở địa phương khác nên không giống lắm, chỉ có đôi mắt này là giống y hệt.

Trong lúc nói chuyện, màn hình điện thoại im lặng nửa tiếng trên bàn bên cạnh sáng lên, mở ra là một biểu tượng mèo con nghi hoặc.

Kobayashi Yuu không hiểu ý anh ta, theo lý thuyết thì đáng lẽ phải cảm thấy buồn bực và xấu hổ, Matsuda Jinpei cũng quả thật có chút ý đỏ mặt.

Nhưng nhìn thấy biểu tượng cảm xúc nháy mắt, anh ta vẫn không nhịn được, giơ tay nắm lại rồi áp lên môi, che đi khóe miệng bất giác nhếch lên.

Chỉ là một biểu tượng cảm xúc thôi mà, anh ta dường như quá dễ vui vẻ, rõ ràng đến mức hai người kia đều tò mò nhìn qua.

Morofushi Takaaki ngước mắt nhìn sâu một cái, không nói gì, lịch sự thu hồi ánh mắt.

Takagi: Sao tự nhiên thấy cảnh sát Matsuda tỉnh táo hẳn ra... Lô thiết bị mới của đội xử lý bom đến rồi sao??

Matsuda Jinpei quay mặt sang một bên khẽ ho, ngón tay thon dài nhanh chóng soạn tin nhắn rồi gửi đi, thuần thục thu điện thoại lại tiếp tục làm việc, trông dường như không có gì khác biệt so với trước.

Nhưng vốn dĩ cảm thấy bực bội vì vụ án và chuyện riêng, gạt tàn thuốc bên cạnh đã đầy tàn thuốc và tro bụi xếp thành một ngọn núi nhỏ, giống như sắp tích tụ đến mức "giá trị bạo lực" sắp tràn ra vậy.

Gần một tin nhắn sau liền giống như đổ hết gạt tàn thuốc trở thành hư không, đêm đó rốt cuộc không thấy khuôn mặt tuấn tú cau có ngậm điếu thuốc nữa.

Morofushi Takaaki rất quen thuộc với vụ án xảy ra ở địa phương, trí nhớ siêu phàm, có anh ta tham gia, ba người rất nhanh đã xác định được hồ sơ liên quan đến vụ án lần này từ vô số tài liệu, rồi lái xe đến địa điểm tương ứng.

Sau khi khảo sát địa hình, họ tìm kiếm xung quanh một hồi, rồi vào một cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó.

Nghe được manh mối từ nhân viên cửa hàng, Matsuda Jinpei vốn định tùy tiện chọn vài gói kẹo cao su và thuốc lá trên kệ, nhưng cơ thể lại rất thành thật chọn một lon nước ngọt có ga vị quýt và đồ ăn vặt, lúc tính tiền tiện thể hỏi xem trong cửa hàng có sản phẩm đặc biệt nào không.

Takagi Wataru thì cầm một quyển tạp chí lại, hỏi xem có số cũ hơn ngày hôm nay không, tiện thể hỏi những khách hàng thường xuyên mua tạp chí ở cửa hàng tiện lợi mỗi tuần có ai hay mua những số đó không.

Morofushi Takaaki thể hiện kỹ năng diễn xuất vô cùng cao siêu, nói hai ngày trước mình bị mất ví ở gần đây, có thể xem camera giám sát của cửa hàng không, đồng thời đưa ra bằng lái xe làm giấy tờ tùy thân đảm bảo.

Lúc anh ta đưa bằng lái xe ra, Matsuda Jinpei vô tình liếc thấy ở mặt sau lớp gấp của giấy chứng nhận có một bức ảnh chụp quen mắt.

Người quen, bộ đồng phục quen, nét vẽ râu xấu xí quen thuộc bằng bút marker.

Anh không khỏi thay đổi ấn tượng về Morofushi Takaaki trong lòng.

Trông nghiêm túc và trang trọng, khó gần, nhưng lại là người sẽ mang theo ảnh chụp em trai gửi bên mình, chắc quan hệ anh em rất tốt.

Bất quá lúc trước vẽ râu cho Hiro sao không nghĩ đến vẽ râu cá trê nhỉ, như vậy biểu cảm của Morofushi Takaaki khi nhận được ảnh chắc sẽ thú vị hơn.

Matsuda Jinpei nhướn mày, tự nhiên dời mắt đi, bên cạnh Takagi Wataru đang mở ví chuẩn bị trả tiền tạp chí.

Trong lớp gấp của ví cũng có một tấm ảnh, vẫn là ảnh một mình của Sato Miwako, không phải cái loại ảnh thẻ dùng trong giấy tờ chính thức, trạng thái trong ảnh rất thư thái thoải mái.

"..." Matsuda Jinpei lấy ra bằng lái xe, bên trong hơi lộn xộn nhét hóa đơn đổ xăng và tiền lẻ.

Ví của anh ta cũng không gọn gàng hơn bao nhiêu, còn có hai con ốc vít và hóa đơn nhỏ của quán cà phê Poirot.

Anh cảm thấy mình hơi lạc lõng giữa ba người, thấy Morofushi Takaaki vẫn đang xem camera theo dõi, Takagi Wataru thì cố gắng vùi đầu đọc tạp chí, lặng lẽ đi đến máy in ảnh tự động ở cửa hàng tiện lợi.

Máy móc ầm ầm vang lên, nuốt mấy đồng xu, nhả ra bức ảnh, Takagi Wataru nghe thấy tiếng động ghé lại nhìn, "Cảnh sát Matsuda, đây là ảnh thẻ tốt nghiệp thời trường cảnh sát của anh sao? Nghe anh Date nói hình như anh lớn hơn tôi mấy khóa."

Trong bức ảnh cỡ hai đốt ngón tay, Matsuda Jinpei mặc đồng phục và đội mũ cảnh sát chỉnh tề, vẻ mặt lạnh lùng hiện rõ, độ tuổi khoảng hai mươi, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng vì khí chất và ngũ quan kiêu ngạo, trông thế nào cũng giống như đang trừng mắt vào màn hình một cách bất mãn.

Nhưng so với bây giờ lại có chút khác biệt, đôi mắt xanh đậm phản chiếu ánh sáng màn hình hơi lấp lánh, thêm một chút sự ngông cuồng không sợ trời không sợ đất của tuổi trẻ.

Hình như hoạt bát hơn một chút.

Takagi Wataru nuốt những lời cuối cùng trở lại, không dám nói ra trước mặt.

Matsuda Jinpei nhét tấm ảnh hai đốt ngón tay vào lớp gấp của ví, trả lời một câu, "Lúc đó chụp ảnh thợ chụp ảnh phiền phức chết đi được, dài dòng lê thê, mỗi người phải chụp nửa ngày."

Nào là tóc mái không được che lông mày, tóc không được để quá dài, hướng mũ và trang sức trên đồng phục đều có quy định, trong số họ ngoại trừ lớp trưởng là hoàn toàn phù hợp yêu cầu ra, bốn người còn lại đều phải chỉnh sửa hơn nửa ngày mới xong.

Dưới những bức ảnh đẹp trai, tất cả đều có vẻ mặt cứng đờ. Takagi Wataru không nhìn thấy, Matsuda Jinpei sau đó lại lặng lẽ lật mặt sau tấm ảnh thẻ của mình, "xoạch" đóng ví lại.

Trong album điện thoại gần đây nhất có một tấm ảnh, là ảnh tốt nghiệp cấp hai của Kobayashi Yuu đứng ở cổng trường Teitan, cầm quyển lưu bút giơ tay chữ V.

Ảnh tương tự anh cũng có, nhưng đó là chụp cùng Hagi, mang một ý nghĩa đặc biệt khác.

Matsuda Jinpei xách túi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tìm một góc khuất chờ hội ngộ, trong lúc đó móc ví ra, ngón tay cách lớp gấp sờ sờ tấm ảnh thẻ, dường như như vậy là có thể vuốt ve tình cảm mà anh giấu kín không cho ai phát hiện bên dưới.

Thực tế, anh cũng không quá để ý đến ánh mắt thế tục, nhưng lại quá rõ ràng những lời đồn đại vớ vẩn ảnh hưởng đến phụ nữ, đặc biệt là học sinh tuổi vị thành niên.

Giấu ảnh đi không phải là xấu hổ hay trốn tránh tình cảm của mình, mà là kiềm chế và bảo vệ.

Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm ngày kết thúc tập huấn mà Kobayashi Yuu gửi đến, hiếm thấy cảm thấy bất an.

Từ mười mấy nam sinh cao trung tràn đầy sức sống vây quanh bỗng chốc biến thành gần trăm người, đến người bình tĩnh nhất cũng không thể giữ được tâm thái thản nhiên.

Đặc biệt là, Matsuda Jinpei hiểu rõ thời học sinh là giai đoạn dễ nảy sinh tình cảm với bạn bè đồng trang lứa nhất, bởi vì đa số mọi người chỉ có trong giai đoạn này mới có thể sớm chiều ở chung với nhiều người khác giới.

Anh đã ừng trải qua giai đoạn đó, đứng ở cuối độ tuổi hai mươi, còn cuộc đời Kobayashi Yuu thì mới chỉ bắt đầu.

Tấm ảnh tốt nghiệp cấp hai trong ví, hai năm nữa sẽ biến thành ảnh tốt nghiệp cấp ba, rồi sau đó là ảnh tốt nghiệp đại học.

Anh có thể nhìn cô trải qua từng giai đoạn mà mình đã từng đi qua, nhưng người ở bên cạnh cô vượt qua mỗi giai đoạn đó lại không phải là mình.

Hiện thực thật tàn khốc, ví dụ như bây giờ, một người đàn ông trưởng thành cách cô bé học sinh cấp ba vài "tuổi" đang bất lực nhìn biểu tượng cảm xúc gửi đến.

Khuôn mặt Matsuda Jinpei lạnh lùng, biểu cảm ngưng trọng nhìn chằm chằm điện thoại, góc con hẻm tối tăm chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên khuôn mặt cau có, khiến Takagi Wataru vừa đến hội ngộ giật mình.

"Matsu, cảnh sát Matsuda, sao vậy?" Vẻ mặt này, chẳng khác nào thức đêm làm thêm mấy ngày đến kiệt sức!

Viên cảnh sát tóc xoăn ngước mắt, nhìn đối phương qua cặp kính râm, như đang suy nghĩ gì đó nói: "Takagi, anh có biết gửi biểu tượng cảm xúc không?"

Takagi Wataru: "...???"

Sáng sớm hôm sau, Kobayashi Yuu tỉnh dậy từ phòng học của trường trung học tư thục lạnh lẽo Saitama, nơi này được tạm thời coi như phòng ngủ tập thể, các nữ quản lý đều ngủ dưới đất ở đây.

Dụi dụi mắt buồn ngủ, cô đầu tiên vươn tay sờ điện thoại, mắt còn chưa mở hẳn đã theo phản xạ tìm điện thoại mở tin nhắn.

Ban ngày vận động quá nhiều, tối qua cô không đợi được Matsuda Jinpei trả lời đã ngủ thiếp đi, hình như hơi thất lễ.

Kobayashi Yuu ngáp dài đứng dậy, vốn dĩ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hé một mắt liếc nhìn nội dung tin nhắn chưa đọc, tức khắc trừng lớn đôi mắt hạnh.

Trên màn hình không còn là dòng chữ lạnh băng, mà là biểu tượng cảm xúc chú chó ôm mặt trăng chúc ngủ ngon.

Chủng loại chó vẫn là Samoyed, bộ lông xù xì trắng muốt như một cục bông nhỏ, đôi tai tròn nhỏ dựng thẳng lên, cái đuôi xù còn ve vẩy, ngơ ngác cười, ngây thơ chất phác.

Thật đáng yêu, mấu chốt là quá đáng yêu, hoàn toàn không phải phong cách Matsuda Jinpei sẽ gửi.

Kobayashi Yuu không thể tin được mà nghĩ, mình vậy mà thua viên cảnh sát tóc xoăn ở trình độ đáng yêu của biểu tượng cảm xúc sao?

Không đời nào!!!

----------------------------------

Takagi: Kho biểu tượng cảm xúc bị cướp đoạt hức hức hức (πーπ)

Matsuda: Lựa chọn tỉ mỉ.jpg

Kobayashi: Viên cảnh sát tóc xoăn bị "nhập" rồi? (・–・;)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top