Chương 113
Khi Edogawa Conan gọi người của Đội Điều tra Tội phạm Số 1 lên sân thượng, trên đó đã không còn một bóng người.
Hai tên đạo chích người này so với người kia còn chuồn nhanh hơn, thậm chí còn dọn dẹp cả chén trà vỡ, trong màn đêm không ai bắt được họ.
Điều này khiến người ta không khỏi tò mò, rốt cuộc họ đã trò chuyện những gì.
Thực ra cũng không có gì đặc biệt.
Mặc dù Cinderella đã cung cấp cho Kid thông tin quan trọng về vụ án, nhưng cô nàng cũng sai người giúp che phủ thiết bị cảm ứng khắp Tokyo thành hình chiếc giày thủy tinh.
Cũng may nhóm thám tử ban đầu ra vẻ, thực tế là đã thanh toán xong xuôi.
Trò chuyện không phải là mục đích chính, mà là muốn thiết lập quan hệ với Kuroba Kaito dưới lớp áo choàng của đạo chích.
Ngay khi Kobayashi Yuu vừa đổi lại trang phục bình thường vừa chạy đến Miracle Land, giọng Hiroki vang lên trong tai nghe: "Ám chỉ đối phương như vậy thật sự có thể lần theo dấu vết tìm tới sao?"
Không phải cậu ta tự coi thường mình, mà thực sự là xem nhiều cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 2 bắt người, cảm thấy với thủ đoạn của họ thì muốn bắt được đạo chích chắc phải đợi đến năm tháng nào.
"Tin tưởng Kid đi." Dù sao chính phủ cũng xác nhận hắn có chỉ số IQ 400 mà, chỉ cần không bị tước mất năng lực chiến đấu thì quả thực là một tồn tại "trần nhà"!
Huống hồ, cô cũng không phải là không cho hắn chút manh mối nào.
Ở một góc khuất bên ngoài một tầng lầu của nhà hàng Hong Bao, Siêu đạo chích Kid cố ý chọn nơi khuất gió này, còn nằm ngoài phạm vi bắn tỉa của tay súng bí ẩn kia.
Hắn hoàn toàn không giữ vẻ tao nhã trước mặt người ngoài, một tay chống cằm lơ đãng, tay kia khẽ vuốt ve chiếc găng tay trắng, đôi mắt nửa vầng trăng sau chiếc kính đơn dường như rất muốn "chửi tục".
Kobayashi Yuu nói không phải không cho chút manh mối nào, là theo nghĩa đen chỉ cho mấy cọng lông.
Đều không phải là tóc hay lông tơ linh tinh, mà là chiếc bờm tai mèo mà cô thắng được ở sạp hàng trước đó, loại thủ công dễ rụng lông.
Sợi lông trắng tinh tế trong đêm tối gần như không nhìn thấy, nếu không phải Kid thị lực hơn người, sao có thể nhanh tay lẹ mắt nắm được mấy thứ hư hư thực thực bay tới từ người đối phương khi hai người chia nhau rời đi.
Đây rốt cuộc là cái gì?!
Mang theo sự hoang mang khó tả này, hắn đi trước trả lại chiếc vòng tay ID mượn được từ Suzuki Sonoko.
Một đám người bao gồm tiến sĩ Agasa và nhóm cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 1 đều đang ăn uống trong khách sạn của công viên.
Lúc hắn đến vừa kịp lúc thu hồi ID, hóa trang trà trộn vào rồi bí mật ném chiếc vòng tay vào túi Sonoko sau đó đã muốn đi, ánh mắt lơ đãng liếc qua vật trên đầu cô gái tóc trà vẻ mặt lạnh nhạt kia.
Một chiếc bờm tai mèo màu trà, động tĩnh hơi lớn một chút là lông lại rụng xuống, cô bé dường như đã quen, rất bình tĩnh vừa uống trà vừa phủi lông trên vai.
Siêu đạo chích Kid móc ra mấy cọng lông trong túi, nhìn một vòng, không ai đeo bờm tai màu trắng tinh cả.
Ghế lô, Genta luyến tiếc chiếc ID bị thu đi: "Chị Yuu-chan khi nào đến ạ, chẳng phải nói có thể dẫn bọn em đi chơi Super Great Serpent sao!"
"Vừa rồi chị ấy gửi tin nhắn tới, nói là đã liên lạc tốt với bên công viên rồi, đợi khách cơ bản rời đi sẽ dẫn bọn em vào." Ran trước đó bị bầu không khí căng thẳng xung quanh ảnh hưởng, trong lòng hơi bất an, bây giờ thấy bọn trẻ cảnh sát đều rất vui vẻ, không khỏi mỉm cười.
Bàn bên cạnh phát ra tiếng động không lớn không nhỏ, nữ sinh trung học và bọn trẻ đều nhìn qua, là Matsuda Jinpei làm rơi chiếc vòng tay lấy được từ chỗ Iimori xuống mặt bàn.
Khuôn mặt tuấn tú của viên cảnh sát tóc xoăn không có biểu cảm gì, lúc đó người quá đông không nghĩ nhiều, yên tĩnh lại sau lại cảm thấy thời điểm hai người lạc nhau quá trùng hợp.
"Lúc xe hoa diễu hành mấy đứa có thấy Kobayashi không?" Anh hỏi một câu.
Ayumi rất ngây thơ trả lời: "Có ạ, sau khi bắt được trộm chúng cháu liền đi xem, cháu thấy chị Yuu-chan ở trong đoàn xe hoa cùng các diễn viên nhảy múa đó!"
Mitsuhiko gật đầu phụ họa: "Còn hôn gió nữa."
Kazuha hiển nhiên cũng thấy: "Chính là ở giữa cách một con đường lớn, không tiện đi ngang qua tìm người, nhưng một mình Yuu-chan nhìn cũng rất vui vẻ mà."
Matsuda Jinpei bị mấy lời líu ríu của bọn trẻ gợi ra hình ảnh mạnh mẽ, không hé răng, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua.
Ngoài tin nhắn vừa gửi khi đi tản bộ ra, không có tin tức gì khác, màn hình sạch sẽ đến lạ.
Anh khẽ vuốt mũi, không nhịn được nghĩ chẳng lẽ Kobayashi Yuu đi xem xe hoa một mình, thật sự thú vị hơn khi ở cùng anh sao?
Lại nhớ đến cái miêu tả "đỏ vàng xanh lục" của mình, đến muốn biện minh cũng thấy chột dạ.
Ba đứa trẻ cuối cùng cũng đợi được điện thoại của Kobayashi Yuu, bảo mọi người đi chơi Super Great Serpent, còn mời nhóm cảnh sát đừng khách sáo. "Đã đến công viên giải trí team building, sao có thể không ngồi tàu lượn siêu tốc chứ!"
Tăng ca cả ngày cũng rất vất vả, hơn nữa tàu lượn siêu tốc chính là phải nhiều người cùng nhau chơi cùng nhau la hét mới vui.
Để giữ hình tượng, vài vị cảnh sát cơ bản đều nể tình đi qua, để lại tổ xử lý bom đi thu hồi ID. Vương bài của tổ xử lý bom bị kéo đi làm việc trước: "..."
Kobayashi Yuu đội chiếc bờm tai mèo, đang hứng thú đẩy xe kem đến "áp" kem ốc quế cho nhóm cảnh sát, tiện thể bảo những người muốn ngồi Super Great Serpent nhanh chân lên, mười phút nữa là chuyến cuối cùng trong đêm nay, lỡ chuyến này thì phải tự xếp hàng ba tiếng đồng hồ mới được ngồi.
Vừa quay đầu lại đã thấy vẻ mặt buồn bực của Matsuda Jinpei, không khỏi nghi hoặc đối phương thích ngồi tàu lượn siêu tốc đến vậy sao?
Rõ ràng trước đó ở Tropical Land anh ta nhìn cái gì cũng ko hứng thú.
Kobayashi Yuu ghé lại gần: "Sở cảnh sát có việc gấp ạ?"
"... Ừ." Xử lý nhiều vụ bom nhựa ID như vậy, đúng là việc gấp, còn phải đến hiện trường điều tra thiết bị cảm ứng do quái trộm Cinderella bố trí nữa.
"Cảnh sát Matsuda có thấy chị diễn viên múa xe hoa không? Thật sự siêu cấp xinh đẹp!" Kobayashi Yuu dư vị một phen, vẻ mặt vô cùng say mê, "Chân trần đeo chuông lục lạc kêu leng keng, thanh thúy lại dễ nghe, em phải chen lên phía trước mới nhìn thấy đó."
Matsuda Jinpei liếc nhìn đôi găng tay mèo cô đang đeo vẫn có thể linh hoạt "áp" kem ốc quế, động tác còn nhanh hơn nhân viên cửa hàng chuyên nghiệp vài phần, cảm thấy màn biểu diễn này cũng khá thần kỳ.
Giây tiếp theo, một cây kem cao chót vót nhưng vẫn vững chắc xuất hiện trước mắt, đôi mắt hạnh của Kobayashi Yuu ló ra từ phía sau, "Của anh!"
Viên cảnh sát nhướng mày: "Em thật không phải là người làm ăn." Nửa điểm không sợ lỗ vốn.
"Em đâu có làm công, em là bà chủ, thích cho ai thì cho," Kobayashi Yuu hai tay đỡ cây ốc quế, phòng ngừa kem đổ, "Anh không cần em cho hạ sĩ Chiba nha."
Matsuda Jinpei nhận lấy, vai lại bị vuốt vuốt bởi bàn tay mèo, "Công tác cố lên nha!"
Kobayashi Yuu đẩy xe kem lộc cộc chạy đi, dốc lòng muốn mọi người đều nếm được tay nghề của cô, ngay cả thanh tra Megure và Shiratori cũng bị "nhét" cho một cây.
Nhìn một vòng, quả thật cây kem trong tay mình là cao nhất và hoàn hảo nhất, khóe môi Matsuda Jinpei không kìm được khẽ nhếch lên, như đứa trẻ được cô giáo mầm non thiên vị.
Sau đó cắn một miếng kem nhọn hoắt, biểu cảm cứng đờ trong một thoáng.
Không phải vì quá lạnh.
Anh đi xa rồi mới nhổ cọng lông trong miệng ra, cảm thấy xem phản ứng của mọi người, phỏng chừng chỉ có mình anh trúng chiêu. Nhưng mà ăn vẫn rất ngon.
...
Kobayashi Yuu đã phát xong một vòng kem, liếc thấy ở góc có một viên cảnh sát lén lút nhìn về phía này, trong lòng khẽ động, lập tức chạy qua, "Muốn kem không anh, đủ loại vị nha!"
Cô tốc độ quá nhanh, khiến viên cảnh sát trẻ giật mình, hơi có chút dựng lông. Đối phương nhìn chiếc bờm tai mèo trắng trên đầu cô, trên khuôn mặt bình thường nở một nụ cười tươi tắn đáng yêu, "Cảm ơn, cho tôi một vị sô cô la."
Kobayashi Yuu vừa "áp" kem vừa mời anh ta đi chơi tàu lượn siêu tốc: "Đến đây rồi, không chơi cùng mọi người tiếc lắm, dù sao hôm nay mọi người cũng vất vả mà."
Viên cảnh sát trẻ luôn cảm thấy cô có ý gì đó, cũng không tiện từ chối, đợi ăn kem gần xong liền ngồi lên hàng cuối cùng của Super Great Serpent, tay vẫn cầm chiếc ốc quế ăn dở.
Kobayashi Yuu cuối cùng cũng chịu buông chiếc xe kem mát lạnh, chui vào chỗ trống bên cạnh Haibara Ai ở hàng trước, đứng lên vẫy vẫy tay: "Hoan nghênh mọi người cưỡi Super Great Serpent, hy vọng lần sau tiếp tục ghé thăm công viên của chúng ta!"
Hàng sau, đôi bạn thanh mai trúc mã đến từ Kansai rất nhiệt tình hoan hô, Hattori Heiji đội chiếc bờm tai màu đen, một giọng Kansai đặc sệt rất nghịch ngợm: "Nha, tớ là nhờ có hào quang của chị gái đó, đúng không Kudo, á á Conan!"
Cậu thám tử nhí từ hàng sau ló nửa cái đầu lên, vẻ mặt oán niệm cảnh cáo bạn thân không được nói bậy nữa.
"Sắp khởi hành rồi, mọi người ăn nhanh kem trên tay đi nha, không thì người ngồi sau sẽ tai họa đó nha!" Kobayashi Yuu lại nhắc nhở một câu.
"Đúng đó Genta, cậu ăn nhanh lên, bằng không lát nữa lại rơi hết vào người Haibara." Mitsuhiko thúc giục.
Genta một tay một cây kem, miệng có chút bị lạnh cứng lại: "Biết rồi biết rồi!"
Sonoko cười hì hì từ hàng đầu quay lại: "Cậu phải chú ý ăn ít thôi, bằng không lại giống thanh tra Megure, phải xác nhận cân nặng trước mới được ngồi tàu lượn siêu tốc."
Mấy hàng cuối đều là cảnh sát ngồi, Sato Miwako thực ra rất mong chờ Super Great Serpent, trước đó xếp hàng đông quá nên không chơi được, bây giờ tâm trạng rất tốt, cười nói: "Cuối cùng cũng được ngồi tàu lượn siêu tốc, vui quá đi, đúng không Takagi?"
Bên cạnh, Takagi Wataru đang phải chịu đựng ánh mắt chăm chú của đồng nghiệp phía sau và sự kích thích gấp đôi sắp được ngồi tàu lượn siêu tốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Vâng, đúng vậy, cô Sato, ha ha."
Viên cảnh sát trẻ hai tay chống lên ghế hàng trước, chán chết nhìn cảnh náo nhiệt phía trước, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên.
Như thể từ độ cao vài trăm mét, từ ánh trăng lạnh lẽo trên trời đêm rơi xuống, hòa mình vào pháo hoa nhân gian dưới lớp ngụy trang.
Không thể không nói, bị nụ cười trên mặt của nhóm thám tử lừng danh kia lây nhiễm, anh ta thực sự cảm thấy nhẹ nhõm đã lâu.
Anh ta duỗi cổ dài nhìn Kobayashi Yuu ở hàng thứ ba, thầm nghĩ Cinderella trong thực tế và tính cách của đạo chích hoàn toàn không giống nhau.
Bất quá anh ta chỉ cần nhìn thoáng qua dáng người, giọng nói và chiếc bờm tai mèo rụng lông kia đã nhận ra, kinh nghiệm của đối phương vẫn còn non nớt.
Super Great Serpent chậm rãi khởi động, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác.
Khi tàu lượn siêu tốc lao xuống từ đỉnh cao hướng về phía mặt biển, trên biển bỗng nhiên nở rộ một đóa pháo hoa. Dù trong lúc di chuyển tốc độ cao, nhưng mấy người mắt tinh vẫn thấy rõ hình dáng pháo hoa —— "!", một dấu chấm than.
"Là cô sắp xếp sao?!" Hattori Heiji hét lớn, gió rít rót vào cổ họng.
Kobayashi Yuu cũng kêu lên: "Không phải tôi a a a ——!" Bất quá cô đoán được là ai.
Một lát sau, Super Great Serpent dừng lại ở điểm cuối, xuống một đám hành khách tóc tai bị gió thổi rối bời, Kobayashi Yuu nhìn quanh, viên cảnh sát trẻ đã không thấy đâu.
Lang thang trong công viên Miracle Land vắng lặng, Siêu đạo chích Kid gặm nốt nửa chiếc ốc quế, tìm một nơi không có camera theo dõi để cởi bỏ lớp hóa trang rồi rời đi. "Cạch".
Giữa răng có cảm giác không đúng, không phải là vỏ ốc quế giòn xốp, hắn vội vàng nhả ra, là một tờ giấy nhỏ. Mở ra, trên đó có một dấu chấm câu to tướng:?
Kid ngẩn người một lát, bỗng nhiên hiểu ra ý của Kobayashi Yuu trước đó, khẽ cười một tiếng.
Nhét viên nang vào trà đen, nhét tờ giấy vào ốc quế —— cô nàng đạo chích này sao cứ thích "chơi" với đồ ăn thế nhỉ.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút hứng thú.
Một bức thư được gửi đi, nếu người nhận không hiểu, thì chẳng khác nào viết cho người mù xem.
Nhưng trước khi thả "pháo hoa tin" này, hắn đã nhận được hồi âm.
—— "Quái trộm tiểu thư, lộ dấu vết rồi nha!"
—— "Cậu chắc chứ?"
--------------------------------------
Kobayashi: Cho anh mấy cọng lông làm manh mối, tin tưởng anh có thể...
Kid: Tôi cảm ơn cô
Matsuda: Ngậm một miệng lông mà đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top