Chương 26: Tiểu hoàng tử ốm yếu chốn cung đình (8)
Sau đó Phàn Diên cũng quay trở lại, hai người đàn ông thay phiên nhau ân ái Dư Ổ ngay trên long ỷ. Đến khi dư âm hoan ái triền miên lắng xuống, vầng dương cũng đã ngả bóng về phía tây. Dư Ổ mềm nhũn cả người được Phàn Diên ôm vào lòng đưa về Tước Cung. Phủ Triều Dục đã sang Ngự Thư Phòng xử lý chính sự. Từ khi đăng cơ, ngay cả thời gian ôm ấp mỹ nhân mỗi ngày cũng phải được an bài đâu ra đấy.
Các thái giám của Tước Cung đều đã sớm bị dạt ra ngoài điện. Phàn Diên thân hình cao lớn cường tráng ôm chặt lấy thiếu niên nhỏ bé trong ngực, cả hai y phục vẫn chỉnh tề ngay ngắn, nhưng bên dưới lớp vải lụa lại gắt gao dính chặt lấy nhau, mật huyệt vẫn không ngừng rỉ ra dâm dịch triền miên, thứ chất lỏng dâm mỹ ấy quấn lấy dương vật thô lớn, kéo nó càng thêm sâu vào bên trong. Đồ ăn bày biện trên bàn cũng chẳng còn chút hương vị nào, trong đầu Dư Ổ giờ phút này chỉ còn vương vấn hình ảnh dương vật thô to kia hung hăng đâm rút trong cơ thể cậu.
"Há miệng." Phàn Diên múc thìa canh, đưa đến bên môi thiếu niên đang vô lực dựa vào lòng hắn. Thấy Dư Ổ vẫn mím chặt môi, không chịu hé miệng, đại tướng quân liền cố ý thúc mạnh dương vật vào sâu trong mật huyệt dâm đãng kia, thiếu niên "A---" một tiếng đầy quyến rũ, ngoan ngoãn hé mở đôi môi đỏ mọng, Phàn Diên lập tức thừa cơ đút thìa canh vào, thanh âm trầm ấm mang theo ý cười nhè nhẹ: "Như vậy mới ngoan."
Cảm giác được tự tay chăm sóc, đút từng thìa thức ăn cho thiếu niên yêu dấu thật sự quá mức tuyệt vời. Đại tướng quân quyền uy ngút trời xưa nay vốn chưa từng cúi mình hầu hạ ai, nay lại vụng về nâng niu đút từng món ăn vào miệng Dư Ổ. Mỗi khi dục vọng trỗi dậy cắn nuốt lý trí, Dư Ổ lại vô thức ưỡn cong cặp mông tròn trịa, ngoan ngoãn nuốt từng ngụm thức ăn nóng hổi, người đàn ông bên cạnh liền không chút lưu tình thúc mạnh dương vật vào sâu trong lỗ huyệt, rồi lại bá đạo ấn chặt cặp mông mềm mại, nhất quyết không cho cậu nhúc nhích động đậy. Bên trên vẫn dịu dàng đút từng thìa, bên dưới lại ngang ngược ép buộc chiếm đoạt. Thiếu niên ấm ức ngậm chặt đôi môi đỏ, kiên quyết không ăn thêm nữa. Đôi mắt hồ ly ngấn lệ, vẻ xuân tình mê người hiện rõ trước mắt, thanh âm nũng nịu mềm nhũn như bông: "Ta... ta không muốn ăn nữa mà..."
Hạt cơm dính trên khóe miệng thiếu niên, Phàn Diên cúi thấp đầu, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi ấm nóng liếm đi, rồi thừa thế ngậm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của y, vừa âu yếm mút mát vừa khẽ cười hỏi: "Vậy bên dưới còn muốn ăn nữa hay không? Không ăn thì......" Nói rồi, bàn tay lớn nâng mông mềm mại của thiếu niên lên cao, dương vật đỏ tía thô to lập tức bị rút khỏi miệng huyệt đỏ tươi.
"A...... Muốn... muốn ăn mà... Muốn ăn... Bên dưới muốn ăn..." Dư Ổ hai tay chống mạnh xuống mặt bàn, cố gắng hết sức muốn ngồi thẳng dậy, nhưng chút sức lực ít ỏi của y sao có thể địch lại đại tướng quân vũ dũng thao binh khiển tướng? Hậu huyệt trống rỗng phía dưới vội vàng quấn lấy dương vật đang từng chút từng chút bị rút ra khỏi cơ thể, nhưng người đàn ông vô tình vẫn nhẫn tâm từng chút từng chút rút ra ngoài. Dư Ổ rốt cuộc khóc lóc thỏa hiệp: "Ăn cơm... ăn cơm mà... Tiểu Ổ... Tiểu Ổ ngoan ngoãn ăn cơm... Tiểu Ổ muốn Phàn Diên ca ca đút ăn."
Rút ra hơn nửa dương vật, Phàn Diên đột ngột dừng lại động tác, hai cánh tay cường tráng đột ngột buông lỏng ra. Vì mất đi điểm tựa, thân thể Dư Ổ mạnh mẽ rơi xuống, dương vật thô to thừa cơ "phốc" một tiếng bài trừ ra vô số dâm dịch dâm đãng, hung hăng đâm chọc khai phá miệng huyệt non mềm, điên cuồng đâm thẳng vào sâu bên trong, "A ——" Dư Ổ thét lên chói tai Cảm giác mật huyệt bị lấp đầy đến căng trướng, thân thể như muốn bị dương vật thô bạo đâm xuyên qua người khiến y đồng thời lên đến đỉnh cao trào sung sướng. Nhưng dương vật nhỏ nhắn đang dựng đứng lại bị vòng bạc trói buộc, không thể bắn ra, chỉ đáng thương rỉ ra chút dâm dịch từ lỗ sáo: "...... Ư... ngô..."
Thân thể vô lực mềm nhũn ngả về phía sau, ngã vào vòng tay rộng lớn ấm áp. Thiếu niên ấm ức túm chặt lấy cánh tay cường tráng của người đàn ông, đôi mắt hồ ly ngập nước ủy khuất cầu xin: "Phàn Diên ca ca... xin ca ca... Tiểu Ổ... Tiểu Ổ muốn bắn..."
Bàn tay lớn luồn vào vạt áo, hai ngón tay thon dài khẽ búng vào vòng bạc, tiếng "đinh linh" thanh thúy vang lên. Ngón tay thô ráp của Phàn Diên nhẹ nhàng cọ xát dương vật thiếu niên: "Thần y đã dặn, thân thể Tiểu Ổ vốn thận hư khí nhược, khí huyết lại bất túc, không nên bắn tinh quá nhiều lần."
"Ô ô ô...... Phàn Diên ca ca... " Thần y chó má! Cái tên thần y kia rõ ràng đã từng "hỗ trợ" cậu phóng thích vô số lần, có thấy ai ta lên tiếng ngăn cản bao giờ đâu chứ? Rõ ràng là không sao cả, nhưng Dư Ổ nào dám nói. Trong cái chốn thâm cung bí sử này, Phủ Triều Dục và Phàn Diên muốn giết một ai đó, chẳng phải cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến nhỏ bé hay sao.
"Phàn Diên ca ca... Tiểu Ổ...bên dưới Tiểu Ổ muốn ăn dương vật lớn của ca ca... " Dư Ổ dùng giọng điệu ngây thơ nhất nói ra lời dâm đãng nhất. Cậu không tin người đàn ông bên cạnh đã cương cứng đến mức này rồi mà vẫn có thể nhẫn nhịn được: "Phàn Diên ca ca... cho Tiểu Ổ ăn có được không...?"
Dư Ổ vừa làm nũng ôm lấy cánh tay rắn chắc của nam nhân khẽ lắc lư, vừa vô thức siết chặt hậu huyệt nóng ẩm, dâm đãng mút mát dương vật thô lớn đang cắm sâu trong cơ thể. Cũng không biết vì sao, nam nhân thường ngày đã sớm đè cậu xuống hung hăng mà làm tình. Vậy mà tối nay lại khác thường đến lạ, chỉ đem dương vật cắm sâu trong lỗ huyệt ướt át của cậu, không hề có thêm bất cứ hành động thừa thãi nào khác.
Câu nói tiếp theo của Phàn Diên, Dư Ổ liền hiểu rõ nguyên nhân.
"Khương quốc vừa mới phái sứ giả đến, ngỏ ý muốn dùng tân thái tử mới của bọn chúng để đổi lấy Tam hoàng tử, có lẽ là muốn thừa cơ tân đế vừa mới đăng cơ, triều chính vẫn còn chưa ổn định, nhân cơ hội này cùng Phủ quốc khai chiến, đoạt lại Gia Nội quan đã mất ba năm trước."
Hậu huyệt Dư Ổ vô thức cắn chặt lấy dương vật thô lớn của người đàn ông, nghi hoặc khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn Phàn Diên, khẽ hỏi: "Ta vốn không hiểu chuyện triều đình, Phàn Diên ca ca huynh đột nhiên nói với ta những chuyện này... là có ý gì?"
"Tiểu Ổ có muốn cùng Phàn Diên ca ca đến trấn giữ Gia Nội quan một chuyến hay không?" Phàn Diên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đào hoa của y, vẫn không cam lòng từ bỏ ý định dụ dỗ, thanh âm trầm ấm dịu dàng như rót mật vào tai: "Đến lúc đó, Phàn Diên ca ca sẽ đường đường chính chính đường hoàng cưới ngươi về làm mỹ kiều nương của ca ca."
Dư Ổ ngây ngốc hỏi theo lời hắn: "...... Ta lại không phải cô nương khuê các, sao mà làm mỹ kiều nương được?"
"Mỹ kiều lang cũng được." Thấy thiếu niên không có vẻ phản đối, Phàn Diên kích động hôn lấy môi cậu, môi lưỡi giao triền, khoái cảm từ dục vọng dâng trào khiến hắn theo bản năng ôm chặt vòng eo thon thả của thiếu niên, càng thêm mạnh mẽ thao lộng.
[Phàn Diên: Giá trị công lược 99.5%]
Dư Ổ: [......]
Hệ thống: [......]
Dư Ổ: [Ân...... A...... Xem ra... nếu không cưới được tôi thì... ân... ha... Sướng quá... a... Giá trị công lược của hắn không thể đạt đến 100% được rồi.]
[Cậu...... ân.... a.....Cậu buổi chiều... cậu nói bên ngoài điện có một SSR... Ô... ô...Sao lại thế này oa... ô ô......]
Phàn Diên bất ngờ đứng thẳng dậy, vừa ôm chặt vừa điên cuồng thúc mạnh cậu, từng bước từng bước hướng về phía long sàng rộng lớn. Tư thế đứng thẳng khiến dương vật không ngừng đâm sâu vào tận cùng mật huyệt, khoái cảm mãnh liệt khiến ngón chân Dư Ổ theo bản năng cuộn tròn lại, đôi chân thon dài bất giác quặp chặt lấy vòng eo rắn chắc của nam nhân, thanh âm rên rỉ ngọt ngào không tự chủ bật ra khỏi môi: "A... Phàn Diên ca ca... sâu quá..."
Hệ thống miễn cưỡng đáp lời: [...Cậu sướng xong đi rồi chúng ta nói sau, không vội.]
Nói xong, nó lôi ra gói bim bim đậu phộng, hạt dưa, cháo bát bảo mua online, lại thêm một lon coca ướp lạnh, vừa thong thả xem phim con heo vừa nhấm nháp, thật là sảng khoái.
Dư Ổ: [...]
"Vừa rồi còn nũng nịu đòi ăn, giờ lại chê sâu hả? Tiểu dâm đãng khẩu thị tâm phi." Bàn tay lớn của Phàn Diên từng chút từng chút vỗ lên cặp mông căng tròn của thiếu niên, mỗi lần luật động lại càng thêm sâu hơn một chút, dục vọng trong mắt sói hằn lẻn tia máu đỏ ngầu, hừng hực như muốn nuốt trọn Dư Ổ vào tận xương tủy.
"A...... ức...... Phàn Diên ca ca... Mông tiểu Ổ sắp bị đâm nứt ra rồi... a... ô... ô......"
Cuộc hoan ái kéo dài đến tận đêm khuya mới kết thúc. Phàn Diên ôm chặt Dư Ổ vào lòng. Dư Ổ nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trong đầu lại không ngừng dò hỏi hệ thống: [Cái tên SSR kia rốt cuộc là sao?]
Hệ thống: [Sau khi tôi đăng bài dò hỏi trên diễn đàn, cuối cùng cũng có được đáp án.]
Dư Ổ: [Hệ thống các cậu còn có cả diễn đàn nữa à?]
Hệ thống: [Cũng phải đến thế giới này tôi mới đủ tư cách mở khóa diễn đàn thôi. Cấp bậc của cậu hiện tại còn chưa đủ, chắc là phải qua một hai thế giới nữa ngươi cũng có thể mở diễn đàn dành cho ký chủ. Đến lúc đó, cậu có thể cùng các ký chủ khác từ thế giới khác giao lưu.]
Dư Ổ bật cười: [Nghe cũng hiện đại phết, nói chuyện chính đi.]
Hệ thống: [Tôi đã tìm hiểu rồi, về dạng SSR nằm ngoài cốt truyện này, có hai khả năng chính. Một là ký chủ nào đó đã hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao, công lược vô số SSR. Hai là người bản địa, có một số thế giới sẽ xuất hiện một đám nhân vật Long Ngạo Thiên, vốn không cam tâm số phận, mong muốn nghịch thiên cải mệnh. Những người này sẽ phá vỡ vận mệnh vốn có, trở thành những SSR siêu việt, vượt xa cả những SSR ban đầu của thế giới. Công lược một SSR như vậy đáng giá hai lần. Tuy nhiên, miễn là không nằm trong các SSR đã được thiết lập trên thế giới, thì có công lược hay không cũng không sao cả. Nhưng nếu là người bản địa, chỉ cần chinh phục một người này là đủ để đánh bại cả thế giới!
Ký chủ?
Người bản địa?
Dư Ổ nheo mắt: [Thế giới này ngoài bạch liên hoa ra còn có khả năng xuất hiện ký chủ khác nữa sao?]
Hệ thống gãi đầu: [Có lẽ vậy.]
Dư Ổ không mấy để tâm. Dù là người bản địa thì sao chứ, công lược một người sao mà sướng bằng 3P, 4P được. Hệ thống cũng cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng mà...... Dư Ổ quên mất hệ thống của mình vốn là một hệ thống vô cùng không đáng tin.
[Vậy, ngủ ngon.] Dư Ổ nhắm mắt lại định ngủ, nhưng chờ mãi một lúc chẳng nghe thấy tiếng hệ thống dáp lại, cậu mở mắt ra, bóng người lờ mờ ngoài rèm khiến cậu dựng tóc gáy. Vội vàng ôm lấy tay Phàn Diên lay mạnh: "Phàn Diên ca ca! Phàn Diên ca ca!"
Phàn Diên mơ màng tỉnh giấc, hệ thống lúc này mới lên tiếng, nó bắt chước tiếng nuốt nước bọt: [Là cái tên SSR ngoài ý muốn kia, Khương Vũ. Má ơi, sao mà đáng sợ thế!]
"Sao thế?" Phàn Diên tỉnh dậy, bóng người ngoài rèm cũng đã biến mất, phảng phất như chưa từng tồn tại. Dư Ổ: [...... Sao cậu không nói sớm! Tôi còn đang muốn gặp hắn ta!]
"Ổ Ổ gặp phải ác mộng nên có chút sợ hãi." Dư Ổ rúc sâu vào vòng tay rộng lớn của của người đàn ông, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. May mà Phàn Diên tin thật, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, dỗ dành cậu ngủ tiếp. Trong cơn mơ mơ màng màng, Dư Ổ thiếp đi.
Sau một đêm ngon giấc. Ngày hôm sau Phàn Diên giám sát Tịch Mẫn xong liền ra khỏi Tước cung. Tịch Mẫn bị giám sát, không thể giở trò gì, nhưng lúc rời đi, y liếc nhìn Dư Ổ một cái, ánh mắt đầy thâm ý, khiến hậu huyệt Dư Ổ ngứa ngáy, ngay cả ánh mắt y cũng có thể khiến cậu hưng phấn.
Ngày xuân, hoa hải đường nở rộ. Dư Ổ muốn đến Ngự Hoa Viên ngắm hoa, nhưng hai người đàn ông kia đều khác thường không cho cậu bước chân ra khỏi Tước Cung nửa bước. Thế là, bọn họ cho người dời cả một rừng hoa về, bày biện ngay bên ngoài cung. Gió xuân mang theo hương hoa thổi vào Tước Cung. Dư Ổ an nhàn ngồi trên ghế dài mềm mại cạnh cửa sổ, buồn chán lật giở mấy quyển thoại bản dân gian.
Hơi nước trà lượn lờ, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú như ngọc của thiếu niên. Khương Vũ bưng bát canh tiến lại gần, nhẹ giọng: "Ổ Quân điện hạ, Ngự Thư Phòng đưa canh nhân sâm đến."
Thoại bản đang đến đoạn cao trào, Dư Ổ khẽ "Ừ" một tiếng, không ngẩng đầu lên, chỉ bảo thái giám đặt bát canh lên bàn. Chén canh vừa nhẹ nhàng đặt xuống, hệ thống trong đầu đột nhiên thét lên chói tai: [A a a a ——]
[Cậu lại kêu cái gì đấy?]
Hệ thống: [SSR kia!]
Hệ thống: [Tôi không thể đo lường được hắn ta đang đến gần! Đến khi hắn ta xuất hiện trong phạm vi 1 mét mới phát hiện! Quả nhiên là Long Ngạo Thiên SSR siêu việt của thế giới này! Hệ thống hắc liên hoa nhỏ bé của tôi đời này lại có thể được diện kiến! Thật là quá mạnh mẽ!]
Động tác lật sách khựng lại, ngón tay thon dài trắng nõn vén trang giấy kịch tính sang một bên. Dư Ổ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly cong cong ý cười, nhìn về phía thiếu niên mặc trang phục thái giám đang cúi đầu trước mặt, cất giọng nhẹ nhàng: "Ngẩng đầu lên."
Thiếu niên nghe lời ngẩng đầu, Dư Ổ lúc này mới nhìn rõ diện mạo của người nọ. Khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt còn chưa hết vẻ non nớt, nhưng đường nét góc cạnh rõ ràng, mang theo nét lạnh lùng khác thường. Đôi mắt xám lam càng thêm nổi bật, hiếm thấy ở Phủ quốc.Ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo, không hợp với lứa tuổi.
Dư Ổ làm như không thấy đôi mắt khác biệt của hắn ta, mỉm cười hỏi: "Tên là gì? Có biết chữ không?"
"Bẩm điện hạ, nô tài tên Khương Vũ, biết chữ ạ." Khương Vũ nhìn nụ cười của thiếu niên, thần sắc bình thản trả lời.
Dư Ổ nhướng mày: [Hệ thống, thân phận của hắn ta là thái tử Khương quốc?]
Hệ thống: [Đúng vậy, sao hắn ta lại chạy đến cung cậu làm thái giám? Thái tử Khương quốc bị bắt làm con tin ở Phủ quốc lẽ ra giờ này phải bị quản thúc nghiêm ngặt mới đúng.]
Dư Ổ cong môi cười khẽ, cậu vốn chẳng hề nghĩ người này là dân bản địa của thế giới này. Ngắm nhìn vẻ mặt điềm tĩnh hoàn mỹ của thiếu niên, nụ cười của Dư Ổ càng thêm phần rực rỡ, nốt ruồi son nơi đuôi mắt tựa như một dấu chấm câu đầy quyến rũ.
Vậy thì... sau này ta sẽ hảo hảo 'chơi đùa' với ngươi một phen.
"Đọc nhiều cũng mỏi mắt, ngươi đến đọc cho ta nghe đi." Dư Ổ vừa nói vừa giơ quyển thoại bản trong tay về phía thiếu niên, ý tứ muốn đưa cho hắn. Cậu vốn nghĩ đối phương sẽ từ chối, nào ngờ Khương Vũ đang nhập vai thái giám lại tiếp nhận vô cùng tự nhiên.
Nụ cười trên môi Dư Ổ càng thêm sâu, cậu thật muốn xem vị ký chủ này muốn làm gì. Thân thể thoải mái dựa vào đệm mềm, lười nhác nói: "Vậy thì cứ bắt đầu từ đoạn 'thiếu gia sa đọa bị xâm phạm thô bạo' nhé."
"Tuân mệnh." Khương Vũ đón lấy, hắn ta nhìn thoại bản văn hoa mỹ lệ trong tay, đôi mày khẽ chau lại như có chút khó xử. Ngay khi Dư Ổ tưởng rằng hắn ta sẽ không thể đọc nổi, thiếu niên kia lại cất giọng:
"Phụ thân cùng huynh trưởng đều bị tống vào ngục, tiểu thiếu gia cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi, cầu xin sự giúp đỡ từ họ hàng thân thích, nhưng tất cả đều lánh mặt như tránh tà. Chỉ có Giả công tử, trưởng tử của Giả gia, là bằng lòng gặp mặt. Tiểu thiếu gia cảm động rơi nước mắt, vội vã đến phủ Giả gia dự tiệc, lòng mang theo chút hy vọng mong manh, nào ngờ chỉ mới uống một chén rượu liền hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại lần nữa, y đã thấy thân thể trần trụi, tứ chi bị trói chặt vào bốn góc giường bằng dải lụa đỏ. Tiểu thiếu gia kinh hoàng thất sắc, vùng vẫy giãy dụa, miệng không ngừng gào thét. Giả công tử từ từ tiến lại gần, trên tay cầm ngọc thế(1) thô to. Tiểu thiếu gia chằm chằm vào vật kia, kinh hãi tột độ, lắp bắp: "Giả công tử, ngươi... ngươi định làm gì hả?!"
Giả đại thiếu cười dâm đãng: "Đương nhiên là để hầu hạ tiểu mỹ nhân ngươi rồi, tiểu dâm đãng này."
"Ăn nói tục tĩu! Ngươi! Đồ vô lại, còn không mau thả ta ra! Nếu không phụ thân cùng huynh trưởng ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Tiểu thiếu gia bị người đàn ông thô lỗ banh hai chân, ngọc thế lạnh lẽo được bôi trơn bằng mỡ dê, không chút lưu tình mà đâm thẳng vào tiểu huyệt phía sau. Tiểu thiếu gia vốn còn đang mắng chửi lập tức mềm nhũn cả người, đến giọng nói cũng trở nên khác lạ, y rên rỉ: "Ư... ưm... a... ca ca tốt... Giả công tử..."
Thanh niên đọc những lời dâm tục một cách nghiêm túc đến nỗi Dư Ổ nghe thôi cũng bất giác co rụt lỗ huyệt, dâm dịch từ kẽ huyệt không tự chủ mà chậm rãi tràn ra. Cậu vội vàng giơ tay lên, ngăn thiếu niên đọc tiếp: "Được rồi, đừng đọc nữa."
Đừng đến lúc đó thiếu niên còn chưa biến sắc, cậu đã chảy ra cả đống dâm dịch mất.
"Ừm...... Ngươi lại đây." Dư Ổ vẫy tay, bảo thiếu niên tiến đến gần. Cậu liếc mắt nhìn đám tiểu thái giám không xa. Thấy những người khác không chú ý đến bên này, ngón tay liền đặt lên eo thiếu niên, cong mắt hồ ly cười nói: "Tiểu tử, ngươi là từ đâu đến vậy? Làm thái giám mà lại còn thứ này sao?"
Ngón tay ấn vào phía trước hông thiếu niên, giấu dưới lớp thái giám phục là dương vật mềm oặt rũ giữa hai chân. Nhưng chỉ vừa chạm vào thôi, Dư Ổ đã không khỏi kinh ngạc trước kích thước của nó. Thiếu niên tuổi còn nhỏ, mà thứ kia lại nặng trịch đến thế.
Thiếu niên vẫn im lặng không đáp, nhưng dưới những ngón tay trêu đùa của Dư Ổ, vật kia vốn nằm im lìm đột nhiên nghênh ngang trướng lên, thay mặt chủ nhân gửi lời đáp lễ Dư Ổ.
Buông tay ra, Dư Ổ làm bộ ghét bỏ dùng khăn lụa lau tay: "Có biết đây là vật gì không?"
"Nô tài biết." Khương Vũ bình tĩnh trả lời, đôi mắt xám lam vẫn không chớp nhìn Dư Ổ, ngữ khí tự nhiên như đang hỏi hôm nay ngươi ăn cơm chưa?: "Hôm qua nô tài đã thấy nam nhân kia đem thứ này cắm vào phía sau điện hạ, trông điện hạ có vẻ rất thoải mái, nô tài cũng muốn thử xem sao."
Động tác lau tay của Dư Ổ khựng lại giữa chừng, lần đầu tiên, vẻ mặt diễn sâu siêu phàm của cậu xuất hiện vết nứt: "?"
Hắn ta... Mẹ nó đang nói tiếng người đấy à?
"Ngươi cũng muốn cắm vào?"
Khương Vũ không chút do dự gật đầu: "Vâng, vậy có được không ạ? Nô tài chỉ đang hỏi ý kiến của điện hạ thôi, nếu điện hạ không muốn, nô tài có thể học theo trong thoại bản, đánh thuốc mê điện hạ, rồi 'cường ép' cũng được, điện hạ thấy thế nào ạ?"
Mặt Dư Ổ tái mét: "?"
[Hệ thống, ngươi xác định hắn là sinh vật mà chúng ta vẫn biết đấy chứ?]
Hệ thống: [Đang tra xét! Đang tra xét!]
Ngắm nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến ngây người của Dư Ổ, Khương Vũ lại tiếp tục bồi thêm một câu: "Nô tài ngửi thấy mùi hương khát khao từ người điện hạ, rất ngọt ngào."
Dư Ổ: "......"
____________________________________
(1) Ngọc thế: Dương vật giả làm bằng ngọc bích. (Mấy chương trước đã xuất hiện từ này rồi, nhưng Bis quên chèn chú thích vào :3333)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top