Chương 104
Kobayashi Yuu trợn tròn đôi mắt hạnh, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người như thể vừa khám phá ra điều gì đó mới lạ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé mở, đôi môi mềm mại hồng hào, nếu hôn lên hẳn là cảm giác rất tuyệt vời.
Đôi mắt nữ diễn viên khẽ động.
Rất tốt, cô ta càng thích cục cưng nhỏ này rồi.
Rất nhiều khi rõ ràng cô ta vừa lên tiếng đã nói rõ xu hướng tính dục, không hề giấu giếm, nhưng một số đàn ông và phụ nữ lại như những nạn nhân bị lừa gạt.
Cũng có người phảng phất như chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu, trốn tránh xa như tránh ôn dịch.
Buồn cười, bà đây đâu phải ai cũng có thể coi thường được chứ, ở đằng kia tự mình đa tình làm gì.
Nhưng trong ánh mắt cô gái này chỉ có kinh ngạc, hoàn toàn không có ghét bỏ hay cái kiểu bài xích người khác biệt, thậm chí còn thoáng lộ vẻ thưởng thức và xấu hổ, vành tai trắng nõn ửng hồng nhạt.
Ngọt ngào như một mẻ bánh quy nhỏ.
Vì thế cô ta vươn bàn tay với móng tay sơn màu cam hồng, véo nhẹ khuôn mặt non mềm của cô gái, lực nhẹ đến nỗi nửa vệt đỏ cũng không để lại, nhưng hơi ấm lập tức truyền đến đầu ngón tay, "Em đáng yêu quá ~"
Kobayashi Yuu, Matsuda Jinpei: !!!!!
Người trước trong lòng gào thét chị ơi chị thả thính giỏi quá! Á á á á á!!!
Người sau bị người khác giành trước một bước thực khó chịu.
Chết tiệt, sao tránh được Ai Just lại không tránh được phụ nữ?
Hành lang bên ngoài phòng nghỉ bỗng nhiên truyền đến rất nhiều tiếng hô của cảnh sát canh gác: "Quái trộm Cinderella xuất hiện!"
Mọi người ở đây lập tức rùng mình, Sonoko không rảnh bận tâm nghi hoặc ba người kia đang làm động tác nhỏ gì, "tạch" một tiếng đứng dậy khỏi sô pha, "Tớ cũng phải đi xem Cinderella!"
"Chờ...!" Matsuda Jinpei nhíu mày, định nói mục tiêu lần này của quái trộm chính là ở đây, như vậy ở phòng nghỉ loại không gian cửa đóng lại rất khó có người ngoài tiến vào là tương đối an toàn, thân phận nhân viên ở đây cũng rất rõ ràng.
Bên ngoài rất có thể là dương đông kích tây, thật sự đi ra ngoài liền trúng kế!
Những lời này anh không kịp giải thích cặn kẽ, nửa dựa vào tay vịn sô pha cả người đứng thẳng bước đi, định trực tiếp canh giữ ở cửa chặn lối.
Nhưng Ai Just người vốn dĩ đang ở cạnh cửa chăm sóc bó cúc non còn nhanh hơn anh một bước, "vèo" một cái nhảy ra ngoài.
"Quái trộm tiểu thư từ từ, tôi ở chỗ này!"
Matsuda Jinpei: ……
Chủ nhân chiếc nhẫn vội vàng bị nữ quái trộm trộm mất, chuyện này có hợp lý không?
Anh đau đầu nhéo nhéo giữa lông mày, phát hiện đây không phải ảo giác do thức đêm quá độ sinh ra, chỉ muốn mắng một tiếng quá đáng.
Có lẽ là do ngủ không đủ nghiêm trọng, dẫn đến đại não trì độn và không rõ ràng, giống như bánh răng rỉ sét chậm rì rì vận hành, trực giác và năng lực trinh thám của anh nhất thời không được tốt lắm.
Tiềm thức cảm thấy dường như có chỗ không đúng, quay đầu lại liếc nhìn, Matsuda Jinpei thân thể vẫn là theo bản năng đuổi theo.
Ai Just chân dài, diễn viên nhạc kịch có sức bật đặc biệt mạnh, chỉ loáng thoáng đã không thấy bóng người, anh đành phải trước hướng về phía cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 2 đang tụ tập mà hội hợp.
Những người trong phòng nghỉ cũng bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy tất cả chạy ra, lẫn vào giữa đám cảnh sát đang vội vã.
Sau một lúc lâu, một cái đầu màu vàng nhạt thò vào trong phòng, nhìn quanh một phen, thừa lúc hành lang không có ai nhanh chóng chui vào, đang chuẩn bị đóng cửa lại thì, cửa phòng "cạch ——" một tiếng tự động mở ra.
Sau cánh cửa đột nhiên lộ ra một góc váy mỏng màu xanh nhạt, cùng với một đôi giày thủy tinh khác màu, ở khoảng cách gần như vậy, vẻ tinh xảo của chúng khiến tim anh lỡ một nhịp.
Khi cánh cửa kia bị những ngón tay thon dài trắng nõn khép hoàn toàn lại, Ai Just tận mắt thấy nữ quái trộm từ sau cửa ưu nhã bước ra, nụ cười bí ẩn dưới chiếc mặt nạ vàng mờ ảo, giơ tay khẽ chào anh.
"Buổi tối tốt lành, Ai Just · Esposito."
Ai Just ngẩn người một lát, đột nhiên thở hổn hển một hơi dài, mới phát hiện mình vừa rồi quên mất hô hấp.
"Cảm ơn anh đã đến như lời mời." Quái trộm Cinderella vươn tay, nhẹ nhàng rút từ trong túi áo khoác của đối phương ra một tấm thiệp mời chữ trắng nền đỏ, nắm trong lòng bàn tay rồi lại lật chuyển, liền gấp thành một đóa cúc non màu hồng nhạt đang nở rộ.
Kế hoạch của cô xác thật giống như Matsuda Jinpei suy nghĩ, nếu bản thân Ai Just vui vẻ giao chiếc nhẫn cho cô, như vậy chỉ cần dùng kế điệu hổ ly sơn điều cảnh sát đi là được.
Vốn dĩ cũng không trông chờ kế hoạch "giấu thiệp mời trong bó hoa" dùng một lần thành công, rốt cuộc anh cảnh sát tóc xoăn kia nhạy bén đến mức nào, không ai so với cô rõ hơn!
Cho nên Cinderella vừa nói chuyện phiếm vừa uống trà đã nghĩ ra năm sáu phương án dự phòng trong đầu, chỉ chờ Ai Just kiểm tra bó hoa phát hiện giấy vụn, sau đó bị anh cảnh sát nhìn ra vẻ mặt sơ hở.
Như vậy mấy kế hoạch liên hoàn tiếp theo của cô có thể xâu chuỗi lại, hết vòng này đến vòng khác.
Ai cũng không ngờ vị nữ diễn viên kia lại ngang nhiên xen vào một chân, đột nhiên diễn một màn kinh bạo như vậy, đừng nói Matsuda Jinpei, ngay cả bản thân cô cũng quên mất xem Ai Just lộ ra vẻ mặt gì.
Đâu còn rảnh mà quan sát cái này nữa!
Lúc đó Matsuda Jinpei cách cô gần nhất, chịu đả kích cũng lớn nhất.
Trước có truyện tranh BL khẩu vị nặng ở tiệm net, sau có màn mời mọc gợi cảm của nữ diễn viên chính.
Con người rốt cuộc không phải máy móc, có thất tình lục dục, bộ não logic kín kẽ bị chấn động sau phỏng chừng cũng sẽ đơ một khoảng thời gian.
Bởi vậy mới trời xui đất khiến, kế hoạch thử nước đơn giản nhất, dễ dàng thất bại nhất này cư nhiên thành công ngay lần đầu.
Quái trộm Cinderella cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Matsuda Jinpei khi quay đầu lại trước khi ra cửa, luôn cảm thấy vẫn có yếu tố may mắn ở trong đó.
—— Cũng không loại trừ nguyên nhân đương sự diễn trò chạy loạn khắp nơi là một tên ngốc rất có sức mê hoặc.
"Kia, cái kia!"
Cô lấy lại tinh thần, phát hiện Ai Just không biết từ khi nào đã "bùm" quỳ một gối xuống đất, cởi chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái nâng lên, vẻ mặt thâm tình chân thành, "Quái trộm tiểu thư, xin cô nhận lấy nó!"
"……" Thật muốn gọi Hattori Heiji đến xem, lúc này mới giống hiện trường cầu hôn chứ, sợ đến nỗi cô suýt chút nữa quên mất phải giữ hình tượng, rất muốn nhảy tránh khỏi người đang quỳ kia.
Nữ quái trộm khóe miệng ngậm cười, cách lớp găng tay ren nhéo lấy chiếc nhẫn bạc kia, cười khanh khách nói: "Không sợ tôi không trả lại cho anh sao?"
Cái tên nhóc người Ý này thế nhưng không hoàn toàn ngốc nghếch, hướng cô nháy mắt tinh nghịch giảo hoạt, từ trong túi lấy ra một tờ giấy.
Mặt trên viết mấy dòng tiếng Ý, Cinderella không hiểu, nghiêng đầu hỏi đây là cái gì.
"Giấy vay nợ, tiểu thư chỉ cần trong vòng ba năm trả lại nhẫn cho tôi là được."
"Vậy nếu ba năm sau tôi vẫn chưa trả lại cho anh thì sao?" Còn có thể nghĩ đến viết giấy vay nợ cơ đấy, nhưng thân phận quái trộm lại không có hiệu lực pháp luật.
"Ừm…… Đây là nhẫn gia truyền của nhà tôi, dành cho người vợ tương lai, nhưng mà hiện tại trong vòng ba năm tôi cũng không có ý định bước vào lễ đường," đôi mắt xanh biếc của Ai Just lộ ra vẻ chân thành đáng yêu, "Nếu tiểu thư không trả lại cho tôi, vậy tôi sẽ phải độc thân cả đời, cô nhẫn tâm sao?"
Anh ta hơi hài hước nhướn mày, "Hoặc là cô có để ý giúp tôi giải quyết chuyện chung thân đại sự không?"
Nữ quái trộm nhịn không được bật cười vì anh ta, ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu, "Đó là không thể chậm trễ, bằng không tội lỗi của tôi có thể lớn lắm."
Cô hơi cúi người, giơ một bàn tay lên.
Ai Just khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp ngấn nước, mái tóc xoăn màu vàng nhạt mà Matsuda Jinpei tiên đoán tương lai nhất định sẽ hói vẫn còn rất rậm rạp xõa tung, trông rất giống một chú cún con bối rối.
Cinderella: "Vỗ tay thề ước."
Anh ta lập tức lộ ra một hàm răng trắng, vươn bàn tay to rộng hữu lực cùng đối phương vỗ một cái, nhìn chiếc nhẫn được quái trộm tiểu thư đeo lên ngón cái tay phải, không kìm lòng được mà cúi đầu hôn một cái chiếc nhẫn bạc đã đồng hành nhiều năm.
"Nguyện nữ thần may mắn luôn ở bên cạnh cô." Ai Just dùng tiếng mẹ đẻ thấp giọng nói.
Phòng nghỉ không có cửa sổ, quái trộm Cinderella mở cửa phòng, vừa bước ra một bước đã rất muốn lùi trở lại.
Vì sao lại đụng phải hai tên thám tử học sinh ở trên hành lang và cách đó không xa chứ!
Đây là khuyết điểm của việc trải thảm trong nhà, tiếng bước chân đều yếu đi!
Cô nội tâm điên cuồng oán thán, mặt ngoài bất động thanh sắc, giơ tay vẫy vẫy, "Buổi tối tốt lành ~"
Chiếc nhẫn trên ngón cái lóe lên ánh bạc, bị Edogawa Conan với thị lực cực tốt liếc mắt một cái bắt được, "Hattori!"
Hattori Heiji lập tức hiểu ý, hai người nháy mắt chia làm hai ngả bao vây, bởi vì theo bố cục hành lang nhà hát, nếu nữ quái trộm muốn lên xuống lầu hoặc trốn thoát qua cửa sổ cuối hành lang, như vậy nhất định phải đi qua hai con đường.
Đi con đường thứ nhất, cô ta sẽ bị một lượng lớn cảnh sát chặn kín.
Đi con đường thứ hai, sẽ bị Hattori Heiji đang chạy như bay chặn lại.
Quái trộm Cinderella không chọn con đường nào cả, cô ta đứng tại chỗ cười xem thám tử nhí lao tới, giây tiếp theo liền muốn phóng ra quả bóng đá sát thủ.
Cô ta không nhanh không chậm lấy ra một thứ từ phía sau, "Em trai đáng yêu, em xem đây là cái gì?"
Động tác chuẩn bị đá bóng của Conan chợt khựng lại, không thể tin tưởng nhìn món linh kiện cơ khí trong tay đối phương —— bọn họ đang tìm kiếm chứng cứ then chốt của vụ án này.
Vì sao nó lại ở trên tay quái trộm?!
Không đợi cậu bé suy nghĩ, Cinderella liền dùng sức ném mạnh món linh kiện về phía trước, Conan theo bản năng quay đầu lại muốn đi bắt.
Kết quả vừa quay đầu lại liền biết không ổn, đối phương vừa rồi chỉ là động tác giả, căn bản không ném ra!
Quay lại nhìn, trên hành lang đã không còn nửa bóng người.
Trên đỉnh đầu hơi hơi trĩu xuống, món linh kiện theo chiếc dù nhỏ từ từ rơi xuống đầu cậu bé, mang theo một tờ giấy nhắn:
【 Sân khấu của tôi không chấp nhận những kẻ phá hỏng không khí, lại còn bày mấy trò lố bịch. So với ảo thuật dở nhất thì còn buồn cười hơn nhiều】
Edogawa Conan: ……
Hung thủ bị quái trộm trào phúng, thật không biết nên phản ứng thế nào.
——
Dẫn đám cảnh sát đi qua "nữ quái trộm" chỉ là một chiêu đánh lạc hướng, muốn hỏi bọn họ đã phát hiện ra như thế nào……
Cái hình nộm rất thật kia lơ lửng trên trần nhà thu hút giá trị thù hận nửa ngày, bỗng nhiên bất động, ngay sau đó đột nhiên toàn bộ váy áo bắt đầu phồng lên thành một quả cầu, "phanh" một tiếng nổ tung, không chỉ bay ra những dải lụa rực rỡ, mà còn xào xạc rơi xuống rất nhiều đồ vật, đánh vào đầu có hơi đau.
Matsuda Jinpei tay mắt lanh lẹ bắt được một thứ giữa không trung, tập trung nhìn vào, cư nhiên là cái loại kẹo nhẫn thường thấy ven đường, mặt trên gắn một viên kẹo hình kim cương cực lớn, liếm cả ngày cũng không hết cái loại nhỏ xíu.
Trên viên kẹo của anh còn dán một tờ giấy:
【 Tiếc là không xem được buổi diễn, lần sau lại mời cảnh sát Matsuda đến xem xét nha ~】
"……"
Matsuda Jinpei gần như lập tức hiểu ra chuyện gì, tặc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ lần tới nhất định không tham gia loại hành động mà đương sự không phối hợp với cảnh sát như thế này, thuần túy lãng phí thời gian ngủ.
"Yuu-chan!" Bên kia Suzuki Sonoko ôm mấy cái kẹo nhẫn từ phía trước chui ra, "Cậu bắt được vị gì?"
"Tớ xem nào," Kobayashi Yuu không biết từ khi nào đã đứng ở ngoài cùng, trên đầu còn treo một dải lụa rực rỡ, đôi mắt hạnh cong lên một chút, "May quá, vừa vặn là vị quýt tớ thích!"
Cái thẻ bài vị quýt này rất ít, vừa rồi cô hoàn toàn tùy tiện chộp lấy, chẳng lẽ chiếc nhẫn của Ai Just thật sự có thể mang lại may mắn cho người ta?
Nữ diễn viên bị chen chúc trong đám người, vốn chỉ muốn xem mỹ nhân quái trộm nổi tiếng của Nhật Bản, nhưng hiện tại phát hiện đây là một con rối giả, liền mất hứng muốn trở về, cũng không muốn tiếp tục tán tỉnh.
Nhìn thấy các cô gái vây quanh ở góc chia sẻ hương vị kẹo, mắt cô ta sáng lên, nghĩ cục cưng nhỏ không muốn tiến xa hơn, hỏi xem có thể xin số liên lạc không.
Đang muốn tiến lên bắt chuyện, một cánh tay ngang ra trước mặt ngăn cô ta lại.
Chàng cảnh sát tuấn tú tiêu sái, ngạo nghễ bất kham, chàng cảnh sát hôm qua còn nói mình không hiểu tiếng Anh, giờ mở miệng nói tiếng Anh.
Giọng tiếng Anh của anh ta cũng rất gợi cảm, trong ánh mắt hàm chứa cảnh cáo: “She is a minor”
[ Cô ấy là trẻ vị thành niên ]
Nữ diễn viên kỳ quái nhìn anh, dường như cảm thấy gã này rất hay lo chuyện bao đồng, cảnh sát Nhật Bản chẳng lẽ còn quản cả chuyện này sao?
Sau đó cô ta đánh giá vẻ mặt Matsuda Jinpei, thoáng chốc lộ ra ánh mắt ái muội và bừng tỉnh đại ngộ, khẽ nhếch mép huýt sáo.
“Người Nhật Bản các anh thật kỳ lạ," cô ta dang tay nhún vai, nụ cười thoáng vẻ tinh nghịch, "Dùng cái cớ như vậy để ngăn cản người khác, rồi lại không quản được chính mình."
Nữ diễn viên vươn móng tay màu cam hồng, cách ngực người đàn ông một tấc, "Những lời này, rõ ràng anh tự lừa mình cũng không xong."
Matsuda Jinpei nghiêng người tránh khỏi bộ móng đẹp của cô ta, ngước mắt nhìn mắt Kobayashi Yuu, bình thản nói: "Tôi chưa bao giờ tự lừa dối mình."
Bởi vì câu cảnh cáo này không chỉ nói với cô, mà còn là báo cho chính tôi.
------------------------------------
Kobayashi: (ném mạnh quả bóng chứa chứng cứ then chốt)
Conan: (nhảy lên bắt được)
Hattori: Còn tôi? Còn tôi??
Ai Just: Nếu nhẫn không đổi lại, giấy vay nợ sẽ biến thành giấy kết hôn đấy!
Matsuda: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top