Chương 31: Tiểu hoàng tử ốm yếu chốn cung đình (13)
Băng Cốc chằng chịt những khe rãnh sâu hun hút, tầng tầng lớp lớp, ánh sáng phản chiếu từ những tầng băng tạo thành bức bình phong tự nhiên kỳ vĩ.
Mãi đến giữa trưa, Tịch Mẫn mới tìm thấy căn nhà gỗ nhỏ nép mình bên bờ hồ băng dưới chân núi tuyết.
[Tịch Mẫn: Giá trị công lược 99%]
[Tịch Mẫn: Giá trị công lược 80%]
[Tịch Mẫn: Giá trị công lược 99%]
Dư Ổ khép thoại bản lại: [Tai cậu không sao đó chứ?]
Hệ thống kích động gào thét: [Tôi phấn khích quá! Y đến rồi, y đến rồi! Tịch Mẫn đang ở ngay ngoài kia, ngay ngoài cửa thôi, y đến thật rồi! ]
[Cũng không biết Khương Vũ khi nào mới trở về, nhỡ đâu Tịch Mẫn cũng đánh ngất cậu rồi rồi mang đi thì sao?]
Đôi mắt hồ ly khẽ rũ xuống, Dư Ổ lười biếng tựa người vào tấm da thú mềm mại, cả thân thể như bao phủ giữa lớp lông xù ấm áp, cậu không để ý nói: [Nếu tôi có rời đi dễ dàng như vậy, hắn ta đã không phải là Khương Vũ.]
Hệ thống đồng tình: [Cũng đúng ha.]
Tiếng cánh cửa "kẽo kẹt" mở ra truyền đến. Dư Ổ nhắm mắt giả vờ như đang ngủ. Ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa xuyên qua lớp băng trong veo, phản chiếu vào căn nhà gỗ nhỏ. Âm thanh vải vóc cọ xát vào nhau cùng tiếng bước chân dần dần lọt vào tai, một luồng hơi lạnh lẽo chợt ập đến sát gần, giọng nói thanh lãnh từ trên đỉnh đầu khẽ vọng xuống: "Ổ Quân điện hạ."
Hàng mi dày rậm của Dư Ổ khẽ run, từng chút từng chút hé mở mắt. Ánh nhìn trong đôi mắt hồ ly từ vẻ ngây ngô ban đầu dần chuyển sang kinh ngạc ngỡ ngàng, đôi môi đỏ mọng động đậy. Khi bắt gặp đôi dị đồng màu lam lục đầy mê hoặc của Tịch Mẫn, cậu không khỏi kinh ngạc nhìn thêm vài lần, khẽ thốt lên: "Tịch... Tịch thần y?"
"Là tại hạ." Tịch Mẫn gật đầu. Đôi mắt màu lam lục của y không rời khỏi Dư Ổ, con ngươi hơi co lại, làn da trắng bệch vì giá lạnh càng thêm tái nhợt, thiếu sức sống. Nhìn vào đôi mắt ấy, Dư Ổ có chút kinh ngạc mở miệng: "Đôi mắt của ngươi......"
Đôi mắt hồ ly cong lên, cười nói: "... Đẹp thật."
Tịch Mẫn khựng lại một chút, con ngươi hơi co rút lại từ từ giãn ra. Đây là lần đầu tiên Dư Ổ nhìn rõ dung mạo của y. Cảm quan trực diện là vẻ đẹp yêu dị lạnh lẽo, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tuấn mỹ, nhưng dị đồng đặc biệt cùng khí chất quỷ dị toát ra từ toàn thân hắn lại tràn ngập cảm giác yêu dị khiến người ta kinh hồn bạt vía, phảng phất như đối diện không phải một người phàm mà là một con quỷ mị, nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận, dung mạo ấy quả thực là tuấn mỹ dị thường.
"Điện hạ không sợ sao?" Tịch Mẫn nhìn sâu vào mắt Dư Ổ, từng chút từng chút muốn phân biệt thật giả trong lời nói kia, nhưng cuối cùng, y vẫn không thể nhìn ra điều gì. Cặp mắt hồ ly nhiễm vẻ mị hoặc kia tràn ngập sự trong trẻo chân thành. Hàng mi cụp xuống, Tịch Mẫn nuốt khan một tiếng. Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng nhịp đập thổn thức từ trái tim trong lồng ngực mình. Cảm xúc ấy, dường như ngay cả lớp băng giá vĩnh cửu cũng chẳng thể nào che giấu được.
"Có gì đáng sợ chứ?" Dư Ổ duỗi đôi chân đi tất lông dê từ trên tấm da thú xuống, đặt chân trần lên thảm, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Tịch Mẫn ngồi xuống: "Thần y , mời ngồi, sao ngươi lại đến đây?"
Tịch Mẫn khẽ cụp mắt, giọng nói tuy chậm rãi nhưng từng câu từng chữ đều rất thuyết phục
: "Bệ hạ đã phái vô số binh lính đi khắp thiên hạ tìm kiếm tung tích của điện hạ." Y mặt không đổi sắc nói: "Thần phụng mệnh lên đường tìm kiếm điện hạ, sau bao ngày vượt núi băng rừng, cuối cùng cũng may mắn tìm được người nơi băng nguyên hoang vu này."
Hệ thống: [Chậc chậc, tôi thấy giá trị công lược của y vừa rồi lại giảm xuống 75%, sau đó lại nhích lên 80%, xem ra cuối cùng cũng đã ổn định rồi đó.]
Dư Ổ: [Mở bảng giá trị công lược cho tôi xem đi.]
Nhìn chuỗi con số cuối cùng cũng ngừng dao động thất thường, Dư Ổ trầm ngâm nhìn đôi dị đồng đặc biệt của Tịch Mẫn, đáy mắt lóe lên một tia sáng khó đoán.
Hệ thống: [Nhưng mà lời này của y gượng gạo quá, ai lại phái một đại phu "trói gà không chặt" như y ra ngoài tìm cậu chứ.]
Dư Ổ chỉ nhếch môi, thản nhiên đáp: [Chúng ta tin là được.]
"Là hoàng huynh phái ngươi đến đón ta sao?" Mỹ nhân ngước đôi mắt trong veo, không chút phòng bị nhìn nam tử trước mặt, vẻ ngây thơ khờ khạo lộ rõ trong đáy mắt. Tịch Mẫn khẽ cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp: "Vâng, đúng vậy."
Y giơ tay vuốt ve gò má trắng nõn của Dư Ổ: "Đi thôi, điện hạ."
Dư Ổ rụt tay về, né tránh bàn tay y, có chút ngượng ngùng mím môi, đôi mắt hồ ly hiện lên vẻ mong chờ: "Tịch thần y... Ngươi có thể giúp ta kiểm tra thân thể trước được không?"
Dư Ổ: [Khương Vũ sắp về chưa?]
Hệ thống: [Cậu hình như đang có chút hiểu lầm về năng lực của tôi thì phải, cho dù tôi có mạnh mẽ hơn nữa gấp trăm lần, cũng không dò xét được tung tích Khương Vũ đâu.]
Hai chân khép hờ cọ xát vào nhau, gò má trắng mịn của Dư Ổ khẽ ửng lên một vệt hồng nhung ngại ngùng, cậu nhỏ giọng nói, có phần e dè: "Cơ thể ta... hình như... có chút thay đổi..."
"Chúng ta rời khỏi đây rồi kiểm tra sau." Tịch Mẫn vừa nói vừa nắm lấy tay Dư Ổ, ý muốn rời đi, hoàn toàn không đề cập đến Khương Vũ. Dư Ổ chủ động đề nghị: "Tiểu Vũ còn chưa về, hay là... chúng ta đợi hắn ta trở về rồi cùng đi."
Tịch Mẫn nhíu mày, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp không tì vết của mỹ nhân. Y phát hiện đối phương dường như không hề bài xích người đã bắt cóc mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc, dò hỏi: "Tiểu Vũ?"
Người này lý trí đến đáng sợ. Dư Ổ sợ y hỏi thêm nữa sẽ xảy ra xung đột với Khương Vũ. Ngón tay thon dài níu chặt vạt áo, đôi mắt hồ ly ngập nước, từng giọt lệ nóng hổi cũng theo đó mà lăn dài trên gò má: " Tịch thần y...... Ô......"
"Ngươi giúp ta kiểm tra một chút thôi mà, nửa năm nay, thân thể của ta rất kỳ lạ......"
Vốn dĩ Tịch Mẫn tìm đến đây cũng là vì mục đích này, y khẽ liếc nhìn Dư Ổ một lượt, thản nhiên hỏi: "Kỳ lạ như thế nào?"
Dư Ổ nắm lấy tay y, chậm rãi đặt lên cặp mông đẫy đà của mình. Bàn tay lớn ấn nhẹ lên cặp mông mềm mại, Dư Ổ cắn môi nhỏ giọng nói: "Huyệt nhỏ của ta luôn không thể khống chế mà cứ chảy nước, mặc cho côn thịt của Tiểu Vũ có lớn đến đâu, lúc đâm vào cũng không ngăn được, ta...... ta có phải đã mắc bệnh rồi không?"
Sau khi ra khỏi nơi này, vẫn còn một quãng đường dài cần phải đi. Nhưng ngay lúc này, mọi suy nghĩ về tương lai đều tan biến, Tịch Mẫn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho dục hỏa phừng phực, huyết khí dồn xuống bụng dưới, vạt áo bên hông dần dần căng phồng. Y không kiềm chế nữa, liền đẩy ngã Dư Ổ xuống nệm giường. Dư Ổ ườn người trên nệm, y phục bị cởi bỏ sạch sẽ, nháy mắt không còn mảnh vải che thân. Thân thể trắng nõn xinh đẹp phủ đầy dấu hôn ái muội.
Thế nhưng, y lại lấy ra ngân châm từ bên hông, thấm một phần ba tinh dịch còn lại trong bình ngọc, rồi nhẹ nhàng đâm vào eo mỹ nhân.(?)
Dư Ổ: "......"
Hệ thống: [Phụt.]
Tôi đã cởi hết quần áo rồi mà y lại cho tôi xem cái này?
Cảm giác tê dại ngứa ngáy dần dần lan tỏa khắp da thịt. Cổ tay bị Tịch Mẫn nắm chặt, y bắt mạch cho Dư Ổ. Đôi dị đồng ánh lên tia sáng. Không hổ là mị thể, dù đã đình trệ mấy tháng nay, vậy mà không hề suy giảm, độ dâm đãng vẫn được duy trì hoàn hảo. Y nhìn xuống chất lỏng màu hồng nhạt trong bình, đôi dị đồng kích động dựng thẳng lên, đồng tử phản chiếu thân thể tuyệt mỹ dưới thân. Chỉ cần hơn một tháng nữa...... Chỉ cần hơn một tháng nữa thôi...... Y có thể hoàn thành tác phẩm khuynh thế này rồi.
Dưới lòng bàn tay, cặp mông thịt đẫy đà dường như trở nên căng tròn và mềm mại hơn, dâm dịch thấm ướt kẽ mông. Miệng huyệt nóng bỏng khép mở dâm đãng kẹp chặt ngón tay thon dài của Tịch Mẫn. Dư Ổ cố ý ưỡn mông lên, ngả người về phía sau, kẹp chặt ngón tay nam tử. Chẳng mấy chốc, đầu ngón tay đã tiến vào mật địa ướt át nóng bỏng. Dư Ổ khẽ rên rỉ: "A...... Thần y."
Ngón tay tách rộng miệng huyệt, từng chút từng chút một thăm dò sâu vào bên trong. Y trầm giọng nói: "Bệnh tình của điện hạ ngày càng nghiêm trọng rồi."
"Hả?" Dư Ổ mắt ngấn lệ, sợ hãi quay đầu hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ, thần y?"
Tịch Mẫn chậm rãi lấy ra dương vật đã sớm cương cứng đến đỏ tía, nhắm ngay huyệt khẩu từng chút từng chút đâm vào. Cảm giác lấp đầy thân thể khiến Dư Ổ mềm nhũn cả eo, thở hổn hển ghé vào tấm da thú rên rỉ: "Thần y...... Ân a......"
"Cho nên... cần côn thịt to lớn của nam nhân để trị liệu. Xem ra nửa năm nay vẫn luôn có Khương Vũ giúp điện hạ khống chế bệnh tình." Tịch Mẫn mặt không đổi sắc, nhấc cao cặp mông mỹ nhân áp sát vào háng mình, không chút lưu tình đâm thẳng vào tận cùng, miệng lưỡi nói dối trơn tru: "Nhưng bệnh của điện hạ ngày càng nghiêm trọng, cho nên cần cùng tại hạ xuất cốc trị liệu, điện hạ hiểu không?"
""Ư... A, a... thần y... Sâu quá... thần y..." Hơi thở Dư Ổ ngày càng gấp gáp, nửa năm qua, cuối cùng cậu cũng được thưởng thức côn thịt của người khác ngoài Khương Vũ. Cảm giác mới lạ này kích thích đến mức lỗ thịt dâm đãng của cậu co rút liên hồi, dâm dịch không ngừng tuôn trào. Chỉ cần một kích thích nhỏ cũng đủ khiến cậu liên tục lên đỉnh. Dâm dịch bắn lên quy đầu, thúc đẩy Tịch Mẫn thúc vào càng sâu càng nhanh. Côn thịt hung hãn như muốn đâm thủng thân thể Dư Ổ, cậu hét lên một tiếng, bắn ra một dòng tinh dịch loãng toẹt, miệng rên rỉ khóc không thành tiếng, nước bọt tràn ra khóe môi: "A...... Thần y......"
Trong lúc hai người điên cuồng chim chuột, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo: [Khương Vũ đã trở về.]
Vách thịt bên trong Dư Ổ khẽ siết chặt, phảng phất như người vợ vụng trộm ngoại tình bị chồng bắt quả tang tại trận, ngậm dương vật nam nhân trong huyệt mà không dám nhúc nhích. Bàn tay lớn của Tịch Mẫn vỗ mạnh lên cặp mông tuyết trắng, khiến mông thịt rung lên từng đợt, y thở dốc nói: "Điện hạ, thả lỏng chút đi, kẹp chặt quá rồi." Giọng nói đột nhiên im bặt.
"Ư... A... Động đậy đi mà... động đậy đi mà thần y..." Dư Ổ nài nỉ, cố gắng dùng hậu huyệt đón nhận dương vật đang thao lộng trong cơ thể mình. Nhưng sức lực mềm nhũn của y căn bản không thể chạm đến điểm ngứa sâu nhất bên trong. Mỹ nhân rên rỉ quay đầu, nhưng khi nhìn thấy người đứng ở cửa, cậu nhất thời ngây dại, vẻ mê ly trên mặt nháy mắt biến thành kinh hãi tột độ. Cậu giãy giụa muốn bò về phía trước, côn thịt đỏ tím đang cắm trong huyệt căng chặt đến mức miệng huyệt không còn một nếp gấp. Động tác chậm rãi kia mang đến kích thích dâm loạn tột độ đánh thẳng vào thị giác người chứng kiến.
Ánh mắt Khương Vũ thoáng hiện lên sát ý, nhưng khi mỹ nhân nhìn sang, sát khí ấy lập tức ẩn sâu vào đáy mắt. Cánh cửa gỗ "Phanh" một tiếng đóng sầm lại. Hắn ta từng bước một tiến đến, khi đến trước tấm da thú đã cởi hơn nửa bộ y phục trên người, cởi luôn tiết khố, móc ra cây gậy thô to nhét mạnh vào miệng mỹ nhân, điên cuồng mà nắc vào. Nhìn mỹ nhân bị côn thịt lấp đầy miệng đến mức nghẹn ứ trông thật đáng thương, đôi mắt xám lam của Khương Vũ ngập tràn vẻ lạnh lẽo không thể tan chảy, vẻ u ám một lần nữa phủ lên hàng mày sắc bén. Lạnh lẽo đến mức khiến Tịch Mẫn cảnh giác nhìn chằm chằm hắn ta. Bọn họ bây giờ giống hệt lần hoan dâm trong hoàng cung nửa năm trước, không hề giao tiếp với nhau, nhưng lại vô cùng ăn ý phối hợp đâm chọc hai miệng trên dưới.
Môi mỏng áp sát bên tai mỹ nhân dâm đãng đã gần như mất hết ý thức, Khương Vũ nghiến răng nói, giọng điệu đầy giễu cợt: "Còn dám nói là không nhớ nam nhân?"
Dư Ổ: "Ô ô ô...... Ngô a......" Thô quá... ngậm không nổi nữa rồi a...
"Đồ dâm đãng, ngươi vẫn không học được bài học nào cả." Khương Vũ trên người vẫn còn vương mùi máu tanh nồng, hàng mày sắc lẹm phủ đầy sát khí, khiến cả thân thể Dư Ổ run rẩy dữ dội, "A a a a a... Ngô a..."
"Sướng... sướng quá đi..." Thân thể khát khao cuối cùng cũng một lần nữa được lấp đầy bởi hai côn thịt nóng rực, thỏa mãn đến mức mọi tế bào trên cơ thể đều run lên vì khoái cảm.
Hai nam nhân trên người đều lạnh lẽo như băng, thế mà côn thịt lại nóng bỏng vô cùng. Suốt quá trình giao hoan, cả hai người đều im lặng không hé răng, căn nhà gỗ nhỏ chỉ còn vọng lại tiếng rên rỉ dâm đãng của mỹ nhân: "A a a... Ô a... Bắn cho ta... bắn cho ta đi a... Sướng quá đi..."
____________________________________
【Lời tác giả muốn nói:】
Chương sau tân đế và đại tướng quân cũng sẽ lên sàn thôi!
Thế giới này chắc chỉ hai chương nữa là kết thúc rồi.
____________________________________
【Gợi ý pass chương 32:】
Những lúc Tịch Mẫn nhìn thấy vẻ dụ hoặc của Dư Ổ thì dị đồng của y sẽ có trạng thái như thế nào? (8 ký tự, viết thường, không dấu, không cách.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top