Chương 24: Tiểu hoàng tử ốm yếu chốn cung đình (6)

Sau khi giá trị công lược giảm xuống còn 20%, hệ thống bắt đầu run rẩy. Nó quay lại muốn gọi Dư Ổ nhưng lại phát hiện phim cấm 18+ đã nâng cấp thành phim cấm 21+ rồi. Tan triều trở về, Phủ Triều Dục chứng kiến cảnh tượng hoang dâm vô độ trên giường, sắc mặt lập tức trầm xuống. Anh thô bạo nhét dương vật to lớn vào đôi môi hồng thuận của thiếu niên: "Tiểu dâm đãng."

[Phủ Triều Dục: Giá trị công lược 100%]

[Phàn Diên: Giá trị công lược 99%]

Hệ thống (Ôm chặt chiếc chăn bông, run rẩy.jpq)

Trong mấy ngày liên tiếp, Tịch Mẫn luôn đến vào giờ Thìn để châm cứu cho Dư Ổ. Phàn Diên luôn ở bên cạnh quan sát. Dư Ổ không có cơ hội nào để trò chuyện với Tịch Mẫn, nhưng mỗi lần những ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên da thịt, cậu đều cảm thấy sống lưng tê dại. Không hiểu vì sao, dần dần chỉ cần ngón tay đó chạm vào, tiểu huyệt của cậu đã bắt đầu dâm đãng tiết ra dâm dịch, cơ thể càng trở nên mềm nhũn vô lực. Sau mỗi lần châm cứu, trên nệm giường luôn để lại một vũng dâm dịch ướt át, kích thích thú tính trong Phàn Diên trỗi dậy, khiến hắn càng thêm điên cuồng dày vò Dư Ổ.

Ngày đăng cơ mỗi lúc một đến gần, Phàn Diên cũng bận rộn với công việc bố phòng hoàng thành(1). Cuối cùng Dư Ổ cũng tìm được một ngày có thể ở riêng với Tịch Mẫn, à không...... cũng không hẳn là ở riêng cho lắm. Cậu liếc mắt nhìn tiểu thái giám Lai Phúc đang quay lưng về phía mình, nhìn chằm chằm Tịch Mẫn. Dư Ổ bặm môi, ho khan hai tiếng: "Lai Phúc."

Tiểu thái giám không đáp lời. Dư Ổ nói tiếp: "Ta thấy cổ họng hơi khó chịu, ngươi đến Ngự Thiện Phòng làm cho ta chén canh sơn trà."

Nhưng tiểu thái giám im lặng như tờ. Những ngón tay phía sau lưng lại đột nhiên trở nên táo bạo hơn bao giờ hết, những ngón tay lạnh lẽo từ từ vuốt dọc sống lưng xuống dưới, dừng lại ở nơi trước đây chưa từng chạm đến – khe mông. Hậu huyệt của Dư Ổ đã rạo rực, dâm dịch dâng trào như lũ, khe mông lại càng ẩm ướt dính nhớp. Cậu gắng gượng kìm nén dục vọng đang sôi sục, cắn chặt lấy tấm chăn tơ tằm, run rẩy vươn ngón tay nhỏ dài muốn túm lấy vạt áo của tiểu thái giám đang đứng bên mép long sàn. Ngón tay vừa chạm vào góc áo tiểu thái giám, đột ngột rơi vào một bàn tay lạnh lẽo.

Hệ thống: [Chậc chậc, đúng là biết cách chơi! Quả nhiên người xưa đã sớm tinh thông đạo này rồi. Ổ Ổ, đừng lo lắng, y đã điểm huyệt tiểu thái giám kia rồi, hai người cứ yên tâm mà tận hưởng đi.]

Dư Ổ khẽ đưa đầu lưỡi chạm vào răng, rồi nghiêng đầu nhìn lại. Vẻ nghi hoặc pha lẫn nét ngây thơ hiện rõ trên gương mặt, đôi mắt hồ ly mơ màng hướng về phía nam tử bịt mắt, giọng điệu mang theo chút dò xét: "Thần y?"

"Thần y, hôm nay cơ thể của ta đã tốt hơn rồi sao?" Thiếu niên đang nằm trên long sàn rõ ràng có một đôi mắt hồ ly quyến rũ đến mê hồn, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại là sự trong trẻo, thuần khiết, hoàn toàn đối lập với vẻ phóng đãng toát ra từ cơ thể. Chính sự tương phản kỳ lạ ấy lại càng khiến cậu thêm phần mị hoặc, câu dẫn, mỗi lời nói, cử chỉ đều mang theo sức hút khó cưỡng.

Yết hầu Tịch Mẫn khẽ động, những ngón tay của hắn chậm rãi vuốt ve vòng quanh miệng huyệt ướt át trong khe mông, giọng điệu vẫn bình thản: "Hôm nay vẫn cần kiểm tra hiệu quả khai thông mấy ngày trước, có thể sẽ hơi khó chịu, thỉnh Ổ Quân cố gắng nhẫn nại."

Dư Ổ thừa biết tấm lụa trắng kia thực chất chẳng thể nào che được tầm nhìn của y. Gương mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối, không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cậu giả vờ ngượng nghịu khép nép người lại, hai cánh mông khẽ siết chặt lấy ngón tay lạnh lẽo của đối phương, khóe môi cong lên nụ cười ngọt ngào: "Vậy làm phiền thần y rồi."

"Việc kiểm tra có thể sẽ ảnh hưởng đôi chút đến thị lực, Ổ Quân không cần lo lắng, sau khi xong sẽ khôi phục lại ngay thôi." Tịch Mẫn vẫn giữ vẻ thanh lãnh xa cách, Dư Ổ còn trêu chọc y thêm vài câu, chợt cảm thấy gáy mình như bị điện giật, trước mắt tối sầm lại. Cậu giật mình kinh hô một tiếng "A......"

"Ổ Quân đừng hoảng sợ." Trong bóng tối, bàn tay lạnh lẽo của Tịch Mẫn nắm lấy tay Dư Ổ, khẽ siết nhẹ các ngón tay trấn an, "Nếu Ổ Quân cảm thấy bất an, cứ nắm chặt tay ta là được."

Hệ thống gào thét trong đầu: [Má ơi! Y bắt đầu cởi quần rồi!] [Thật là quá biến thái! Y còn che chắn mắt của cậu nữa.]

Dư Ổ vội vàng nhắm nghiền mắt, vùi mặt sâu vào chăn tơ tằm, chỉ sợ khoảnh khắc sơ sẩy, biểu cảm trên mặt sẽ bán đứng mình. Trời ạ... kích thích quá đi!!!!

Trong miệng khô khốc, yết hầu nóng rát, Dư Ổ khẽ liếm môi. Dâm dịch từ hậu huyệt đã sớm không kìm nén được mà trào ra, cơ thể lại càng mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, chỉ muốn bị người ta hung hăng giày vò, chà đạp, mọi tế bào trong cơ thể đều như gào thét đòi được lấp đầy.

Tịch Mẫn dùng hai ngón tay banh rộng hai cánh mông của tiểu hoàng tử. Trước mắt y, miệng huyệt nhỏ nhắn không ngừng co rút, dâm dịch sóng sánh "ọp ọp" tuôn trào. Y cúi đầu, ngửi nhẹ hương vị ngọt ngào, nồng nàn đặc trưng của dâm dịch lan tỏa khắp tẩm điện. Thần y rút hai ngón tay thon dài ra, hai cánh mông tuyết "bạch" chạm vào nhau. Mỹ nhân vẫn quay lưng về phía y, vùi mình trong tấm chăn tơ tằm màu xanh lam. Xương bướm yêu kiều khẽ run, đường eo mềm mại tinh tế, mông thịt căng tròn vừa vặn, không thừa không thiếu.

Khẽ liếm môi, Tịch Mẫn đứng dậy, ghé sát bên tai thiếu niên đang đắm chìm trong dục ý, khẽ thì thầm: "Điện hạ, tiếp theo có thể cần phải đưa một vài thứ vào hậu huyệt của ngài để hỗ trợ trị liệu."

Nhận thấy cơ thể thiếu niên căng thẳng, hạ thân Tịch Mẫn càng thêm cương cứng, dị vật kích thích dựng đứng lên. Hắn nhẹ giọng trấn an, "Xin đừng lo lắng, thưa điện hạ. Thần đưa vài thứ vào hậu huyệt của ngài là để chữa bệnh, cũng như cách tướng quân đã từng chữa trị cho ngài mà thôi."

"Thật... sao?"

Dư Ổ cắn chặt lấy chăn, khẽ gật đầu. Cậu sợ rằng chỉ cần hé môi, những tiếng rên rỉ kiều diễm sẽ lập tức tuôn trào không thể kiềm chế. Thị giác bị tước đoạt, xúc giác, khứu giác và thính giác được phóng đại vô hạn. Mỗi tấc da thịt bị những ngón tay lạnh lẽo vuốt ve đều khơi dậy trong Dư Ổ khoái cảm mãnh liệt gấp bội so với ngày thường. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng quy đầu nóng rực, to lớn đang tì vào miệng huyệt nhỏ bé đang co rút của mình. Cảm nhận vật kia, không thua kém gì dương vật của hoàng huynh và tướng quân, từng tấc từng tấc phá tan hậu huyệt của cậu. Lỗ huyệt dâm đãng gay gắt quấn lấy côn thịt, nuốt sâu vào bên trong. Khi côn thịt hoàn toàn đâm sâu vào, tiếng rên rỉ kiều mị của thiếu niên chậm rãi trào ra từ cổ họng: "Ư...... A......"

Hơi hé tấm chăn tằm trong miệng ra, Dư Ổ giả vờ ngây thơ hỏi: "Thần... thần y... Quá... quá lớn... Ta... sắp không thở nổi..."

[Tịch Mẫn: Giá trị công lược 99%]

Hệ thống thở dài: [Thôi đi, không nên trông mong gì tên thần y này đâu, giá trị công lược của y nhìn mà sốt ruột muốn chết, cẩn thận lát nữa lại tụt xuống bây giờ. Nhân lúc hai ông chồng già của cậu còn chưa về, chuyên tâm hưởng thụ đi.]

Dư Ổ: [......] Cứ như cậu đang vụng trộm yêu đương vậy. Ừm...... Đúng là đang vụng trộm yêu đương thật. Bên hông đột nhiên truyền đến một trận đau nhói: "A...... Thần, thần y......"

Tịch Mẫn y phục chỉnh tề đè lên nửa thân dưới của thiếu niên, mà dưới vạt áo, dương vật thô to nóng rực đã sớm chôn sâu trong cơ thể thiếu niên. Y khẽ híp mắt, đầu lưỡi lướt qua môi dưới, yết hầu chuyển động lên xuống. Thân thể này đúng là mỹ vị như y nghĩ. Ngón tay cầm ngân châm, châm vào vị trí huyệt nhiễm màu hồng nhạt, chất lỏng đang từ từ thấm vào cơ thể theo huyệt vị bên hông.

Cùng chất lỏng dần thấm sâu, lỗ huyệt bao bọc lấy y càng lúc càng ẩm ướt, nóng bỏng, tựa hồ như có thêm một cái miệng nhỏ khác ra sức mút chặt, nuốt lấy côn thịt của y, dâm dịch nóng bỏng dâng trào tưới đẫm quy đầu. Tịch Mẫn sướng đến mức bật ra một tiếng "Ha... " từ cổ họng. Thiếu niên bị y đâm rút toàn thân ửng hồng, cánh mông dâm đãng ưỡn cong lên cao, đường eo thon thả lõm sâu, tạo thành một đường cong hoàn mỹ gợi tình, vô cùng thích hợp cho việc giao hoan, khiến dương vật của y càng thêm trướng đại, cương cứng đến cực điểm.

Tiếng rên rỉ khe khẽ từ giữa hai chân tràn ra, Tịch Mẫn cố kìm nén xúc động muốn phóng túng thô bạo, từng chút từng chút một cẩn trọng rót chất lỏng trong bình ngọc đã chuẩn bị từ trước vào sâu trong mị thể của thiếu niên. Khi chất lỏng đã rót vào được một phần ba, tai Tịch Mẫn khẽ giật, lập tức giơ tay cất bình ngọc, một tay giữ chặt lấy eo thiếu niên, nhanh chóng rút ra rồi lại hung hăng đâm sâu vào, điên cuồng cọ xát.

"A a a... Quá... quá nhanh rồi... ô... Thần y, thần y... dừng lại... xin... dừng lại... ô ô ô..." Tiếng rên rỉ cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, Dư Ổ sung sướng đến mức sắp mất đi ý thức, sướng đến mức toàn thân tế bào đều gào thét đòi được người ta hung hăng mà chà đạp. Cảm giác mơ hồ chập chờn trên mây khiến cậu mê muội, không còn chút sức lực phản kháng nào, chỉ muốn làm một tiểu dâm đãng dưới thân người đàn ông. Vốn đã dâm đãng, cơ thể cậu lần đầu tiên sướng đến mức sắp bị dâm dục nhấn chìm hoàn toàn.

Ngón tay lạnh lẽo vươn lên che lấp đôi môi đang hé mở của Dư Ổ: "Ngô ngô ngô......" Trái ngược với sự băng giá của ngón tay, dương vật nóng rực thô to "bạch, bạch, bạch" điên cuồng thúc vào, mỗi nhịp thúc lại càng thêm phần mạnh bạo, tàn nhẫn. Tiếng kêu rên bị chặn lại trong lòng bàn tay thô to kia, trước mắt Dư Ổ chỉ còn lại một màu trắng xóa hư ảo, tinh dịch trắng ngà bắn tung tóe khắp giường. Dư Ổ mềm nhũn, hoàn toàn vô lực nằm vật xuống, cánh mông kiều mị bị nhấc cao lên, mặc cho người đàn ông đằng sau bịt miệng hăng hái đâm chọc. Ngón tay lạnh lẽo cạy mở đôi môi, trêu đùa chiếc lưỡi mềm mại bên trong, nước bọt không kìm nén được trào ra từ khóe miệng. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp mất đi tiêu cự, thất thần nhìn về phía trước, dư vị cao trào chưa tan đi khiến hậu huyệt mẫn cảm một lần nữa chủ động mút chặt nhả ra côn thịt thô to. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Dư Ổ nức nở bắn tinh lần thứ ba, dòng tinh dịch nóng bỏng cuối cùng cũng bắn sâu vào tận cùng hậu huyệt, côn thịt nhanh chóng rút ra, cọ xát vào vách thịt mẫn cảm khiến Dư Ổ không tự chủ được cắn chặt lấy ngón tay của Tịch Mẫn.

Hậu huyệt truyền đến cảm giác tê ngứa, như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái đến mức Dư Ổ sắp mất đi ý thức, chỉ muốn hoàn toàn chìm đắm trong bể dục triền miên. Ngón tay trong miệng rút ra, cổ họng hơi đau nhói, mí mắt nặng trĩu dần dần mở ra, ánh sáng dần trở lại, nhưng Dư Ổ đã chẳng còn chút khí lực nào, chỉ có thể kiều mị nằm dài trên giường, vài sợi tóc đen dính bết vào tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi mỏng. Cậu há miệng nhỏ thở dốc, tiếng bước chân trầm ổn dần dần truyền đến.

Tịch Mẫn tay cầm ngân châm, nhẹ nhàng châm mấy mũi lên vùng eo thiếu niên, làn da trắng sứ lạnh lẽo ửng lên chút hồng nhạt, đôi môi tái nhợt vẫn gợi cảm như thường khẽ liếm môi, vết cắn mờ trên tay bị che khuất trong tay áo. Đầu ngón tay búng nhẹ, tiểu thái giám bên cạnh ngơ ngác hoàn hồn, thấy bóng dáng cao lớn của tân đế bước nhanh tới, không kịp suy nghĩ đã vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến bệ hạ."

Tịch Mẫn đang thong thả rút châm, động tác khựng lại một chút, xoay người về phía đại điện hành lễ, hướng hành lễ so với vị trí tân đế hơi lệch một chút: "Tham kiến bệ hạ."

"Không cần đa lễ." Phủ Triều Dục phất tay, "Hôm nay tiểu Ổ đã đỡ hơn chưa?"

Tịch Mẫn nhàn nhạt đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, điện hạ đã khỏe hơn rất nhiều, thân thể đang hồi phục rất tốt, có lẽ chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài tháng nữa là có thể khôi phục như người bình thường."

Tân đế gật đầu, hờ hững nói: "Thưởng."

Khi tiến lại gần, mùi dâm dịch ngọt ngào cùng mùi xạ hương tinh dịch trong không khí khiến Phủ Triều Dục nhíu mày. Hắn gọi Tịch Mẫn đang định rời đi: "Thần y."

Tịch Mẫn rũ tay, hai ngón tay khép lại, cúi đầu xoay người, giọng điệu cung kính: "Bệ hạ có gì phân phó?"

Phủ Triều Dục nhìn xuống thân thể kiều diễm trên long sàng, sườn mặt vẫn còn vương vẻ mị hoặc sau cao trào, đôi mắt phượng lạnh lẽo. Hắn liếc nhìn tiểu thái giám bên mép giường, tiểu thái giám vội vàng mời Tịch Mẫn: "Tịch thần y, mời ngài uống chén trà rồi nghỉ ngơi chút ạ."

Bàn tay rộng lớn xoa lên tấm lưng lấm tấm mồ hôi mỏng của thiếu niên, ngón tay thô ráp banh rộng hai cánh mông căng tròn. Khe mông ướt át dâm dịch, ngón tay không chút do dự xâm nhập hậu huyệt, hai ngón tay tách ra, móc sâu vào bên trong thăm dò, nhưng dù có móc ngoáy thế nào cũng chỉ thấy dâm dịch trong suốt, chứ không phải tinh dịch của đàn ông như hắn đoán. Dư Ổ bị những ngón tay thô lỗ móc ngoáy khiến ý thức dần dần trở về, khẽ rên một tiếng, căng thẳng khép chặt hậu huyệt, đáy lòng lo sợ Phủ Triều Dục phát hiện ra cậu đang kẹp tinh dịch của người khác. Đôi mắt hồ ly nhiễm ý xuân liếc sang, nhìn rõ người đến, giọng điệu nũng nịu: "Hoàng huynh, huynh đến rồi."

Hàng mi cong vút chớp chớp, đôi mắt hồ ly long lanh ánh nước: "Châm thuật của thần y chẳng đau chút nào, Tiểu Ổ sắp thiếp đi rồi đây này."

"Thật vậy sao?" Tân đế đa nghi hỏi, mày kiếm nhíu lại, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

"Loảng xoảng" tiếng cửa điện mở ra, giọng Phàn Diên từ bên ngoài vọng vào, mang theo chút vỗi vã: "Tịch thần y, hôm nay kết thúc rồi à? Thần y vất vả rồi, Tiểu Ổ dạo này thân thể đã tốt lên nhiều lắm." "Khỏe hơn nhiều trong khoản chịu đựng, cũng dâm đãng hơn nhiều" Phàn Diên thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng vẫn tiếp tục: "Thần y tốn công rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

Tiểu thái giám chưa kịp ngăn cản, Tịch Mẫn đã khẽ đáp lời, tiểu thái giám vội vàng đuổi theo ra ngoài, "Thần y."

Tịch Mẫn khẽ gật đầu, đứng thẳng bên ngoài điện: "Không sao, ta chờ bên ngoài một lát cũng được."

Tiểu thái giám cảm động đến rơi nước mắt: "Đa tạ thần y đại nhân!"

Trong tẩm điện, Phàn Diên gấp gáp sải bước tiến vào, thấy Phủ Triều Dục đứng bên mép long sàng, hắn khựng lại một chút, rồi lại tiến lên vài bước: "Sao bệ hạ lại đến sớm vậy?"

Vừa nói, ngón tay đã vuốt ve cơ thể kièu diễm đầy dấu hoan ái của thiếu niên, bàn tay rắn rỏi từ dưới eo thiếu niên luồn vào, xúc cảm giữa ngón tay toàn là tinh dịch và dâm dịch ướt át. Phàn Diên tặc lưỡi, đôi mắt sói đã hưng phấn đỏ ngầu. Ngón tay gẩy gẩy dương vật nhỏ nhắn của thiếu niên: "Tiểu dâm đãng, lại phát dâm rồi à, khai thông kinh mạch thoải mái đến vậy sao, ngày nào cũng chảy ra một đống dâm dịch."

"Ư...... Phàn Diên ca ca." Dư Ổ nũng nịu kéo vạt áo bào của Phàn Diên, nhưng người đàn ông lại rút tay về, đưa đầu ngón tay dính đầy tinh dịch trắng đục lên trước mắt ngắm nghía, hắn trầm ngâm nói: "Xem ra không chỉ trên giường phải khống chế Tiểu Ổ bắn tinh, mà ngày thường cũng phải đeo mới được."

"Cách" một tiếng, vòng bạc khống chế bắn tinh lại một lần nữa được đeo vào dương vật Dư Ổ. Cậu khó chịu nhíu mày, hậu huyệt co rút, thứ đồ chơi này thật sự khiến Dư Ổ vừa yêu vừa hận. Bất quá vừa rồi bắn vài lần, tiếp theo bắn chậm rãi cũng có cái thú riêng. Cái cảm giác bị trói buộc, không thể tùy ý bắn tinh, cuối cùng ngay cả bắn cũng không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng tinh dịch chậm rãi rỉ ra, cũng vô cùng tuyệt diệu..

Phủ Triều Dục nghe Phàn Diên nói vậy, mày kiếm càng nhíu chặt thêm, vẻ mặt nghiêm nghị: "Tiểu Ổ châm cứu mỗi ngày đều sẽ phát dâm đến mức này sao?"

Phàn Diên cười khẩy, hắn vén áo bào, kéo tiết khố đang bao bọc dương vật xuống, nâng vật nóng bỏng trực tiếp banh rộng lỗ huyệt mềm mại ướt át của thiếu niên ra, mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong. "Ha..." Thỏa mãn thở hắt ra, vừa chậm rãi thúc đẩy vừa chế nhạo tân đế: "Sao, Tiểu Ổ càng ngày càng dâm đãng không tốt sao?"

Hạ thân hắn như được gắn động cơ hung hăng thúc mạnh: "Có đúng không nào, nương tử."

[Phàn Diên: Giá trị công lược 99%]

Hệ thống một bên xem kịch, không quên để lại bình luận: [Chán thật đấy, Phàn Diên yêu ngươi như vậy rồi mà vẫn chỉ có 99%.]

Cánh mông được nhấc lên cao của Dư Ổ cũng không chịu thua động cơ hình người mà mút vào nhả ra dương vật thô to, thở hổn hển đáp: [Ừm...ức...ah...... Một điểm cuối cùng này... Hắn... hắn... ân a... Sâu quá... chắc là muốn... tôi... cưới... cưới...tôi...]

Hệ thống bật cười: [Được được, tôi lập tức câm miệng, không quấy rầy ngài 'yêu đương' nữa ~]

"Phàn Diên ca ca... hức...ức...Tiểu Ổ sắp bị cắm hỏng rồi... ô... ô... ô......" Dư Ổ nức nở mặc cho người đàn ông ra sức điên cuồng đâm thúc.

Phàn Diên bá đạo kéo cậu ngồi lên đùi, áp sát vào lồng ngực rắn chắc, rồi đột ngột dập mạnh hông lên. Lồng ngực cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc như tường đồng vững chãi ôm trọn lấy thân thể mảnh dẻ của thiếu niên. Tiểu huyệt ướt át, mút chặt lấy dương vật vừa to lớn vừa thô dài, đỏ tía. Lưỡi lớn quấn lấy lưỡi non trong miệng thiếu niên, điên cuồng mút mát, vừa hôn vừa gầm gừ, "Sao có thể cắm hỏng được? Tiểu Ổ đây là mỗi ngày đều đặn được thần y khai thông dâm mạch cơ mà. Dâm dịch ngày càng dồi dào, còn dám cả gan phát dâm ngay trước mặt thần y, chẳng phải là đang ngầm cầu xin Phàn Diên ca ca mau chóng khai thông huyệt dâm cho đệ sao?"

Phủ Triều Dục trong lòng đã vơi đi phân nửa nghi ngờ, nhìn dáng vẻ dâm đãng của thiếu niên Phan Diên giã nát, anh cũng lấy ra dương vật thô to của mình, chậm rãi vỗ lên cặp mông căng tròn, trắng như tuyết của thiếu niên bị làm cho rung theo từng nhịp thúc mạnh mẽ: "Thật là tiểu dâm đãng, dám cả gan phát dâm trước mặt thần y, đệ muốn thần y làm đệ sao? Trẫm thấy thần y kia tuy mắt không được tốt, nhưng dương vật chưa chắc đã làm đệ thỏa mãn được, nhưng y chắc chắn phương thuốc bí truyền hỗ trợ làm tình thì vô số kể Tiểu Ổ nhất định sẽ vừa lòng."

Ở một mức độ nào đó, Phủ Triều Dục đã vô tình đoán trúng chân tướng sự thật. Dư Ổ "hu hu" khóc lóc thảm thiết, giả bộ như bản thân đã không thể gắng gượng thêm được nữa, ra sức vặn vẹo cặp mông nhỏ nhắn muốn né tránh sự xâm nhập cuồng bạo: "Không được... không được nữa... quá lớn... ô ô ô......"

Ngoài điện, khóe môi mỏng nhợt nhạt của Tịch Mẫn khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Thanh âm rên rỉ dâm đãng của mỹ nhân cũng mỹ diệu tựa như chính thân thể y vậy. Lần tới... nhất định sẽ khiến thiếu niên dâm đãng này phải kêu gào đến khản cả giọng, phóng thích đến mức không còn một giọt tinh dịch, chỉ có thể tiết ra thứ nước tiểu nhơ nhớp.

"Tịch thần y, bệ hạ đã cho mời ngài hồi phủ rồi ạ. Thần y vất vả rồi, bệ hạ đặc biệt ban thưởng cho ngài không ít vật phẩm quý giá đâu ạ." Tiểu thái giám từ trong điện vội vã chạy ra, vẻ mặt nịnh nọt dẫn đường đưa tiễn thần y trở về Thái Y Viện.

Tịch Mẫn khẽ gật đầu đáp lời, "Đa tạ bệ hạ long ân."

Rời khỏi Tước Cung, đợi đến khi tiếng rên rỉ dâm mị của thiếu niên hoàn toàn tan biến trong không gian tĩnh mịch, đáy lòng Tịch Mẫn hiếm khi dâng lên một thoáng cảm giác thất bại. Khẽ liếm môi, dư vị dương vật thô to xâm nhập sâu vào huyệt dâm vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi, hắn càng thêm phần chờ mong lần tái ngộ tiếp theo với thiếu niên dâm đãng này.

[Tịch Mẫn: Giá trị công lược 40%]

Hệ thống cạn lời: [Không còn gì để nói.]

Dư Ổ: [Ừm...... Ân a...... Ngô?]

Hệ thống thờ ở: [Không có gì, cậu cứ tiếp tục hưởng thụ đi. Tôi tiếp tục xem phim heo tiếp đây.]

____________________________________

(1) Bố phòng hoàng thành: Bố trí (chuẩn bị) và phòng vệ (bảo vệ) hoàng thành.

____________________________________

【Lời tác giả muốn nói:】

Bữa tiệc buffet ba món đã sẵn sàng!

Chương sau nhân vật mới xuất hiện!

____________________________________

【Gợi ý pass chương 25:】

Vùng đất được phong cho các bậc vương hầu gọi là gì? (8 ký tự, viết thường, không dấu, không cách)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top