Chương 6: Học bá thanh xuân vườn trường (6)

Bộ đồng phục của Dư Ổ thấm đẫm tinh dịch ướt át không thể mặc lại nữa nên khi mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Lục Kỳ Thâm, cậu cảm nhận được sự trống trải đến run rẩy. Đêm qua, Dư Ổ đã trải qua một đêm cuồng nhiệt với Dư Hàng, và cả buổi chiều nay với Lục Kỳ Thâm. Dù khao khát được lấp đầy, cơ thể cậu cũng đã đến giới hạn.

Lục Kỳ Thâm, với vẻ ngoài bình thản che giấu dục vọng đang sôi sục, ngồi trên ghế sofa còn vương vấn hơi thở của cuộc hoan lạc vừa rồi. Ánh mắt y dán chặt vào thân hình Dư Ổ thấp thoáng sau lớp áo sơ mi rộng thùng thình, khơi dậy ham muốn vừa tạm lắng. Nhưng thời gian đã muộn, nếu không rời trường ngay sẽ bị nhốt lại tại đây. Mặc dù Lục Kỳ Thâm rất vui nếu bị nhốt cùng một chỗ với Dư Ổ nhưng bộ dạng hiện tại của cậu có lẽ không thể chống đỡ thêm được nữa. Nắm lấy tay Dư Ổ, Lục Kỳ Thâm đưa ra lời đề nghị đầy mời gọi: "Đêm nay cậu đến nhà tôi."

Phản ứng đầu tiên của Dư Ổ là ngay lập tức muốn từ chối. Nhưng rồi cậu dừng lại, hình ảnh anh trai của Lục Kỳ Thâm, Lục Kỳ Thần, hiện lên trong tâm trí cậu. Sau một thoáng do dự, cậu lựa lời nói: "Ba mẹ cậu ở nhà thì không tiện."

"Ba mẹ tôi đang đi nghỉ ở Hawaii. Ở nhà chỉ có tôi và anh trai," Lục Kỳ Thâm đáp.

Dư Ổ dao động. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ gò má, giả vờ trách móc nhìn Lục Kỳ Thâm: "Tất cả là tại cậu, giờ tôi không biết phải về nhà kiểu gì."

Lục Kỳ Thâm nhìn những vết tinh dịch đã khô trên mặt Dư Ổ, ánh mắt thoáng vẻ thích thú, khẽ liếm môi như còn dư vị: "Không phải cậu rất hưởng thụ sao?" Y nắm lấy tay cậu, kéo đi: "Đi thôi."

Vừa mở khóa điện thoại, hàng tá cuộc gọi nhỡ từ Dư Hàng hiện lên khiến Dư Ổ hơi nhíu mày. Thằng nhóc này thật là biết làm phiền người khác. Cậu vội vàng nhắn tin cho ba nói tối nay ở nhà bạn học nhóm, sau đó mới gọi lại cho Dư Hàng. Cuộc gọi vừa kết nối, giọng Dư Hàng đã gấp gáp vang lên: "Anh đã đi đâu cả buổi vậy!"

Đưa điện thoại ra xa một chút, Dư Ổ mệt mỏi dựa vào ghế sau xe, lười biếng đáp, "Đi dạo một lát."

"Ở đâu? Em đến đón."

"Không cần... Ưm." Một ngón tay lạnh lẽo trượt vào bên trong vạt áo Dư Ổ. Cậu thoáng liếc nhìn Lục Kỳ Thâm. Gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, nhưng lại áp sát đến gần hơn, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Ngón tay Lục Kỳ Thâm nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da trần dưới lớp vải mỏng, đầu hơi cúi xuống, như thể muốn nghe ngóng cuộc trò chuyện của anh em nhà cậu. Mái tóc hơi rối cọ vào mặt Dư Ổ, khẽ gây ngứa ngáy. Cậu khẽ nghiêng người về phía trước, quay đầu nhìn Lục Kỳ Thâm, khe khẽ mấp máy môi: "Đừng nghịch."

"Không cần... Ưm." Một ngón tay lạnh lẽo luồn vào vạt áo cậu. Dư Ổ liếc nhìn Lục Kỳ Thâm. Khuôn mặt lạnh lùng của y không biểu lộ cảm xúc, nhưng y lại tiến sát lại gần, ôm cậu từ phía sau. Ngón tay y nhẹ nhàng vuốt ve bên trong lớp vải, đầu hơi cúi xuống, như đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Mái tóc y chạm vào mặt Dư Ổ, khiến cậu hơi ngứa ngáy. Cậu nghiêng người về phía trước, quay đầu lại nhìn hắn, khẽ mấp máy môi: "Đừng nghịch."

"Bên cạnh anh có người? Là ai?" Dư Hàng liên tục hỏi. "Ổ Ổ, anh đang ở đâu, nói cho em biết đi."

"Không cần," Dư Ổ khẽ đáp, cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý. "Anh không muốn về nhà. Chỉ muốn ở một mình thôi."

Ngón tay Lục Kỳ Thâm đã tìm đến ngực cậu, nhẹ nhàng mơn trớn đầu nhũ hoa đang cương cứng. Dư Ổ bất giác mềm nhũn cả người, mặc cho y tùy ý vuốt ve.

Điện thoại im lặng vài giây rồi giọng Dư Hàng thận trọng vang lên, "Ổ Ổ, anh mau về đi. Bên ngoài không an toàn. Anh cứ mắng em cũng được, xin anh đừng mạo hiểm như vậy."

Nghe những lời này, Dư Ổ cảm thấy hơi nhức đầu. Với giọng điệu có chút bực bội, cậu nói: "Đã bảo không cần là không cần. Cấm em ra ngoài tìm anh. Mai anh sẽ về."

Nói xong, Dư Ổ dứt khoát cúp máy.

Dư Ổ không mấy hứng thú với thế giới học đường trong sáng. So với những cậu học sinh ngây thơ, cậu khao khát sự từng trải và quyến rũ của những người đàn ông trưởng thành hơn.

Trong lòng, cậu nói với hệ thống: [Sau này chỉ làm về thế giới của những người trưởng thành thôi.]

Hệ thống khó hiểu: [?]

"Đang nghĩ gì vậy?" Lục Kỳ Thâm vuốt những sợi tóc trên trán Dư Ổ, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào cậu. "Cảm thấy có lỗi với Dư Hàng sao?"

Dư Ổ gạt nhẹ móng vuốt kia ra, nghiêng đầu trao cho Lục Kỳ Thâm một nụ hôn lên đôi môi mỏng, ánh mắt hồ ly quyến rũ nhìn hắn: "Áy náy với em ấy sao sánh được với áy náy với cậu?" Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, giọng điệu trêu ngươi: "Anh trai của Hội trưởng..."

Lục Kỳ Thâm khẽ cười, nhéo nhẹ gò má Dư Ổ. "Là do cậu ta không biết giữ người. Nếu là tôi, tôi sẽ không để cậu rời khỏi tôi nửa bước."

Báu vật quyến rũ như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới buông tay.

Biệt thự nhà Lục sừng sững trên khu đất vàng giữa trung tâm thành phố. Người hầu và quản gia được lệnh lui xuống từ trước nên khi Lục Kỳ Thâm dùng áo khoác che chắn ôm lên lầu thì Dư Ổ chẳng thấy bóng dáng ai cả, thậm chí không thấy bóng dáng của Lục Kỳ Thần.

Đưa Dư Ổ vào phòng mình, việc đầu tiên Lục Kỳ Thâm làm là cởi bỏ quần áo cậu, rồi kéo cậu vào phòng tắm. Dưới làn hơi nước mờ ảo, Dư Ổ dựa vào tường, đón nhận sự xâm nhập mạnh mẽ từ phía sau. Những tiếng rên rỉ khe khẽ vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Mệt mỏi nằm trên giường, Dư Ổ không nhịn được hỏi, "Anh trai cậu không về sao?"

Lục Kỳ Thâm ôm cậu vào lòng, nhắm mắt trả lời, "Ngủ đi. Tối nay anh ấy không về nhà."

Dư Ổ thoáng thất vọng. Nhưng đến nửa đêm, khi bị hệ thống đánh thức, cậu lại cảm thấy mọi chuyện không hề vô ích.

Hệ thống: [Lục Kỳ Thần đã trở lại, phạm vi dò tìm được mở rộng lên 3 mét, đang ở phòng khách.]

Lục Kỳ Thâm bên cạnh vẫn ngủ say. Dư Ổ nhẹ nhàng gỡ tay y ra, khẽ xuống giường, rón rén mặc quần áo vào. Nhưng rồi cậu dừng lại, một ý nghĩ chợt lóe lên. Cậu cởi hết quần áo vừa mặc, chọn lấy một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của Lục Kỳ Thâm khoác lên người. Chiếc áo sơ mi lỏng lẻo chỉ vừa che phủ phần trên cơ thể cậu, để lộ bờ mông trắng nõn căng tròn, cùng đôi chân dài trắng muốt. Vô số vết đỏ trên làn da trắng mịn tố cáo một đêm hoan ái triền miên vừa qua.

Hệ thống: [Ổ Ổ giỏi quá] [Giơ ngón tay cái.jpg]

Dư Ổ cười lắc đầu, nhấc chân bước ra khỏi phòng.

Hành lang bên ngoài tối đen như mực, Dư Ổ không bật đèn, nhìn xuống phòng khách cũng chìm trong bóng tối: [Thống, Lục Kỳ Thần ở đâu?]

[Trên sô pha] Hệ thống trả lời: [Cậu không cần đến quá gần đâu, sau khi nâng cấp thì khoảng cách 3 mét là đủ để dò tìm rồi.]

Dư Ổ nhướng mày: [Cậu xem tôi ăn mặc thế này có giống không cần đến gần không?]

Hệ thống: [...... Không giống lắm...Lỡ như không phải SSR thì sao?]

Dư Ổ: [Có quy định nào là không được lên giường với người không phải SSR sao?]

Hệ thống: [...... Chuyện này thì đúng là không có.]

Đôi mắt hồ ly của Dư Ổ cong lên thành một đường quyến rũ chết người: [Vậy chẳng phải được rồi sao, anh ta lọt vào mắt tôi thì dù không phải SSR cũng chẳng sao cả.  Thế giới người lớn phức tạp, loại hệ thống nhỏ như cậu sẽ không hiểu đâu.]

Hệ thống nhỏ: [......] Đang cập nhật kiến thức, đang cập nhật kiến thức.

Dư Ổ lười biếng bước đến tủ lạnh, đi ngang qua sô pha. Hệ thống lập tức báo: [SSR!!!]

[Ừm] Dư Ổ nở một nụ cười rạng rỡ, ngón tay thon dài kéo cánh cửa tủ lạnh. Ánh đèn cảm ứng bên trong bật sáng, cậu cúi người, mở ngăn đông lạnh dưới cùng.

Thân thể trần trụi chỉ khoác hờ chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình dưới ánh đèn tủ lạnh cứ thế lộ ra trước mắt Lục Kỳ Thần. Bờ mông trắng nõn, căng tròn và cao vút, giữa hai cánh mông hé lộ tiểu huyệt đỏ tươi vẫn còn ướt át dấu vết hoan ái, dâm dịch trong suốt theo từng nhịp co rút của huyệt mà trào ra, cảnh tượng mê người đến nghẹt thở.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top